Truyen3h.Co

Áng Chiều Tà

Chương 32

eni_cuti

Đến tận khi trống đánh thì Quân mới tách ra khỏi đám con trai lớp tôi, nó uể oải xách balo đến vị trí bên cạnh tôi rồi ngồi xuống:
"Dâu ngồi sát vào tao đi, tao lạnh quá."

Tôi liếc mắt sang lườm nó, bình thường Quân Nguyễn không to vì nói thật body của nó rất hoàn hảo. Nhưng vào đông nó đắp thêm lớp áo phao béo với cái áo len cao cổ trắng bên trong, trông nó to xù như con nhím. Tôi chẳng biết nó có mặc thêm lớp nào bên trong nữa không nhưng nhìn nó chẳng có vẻ là lạnh tí nào cả đâu.

"Lạnh à, có cần thêm áo của tao không này?" Bỗng Vũ Duy Khánh đột ngột quay xuống khiến tôi với Quân bị thu hút sự chú ý khỏi đối phương.

Tôi quên chưa nói, dạo này Nguyệt thường bị cô Vân Anh dạy sinh gọi đi làm đề ôn riêng, thành tích con bé ổn nên các thầy cô khác chẳng ai nói gì. Và thế là Vũ Duy Khánh toàn tranh thủ những lúc này chiếm chỗ của con bé, bên cạnh Bùi Hoàng Huy.

"Sao mày lại ngồi đây?" Giọng Quân Nguyễn vang lên rõ mồn một sự khó hiểu.

"Tao muốn ngồi gần Dâu." Khánh đáp lại với nụ cười thật tươi khiến gương mặt Quân Nguyễn đông cứng lại. Nó liếc Bùi Hoàng Huy bên cạnh và tôi dám chắc rằng chúng nó vừa có sự trao đổi ngầm nào đó qua ánh mắt thì phải.

Bùi Hoàng Huy vội đưa tay kéo lấy Vũ Duy Khánh:
"Ui ui, Khánh muốn ngồi cạnh tao ư?"

Khánh im lặng khoảng chừng 3s, sau đó nó nở một nụ cười thật tự nhiên:
"Đương nhiên rồi."

"Tao lạnh lắm í, mày cho tao mượn áo này." Huy vươn tay tóm lấy áo khoác của Khánh rồi kéo Khánh quay lên trên.

"Lạnh quá Dâu." Giọng Nguyễn Trần Ngọc Quân lại vang lên bên tai, lần này chẳng đợi tôi nói gì, nó đã tự ý ngồi sát lại bên cạnh làm tôi như miếng thịt bị ép giữa bức tường và con lợn Quân Nguyễn này.

Tôi liếc nó:
"Mày mua chuộc thằng Huy bằng cách nào, khai nhanh!"

Nó nhún vai một cái:
"Chắc do tao đẹp trai quá nên Huy nó quý tao thôi."

"Im ngay, bạn Huy của tao mê trai thật, nhưng nó không phải đứa vì trai mà bán bạn bè đâu nhé." Tôi lườm Quân Nguyễn, nhìn gương mặt vô tội của nó tôi chì biếc bất lực thở dài.

Bỗng gió lạnh bên ngoài lọt qua khe cửa mặt dù đã được khoá kín, nó mang theo lời thì thầm của ai đó đến bên tai tôi:
"Tao không bán bạn bè đâu, trừ khi được giá hoặc đối phương đẹp trai Dâu ạ."

Tôi vội lườm lên bàn trên thì thấy đối phương đã vội quay lên nhưng chưa hề có cuộc chia ly. Mày giỏi lắm con mắm Bùi Hoàng Huy!

"Tay tao cũng lạnh nữa." Quân Nguyễn chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay tôi.

"Lượn, tay tao còn lạnh hơn tay mày đấy." Tôi hất tay nó ra nhưng bị nắm lại ngay. Quân Nguyễn kéo bàn tay đang lạnh buốt của tôi nhét vào áo, thậm chí qua lớp áo len mỏng tôi còn cảm nhận được cơ bụng của nó rất rõ nữa kìa.

"Đừng có sờ soạng biến thái tao, tao còn phải giữ trong sạch cho vợ tao nữa." Nó vừa nói vừa nhìn vào cuốn vở văn trước mặt.

"Mày bớt nha đồ tró! Làm như tao là đứa đầu tiên sờ thấy múi bụng mày vậy!" Tôi khó chịu liếc sang nó, cố gắng thử rút tay lại để tránh bị nó nói là đồ biến thái. Nhưng rõ ràng lực tay của nó khoẻ hơn tôi rất nhiều, giữ tay tôi im mà mặt chẳng có tí thay đổi gì.

"Ùm, mày là đứa đầu tiên đấy. Đầu tiền nắm tay, đầu tiên hôn nữa."

Tôi ngần người, thằng này nói cái quái gì thế?

"Tao gặp người yêu cũ mày rồi, bớt giở cái văn đấy ra đi nhé." Tôi nói với tone giọng hơi bực tức. Bực vì nó lại đi nói dối tôi chuyện này, mặc dù nó mất nụ hôn đầu hay chưa thì tôi chẳng quan tâm.

Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt đằng sau cặp kính nhìn chân thật hơn bao giờ hết:
"Tao chưa yêu ai, cũng chưa có cảm giác thích ai, ngoài Dâu."

Tôi chợt đứng hình, cảm giác bực bội trong lồng ngực lại tan biến. Một lần nữa tôi bị Nguyễn Trần Ngọc Quân khắc chế cứng khiến bản thân không thể tự xây lớp phòng vệ lên.

Nó khẽ cười:
"Nghiêm túc đấy, Khánh Vy không phải người yêu cũ của tao. Nếu Dâu muốn nghe hết đầu đuôi mọi chuyện thì tan học đi ăn trưa với tao nhé?"

Lại một cú choáng nữa khiến tôi không biết trả lời làm sao. Thằng này học đâu ra mấy câu hỏi khó thế này vậy? Minh Triết dạy nó nói thế à?

Tôi nên trả lời thế nào đây? Ừ, tao muốn nghe hết tất cả, kể cho tao nghe đi?
Không, vậy thì mất giá quá.

Không, tao chẳng có lý do nào để tò mò chuyện của mày cả, trưa nay tao bận rồi.
Vậy thì nghe kiểu ghen tuông quá, tôi có phải người như thế này đâu?

Không để tôi nghĩ ra câu trả lời hợp lý, Quân Nguyễn đã cười tươi:
"Không nói là đồng ý nhé. Trưa nhớ đừng có bỏ về trước."

"Ơ, K-khoan...."

"Nói ít thôi, cô vào rồi kìa. Mày đừng cản trở tao tiếp thu kiến thức." Quân vừa nói vừa lật một trang vở ra, chữ xấu không tả nổi.

Rồi ai mới là người cản trở ai vậy? Nó không nhận ra rằng nó đang giữ tay tôi khiến tôi chẳng chép bài được đây à?

Sao thằng này sống vô lý thế, sống ngang như cua ấy ai mà chịu được?

"Tao cũng muốn đi." Bỗng Vũ Duy Khánh hơi cúi đầu xuống nhìn tôi, rồi nó liếc Quân với một cái nhìn khó hiểu.

Ánh mặt của chúng nó là sao vậy?

"Cô ơi bạn Khánh quay xuống nói chuyện làm em không tập trung được ạ." Quân Nguyễn bỗng nói to khiến cả lớp đổ dồn sự chú ý lên chúng tôi.

Khánh cũng chẳng có tí gì là bối rối, nó mỉm cười thật tươi:
"Dạ bạn Linh Anh nhờ em giảng giúp câu thơ vừa rồi ạ, ngồi cuối dãy nên bạn nghe không rõ cô ạ."

Ánh nhìn lại đổ dồn lên tôi, cô Ánh nhìn tôi:
"Linh Anh."

Quân Nguyễn buông đôi tay đang bị giữ chặt dưới bàn của tôi ra để tôi đứng lên. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn chằm chằm Vũ Duy Khánh ngồi sát phía trên.

Tôi nhỏ giọng:
"Dạ."

"Không nghe rõ hả em."

Tôi im lặng rồi khẽ gật đầu.

"Được rồi, ngồi xuống đi, để cô giảng to hơn nữa."

Tôi ngồi xuống, hai thằng gây chuyện thì liên quan quái gì đến tôi mà đem tôi ra đỡ đạn thế?

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết à? Tôi có làm gì sai đâu sao cứ nhắm vào tôi mà xử vậy, sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng vậy kìa?

Quân Nguyễn không đánh lại bằng tri thức nên chơi trò mách cô đấy à? Khánh Vũ mày hết trò rồi à mà nhất định lôi tao vào vậy? Tao làm gì lên tội với hai đứa chúng mày hả?

Quân Nguyễn nói nhỏ:
"Đi ăn với người đẹp trai như tao áp lực lắm, chỉ có Dâu chịu được thôi."

Khánh Vũ cũng thì thầm đáp lại:
"Sức bền của tao tốt hơn Dâu mà, Dâu chịu được thì tao cũng chịu được thôi. Bạn Quân không có tiền mời à?"

Đệch, hết combat bằng mắt giờ chúng nó combat nhau bằng mồm đấy à? Tao với Bùi Hoàng Huy nghe rõ mồn một đấy nhé!

"Thôi để tao mời, Huy đi cùng cho vui nhé." Tôi nhỏ giọng.

"Tao mời được." Quân Nguyễn liếc tôi.
"Tao mời mày cả quán, không ăn hết thì đừng trách tao nhé?" Giọng Quân Nguyễn dù đang khàn nhưng tôi nhận ra rõ sự bực bội trong ấy.

Nó bực tôi đấy à?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co