ᰔ
Minseok không phải một người quá nổi bật tại công ty, những gì mọi người biết đến Minseok đó chính là nhỏ con, hoạt bát và vui vẻ. Ở công ty đồng nghiệp hay ví von Minseok như một chú cún con vui vẻ lúc nào trên gương mặt Minseok cũng nở ra một nụ cười với đôi mắt nước long lanh khiến mọi người muốn ngã quỵ khi nhìn thấy. Minseok càng không phải một người biết từ chối, đó có lẽ là điểm trừ lớn của Ryu Minseok. Nhiều lần bạn trai nhỏ của Minseok - Kim Soohwan thấy Minseok chẳng dám từ chối ai vì sợ mất lòng, cứ một mình ôm đồn công việc về người, cậu bạn trai nhỏ đều nói
"Anh phải từ chối đi chứ, anh cứ vậy họ tưởng anh là người dễ dàng đó Seokie"
Đáp lại Soohwan lúc nào cũng là nụ cười xoà "Trời ơi, anh cũng rảnh mà, anh chị bận thì anh làm thay cũng được."
"Minseokie ơi, em làm giúp chị bản báo cáo cho sếp ngày mai nhé"
"Dạ em..." Minseok hôm nay có hẹn ăn tối với Kim Soohwan, nếu không về sớm bạn trai nhỏ của em sẽ giận mất. Nhưng chẳng đợi Minseok có cơ hội từ chối, chị đồng nghiệp lại năn nỉ.
"Nha, nha, bé cún con của chị. Hôm nay mẹ chồng chị qua nhà thăm con bé, sếp cũng sợ nhưng chị sợ mẹ chồng hơn." Chị Kim còn diễn vẻ mặt khóc lóc, với một người dễ mềm lòng như Ryu Minseok thì từ chối là điều khó xảy ra nhất trên cuộc đời này.
"Dạ, chị mail em nha" Minseok mỉm cười với chị Kim, trong đầu đang nghĩ nên làm như nào với đống công việc này để 7 giờ tối vẫn kịp được về ăn tối do bạn trai nhỏ nấu đây. Bây giờ là 3 rưỡi chiều, nếu làm cho chị Kim trước để tan làm lúc 5 rưỡi để 7 giờ tối có mặt ở nhà vẫn ổn nhỉ, còn bản cáo cáo của Ryu Minseok chắc là để đêm làm đi nhận lời làm hộ rồi mà không làm xong Minseok thấy áy náy lắm.
Minseok đã tăng hết năng suất của bản thân để xong thật nhanh, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ kém rồi. Minseok nhanh chóng thu dọn đồ để kịp đón tàu đi về nhà, không phải là Minseok phải đi tàu mỗi ngày đâu nhé chỉ là hôm nay Kim Soohwan có việc phải đi khỏi nhà sớm ơi là sớm, mà cậu thì chẳng muốn gọi người yêu dậy sớm theo mình để đi làm sớm vậy nên Ryu Minseok có được một ngày hiếm hoi đi tàu điện chứ không phải chiếc xe mà Ryu Minseok cũng chẳng rõ của hiệu gì nữa, chỉ biết logo là chữ B và thêm đôi cánh ngang, khiến đồng nghiệp há hốc mồm khi em bước xuống từ chiếc xe đó.
Minseok ngồi tàu điện khoảng 40 phút cũng đã đến ga trước nhà. Minseok hào hứng nhảy chân sao đi về phía ngõ nhà mình. Hôm nay là ngày mà Minseok mong đợi nhất tuần, cả tuần trước cả 2 cứ bận rộn với công việc chỉ gặp nhau lúc tối muộn mà không được ăn bữa cơm chung nào, vậy nên Kim Soohwan đã hứa hôm nay sẽ nấu thật ngon cho Minseok ăn.
"Hwanie ơi, anh về với em rồi nè" Minseok mở toang cửa mà hét lớn.
"Người yêu em hôm nay có chuyện gì mà vui thế ạ"
Kim Soohwan nghe thấy tiếng Ryu Minseok liền tháo tạp dề, rửa tay để chạy ra đón anh người yêu về nhà sau một ngày dài. Cậu chẳng chút ngần ngại, luôn tay ôm trọn lấy eo rồi nhấc bổng Minseok đặt ngồi lên kệ giày ngay trước cửa.
"Seokie có mệt không ạ. Em xin lỗi vì để anh đi tàu nhé, có tắc lắm không anh"
"Không tắc mà Soohwanie, thả Seokie ra để ăn cơm nào. Anh đói lắm rồi đó" Minseok xoa nhẹ mái đầu của Soohwan.
"Vậy thơm em một cái đi ạ, về nhà thì phải thơm chào em chứ?"
Minseok mỉm cười rướn người thơm vào má trái của Kim Soohwan.
"Anh chào người yêu nhé, anh vừa đi làm về"
Soohwan mỉm cười mãn nguyện. Cậu cúi người cẩn thận cởi giày cho em, rồi chu đáo đặt sẵn đôi dép bông hình cún trắng ngay dưới chân Minseok.
"Đi ăn nào Seokie, em nấu nhiều đồ ăn lắm ạ"
Minseok thực sự là chẳng cần làm gì ngoài việc rửa tay và thay quần áo, Kim Soohwan đã làm xong hết rồi. Minseok cũng chỉ việc ngồi đợi Kim Soohwan lấy cơm cho mình thôi, Minseok không biết kiếp trước đã cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này được gặp Kim Soohwan.
"Gì đây, em nấu cá à. Em hết thương anh thì nói chứ sao bắt anh ăn cá" Minseok nhạy cảm với mùi tanh của cá.
"Cá biển mà ạ, em biết anh không thích ăn cá nước ngọt. Em sơ chế kĩ rồi Seokie ăn một chút nhé, không ă cá là thiếu chất không lớn được đâu yêu ạ"
Soohwan vừa gỡ từng miếng thịt cá, vừa tỉ mỉ lọc sạch xương rồi tách nhỏ ra kiểm tra lại thêm lần nữa trước khi gắp vào bát cho em.
"Anh lớn hơn em đó đồ cao 1m77" Minseok chán nản gẩy gẩy miếng cá.
"Anh làm em đau lòng quá đó"
Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm cúng và chỉ thực sự kết thúc khi Minseok ngoan ngoãn đặt chiếc thìa nhỏ xuống bàn. Soohwan dù đã xong từ lâu nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi ngắm em ăn từng thìa một.
"Seokie ăn no chưa ạ, em dọn nhé"
"Hôm nay anh ăn nhanh thế ạ, Seokie vội làm gì à"
Soohwan bắt đầu thu dọn bát đũa mang ra bồn rửa, phần thức ăn còn thừa thì cẩn thận bọc kín rồi cất vào tủ lạnh.
"Hwanie ơi, anh xin lỗi em nha. Anh lại để em rửa bát rồi, nhưng hôm nay anh có chút việc ở công ty chưa xong" Minseok ngồi ngoan ở bàn uống cốc nước mà Soohwan mang ra cho mình.
Kim Soohwan nhìn chằm chằm người yêu với vẻ khó hiểu
"Sao vậy em, hay anh rửa nhé?" Minseok không biết sao mà lông mày Kim Soohwan thực sự muốn hôn nhau sau khi nghe Minseok nói.
"Em mà phải để người mình yêu rửa bát à?" Kim Soohwan nghiêng đầu hôn xuống đôi môi mềm của Ryu Minseok.
"Đi tắm đi còn làm việc, mẹ em dạy không được để người mình thương rửa bát đâu ạ"
"Đợi anh giàu, anh sẽ cưới em rồi mình mua máy rửa bát nhé, người anh thương cũng không được rửa bát đâu"
"Dạ, em sẽ đợi anh giàu ạ. Bây giờ thì Seokie đi tắm nhé, em bật nước cho anh rồi đó"
Tắm rửa xong, Minseok nhanh chóng mở máy tính làm cho xong bản báo cáo, cũng không còn nhiều lắm, dù sao Minseok cũng đã làm gần xong rồi. Thế nhưng khi quá chú tâm vào màn hình, thời gian lại trôi qua nhanh đến không tưởng. Minseok mải mê gõ phím mà chẳng hề hay biết trời đã về khuya, cho đến khi Kim Soohwan tiến lại gần, dịu dàng bế xốc em về phía giường ngủ.
"Ngủ nào Minseok đã 12 rưỡi rồi"
Minseok lọt thỏm trong vòng tay cậu, chiếc máy tính vội vã ôm gập trước ngực.
"Người yêu của anh buồn ngủ rồi ạ. Đợi anh lưu nốt nhé, anh xong rồi mà"
Kim Soohwan nằm ngoan cho Minseok lưu bản báo cáo rồi gập máy tính để một bên.
"Em tắt đèn được chưa ạ" Kim Soohwan làm gì cũng sẽ hỏi qua ý người yêu dù chỉ là việc tắt đèn đi ngủ.
Soohwan lúc nào cũng vậy, dù là việc nhỏ nhất như tắt đèn đi ngủ cậu cũng sẽ hỏi qua ý em trước.
Minseok nhẹ gật đầu. Ngay khi ánh đèn vụt tắt, em lập tức xích lại gần, rúc sâu vào lòng Soohwan. Chẳng cần em phải cất lời, bờ tay vững chãi của Soohwan đã tự động siết nhẹ, ôm trọn em vào lòng mà rúc đầu vào cổ em.
"Em ngủ ngon nhé"
"Anh cũng ngủ ngon ạ"
_______________
hì 2 chap ó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co