Truyen3h.Co

Áng Chiều Tà

Chương 59

eni_cuti

Sau vài ngày Minh Nguyệt nghỉ ở nhà vì phát bực Minh Triết. Theo tôi được biết thì Minh Triết đã khoá toàn bộ các trang mạng xã hội, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người, đặc biệt là Nguyệt. Tôi không tin là Minh Triết có thể làm vậy, vì dù sao thì tôi thấy rõ được tình cảm của cả hai dành cho nhau.

Triết biến mất như cơn mưa mùa hạ, nó chợt dừng lại rồi lặn hẳn, chẳng có bất cứ thông báo gì cả. Chỉ còn lại những vệt nước trên sân chiếu bóng bầu trời quang đãng.

Tôi đến thăm Minh Nguyệt, trên cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên nơi trú ẩn sau vườn nhà Minh Nguyệt, tôi thấy con bé đang cuộn mình trong cái chăn mỏng trên giường.

Đây là căn phòng nhỏ mà mỗi khi rảnh rỗi Nguyệt thường chui vào, nó giống những căn nhà trên cây để làm chỗ chơi cho mấy đứa trẻ ấy. Nhưng bố của Nguyệt dành hẳn một khoảng sân nhỏ rồi xây cho con bé chỗ này.

Nguyệt cắm mặt vào cái gối trên giường, nó thở phì phò như thể mới trải qua một trận đánh nhau.
"Dậy đi ăn mỳ cay nào." Tôi khẽ gọi khi ngồi xuống cạnh giường.

Nguyệt không thèm phản ứng với lời của tôi nói, nó nằm im lìm mặc dù vẫn điệu bộ thở gấp ấy. Con bé co người lại.

Tôi vươn tay, lôi cái chăn đang được cuộn lại tựa như cái kén bướm kia, lôi Minh Nguyệt ngồi dậy từ trên chiếc gối êm. Tôi sợ nó nằm như thế một lúc nữa sẽ tự ngạt thở mà chết mất.

Nguyệt ra sức giữ cái chăn quanh nó, tôi lôi mạnh:
"Dậy đi nào! Đi ăn bánh tráng nữa nhé? Tao mời."

Nguyệt bật dậy ngay khỏi giường làm tôi giật bắn mình, theo quán tính ngã thẳng xuống đất mà chẳng có tí sự chuẩn bị nào cả. Nó quay sang nhìn tôi, với cặp mắt như thể một con gấu trúc béo:
"Đợi tao thay đồ." Nguyệt vớ lấy cái kính bên bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng bé teo.

Tôi nhìn theo bóng dáng nó, bật cười vì Nguyệt quá đáng yêu. Tôi biết Nguyệt đang giận, hoặc có thể là hơn thế nữa... con bé đang buồn vô cùng. Tuy rằng tôi là đứa vô tâm nhưng nhìn Nguyệt ủ rũ thôi thì tôi đã lo sốt hết cả ruột lên rồi.

________

"Nguyệt thế nào rồi?" Bùi Hoàng Huy hỏi tôi sau tiết học thứ nhất của buổi chiều hôm sau. Huy nghiêng đầu tựa cằm lên cánh tay đang chống trên bàn, nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyệt ở vị trí bàn thứ hai tổ giữa.

Tôi nhún vai một cái, nhớ lại vài chuyện linh tinh:
"Mày chẳng tưởng tượng được nó vật vã thế nào đâu." Hình ảnh con bé đeo kính, đập mạnh tay xuống bàn đến mức rơi cả đôi đũa đang để trên bàn xuống đất hiện lên trong đầu tôi.

Không như tôi với Huy nghĩ, Nguyệt chẳng tỏ vẻ buồn mà nó giận nhiều hơn.

"Thằng chó đấy dám block tao, nó hứa với tao là không được quên tao rồi mà dám block tao! Tao thề tao sẽ không nuốt cục tức này đâu!" Nó quát mà làm tôi giật bắn cả mình lên cơ mà.

Huy liếc tôi, từ góc này khiến tôi thấy rõ mấy vết sẹo nho nhỏ nơi cổ nó, tôi còn nhìn xuyên qua cổ áo sơ mi của nó. Xem ra Huy bị thuỷ đậu làm cho vật vã lắm thì phải.

"Ơ! Mày!" Tôi chộp lấy cổ áo nó làm nó giật nảy mình.

"Cái gì?"

"Mày... mày... mày có người yêu rồi?" Tôi nhìn chằm chằm vào vết đỏ nơi cổ gần xương quai xanh của nó.

Huy cúi xuống theo ánh mắt của tôi, nó nhận ra sự hớ hênh của mình nên kéo ngay cái cổ áo bị tôi làm xộc xệch ra lại. Nó nheo mắt:
"Mày điên à? Vết muỗi đốt to lù ra, có thấy cái cục sưng ở giữa vết đỏ đây không hả? Mày- mày từ lúc yêu thằng Quân vào sao đầu óc mày đen tối thế hả?"

Tôi xì một cái rõ to, liếc xéo Bùi Hoàng Huy như thể nó nói điều không chấp nhận nổi:
"Không trong sáng nổi, mày cho đứa khác nhìn xem chúng nó có nghĩ giống tao không?"

Huy khoanh tay lại, nó nhìn tôi chằm chằm:
"Mày không phủ nhận?"

Tôi khựng lại khoảng vài giây, ngay lập tức bụp chặt miệng! Tôi quên béng mất việc giữ bí mật mối quan hệ của tôi với Quân Nguyễn.

Tôi liếc ngang:
"Mày gài tao!"

Huy nhếch miệng:
"Mày tự khai đấy nhé? Từ bao giờ? Sao mày không kể cho ai hết hả! Tao là bạn mày cơ mà!"

Tôi chớp mắt vài cái, định bụng sẽ tuôn cho Huy từ đầu đến cuối và nghĩ xem nên lược bỏ chi tiết nào để tôi đỡ thảm hại hơn vì dù sao trước đấy là tôi mạnh mồm chơi Quân Nguyễn một vố đau trước.

Đang định mở miệng thì đã thấy Quân và Đức Anh đi vào, trông Hoàng Đức Anh như thể vừa đi đánh vật về vậy. Chính vì thế mà Huy quên béng đi việc phải dí tôi trả lời câu hỏi của nó.

Huy vội đứng dậy:
"Mày làm sao đấy?"

Hoàng Đức Anh liếc mắt nhìn Quân một cái rồi nhìn lại Huy, nó nở nụ cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:
"Có làm sao đâu, nhìn này." Nó nâng cái bọc trong tay nó lên, bên trong hình như là thuốc gì đó thì phải.

Quân bước nhanh về bàn của chúng tôi, tôi đứng dậy nhường lối cho nó đi vào:
"Đánh nhau hả?"

Quân ngồi về vị trí, kéo tay tôi ngồi xuống ghế một cách vô tội. Nó mặc kệ Huy với Đức Anh đứng ngay bên cạnh, nhét vào tay tôi một gói kẹo mút:
"Không hề, tao đi mua kẹo cho em mà."

Gói kẹo mút chuppachup còn nguyên, tôi chớp chớp mắt:
"Mua làm gì thế?"

Quân nhỏ giọng bên tai tôi:
"Hoàng Đức Anh chơi game thua tao nên nó phải mua cho tao bất cứ thứ gì tao muốn trong vòng 1 tháng."

"Thế đống thuốc trên tay nó thì sao?" Tôi cũng nhỏ giọng thì thầm lại với Quân.

Quân hơi nhíu mày, nhưng rõ ràng nó không hề có ý định giấu diếm tôi như thằng Đức Anh. Nó nhỏ giọng hơn nữa:
"Nhớ cái Vân Anh hơn tuần trước sang tận lớp mình đòi gặp Huy không?"

Tôi gật gật đầu, là con bé lớp 12A8 - học thì kém nhưng tinh thần hiếu thắng và sĩ đời rất rất cao. Nó thích thằng bạn tôi đến mức qua tận lớp học để tuyên bố rằng Huy là của nó, không ai được động.

Nó còn gặp riêng để cảnh cáo tôi và Minh Nguyệt bởi vì chúng tôi là bạn thân của thằng Huy nữa. Vừa hay hôm ấy bạn Nguyệt của tôi lại chạy hệ điều hành máu liều nhiều hơn máu não nên chúng nó có tí xích mích. Nói chúng quy tụ lại là Vân Anh rất thích Bùi Hoàng Huy bạn của tôi.

Quân cười mỉm:
"Con bé ấy biết Huy không thích con gái thì quay sang cảnh cáo đám con trai xung quanh của Huy rồi. Mà em biết đấy, thằng Đức Anh nổi tiếng đào hoa mà, không tìm đến nó gây sự thì cũng có lỗi ra phết."

Tôi bật cười.

Quân nháy mắt một cái:
"Nãy nó tính xuống phòng y tế xin ít thuốc bôi ngoài da với trị sẹo, vô tình gặp... Mà tao cũng chẳng biết có vô tình hay không nữa."

"Hai đứa mày thì thầm gì đấy?" Huy bất chợt quay xuống nhìn tôi và Quân.

Như phản xạ có điều kiện, tôi và Quân vội vàng tách nhau ra như thể chẳng quen biết gì nhau. Cũng bởi vì không công khai nên tính cảnh giác của tôi trở lên rất mạnh.

Quân xua tay, kéo tôi lại gần:
"Bọn tao nói chuyện thôi mà."

Nó khẽ thì thầm:
"Cứ làm như trước giờ tao với em không dính nhau ấy."

Tôi chớp mắt, nhìn Hoàng Đức Anh đang sửa lại tóc tai, vội vàng đánh lạc hướng ngay:
"Dạo này tự nhiên Đức Anh lại nhuộm tóc đen à? Chán làm hoàng tử rồi đấy à?"

Đức Anh quay xuống nháy mắt với tôi một cái nhưng bị Quân Nguyễn lườm ngay. Nó dừng tỏ vẻ đào hoa ra:
"Đẹp trai quá cũng là một cái tội Linh Anh ạ. Bad boy chỉ là bộ mặt lúc cưa gái thôi, tao chuẩn bị thi xong thì về làm bữa trăm mâm đây mà."

Tôi trợn mắt.

Quân bật cười.

Huy chẳng buồn quan tâm ban nãy tôi với Quân thì thầm to nhỏ quái gì nữa. Nó quay lên bàn làm như chưa nghe điều gì cả.

"Chúng mày sao thế? Sao? Chả lẽ lời nói của tao giờ khó nghe thế à? Hay là do vẻ bề ngoài nhỉ? Tao nên nhuộm lại không ta?"

___________

Cuối ngày, tôi ngó nhìn chằm chằm đôi giày trắng tinh của mình. Dạo này xe của tôi dở chứng nên chẳng lết nổi đến trường nữa.

Mà cũng có thể là do nó đã đến tuổi thọ nên cũng chẳng thể đồng hành cùng tôi trên chạng đường cuối được. Vậy là tôi đành đi xe bus về.

Đứng dưới điểm đón xe bus gần trường, tôi chợt nhận ra mùa hè đang rục rịch đến. Ánh nắng cuối ngày gắt gọng chiếu đến tận nửa người của tôi mặc dù tôi đã đứng dưới mái che của nhà chờ xe bus.

Bất chợt, một đôi giày màu trắng cùng kiểu dáng với đôi giày của tôi xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ là đôi giày phía đối diện là của nam, to hơn đôi của tôi kha khá.

Người nọ cúi người xuống, tháo cái dây giày của tôi ra rồi buộc lại hình chiếc nơ một cách chắc chắc. Cái balo đen đặt ngay bên chân:
"Tao đã nhắc em rồi mà, buộc dây giày phải thắt chặt lại mới không bung ra được."

Giọng nói quen thuộc êm tai, Quân ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt màu trà tuyệt đẹp lấp sau bóng nắng, nó khẽ cười:
"Đợi tao có lâu không?"

Tôi nghiêng đầu đắm chìm trong vẻ đẹp của nó:
"Bao nhiêu phút mới tính là lâu nhỉ? Vì tao đợi mày cả đời vẫn được."

Quân khẽ cười, đôi mắt nheo lại lộ ra cái bọng mắt phía sau chiếc kính quen thuộc. Nó đứng lên, che đi tia nắng cuối ngày:
"Tao phát hiện ra Dâu cực kỳ nguy hiểm đấy nhé."

Tôi cười mỉm, tóm lấy vạt áo sơ mi của Quân Nguyễn:
"Như thế nào là nguy hiểm?"

"Dễ gây nghiện." Quân đáp gọn, vươn tay xoa xoa mái tóc của tôi.

À phải, đáng lý ra Quân không nên xuất hiện ở đây. Từ hôm nó biết tôi hỏng xe thì nó cứ đòi chở tôi mãi. Nhưng đáng tiếc rằng tôi đã lỡ đăng ký xong cái vé tháng xe bus rồi, 140k chứ có ít đâu.

Tôi tiếc rẻ mãi nên quyết định đi xe bus đến hết tháng rồi tính sau. Đương nhiên là Quân cũng chiều theo ý của tôi, ba hôm nay nó toàn đi học bằng xe bus với tôi cơ mà. Nó đi cùng tôi một chuyến xe đến nhà tôi rồi lại bắt chuyến thứ 2 đến nhà nó.

Vừa hết câu cũng là lúc xe bus đến nơi, hai đứa tôi dắt nhau lên xe. Nắng đổ dài bóng của chúng tôi xuống nền đất như muốn giữ chúng tôi ở lại đây mãi.

Tôi cũng muốn thế, ước gì có thể ở bên Quân mãi.

___________

P/s: Sắp hết chiện òi, chuẩn bị nhảy hố bộ mới đi nka:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co