Truyen3h.Co

[AnemoAether] Adorable.

#5. Vịt lớn (1)

kedapmocuocdoi

Kazuha ít khi nào lang thang cạnh cái thác khi trời mưa.

Phần nhỏ là do nguy hiểm, còn phần lớn là y không thích quần áo bị ẩm. Nhưng hôm nay Kazuha lại cầm ô dù với họa tiết lá phong đỏ; cái mà y yêu thích nhất, và thi thoảng lắc lư nó làm vạc áo của mình thấm ướt không ít lần.

Kazuha có lẽ là người duy nhất trong căn nhà không quá bất ngờ khi Venti phá luật, mang về một nhân loại và ngang nhiên cất trong tủ kính. Trên ai hết, y là một người quá nhảy cảm để dễ dàng nhận ra sự khác lạ của Venti những năm gần đây. Cậu ta đi vào lúc sáng sớm và thường trở về vào lúc tối muộn, đôi khi mừng rơn rồi lại tỏ ra thất thểu chẳng có lí do. Và chắc vì quá rảnh rang, Kazuha đã thử theo chân cậu ta một ngày.

Đó là một ngày đẹp trời.

Y nhìn thấy Venti lảng vảng cạnh một cái ao mọc đầy sen thơm, nhưng thơm thôi, nó chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng như có gì mê hồn lắm, cậu ta cứ lởn vởn chỗ đó miết.

Kazuha cũng chẳng biết mình lấy kiên nhẫn ở đâu ra, ngồi dưới bóng râm của đại thụ cả ngày.

Cho đến khi.

"Ăn gì chưa?"

Aether khó khăn lắm mới trốn được ra đến đây, em không mang giầy, mồ hôi chảy ròng trên trán, nhưng câu đầu tiên em hỏi, vẫn là hỏi Venti đã ăn gì chưa.

"Chưa!" Venti quay sang, phấn khởi đáp.

Kazuha cảm thấy cậu ta thập thò hơn mọi khi.

"Vậy đi thôi, bờ sông bên kia vẫn còn cá." Aether nói.

Đó là lần đầu tiên Kazuha biết về sự tồn tại của , sâu tận trong ngôi làng mục ruỗng đến tận trí óc, giữa muôn vàn những linh hồn bất mãn đối với thần linh và thế giới, Aether có lẽ là một cây nấm bàng quan.

. . .

Trời mưa, nước trên thác đổ xuống ngày một dữ dội hơn, cũng không ít thứ từ thượng nguồn trôi xuống.

Kazuha đi dọc bên mép sông, thỉnh thoảng sẽ để ý đến chúng. Cuối cùng, khi gần đến vực thác, y cũng thấy được người mình đang tìm.

Ít phút trước, Venti trở lại căn phòng đó mà chẳng thấy người đâu, cậu ta la ầm ĩ lên, nhưng cuối cùng vẫn tự đi tìm vì chẳng ai thực sự quan tâm cả.

Lúc này, Aether đang ngồi bần thần trên một tảng đá, tảng đá đó không cao, ngôi trên đó chẳng an toàn được bao nhiêu, sớm muộn cũng sẽ bị nước từ trên ồ ạt đổ xuống.

Nhưng em có vẻ chẳng mấy quan tâm đến nó, em không sợ hay khóc lóc, ngược lại, Kazuha thấy em đang ôm một thứ gì đó trong ngực.

Một con vịt màu vàng.

Kazuha nhíu mày, đứng đối diện với Aether, mãi một lúc em mới để ý đến y.

"Anh là bạn Venti ạ?"

Kazuha để cán dù vắt vẻo trên vai, tay khoanh lại, "Sao lại nghĩ như vậy?"

"..Phong thái của thần linh.. dạng vậy đó ạ." Aether cúi đầu trả lời.

Chắc vì rét, giọng em nhỏ lắm, cả người cũng run lẩy bẩy. Nhưng kì lạ là em chẳng bảo Kazuha đưa mình vào, chẳng biết do em ngốc hay ngu thật.

"Cậu trốn ra ngoài sao không đi dọc theo đường mòn xuống núi, quanh quẩn thác nước lúc trời bão không khôn ngoan đâu đấy?"

"Em đâu có trốn.." Aether lầm bầm, em chỉ con vịt ướt sũng đang nằm trong ngực mình, cười bảo, "Ban nãy nó bơi không kịp, bị lạc đàn rồi. Em không tìm thấy ổ của chúng."

Lông mày Kazuha nhíu càng sâu, chờ đến khi người Aether run lên rõ rệt hơn, y mới nhớ ra phải kéo em vào trước.

Kazuha cầm cán ô, chân hơi dùng sức thôi đã bậc lên cao, nháy mắt đã đến trước mặt Aether.

Nhưng vì tảng đá quá nhỏ, y không bước lên được, đành giẫm chân xuống dòng nước chảy xiết, dồn lực vào chân mới miễn cưỡng trụ vững.

"Về nhà trước đi."

Aether không ngạc nhiên trước năng lực của Kazuha, họ có thể kéo mây tới, tại sao không thể bậc xa chứ.

Em cũng không cự tuyệt, ôm con vịt rồi leo lên người Kazuha. Y nhờ em cầm ô cho mình, nhưng cũng chẳng còn mấy ích lợi khi cả người đã bị quần áo Aether làm cho ướt hết.

Lụa trên người em thấm sát vào cơ thể, da thịt trần ra, trắng sứ lại gợi dục.

Chẳng hiểu sao Kazuha lại gai mắt.

"Nép vào đi. Gió sẽ lạnh lắm đấy."

Kazuha nói đúng, gió cực kỳ lạnh khi họ trên bầu trời.

Aether nhắm tịt mắt lại, gió lạnh tạt đến khiến em rùng mình, may mắn là chưa đến một phút họ đã về lại căn nhà trên đầu nguồn thác.

Kazuha chỉ dùng chân đá một cái để mở cửa, mang em vào vùng không khí ấm nóng. Con vịt cũng kêu lên mấy tiếng.

"Về rồi hả?" Heizou khịt mũi, liếc họ một cái.

"Ừ." Kazuha đáp một tiếng, bế Aether lại gần lò sưởi của phòng khách, "Cậu nói đúng, nó đi dọc theo thác rồi kẹt ở cuối vực."

"Rớt xuống nước luôn à?" Hắn xem xét cả người họ rồi quyết định đứng lên, lại gần xem tình hình đứa nhỏ.

Nó lạnh cóng rồi. Vừa run vừa mím chặt cánh môi nhợt nhạt, đầu ngón tay thì tím tái run rẩy.

Sau đó mắt Heizou chạm phải một cục bột mềm mềm màu vàng, y hệt mái đầu nắng ấm của đứa trẻ.

"Gì đây?" Hắn túm cổ con vịt lên, động một tí đã kêu oang oác.

Aether cũng vội túm lấy tay Heizou, không cho hắn xách nó lên.

"Được được.., tôi không đụng nó, không đụng."

Kazuha ngồi xuống bên cạnh họ, đưa hai tay gần lò sưởi để sưởi ấm.

"Để tôi đi tìm Venti." Heizou đứng lên, dù sao ngoài cậu ta ra thì chẳng ai ở đây có đủ khả năng chăm bẵm vật tế này cả.

"Khỏi đi." Kazuha hiếm khi ngắt lời, "Để tôi mang nó lên phòng, tắm rồi thay đồ là được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co