Chương 63
*Ting*
Tôi cúi mặt nhìn màn hình điện thoại, đã tròn 8h45p tối, sáng ngày mai tôi còn có bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần hoàn thành.
Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch rõ mồn một, trong cái nóng của mùa hè. Tiếng ve kêu ồn ào bên tai, nỗi lo lắng như thể sắp bước vào chiến trường dâng lên trong tôi.
"Đến chưa thế nhỉ? Tao đang đợi mày đây."
Dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại dường như trở thành nguồn sáng duy nhất soi rõ biểu cảm của tôi. Rồi điện thoại tắt ngúm.
Tôi đút điện thoại vào túi, một lần nữa kiểm tra lại toàn bộ vật dụng cá nhân và dụng cụ hỗ trợ nếu xảy ra bất cứ tình huống gì nghiêm trọng. Tôi không thể để đoạn video Quân Nguyễn đánh nhau ngày hôm ấy bị phát tán ra ngoài. Tôi không thể để tương lai của người tôi thương bị phá huỷ dễ dàng đến thế này.
Tôi bước nhanh chân đến "nơi được hẹn", chính xác hơn là một con ngõ vắng vẻ hiu quạnh, tận sâu trong góc con hẻm cũ NDD.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy, không phải như tôi tưởng tượng. Không phải Kiều Ngọc My!
"Chào Dâu. Lâu lắm mới thấy em, anh nhớ em nhiều lắm đấy." Giọng nói quen tai ấy như nhắc nhở tôi về cái ngày ở Tam Đảo cách đây nửa năm.
Tim tôi run lên từng hồi, bàn tay lấm tấm mồ hôi siết chặt chiếc điện thoại như thể đó là tấm bùa hộ mệnh.
Cố tỏ ra cứng cỏi, tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười kỳ lạ của Trần Việt Hùng:
"My đâu?"
Nụ cười trên mặt Hùng cứng lại, tôi thề rằng tôi rất sợ mỗi khi nó nhìn tôi bằng ánh mắt này. Ngay thời điểm này, bất chợt tôi hối hận rằng tại sao ngày đấy tôi lại chơi xỏ nó cùng Nguyễn Trần Ngọc Quân kia chứ? Đáng lý ra tôi không nên dính dáng gì đến người này cả.
Ánh đèn yếu ớt, chập choạng sáng lên khiến gương mặt nó càng trở lên vặn vẹo. Khu nhà cũ kỹ dường như đã bị bỏ hoang từ rất rất lâu, bởi mới gần 9h tối mà tôi chẳng còn thấy nhà nào sáng đèn.
"Em không hề thấy nhớ anh một tí nào à? Lâu lắm rồi mới gặp mà người đầu tiên em hỏi đến lại là người khác."
Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm nó giống như nhìn một thằng điên. Đúng! Nó là một thằng điên!
"Tao chỉ cần đoạn video đấy thôi. Chúng mày muốn gì cứ nói. Nếu là tiền thì tao hoàn toàn có thể chi trả. Còn nếu là muốn dạy tai một bài học hoặc muốn tao giữ kín bí mật kia thì tao hoàn toàn có thể làm được. Tao không nghĩ..."
"Được rồi, em nói nhiều thật đấy." Trần Việt Hùng lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cùng lắm thì bị đánh một trận. Hoặc tệ hại hơn, nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì tôi luôn mang sẵn trong người vũ khí để tự vệ. Hoặc tệ hại hơn nữa thì...
Trần Việt Hùng vẫy vẫy tay, nó liếc tôi:
"Anh nghĩ em muốn gặp người này hơn."
Tôi nheo mắt, nhìn theo hướng tay của nó. Trong cái điều kiện thiếu ánh sáng, mắt tôi dần thích ứng được với từng cái chớp tắt của đèn điện nơi góc hẻm.
Tim tôi đập thật mạnh một cái, sau đó là nỗi sợ trào lên từ tận đáy lòng, khiến cổ họng tôi bất chợt nghẹn ứ lại.
"Quân!"
Khoé môi nó bị bầm đến độ bật cả máu ra, gò má trầy xước như thể bị đập mạnh xuống nền đất. Mái tóc bù xù, máu từ vết thương trên trán rỉ ra, men theo góc mặt mà chảy xuống tận cằm.
Cái áo phông trắng bẩn thỉu còn in rõ vài dấu chân và vết máu khô. Lòng tôi chua sót, bước lên vài bước nhưng bị Hùng chặn lại ngay trước mặt. Nó nhìn tôi, đôi mắt hơi loé lên suy nghĩ kỳ lạ.
Tôi run rẩy:
"Sao mày lại làm thế? Rõ ràng tao đã hứa sẽ đến cơ mà!"
Trần Việt Hưng đẩy vai của Quân Nguyễn, bước chân nó dừng lại, xô vào nhau rồi ngã nhào xuống.
"Quân! Mày đừng đẩy! Đừng đánh nữa! Là tao giăng bẫy hại anh trai mày. Là tao khiến con Hà phải chuyển trường, là tao vô tình nghe được chuyện của con My! Là tại tao hết. Không liên quan gì đến Quân cả! Tao thề, là do tao, không phải tại Quân đâu! Đừng đánh nữa."
Quân chống tay xuống nền đất, có lẽ do chẳng đủ sức đứng lên nổi, nó chỉ đưa ánh mắt dò xét nhìn lên tôi. Ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt đau lòng. Ngày cả trong thời điểm này, tôi vẫn có thể nhìn thấy đuôi mắt nó đỏ lên.
Tôi biết thừa!
Chỉ cần nhìn thấy nó vài phút trước là tôi biết ngay lý do nó chia tay tôi vài ngày trước không phải chỉ là do tôi thay đổi nguyện vọng. Nó rõ ràng đã đọc được tin nhắn cảnh cáo của My nhắn cho tôi trong điện thoại. Rõ ràng nó chia tay tôi để tôi không dính vào chuyện này nữa! Nhưng nó hình như đã đánh giá cao sự vô tình của tôi rồi.
"Cũng hối lỗi thật đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng của Trần Thu Hà cất lên từ trong góc của con hẻm. Đã nửa năm nay, tôi chưa được nhìn thấy lại nụ cười này của nó.
Tôi cố gắng đè nén lại cảm xúc, chẳng thể rời mắt khỏi Nguyễn Trần Ngọc Quân đang chật vật phía trước mặt:
"Mày muốn cái gì?"
Hà nâng mắt, giọng nói nhẹ bẫng bất chớt vút lên như muốn xé rách cơ thể tôi:
"Nhờ ơn mày mà kể cả chuyển trường thì tao vẫn sống như một con chó!" Nó lao đến tóm lấy tóc tôi "Mày có biết tao đã trải qua ở trường mới những cái gì không?"
Ánh mắt căm hơn của nó, kèm theo vết bầm nơi cổ tay đang tóm tóc tôi và vài vết sẹo bên xương quai xanh của Hà. Tôi có thể đoán được rằng nó sống chẳng dễ dàng gì trong ngôi trường mới ấy cả.
"Bỏ tay ra!" Quân quát lên, nó đứng dậy nhưng lập tức bị Trần Việt Hưng phía sau đạp xuống ngay!
Tôi có thể cảm nhận được rằng khi Quân Nguyễn quát, Hà đã định bỏ tay ra thật! Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, bàn tay tóm tóc tôi lại mạnh hơn nữa!
Tôi có thể phản kháng, nhưng tôi không dám, vì Quân Nguyễn vẫn còn ở đây và đoạn video vẫn ở trong tay chúng nó.
"Mày tưởng tao sợ mày à? Con ranh!"
Hà vung mạnh tay định tát tôi, nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống thì đã bị giữ lại ngay.
"Này. Mày đừng có đụng vào nó. Nó là của tao." Trần Việt Hùng cao giọng.
Hà liếc sang:
"Cái gì là của anh? Nó chắc sớm bị Quân Nguyễn ăn sạch rồi, đến lượt anh không hả anh họ?"
Hùng giật bàn tay đang tóm tóc tôi ra:
"Đấy là chuyện của tao."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co