Truyen3h.Co

Áng Chiều Tà

Chương 62

eni_cuti

Tiếng Bùi Hoàng Huy tắt ngúm ngay lập tức khiến tạp âm hoà vào nhau tràn đến bên loa điện thoại tôi.

"Tỉnh, tỉnh lại em ơi, đừng ngất!"

"Ghê quá, đi đứng kiểu gì thế không biết!"

"Tóm thằng tài xế lại ngay, đừng để nó bỏ trốn!"

"Gọi cứu thương chưa? Cứu thương tới chưa?"

"Tránh ra, đừng tụ họp xung quanh đây như thế, để cho thằng bé còn thở!"

"Tỉnh ngay cháu! Không được nhắm mắt!"
___________

Bệnh viện.

Ba đứa chúng tôi gần như có mặt ngay lập tức trước phòng cấp cứu của Bùi Hoàng Huy khi nó chỉ vừa vào phòng cấp cứu được một lúc. Có lẽ là do Hoàng Đức Anh vội vã thúc giục nên Quân mới đi xe nhanh đến mức như vậy.

Tôi thông báo gần như ngay tức khắc cho bố mẹ của Huy và cả Minh Nguyệt nữa nên cô Quỳnh và Minh Nguyệt có mặt rất nhanh. Cô Quỳnh suy sụp, mắt cô đỏ hoe trong vòng tay của Nguyệt. Có lẽ cô đã khóc từ lúc nghe tin khi còn ở nhà rồi.

Khuất sau bóng dáng của Quân Nguyễn, tôi thấy Hoàng Đức Anh ngồi xụp xuống hàng ghế bên cạnh phòng cấp cứu, ánh nhìn của nó lạc vào không trung như thể rơi vào một thế giới khác vậy.

Tiếng nức nở của cô Quỳnh - mẹ của Huy vang lên bên tai, hoà cùng với tiếng máy móc lạnh lẽo xung quanh đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi. Chẳng thể làm được gì khác, tôi ngồi xuống bên cạnh Đức Anh, bên cái nhìn trống rỗng của nó, hốc mắt tôi bắt đầu nóng lên từng hồi.

Quân đứng trước mặt tôi, nó khẽ ôm tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Đến khi này tôi mới dám để nước mắt trào ra ngoài, vòng tay qua ôm chặt lấy eo nó. Tôi sợ...

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này xảy ra, khi đứa bạn thân của tôi bỗng nhiên biến mất sau một cuộc điện thoại. Khi câu nói cuối cùng của nó với tôi là lời cầu cứu trong vô vọng. Còn tôi thì chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi chờ đợi ở bên ngoài như thế này.

Tôi siết lấy Quân, nếu có một ngày nào đó Quân cũng đột ngột biến mất thì sao? Tôi biết phải làm thế nào đây? Tôi sẽ chết mất!

Phải đến 30p sau, khi cửa phòng cấp cứu mở bật ra và tiếng thông báo của bác sĩ vang lên thì tôi mới buông Quân ra. Nguyệt là người bình tĩnh nhất, nó hỏi ngay:
"Bạn cháu thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ khẽ gật đầu, ông tháo cái khẩu trang bằng đôi tay trần, ống tay áo bluse dính một được máu dài:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tai nạn khá nặng dẫn đến chấn thương đầu, gãy tay phải và nứt xương bắp chân. Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê do thuốc và sẽ được chuyển đến phòng hồi sức để điều trị. Ai là người nhà bệnh nhân thì đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện và các giấy tờ liên quan."

Minh Nguyệt lập tức theo mẹ của Huy đi làm thủ tục giấy tờ.

Giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào người con trai đang được gắn một đống dây dợ máy móc trên người, băng trắng quấn chặt quanh trán và cả bàn tay bị gãy nữa. Nó vẫn mặc bộ đồ lúc xảy ra tai nạn. Chiếc áo phông trắng thấm đẫm máu được cắt dọc giữa người thu hút hết sự chú ý của tôi.

Tay tôi run rẩy, bước chân không tự chủ mà chạy theo giường bệnh ngay lập tức như thể muốn chạm vào Huy.

Quân ngăn tôi lại, nó nhẹ nhàng ôm tôi:
"Dâu bình tình lại đã, vẫn chưa được vào thăm ngay đâu." Tôi nhận ra tay còn lại của nó đang tóm cổ Hoàng Đức Anh lại như thể sợ hai đứa chúng tôi lao vào ăn thịt Huy.

Đúng, ít nhất thì phải đợi hai tiếng sau cấp cứu hồi sức và chờ đợi các chị y tá lắp đặt xong máy móc.

Tôi ngước mắt lên nhìn Quân, tầm nhìn nhoè đi ngay:
"Tại tao! Tại tao gọi điện nên Huy mới bị tai nạn, tại tao gọi làm Huy mất tập trung trên đường đi. Tại tao!"

"Không phải tại em đâu. Bình tĩnh lại nào, đợi Huy tỉnh lại mới biết được chuyện gì xảy ra. Ngoan, em không được nghĩ linh tinh. Còn thằng này nữa..." Quân tóm gáy Hoàng Đức Anh.

Đức Anh nhìn theo giường bệnh đang di chuyển xa dần dần:
"M-mày... Tao...."

"Mày làm sao?" Quân thả nó ra.

Hoàng Đức Anh hít thở sâu như thể rằng nó đang thiếu oxi, tôi nhận ra đôi mắt nó đã đỏ hoe từ lúc nào. Nó khóc thật...

Đức Anh mím môi, nhìn xuống đôi chân của nó, giọng nói run rẩy như thể sắp vỡ ra:
"Huy mà có chuyện gì... tao chết mất." Giọng Đức Anh ngắt quãng khiến tôi thôi nhìn nó, tôi dụi đầu vào ngực của Quân như thể che giấu đi nước mắt của mình.

Quân thở dài một cái khiến tôi nghe rõ mồn một. Bất chợt đoạn clip được gửi đến ban nãy lại xuất hiện trong tâm trí của tôi, làm trái tim tôi đập mạnh hơn nữa. Bàn tay tóm lấy vạt áo quanh eo của Quân khẽ siết chặt lại.

_______

Trở về nhà trong cái oi của mùa hè và cái cảm giác lo lắng sốt ruột càng khiến tôi thấy khó chịu. Nhìn quanh phòng với đầy dụng cụ vẽ, tôi lặng lẽ thu gọi hết tất cả vào trong một cái hộp lớn rồi để thật gọng trong góc khuất của căn phòng nhỏ.

Đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được điều gì cả để rồi đến khi tôi nhận ra mình quên điện thoại trên xe của Quân Nguyễn thì cũng đã muộn.

Đồng hồ điện tử hiện lên con số 22:37 rồi nhấp nháy chuyển đến 22:38. Tôi không phải là một đứa nghiện đồ công nghệ đến mức thiếu điện thoại 1 ngày thì sẽ chết, nhưng cái tin nhắn lúc chiều...

Nếu Quân đọc được thì phải làm sao?

Tôi vội chạy xuống nhà mượn điện thoại mẹ, gọi ngay cho Quân. Đầu dây bên kia bắt máy với chất giọng dìu dịu:
"Ừm, không cần Dâu phải đến lấy đâu. Bây giờ tao mang qua cho em ngay."

Hình như nó chưa đọc được gì trên máy của tôi cả. May thật đấy.

Thầm cảm ơn ông trời, tôi chuẩn bị sẵn một cốc nước ép cam cho nó. Đến khi Quân xuất hiện trước nhà tôi đã là 23h 06p. Đáng ngạc nhiên là bình thường Quân đi rất nhanh chứ không chậm thế này.

Tôi nhận lại chiếc điện thoại đã sập nguồn do hết pin. Nhận ra rằng Quân không đi xe mà lại book taxi.

Nó đứng trước mặt tôi, hơi thở nhẹ nhàng nhưng tôi nhận ra mùi của đồ uống có cồn trên người nó.

"Sao lại uống thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Quân nhìn tôi, ánh nhìn như thể điều nó chờ đợi ở tôi không chỉ là câu hỏi này. Nó vươn tay cầm lấy bàn tay của tôi, ánh đèn đường nhập nhoạng cùng tiếng mấy con dế kêu bên tai khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn chút xíu.

Nó nhìn tôi, từ trên xuống, ánh mắt không hề thay đổi:
"Em có gì muốn nói với tao không?"

Tôi im bặt.

Chẳng lẽ nó đã nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của tôi?

Chẳng để tôi đáp lời, Quân khẽ cúi đầu như thể nó đã hiểu rõ được điều gì đó:
"Sao tao lại hỏi em câu này nhỉ? Mặc dù tao biết thừa nếu em đã muốn im lặng thì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nào cả."

Quân khẽ nhíu mày, nó nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi:
"Sao em thay đổi nguyện vọng? Sao em lại vào ngành em ghét nhất mà chẳng nói cho tao biết?"

Tim tôi đập thịch một cái thật mạnh, câu hỏi bất chợt đến khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị câu trả lời.

Quân im lặng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời mà nó biết nó sẽ chẳng bào giờ muốn nghe.

Tôi ngẩng đầu:
"Vì tao hết thích vẽ rồi."

"Em đang lừa trẻ con đấy à?" Quân hỏi ngược lại.

Nó thờ hắt ra một hơi:
"Em biết tao ghét nhất điều gì không?"

Tôi biết. Chính vì tôi biết nên tôi không dám nói.

"Tao không muốn trở thành gánh nặng với em. Tao ghét việc vì tao mà những người xung quanh phải từ bỏ điều họ theo đuổi. Mẹ tao, anh tao, và giờ là em..."

Tôi xoay cổ tay, nắm ngược lại bàn tay của nó, giọng tôi nhẹ đi, nhẹ đến mức tôi nghe ra được phần nài nỉ trong chính từng lời nói của mình:
"Nào, tao chỉ muốn..."
_________

Tôi vào thăm Bùi Hoàng Huy liên tục đến tận hai ngày trước khi kỳ thi diễn ra thì Huy mới chịu tỉnh lại.

Tôi thề tôi đã thấy Hoàng Đức Anh khóc, nó thậm chí còn khóc nấc lên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của Huy nữa cơ. Tôi chưa bao giờ thấy nó suy sụp đến mức như thế. Thậm chí cả Quân cũng thấy lạ nữa...

Hai ngày nữa là bước vào kỳ thi quan trọng, tôi vừa dồn sức ôn thi vừa di chuyển giữa nhà và bệnh viện. Đến mức kem che khuyết điểm cũng không thể che đi hai quầng thâm trên mắt nữa.

Tôi là thế - Hoàng Đức Anh thì còn nghiêm trọng hơn. Mắt nó sưng đỏ lên hết, nó gần như ở bệnh viện 24/24 và chẳng ăn uống được gì hết.

Đến vậy...

"Mày ra khỏi đây đi. Tao không muốn gặp mày lúc này." Giọng nói thều thào của Bùi Hoàng Huy vang lên từ trong phòng bệnh làm tôi ngơ ngẩn.

Người duy nhất còn lại bên trong đó là Hoàng Đức Anh...

"Nhưng mà..."

"Mày ra ngoài đi, coi như tao xin mày được không?"

"Tao không biết rốt cuộc tao đã làm sai điều gì. Được rồi, tại tao. Tao xin lỗi nhé, tao sai rồi. Tao xin lỗi. Đừng đuổi tao đi được không? Tao xin l..."

"Mày không làm sai gì hết. Tao chỉ là không muốn thấy mày ngay lúc này thôi. Sắp thi rồi, mày về đi. Chuẩn bị thi cho đàng hoàng vào."

"Tao xin lỗi... Tại tao làm mày khó chịu đúng không? Chắc là vậy thật rồi. Vậy thì tao đi trước nhé. Hồi phục cho tốt, tao sẽ đến thăm mày sau."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ là hướng ra phía cửa ra vào. Bất chợt, Huy kêu lên:
"Này!"

"Sao thế!"

"Không cần đến thăm tao nữa đâu."

"Tao..."

Tiếng Hoàng Đức Anh nhỏ đến mức tôi chẳng thể nghe được rốt cuộc nó nói điều gì nữa.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa mở bật ra ngay tức khắc. Trước mặt tôi là một Hoàng Đức Anh khác lạ. Nói đúng hơn là nó rất khác so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Chẳng còn mái tóc vuốt gọn gàng, chẳng còn đôi mắt đào hoa nhìn đâu cũng thấy tình. Chẳng còn nụ cười tuyệt đẹp thường ngày nữa.

Mái tóc nó hơi rối, đôi mắt mệt mỏi sức húp lên, thậm chí tôi còn thấy được vài tơ máu bên trong thể hiện rõ đối phương đã không có giấc ngủ ngon nào gần đây. Khoé miện khi nhìn thấy tôi vẫn hơn cong lên, nhưng chẳng thấy nổi cái răng khểnh đâu nữa.

Nó nghiêng đầu:
"Sắp tối rồi, Quân không đi cùng Dâu à?"

Tôi cười mỉm:
"Quân... bận mất rồi."

Nó thở hắt ra một hơi như thể trút được một gánh nặng:
"Huy mới tỉnh dậy nên hơi khó tính một xíu, Dâu nhẹ nhàng thôi nhé. Tao về trước đây."

Tôi gật đầu, Hoàng Đức Anh chào tôi rồi đi thẳng. Bất chợt, tôi như nhận ra điều gì đó từ Đức Anh khiến tôi thốt lên suy nghĩ của mình mà chẳng kịp dừng lại:
"Mày thích..." Tôi im lặng, khẽ cúi đầu rồi lập tức sửa lời "Mày thích socola trắng bọc dâu tây đúng không?"

Hoàng Đức Anh dừng chân, nó khẽ cúi đầu rồi khẽ nhún vai một cái:
"Lúc đầu thì không, giờ thì tao không chắc."

Nó chẳng quay lại nhìn tôi mà bước thẳng. Còn tôi thì khẽ xoay người mở cửa bước vào thăm Huy.

Cơn mưa nặng hạt của mùa hạ bắt đầu rơi, tôi nhìn qua khung cửa mờ ảo của phòng bệnh toàn những tiếng bíp bíp liên hồi. Huy nằm trên giường, nhìn tôi chằm chằm.

Khoé mắt tôi cay cay, cố không để nước mắt trào ra. Bất chợt cái cảm giác bất lực vài ngày trước lại một lần nữa ùa về trong tâm trí. Huy chớp chớp mắt, giọng nói khàn khàn yếu ớt cứ chốc chốc lại an ủi tôi:
"Không phải tại mày thật mà, tao bị tai nạn là do xe ô tô kia vượt đèn đỏ. May là mày gọi nên mẹ tao mới đến bệnh viện sớm. Tao biết ơn mày nhiều lắm đấy."

Tôi nấc lên:
"Nhưng mà..."

"Mà sao Quân không đi với mày? Mẹ tao bảo sáng nay nó ghé qua một chút rồi về luôn, nó mua cả đống đồ bổ với hoa quả cho tao hay sao đấy. Nó bận hả?" Huy chuyển chủ đề rất rất vụng về.

Tôi cúi đầu, giọt nước mắt kiềm chế cuối cùng cũng rơi xuống, chạm lên mu bàn tay rồi vỡ ra thành những giọt nước li ti:
"Tao với Quân... chia tay rồi."

__________

P/s: Hhh trêu mn tí thôi, thật ra "chương 62" trước đó là cái kết thứ nhất. Cái kết đời nhất cho bộ truyện này.

Tớ nghĩ ai cũng có hai bản ngã, một cái luôn hướng đến sự mơ mộng, đáng yêu trong tâm trí.
Một cái hướng đến điều thực tế nhất, đời nhất của xã hội này.

Nên tớ để hai cái kết này ở đây, hãy tưởng tượng theo những gì cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co