Truyen3h.Co

Áng Chiều Tà

Chương 57

eni_cuti

Tôi tò mò, nhìn theo bóng dáng Nguyễn Trần Ngọc Quân đang lủi thủi đi ra ngoài. Trong chốc lát, khi mà ai cũng đang bận nghĩ về vấn đề của chính bản thân mình thì chẳng còn để ý được xung quanh nữa.

Bước chân nó hơi loạng choạng, có thứ gì đó trong tôi thúc đẩy bản thân đứng dậy, nhìn sang Minh Nguyệt đang gục đầu trên bàn phòng khách. Tôi vội bước đến kéo bừa cái áo khoác nào đấy trên ghế sofa choàng lên người nó rồi bước nhanh theo Quân ra ngoài.

Tôi uống không nhiều, nhưng cơn chuếnh choáng đang từ từ đến, kèm theo đó là cảm giác đau đầu khó chịu. Ban nãy Quân uống nhiều lắm, chắc nó phải khó chịu hơn tôi gấp mấy chục lần ấy chứ nhỉ.

Quân bước ra đến ngoài hành lang phía sân sau nhà, kéo cái cửa kính ra rồi ngồi xuống. Trước mặt là một khoảng sân rộng rãi, trồng rất nhiều cây.

Tôi đứng phía đằng sau, nhận ra Quân ngồi tựa xuống bức tường cạnh cửa kính, khoanh tay lại nhìn chằm chằm ra ngoài.

Tôi bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh nó:
"Mày không vui à?"

Quân quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt nó chẳng có vẻ bất ngờ vì tôi đi ra theo nó. Đôi mắt hơi mơ màng nhìn tôi, gò má đỏ lên do men rượu. Nó cười mỉm:
"Tao vui lắm."

Mặc dù nó nói thế, nhưng tôi chẳng nhận ra tí hạnh phúc nào trong mắt nó cả. Tôi ngồi hẳn xuống nền đất, học theo nó mà khoanh tay ôm đầu gối:
"Ừm."

Quân thôi nhìn tôi, nó lại hướng mắt ra khoảng không vô định, khẽ nghiêng đầu tựa lên vai tôi. Chất giọng nó nhẹ đi:
"Mấy cái cây này là do anh trai tao trồng đấy, ngày nào cũng sang tưới nước hết."

Tôi nhận ra Quân không phải đang nhìn cái khoảng không vô định nào đó, thứ nó nhìn là kỷ niệm sâu trong trái tim của mình.

Tôi lặng lẽ tựa đầu mình lên cái chỏm đầu của nó, gò má chạm lên mái tóc thơm mùi hoa hồng, thở hắt ra một hơi:
"Ừm."

Quân không vì câu đáp cụt ngủn của tôi mà phật ý, nó vẫn tiếp tục nói, nhưng giọng đã bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng:
"Anh tao đi, tao vui lắm. Anh tao không phải ở lại chăm lo cho đứa vô dụng như tao nữa, chẳng phải nhìn sắc mặt của bố tao mà sống nữa. Nhưng mà..."

Nó dừng lại, tôi có thể cảm nhận được cơ thể nó đang hơi run rẩy, bàn tay ôm gối siết chặt hơn nữa, tôi bất giác vươn tay chạm đến bàn tay của nó. Quân thì thào:
"Tao biết tao ích kỷ, nhưng mà... bên cạnh tao không còn ai nữa rồi."

Sống mũi tôi hơi cay, cảm giác hít thở cũng khó khăn hơn. Quân lật tay cầm lấy tay tôi, nhưng nó không siết chặt như khi nó tự siết tay nó.

Tôi lại tự siết tay mình lại, giây phút này đây, tôi thật sự muốn ôm chầm lấy nó.

Làm gì có ai nỡ nhìn người mình yêu đau khổ thế này?

Nếu có ai đó làm được thì cũng chẳng phải là tôi, tôi không nỡ...

Tôi không biết tôi đã bắt đầu thích nó từ lúc nào... Không! Phải là yêu!

Từ bao giờ tôi yêu cái ánh nhìn dịu dàng mà Quân chỉ dành cho mỗi mình tôi? Từ bao giờ tôi yêu cái cảm giác được nhìn thấy nó cười? Từ bao giờ tôi yêu việc quan tâm nó, chăm sóc nó, để ý nó?

Tôi chẳng biết nữa, nhưng trái tim của tôi nói với tôi rằng mỗi khi thấy Quân buồn, tim của tôi sẽ rất đau. Đau đến mức lập tức muốn ôm lấy Quân, dỗ dành an ủi nó.

Nhưng cái rào cản khác biệt về gia cảnh, khác biệt về cảm xúc khiến tôi trở lên hèn kém, hèn đến độ không dám bày tỏ quá mức tình cảm của bản thân mình. Tôi sợ...

Có lẽ Quân cũng sợ...

Bất chợt, tôi nhận ra vai áo mình hơi ướt, tôi vươn tay chạm lên gương mặt người tôi thầm thương để rồi nhận ra nó đã khóc từ bao giờ.

Tay tôi hơi run...

Giây phút này đây, tôi rất muốn nói, tôi sẽ làm chỗ dựa cho nó, nếu mệt mỏi thì cứ ôm lấy tôi thôi. Nhưng tôi không thể, có thứ gì đó len lỏi trong cảm xúc để ngăn tôi lại.

Tôi với Quân cứ ngồi im lặng cho đến khi Quân thiếp đi trên vai của tôi. Bàn tay vẫn đan lấy tay tôi chẳng buông ra làm tôi cứ bận tâm mãi.

Hơi nghiêng đầu, nhìn theo góc mặt xuống, tôi cười mỉm. Tôi không dám bày tỏ cảm xúc của tôi cho Quân biết, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám. Nếu tôi cứ âm thầm bên cạnh nó thế này thì sao nhỉ?

Đến khi nó tốt nghiệp, đến khi nó trưởng thành, đến khi nó tìm được cô gái tốt hơn tôi, đến khi nó đám cưới và đến tận khi nó có những đứa trẻ của riêng mình.

Tôi biết thế là đau, nhưng tôi cũng tự nhận thức được rằng tôi không xứng với nó, tôi chỉ nên xuất hiện bên cạnh nó như một người bạn mà thôi. Một người bạn vụng trộm thầm thương nó.

Tôi vươn tay, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, hôn nhẹ lên trán Nguyễn Trần Ngọc Quân, thì thầm thật khẽ khàng:
"Còn tao đây, tao sẽ luôn ở cạnh mày cho đến khi mày chữa lành bản thân..."

Tôi tự thì thào như một bà thím lớn tuổi:
"Đến khi nào mà mày không còn cần đến tao nữa thì tao mới rời đi. Đúng rồi, tao thích mày lắm, thích mày phát điên lên được ấy, thích đến mức chỉ cần không thấy mày trong tầm mắt là tao lập tức đi tìm ngay."

"Bạn nhỏ của tao đừng buồn nữa nhé, vì mỗi cuộc gặp gỡ đều là những trạm xe bus ngắn ngủi, đến một thời điểm thì xe cũng phải dừng lại. Mày có thể quyến luyến mãi một chuyến xe, nhưng mày bắt buộc phải bước lên chuyến xe khác vì mỗi người có một hành trình khác nhau."

Tôi vòng tay, ôm chặt lấy người đang tựa lên vai mình, giọng nói nhẹ bẫng:
"Sau này, hãy tìm cho mình một chuyến xe khác. Đừng thích Lê Phạm Linh Anh nữa."

_____________

Sáng thứ 2.

Cả trường tôi tập hợp dưới sân thực hiện buổi chào cờ đầu tuần. Nhưng hôm nay lớp tôi vắng lặng đi, đơn giản bởi sự vắng mặt của lớp trưởng trước đây - Nguyễn Trần Minh Triết.

Tôi nhìn thấy được, trên gương mặt của ai cũng có nét buồn bã, hơn nữa là sự xa lạ khi không còn người dẫn đầu chỉ huy quen thuộc.

Ngồi dưới sân chào cờ, lớp tôi im ắng hơn bình thường. Kể cả khi Minh Nguyệt và Duy Khánh được nêu tên trước cờ để tuyên dương thì không khí cũng không thể sôi nổi hơn là bao.

Nhưng học sinh toàn trường thì ngược lại, những tiếng vỗ tay ào ào vang lên rầm rộ, Minh Nguyệt và Vũ Duy Khánh từ dưới lớp tôi đi lên.

Dưới lá cờ bay phấp phới, giọng thầy giáo tổng phụ trách tôi vang vọng:
"Tuyên dương ba bạn tham gia kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi đã mang giải về cho trường, và đặc biệt hơn là ba bạn cùng là học sinh của lớp 12D2. Thầy xin phép tuyên dương lớp!
Môn sinh học, hai bản xuất sắc giành cả giải nhất và nhì là Vũ Duy Khánh và Trịnh Minh Nguyệt , chúc mừng hai em." Cả trường tôi rộ lên tiếng vỗ tay hô hào.

"Đặc biệt hơn, thủ khoa đầu vào ba năm trước và cũng là lớp trưởng của 12D2 - em Nguyễn Trần Minh Triết đã ôm trọn giải nhất môn Hoá học về cho trường." Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên ào ào.

"Nhưng Minh Triết đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường, được biết em và gia đình có dự định đi du học Mỹ." Bất chợt, trường tôi lắng lại vài giây, rồi những tiếng xì xào bé tẹo lọt vào tai tôi. Lớp tôi ngồi im bặt, chẳng ai nói gì cả.

Thầy tổng phụ trách tiếp tục:
"Minh Triết không thể tham gia buổi trao giải ngày hôm nay. Nhưng thầy và toàn thể học sinh trong trường xin gửi lời chúc đến em, mong em hoàn thành đước ước mơ, luôn thành công trên con đường mình đã chọn. Thầy xin phép nhường micro lại để Nguyệt và Khánh chia sẻ đôi lời."

Tôi nhìn chằm chằm lên lá cờ đang bay phấp phới, tia nắng đầu mùa hạ trải dài xuống sân, đổ lên tán lá cây trên trường tôi.

Cảm giác trong lòng khó tả, tôi nhìn xuống Khánh đang đứng trên bục:
"Xin chào các bạn, mình là Vũ Duy Khánh, mình là du học sinh trao đổi Đức từ đầu năm lớp 10 nên có lẽ ít bạn nhận ra.
Nghiêm túc mà nói thì mình không biết nên chia sẻ kinh nghiệm gì, để có mình của hôm nay thì là cả một quá trình dài, quá trình nỗ lực tự học từng ngày, quá trình tìm ra mục tiêu mà mình hướng đến, quá trình tìm thấy được động lực để bản thân quyết tâm cố gắng.
Mình chỉ khuyên các bạn một câu, có mục tiêu, có nỗ lực thì chắc chắn sẽ thành công. Học không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là con đường vững chãi nhất."

Khánh ngừng lại đôi chút, nó hướng mắt về lớp của tôi, mỉm cười:
"Lời cuối, mình xin gửi lời cảm ơn đến lớp trưởng 12D2. Cảm ơn vì tất cả!"

Trường tôi vỗ tay rào rào, kể cả lớp tôi nữa. Cái không khí não nề vẫn còn nhưng hoà vào đó là những tiếng cổ vũ động viên.

Khánh nhường micro cho Nguyệt.

Tôi hướng mắt, nhìn chằm chằm con bé, nụ cười trên khoé môi của nhỏ chưa bao giờ tắt. Nhưng đôi mắt sao mà đỏ đến thế...

"Chào, tớ tên là Nguyệt." Con bé ngừng lại vài giây.

"Tớ thì không có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả, nếu có chăng thì chỉ có một câu thôi. Nếu muốn trở lên thật giỏi, thì hãy bám theo người giỏi nhất."

Sân trường tôi rộn lên tiếng cười, ngay cả Minh Nguyệt cũng thế. Tôi thích nhìn con bé cười, nhưng chẳng phải nụ cười này...

"Chị ơi, nhỡ người ta không cho mình bám thì sao ạ?" Tiếng hỏi từ dưới sân trường vọng lên, tôi đoán là từ phía khối học sinh lớp 10.

Nguyệt hướng mắt đến:
"Há? Thì em phải mặt dày lên, ngày nào cũng đi theo xin nó dạy em học."

Mọi người bật cười to.

Nguyệt nháy mắt một cái:
"Các bạn đừng cười, tớ nói thật đấy. Tớ được giải nhì là do tớ bám theo người giỏi nhất, tớ học bạn ấy được nhiều thứ lắm..." Nguyệt dừng khoảng vài giây, đôi mắt đỏ hoe bật chợt ngập nước, giọng qua mic cũng run run đi mấy phần.

"Tớ học được hết cái giỏi rồi thì bạn ấy đi mất."

Sân trường tôi lại một lần nữa chìm vào không khí im lặng.

Nguyệt thở dài qua micro, giọng lạc đi tận đâu mất:
"Bạn ấy có nói với tớ là phải học thật giỏi, phải trở thành người thật tốt, phải ngoan. Phải quên bạn ấy đi... Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ không quên được, tớ không quên nổi."

Nước mắt trào ra lăn trên gò má, Vũ Duy Khánh vỗ vai Nguyệt vài cái. Nguyệt một tay ôm bó hoa được trao, một tay cầm micro:
"Cảm ơn, lớp trưởng lớp 12D2, thủ khoa trong lòng tớ. Cảm ơn rất rất nhiều! Đừng quên đằng sau cậu vẫn có Minh Nguyệt, ánh trăng của cậu vẫn dõi theo cậu."

______________

P/s: Hay kết luôn ở đây nhể, cho chúng nó mỗi đứa một ngả:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co