Truyen3h.Co

𝖙𝖍𝖎̣𝖓𝖍 𝖉𝖆̣𝖙 : angel's devil

vỏ

__hereishawithbanh

Vỏ.

Là một lớp bao bọc bên ngoài với mục đích bảo vệ phần bên trong.

Vỏ.

Là một hình hài mới, khác xa với những gì bên trong.

*

Bọc lại một thiên thần, giấu đi một ác quỷ.

angel's devil

Lê Hồ Phước Thịnh, một tên người mẫu mới chào sân đã được người người chú ý vì vẻ mặt thiên thần đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, làn da trắng mềm và nụ cười tinh nghịch. Nó luôn khiến cho mọi người liên tưởng đến một chàng thiên thần nhỏ, trông thật tinh ranh mà cũng thật ngọt ngào làm sao. Tên nó được bàn tán khắp mạng xã hội, không chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn mà còn là tính cách hiền lành và niềm nở với tất cả mọi người. Không chỉ có những người hâm mộ xung quanh công nhận mà đến cả những nhân viên từng làm việc với nó đều tấm tắc khen nó không ngừng, rằng nó đẹp đến như nào, rằng nó lễ phép và ngoan ngoãn nhường nào. Và họ luôn miệng bảo Phước Thịnh là một thiên thần.

vỏ bọc che giấu đi tất cả.

Dương Thành Đạt, một nhà thiết kế mới được người trong giới đánh giá cao bởi tính sáng tạo của anh trong những bộ cánh lộng lẫy và đẹp đẽ mà anh tạo ra từ những trang giấy đến khi nó được diện lên người mẫu. Nó đều mang một sắc đỏ rực cháy, như đang thể hiện cái cá tính mạnh mẽ trong anh. Không những tính cá nhân nổi bật, anh sở hữu cho một khuôn mặt trời ban. Sắc sảo mà trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Anh im lặng, lầm lì và trông có vẻ cô đơn. Người ta trông thấy anh lại luôn mang một cảm giác bất an không rõ lý do, họ bảo anh khiến họ cảm thấy khó gần. Màu đỏ với ánh mắt sắc bén của anh làm người khác sợ anh hơn. Có những kẻ không ưa anh hay truyền tai nhau chuyện anh đã nhờ một con quỷ để đổi lại danh tiếng cho mình. Bởi thế trong mắt người đời, Đạt chẳng khác gì một con quỷ tàn ác với ngoại hình quyến rũ đến chết người.

vỏ bọc che giấu đi tất cả.

Anh chăm chăm vào cuốn sổ phác thảo của mình một hồi lâ rồi chầm chậm nằm dài trên sofa. Ánh đèn vàng nhẹ bao trùm lấy người anh, như toả ra một luồng sáng ấm xoa dịu đi áp lực trong người anh. Anh khẽ rên rỉ một tiếng, người dần thả lỏng để thư giãn hơn. Từ đầu năm nay, anh cùng với ekip đã phải chạy tới chạy lui để cho ra mắt bộ sưu tập "Devil in Red" và may mắn là chúng được người ta đón nhận khá ổn. Anh vui vì điều đó nhưng thứ làm anh trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Có người đã đồn ầm lên mấy thứ vớ vẩn khiến anh phải đau đầu để giải quyết nó. Có kẻ đồn ầm lên chuyện anh đã giao kèo với quỷ để nổi tiếng, hay rằng anh đã hối lộ với những người có chỗ đứng trong ngành thời trang để làm bệ phóng cho bản thân trở thành người có sức ảnh hưởng nhanh nhất có thể. Nực cười thật sự.

Anh buông sổ phác thảo xuống sàn, đôi mắt sắc bén nhìn lên trần nhà màu trắng. Nó trống trơn, giống như đang gột rửa hết những gì nhiễu loạn trong đầu anh vậy. Đôi mắt nặng trĩu dần, lim dim, lim dim, lim dim,...đến khi anh nhắm mắt hẳn. Người thả lỏng, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn để nghỉ ngơi giữa một ngày bận rộn . Lúc anh đã chợp mắt đôi phút, tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình tỉnh dậy.

"Ughh...Điện thoại của mình đâu rồi?"

Tỉnh giấc ngay lúc mình lúc đã lờ mờ ngủ thực sự không phải cảm giác dễ chịu gì với bất kì ai, và kể cả Đạt. Anh vội đứng dậy, căng mắt căng tai lục soát điện thoại của mình. Tiếng chuông cứ inh ỏi khắp nơi làm cho anh càng bực bội.

"Thì ra nó ở đây..."

Chiếc điện thoại nằm ngay dưới chân bàn làm việc, anh bỗng lại nghĩ thật hài hước, sao anh lại có thể làm rơi điện thoại mà không hề nhận ra. Anh nhặt nó lên và nhìn trên màn hình cuộc gọi, trên đó hiện rõ dòng tên mà Đạt không muốn nghe nhất.

Chị quản lý >︿<

Anh nhấc máy lên với giọng ngái ngủ.

"Chị ạ..."

"Đạt à? Danh sách người mẫu cho buổi diễn của Hồ Chí Minh em đã xem qua chưa? Sao chị chưa thấy em nhắn gì??"

Anh nhớ lại rồi tự gật đầu, tự nói với bản thân rằng anh đã xem qua.

"Dạ rồi. Nãy em buồn ngủ quá nên xem xong em chợp mắt vài phút."

"Ồ thế chị đang làm phiền em à? Chị xin lỗi nhé?"

"Không sao đâu ạ. Em thấy ưng danh sách chị gửi lắm rồi, mà em thấy hình như...hình như thôi. Còn thiếu một người mẫu thì phải."

Trong trí nhớ mơ hồ của Đạt, lúc anh đang xem danh sách trên máy tính, bằng suy nghĩ ngu xuẩn mà hữu ích trong đầu anh mà anh ngồi xem lại số thứ tự của danh sách và phát hiện hụt mất một số. Anh khi ấy cũng đã nghĩ đến chuyện gọi cho chị kiểm tra lại nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến anh chẳng muốn làm gì ngay lúc đó. Thế là thay vì gọi cho người kiểm tra lại thì anh lại cầm cuốn sổ phác thảo của mình, ngắm nghía một lúc và chợt thiếp đi vì không chịu nổi sự mệt mỏi của mình. Nghĩ lại, anh vẫn thấy sự lười biếng của mình thật khó hiểu làm sao.

"Thế á? Đợi chị kiểm tra lại" Chị ngưng lại một khoảng ngắn. "Ơ? Thiếu một người thật. Sao không gọi cho chị báo lại vậy em?"

"Em cũng chả biết nữa, tự dưng lúc ấy quên béng mất."

"Dạo này chị thấy em trông chẳng tỉnh táo tí nào, ráng kiếm ngày mà nghỉ cho khỏe đi. Cứ như này thì không ổn đâu Đạt ạ."

Nghe chị dặn, anh mới chợt nhận ra từ đầu năm đến giờ, anh chẳng có nổi một ngày nghỉ hẳn hoi. Anh bận đầu mù tóc rối, ngủ cũng chỉ được bốn tiếng một ngày, làm việc quần quật khi trời tờ mờ sáng đến lúc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ lần hai trong ngày. Anh sờ gáy khó xử, cảm giác áy náy với bản thân ôm lấy anh thật chặt, nó chẳng để anh thoát ra dù chỉ một chút. Im lặng vài giây ngắn ngủi, anh mới gật đầu và trả lời lại người quản lí kiên nhẫn chờ anh nói nãy giờ.

"Em sẽ ráng sắp lại lịch."

"Giỏi, biết ngoan hơn rồi đó."

Anh phì cười ngay sau khi nghe câu đó. Chị quản lý đã ở cạnh anh từ những ngày hắn mới chỉ vẽ những thiết kế trên giấy đến tận khi anh và chị tận mắt nhìn thấy những thiết kế ấy trên người mẫu. Đó là một quảng thời gian dài và cái câu "Giỏi" đó như đã nuôi Đạt lớn trong hai năm vừa rồi vậy. Và nó cũng giúp anh phần nào trở nên tốt hơn bây giờ.

"Em đã U40 rồi, khen câu khác đi..."

"Không, chị vẫn thích khen câu đó hơn."

"Pfff... Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ biết chọn ai để chốt danh sách đây?"

"Em biết cái cậu người mẫu mới nổi gần đây không? Hình như tên là JAYSONLEI ấy..."

Anh ngửa đầu ra sau khi anh đã ngồi xuống sofa, cố gắng hình dung người tên JAYSONLEI là ai. Dạo này Đạt không dùng mạng xã hội nhiều, phần lớn là để tập trung vào công việc một cách một trăm phần trăm. Nhưng anh vẫn nhớ là anh từng nghe qua hay nhìn thấy người được chị nhắc đến một lần. Có lẽ vậy?

"Chắc em biết...? Hoặc là em không."

"Thằng này cứ thích trả lời mơ hồ nhỉ???"

Anh chỉ biết lặng đi và chờ chị trả lời thêm.

"Chị gửi cho em rồi em tự xem tự duyệt nhé? Ưng thì chị sẽ liên hệ với bên bạn kia, còn không thì em cũng nhắn nhanh nhanh nhớ chưa?

Anh lười biếng trả lời. "Dạ, em biết rồi ạ..."

"Ừ, tắt máy đi. Chị còn có việc cần làm nữa."

"Dạ, chào chị..."

"Ừ, xem rồi nghỉ đi nha..."

"Dạ..."

Anh ngắt cuộc gọi rồi đặt máy xuống bên cạnh mình. Không hiểu sao anh lại đau nửa đầu lần nữa, thứ chết tiệt này đã đeo bám anh mấy hôm nay làm anh không tài nào ngủ được ngon lành. Anh ôm trán mình, lại lần nữa nhìn lên trần nhà. Anh muốn nó làm biến mất đi những gì trong đầu anh nhưng kể cả anh nhìn không chớp mắt, trần nhà vẫn chẳng làm anh thấy dễ chịu hơn là bao. Anh ngồi dậy, nhìn về phía bộ đồ vẫn còn dở dang. Vốn là người cầu toàn, anh chẳng hài lòng với bộ đồ trước mắt và với cả sự bức bối trong lòng không rõ lý do, chút nữa thôi anh sẽ xé nát bộ đồ chưa được hoàn thành ấy. Bỗng dưng anh giật mình nhớ ra mình phải xem qua người mẫu cuối cùng, anh quay đi quay lại kiếm điện thoại. Lúc nó ngay cạnh bên, anh cấm lấy nó và vội vào tin nhắn của anh và chị quản lý. Chị lúc nào cũng làm việc nhanh nhẹn thật. Lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì chị đã gửi ngay vào tin nhắn cho anh. Anh ao ước mình bây giờ cũng được vậy. Đạt khẽ thở dài một tiếng, vuốt lên tìm ảnh người mẫu mà chị nhắc tên lúc nãy.

"À..."

Anh không quá ngạc nhiên khi thấy người trong ảnh. Cậu ta dạo gần đây quá nổi tiếng trong giới người mẫu không chỉ vì nhân cách mà còn là ngoại hình ưa nhìn. Cậu ta vui vẻ, ngoan ngoãn và có vẻ là người tốt.

|

miếng lạnh đã gửi một tin nhắn.

: chị liên hệ với bên bạn làm việc đi.
: em thấy bạn cũng ok 😁

chị tưởng em không đồng ý cơ! 🥲 :

: trời, nói gì vậy? 😔
: bộ em khó đến mức đó à? 😭

không biết :
chị tưởng không phải gu😓 :

: tầm bậy hoài😞
: đẹp vậy ai mà chả mê
: hoi nhờ chị liên lạc với bên bạn kia
: em làm giấc đã chứ thức qua giờ

đó 🙃 bảo có bao giờ nghe đâu? :
ráng ngủ sớm thì không chịu, cứ thích đi ngủ muộn cơ 😠 :
miếng lạnh đã thả 😭

**

Đâu đó ở Hà Nội, nơi căn hộ cao tầng giữa trung tâm thủ đô, Phước Thịnh mới lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ khuya từ ba giờ đến tám giờ sáng. Nó mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại. Lúc đã cầm được điện thoại trên tay, thứ nó nhìn thấy đầu tiên không phải là màn hình khóa với cái mặt mình ở đó mà là một tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập của quản lí.

"Nay được nghỉ mà sao ảnh gọi nhiều thế nhỉ?"

Nó đặt ngón tay hờ trên nút gọi, nó không dám nhấn vào ngay vì thể nào cũng sẽ bị quản lí cằn nhằn khiến đầu đã đau lại thêm đau. Nhưng mà không hồi âm lại thì chẳng khác gì tự bẫy mình vào hang cọp.

|

thằng tí đã gửi một tin nhắn

: em xin lỗi 😥😥
: em mới dậy, tối qua về muộn quá nên em ngủ đến giờ.
anh Hùng đã thả 😡

anh còn tưởng mày chết xó ở đâu rồ cơ😠 :
lại tắt chuông chứ gì? :
thằng tí đã thả 😙

: anh em siêu quá😙

tao mới sang tẩn cho trận giờ 😠 :
mà anh gửi lại lịch trình nha, mới đổi lịch =)))) :
thằng tí đã thả 🙂

: tư bản bào quá mà 😭😭

không nhưng mà đi diễn sàn diễn thời trang :
cũng có tiếng tăm đó chứ không phải đùa đâu! :
thằng tí đã thả🔥

: ai vậy? 😇😇

biết devil in red không? :
người thiết kế của bộ đó mời em :

: 😮 mặc dù em chưa biết nhưng mà nghe thú vị
anh Hùng đã thả 😑

chán em ghê 😪 :
thôi thì anh nhận xét tổng quan cũng được :
kiểu có cá tính mạnh ấy, họ lần đầu nghĩ không hợp với em😥 :
nhưng mà cho em thử thêm phong cách mới cũng không phải ý tồi😋 :

: ồ 😮
: thế phải bay ra HCM hả?

ờ, hơn 7 tháng rồi không ra HCM ha? :
à mà anh có chút việc đang giải quyết với bên kia :

: vâng
anh Hùng đã thả 🔥

|

Thịnh buông máy xuống giường đầy nặng nề. Nó bóp mạnh trán như một cách trấn an tinh thần mình nhưng áp lực vẫn nặng trĩu trên vai. Nó khẽ thở dài, nhìn vào một khoảng không nào đó để khiến nó quên hết mọi thứ. Trông thấy một khoảng trắng trống trên tường, nó bỗng dưng lại thấy có chút hối hận khi chọn con đường này. Trong tháng này, lịch trình cậu đã kín đến  một tháng chỉ nghỉ ngơi được một vài ngày. Nó còn bị không ít tiền bối và đạo diễn khinh thường bởi vì còn là người mới. Nó đã chịu quá nhiều lần bị đối xử bất công và thậm chí là bắt nạt ở trước mặt mọi người. Nếu lúc ấy, không có anh quản lí ra hòa giảng thì chẳng biết nó đã phải đứng đó nghe người ta mắng nhiếc và mỉa mai không lý do đến giờ nào.

Nó gần như mất hết niềm tin và cái xã hội thu nhỏ mục nát này.

Tâm trí nó quay lại căn phòng, vẫn là căn phòng quen thuộc và ấm áp như ngày nào nhưng sao bây giờ nó lại cảm giác nặng nề thế nhỉ? Nó tự hỏi và tất nhiên, sẽ không có một ai đứng đó để trả lời câu hỏi lởn vởn trong đầu nó, hay thậm chí chính nó cũng không biết đáp lại câu hỏi đó như nào. Ngẩn người một lúc lâu, nó quyết định rời khỏi giường. Nó nghĩ như thế cũng đã đủ rồi, chậm trễ hơn thì chẳng khác gì đang khiến nó lười biếng hơn và ghét như vậy.

"Nhớ nhà quá..."

Quanh nó giờ không có ai ở cạnh, nó mới cảm giác cô đơn đáng sợ đến mức nào. Một căn hộ đẹp với ánh nắng trưa chói chang ngoài cửa sổ kính cũng không tài nào lấp nổi một mong muốn có người ở bên mình của nó. Nó cứ thế, lẳng lặng, lẳng lặng làm hết mọi thứ một mình. Ngày còn ở nhà vui biết bao, lúc ấy cơm nước mẹ nấu, việc nhà bố lo rồi cả nhà cùng quây quần bên nhau. Khung cảnh ấy càng khiến nó thêm tủi thân, vì nó ngày càng bận bịu với công việc, đi sớm về khuya, chẳng có lấy một cuộc gọi nó gọi cho bố cho mẹ than thở áp lực công việc.

Nhưng nó lại không muốn bố mẹ lo.

Với tình trạng như hiện tại thì không khác gì thêm dầu vào lửa cho bố mẹ Thịnh. Thế là nó đành chọn cách im lặng về những gì mình trải qua với bố mẹ, và cũng chọn cách im lặng với chính bản thân mình.

"Reng reng reng!"

Tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình và kéo nó về căn phòng lần nữa. Nó tặc lưỡi, vuốt ngược mái tóc rối và lấy điện thoại trên giường. Nó không thèm nhìn tên mà nghe ngay lập tức.

"Alo ai đấy ạ?"

"Anh mày nè..."

Ra là anh Hùng.

"Anh gọi có chuyện gì thế?"

"Sắp xếp đồ để tối ra Hồ Chí Minh luôn."

Nó ngớ người, quay lại nhìn lịch. Không phải đến ngày mốt mới phải ra đó à?

"Sao vội thế? Lịch khác mà?"

"Bên họ báo lại vậy, phiền ha?"

Nó nghe đến đó thôi, người càng thêm uể oải. Thiếu chút nữa thôi thì nó sẽ ném máy đi mất. Tài tình làm sao, giọng nó vẫn đều đều, không cao hơn mà cũng chẳng thấp xuống. Cứ như từng ấy không sao làm đổ được cái tinh thần giả kiên cường của nó vậy.

"Ừ, phiền thật nhưng phải chịu thôi. Dù gì họ cũng đâu phải quỵt tiền mình đâu."

"Vậy thì khoảng mười hai giờ đêm anh qua đón, nhớ chuẩn bị đầy đủ nha."

"Vâng..."

Nó trả lời anh qua loa và tắt máy vội. Tâm trạng trong người Thịnh tụt không phanh, để rồi cậu không làm việc như dự tính trong đầu mà lại ngồi lì trên sofa. Nó khẽ thở dài lần nữa, không nhịn được đành lấy điện thoại ra lướt cho qua ngày nghỉ. Nó dường như chẳng quan tâm đến đống việc trong nhà nữa, ngày nghỉ là để nghỉ. Dù gì lịch trình sự kiện cũng chỉ có nhiêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co