Chương 55
Đầu tháng ba, thời tiết ấm lên thấy rõ, sàn nhà cũng chẳng đổ mồ hôi vì ấm ướt nữa nên tôi thấy dễ chịu kinh khủng.
Quân xách đống đồ trên tay, còn tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để chắc chắn rằng chúng tôi không bỏ sót bất cứ thứ gì. Sau bao lần thì cuối cùng giờ lớp tôi cũng đã tổ chức thành công một bữa liên hoan.
Tôi thở phào:
"Mua đủ hết rồi."
Quân đi cạnh bên tôi, may rằng trong khu biệt thự liền kề này có đầy đủ tiện nghi nên chúng tôi chẳng phải đi xa để mua đồ.
Tôi đặc biệt mua nhiều nấm vì bạn Khánh nhà tôi thích món này. Bữa này cũng là để chúc mừng mấy đứa lớp tôi hoàn thành tốt kỳ thi Học Sinh Giỏi vừa rồi, Minh Nguyệt đạt giải nhì còn Khánh với Triết ẵm hết giải nhất về nhà.
Tôi khoanh tay nhìn sang Quân, thời tiết khá ấm áp nên nó mặc áo phông trắng thôi. Dạo này bạn Quân cũng ngoan lắm ấy:
"Muốn ăn thêm gì không?"
"Nấm." Quân đáp gọn.
Tôi phì cười:
"Này, tao gom hết nấm ở siêu thị về rồi đấy nhé."
Nó đẩy hết đồ sang một tay, tay còn lại thì khoác lấy vai của tôi, nói chậm từng chữ:
"Nấm-Linh-Anh"
Tôi vỗ mạnh vào ngực nó:
"Chưa nghe nấm này bao giờ."
Quân bật cười, chúng tôi trở về nhà trước 4 giờ chiều để mọi người có thời gian làm đồ ăn trước bữa tối. Riêng Minh Triết thì bị đám lớp tôi giữ trong nhà không cho đi đâu hết, vì đầu bếp chính hôm nay là nó mà. Nó mà đi đâu thì đám con nhà giàu lớp tôi cũng chẳng biết nấu nướng thế nào.
____________
Minh Nguyệt với mấy đứa con gái gom lại làm đồ tôi và Quân mua về, ăn ở nhà Quân không phải là phương án tối ưu vì bố nó có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng đám lớp tôi lại cứ nhất quyết đòi đến nhà nó cho bằng được.
Vài đứa con gái thì ngồi tụm lại chơi game gì đó, vài thằng con trai thì tập trung đánh liên quân hoặc đi loanh quanh khám phá nhà Quân Nguyễn.
Quân ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nó nhìn chằm chằm vào bộ cờ cá ngựa trên bàn với thằng Đức Anh, nó lườm nguýt:
"Mày thử đá tao về chuồng xem?"
Đức Anh thẳng tay đá phắt con ngựa màu đỏ về với chủ nhân của nó:
"Xin lỗi anh iu nhé, tối em bù."
Quân Nguyễn vớ cái gối ném thẳng vào người Hoàng Đức Anh ra hiệu cho nó ngậm miệng lại. Giờ thì trên bàn cờ chẳng còn con ngựa nào màu đỏ nữa cả. Nó giận.
Quân đứng dậy:
"Tao không chơi nữa đâu."
Vũ Duy Khánh ngồi đối diện nó cười:
"Ôi hèn thế."
Thằng Đức Anh dựa vào người Vũ Duy Khánh, đã thế còn đấm nhẹ vào ngực nó làm bộ giận:
"Sao mày lại nói anh iu của tao thế."
Tôi rùng mình, từ bao giờ thằng này thân với Khánh thế nhỉ? Mà từ bao giờ thằng này lại chơi trò dựa dẫm ôm ấp thế kia?
Quân Nguyễn khoanh tay, nó ngồi lại xuống bàn cờ:
"Thằng Đức Anh mày qua đây, tao win trận này cho mày xem."
Hoàng Đức Anh cười khuẩy, nó liếc tôi rồi đứng dậy ngồi xuống cạnh Quân Nguyễn:
"Khánh ơi, mày chơi chết thằng này cho tao."
"Mày ở phe ai đấy?"
"Ai đẹp hơn thì tao theo."
Tôi phì cười quay lại nhìn Minh Triết đang cặm cụi trong bếp, bên cạnh là Minh Nguyệt luống cuống tay chân. Con bé cầm một con dao bầu nhỏ nhưng có vẻ rất sắc, ngắm ngắm con gà luộc trên thớt:
"Triết ơi, tao nên chặt từ phần nào trước?"
Nguyễn Trần Minh Triết còn đang bận nếm nồi nước trên bếp bên cạnh, nó nhẹ giọng:
"Nguyệt phải chặt phần cổ trước, rồi đến cánh, tiếp theo là đùi. Dùng lực vừa đủ để đứt, nếu không..."
Tôi tròn mắt phát hiện Minh Nguyệt đang cầm dao bằng tay trái, tay phải nó sắp tóm vào cổ con gà nóng bỏng còn đang bốc khói nghi ngút. Chưa kịp để tôi phản ứng, Minh Triết đã tóm ngay bàn tay tò mò của minh Nguyệt lại:
"Để lại, tao làm cho. Nguyệt lấy giúp tao cái đĩa to nhé?"
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng không cam lòng nhìn chằm chằm vào con gà trên thớt.
Tôi mỉm cười, quay lại sơ chế đống rau với nấm trước mặt thì bị Nguyễn Trần Ngọc Quân tóm lại ngay. Nó cầm tay tôi dơ lên khỏi cái chậu nước còn lõng bõng rau chưa vớt ra:
"Có con sâu này."
Tôi giật nảy mình đứng bật dậy theo phản xạ:
"Đâu đâu?"
Nói thật chứ trần đời tôi sợ nhất là côn trùng, con gì có nhiều hơn hai cái chân là tôi thấy sợ rồi chứ đừng nói đến con côn trùng có cả chục cái chân như sâu.
Nó bật cười:
"Đùa thôi, tao chọn rau thì làm sao có sâu được."
Tôi hoảng hồn, rút tay ra khỏi tay của nó, chẳng buồn quan tâm xem tay có ướt hay không mà đập mạnh một cái vào lưng Quân Nguyễn:
"Tao là trò đùa của mày đấy à!"
Quân Nguyễn mím môi cười, nó kéo tôi ngồi xuống bên cạnh nó, vươn tay vớt nốt đám rau còn đang trong chậu nước:
"Tao thấy Dâu ngồi ngơ người nên hỏi thăm tí thôi. Để tao làm nốt cho."
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh của Quân, ánh nhìn nó bất lực liếc tôi. Tôi biết nó muốn tôi nghỉ ngơi xíu vì tôi mới ra ngoài mua đồ về, nhưng tại tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả nên vào phụ Minh Triết một tí.
Thì ra Quân mới chơi thắng đám của Khánh với Đức Anh xong, tìm mãi không thấy tôi nên mò vào bếp. Phát hiện tôi đang sơ chế rau nên mới trêu tôi.
Nhìn Quân chăm chỉ, tôi thật sự có cảm giác rung động gì đó khó nói. Trông bàn tay nó mà xem, từ lúc ở gần tôi, hết phụ tôi cái này đến cái khác mà trầy trật bao nhiêu chỗ.
Tôi còn nhớ vài hôm trước nó bê giúp tôi mấy bó hoa hồng mà bị gai làm rách cả tay. Tôi không nỡ thật, và tôi biết nó càng không nỡ nhìn tôi bị thế.
Tôi vươn tay vớt rau cùng nó:
"Này, sau này tao phải cố gắng trở thành người giàu."
Quân nhướng mày nhìn tôi:
"Như thế nào là giàu?"
"Tao sẽ không phải động tay làm gì cả nữa, tao phải thật giàu..." Vì tao biết nếu tao khổ, mày cũng sẽ khổ cùng tao như hiện tại thôi.
Quân nhìn sang Minh Triết rồi lại nhìn tôi:
"Thế tao với Minh Triết không được gọi là giàu rồi, hai đứa tao làm việc suốt đấy thôi."
Tôi phì cười:
"Thì tại bọn mày muốn làm mà, có ai ép đâu."
Quân nhìn sâu vào đôi mắt tôi, khoé miệng nó khẽ nâng lên:
"Đúng rồi, nên Dâu này... Có tự nguyện muốn giàu không? Tao giúp được."
Tôi nhìn nó, lập tức né tránh ánh mắt của Quân. Tôi biết giữa chúng tôi là mối quan hệ không thể nói bằng lời. Nó không dừng lại ở mức bạn bè, nhưng chưa thể với tới ranh giới tình yêu.
Tôi luôn biết rằng, tôi không xứng với Quân.
Cả về vật chất lẫn tinh thần, Lê Phạm Linh Anh tôi chưa bao giờ có thể xứng đôi với Quân cả.
Có lẽ Quân cảm nhận được sự né tránh của tối, nó hơi rũ mắt, chuyển chủ để khác:
"Rau này sao rửa mãi chẳng sạch nhỉ?"
________
[Fact:
Tôi ngẫm ngẫm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, con số vẫn không ngừng đếm ngược chờ đợi hồi sinh từ tế đàn.
Thật ra đi net không phải là do nhà không có máy, mà đây gọi là thói quen. Thường tôi với Quân hay vào đây chơi lắm, nhưng đương nhiên từ lúc có Linh Anh cái là thằng đấy lủi còn nhanh hơn chuột chũi nữa cơ.
Tôi gõ gõ bàn phím:
"Từ từ, tao sắp hồi sinh rồi, đợi tao! Đợi tao!"
Còn hai giây cuối cùng, trụ nhà tôi bị đập tan tành, chữ Defeat to lù lù xuất hiện làm tôi nản lòng.
"Đức Anh chơi kiểu gì đấy, có làm được việc không?" Thằng bạn "ít thân" ngồi đối diện ngó đầu lên nhìn qua tôi.
Tôi khó chịu kéo cái headphone khỏi tai:
"Tao đã kịp hồi sinh đ** đâu, mày giữ trụ kiểu gì đấy?"
Tôi chống chế cãi lại, dù sao thì bình thường toàn là Quân gánh team tôi đi lên chứ tôi chơi mấy cái này chỉ đạt mức trung bình thôi. Thua cũng không có gì lạ.
Nhưng dcm bị chửi tôi cay quá!
Bất chợt, một bàn tay đập mạnh lên vai làm tôi đang hăng máu cũng phải giật nảy mình quay lại:
"Dcm hú hồn! Ơ?"
"Sắp thi rồi mày còn ở đây à?" Bùi Hoàng Huy hỏi tôi.
Khá ngạc nhiên, tôi đứng dậy nhìn lại nó để chắc rằng mắt tôi không có vấn đề. Tôi chưa bao giờ nghĩ một đứa ngoan ngoãn như Huy lại có mặt ở đây.
Sau vài giây kinh ngạc, tôi mới mở lời:
"Giải trí thôi, mà mày cũng ở đây còn gì?"
Huy liếc tôi, nó giơ tập giấy nó đang cầm trên tay lên:
"Cùng một xuất phát điểm, nhưng khác tầng lớp." Nhìn qua là tôi thấy ngay chằng chịt những con số và hình học trên đấy rồi.
Trần đời lại có người ra net để học bài à?
Đang định đáp lại thì tiếng thằng bạn không thân kia đã vang lên ngay:
"M*, Đức Anh mày có chơi nữa không? Đang sắp vào trận rồi, chơi cho tử tế không thì lượn."
Tôi chống tay, cảm giác cay cú lại trào lên mặc dù trận vừa rồi tôi thể hiện kỹ năng 100/10 đấy chứ. Vớ lấy cái headphone trên bàn để rồi nhận ra rằng Bùi Hoàng Huy đã ngồi vào vị trí của tôi.
Nó cướp cái headphone từ tay của tôi:
"Để MID."
Giọng nó nhỏ tí.
Tôi liếc thằng bạn "không thân" chuyên đi MID phía đối diện:
"Để bố mày đi MID."
Tuy không tin lắm vào khả năng chơi game của Bùi Hoàng Huy nhưng ít nhất thì nó sẽ không mắng tôi tội chơi game quên học bài nữa.
Bùi Hoàng Huy ngửa đầu lại nhìn tôi từ phía sau, nó nhoẻn miệng cười tươi:
"Tao thắng thì về nhé?"
Bất chợt, tim tôi đập mạnh một cái, không tự chủ được mà khẽ gật gật đầu.
Huy chớp mắt, nó ngẩng đầu nhìn sang thằng bạn bên đối diện:
"Nhìn mà học hỏi, sau còn đi sĩ gái."
Kết quả trận đấu thì có lẽ tôi cũng không cần phải xuýt xoa thêm làm cái gì nữa. Một mình Bùi Hoàng Huy càn quét cả map game, 15/0/7 là KDA của nó trong trận đấy.
Tôi chẳng ngờ một thằng chăm học như nó lại giỏi chơi game thế, nhưng nhìn mặt thằng bạn "không thân" ở bên đối diện khi nghe Huy gáy thay tôi làm tôi hả dạ kinh khủng.]
________
P/s: Cảnh báo, chuẩn bị ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co