Truyen3h.Co

Anh à

1

olivered_name

Có những chuyện tôi không muốn quên nó đi, tôi muốn rằng khi cảm xúc này chưa chết tôi có thể lưu lại gì đó về anh.
Tôi nhớ rõ vì sao chúng tôi quen nhau, qua một Dating app, chúng tôi kết bạn và nói chuyện một thời gian khá lâu. Chỉ là vừa ngừng vừa nhắn. Anh nói rất ngắn gọn, nhưng ý tứ thì vẫn còn đủ. Tôi hiểu điều đó, thế hệ của anh cũng thật ít tiếp xúc với mạng xã hội. Lần đầu gặp nhau là khi tôi bị sốt xuất huyết. Khi đó tôi mới là sinh viên năm nhất, vừa lên Hà Nội chưa đầy một tháng. Tuy trọ cùng khu với chị gái, nhưng chị lại rất bận.
Tôi nhớ thật rõ anh là người mang cháo cho tôi
" Anh không biết em thích gì nên ăn cháo đi, ăn cháo cho mau khoẻ, mẹ ai thì cũng nói thế" Anh đưa thuốc và cháo cho tôi. Câu đầu của anh thế đấy, không câu nệ, không xa cách.
Tôi khúc khích cười. Anh gãi gãi tai, rồi cũng ở lại chơi với tôi. Anh ở đó cả buổi chiều với tôi. Buổi chiều đó tôi nghe anh nói rất nhiều, về anh, về công việc, về cuộc sống. Và hình như anh nhìn tôi cũng thật nhiều.
" Mau khoẻ em nhé"
Tôi tưởng anh định về, anh đứng lên mặc áo khoác, nhưng lại ngồi nhìn tôi mãi thế. Chắc tôi lầm...
"Ở lại với em được không?" tôi lên tiếng
...
"Được"
Đêm đó anh chăm tôi qua cơn sốt dài. anh ôm tôi ngủ mà không lo sợ gì
"Anh không sợ lây à"
"Em ngủ đi... anh ở đây rồi.."
Như tôi nói... anh nói ít, nhưng câu nào cũng vậy. Đều khiến tôi rối tung lên.

Thật ra từ lúc gặp anh tôi đã chấm anh rồi. Anh tập gym, cơ bắp có nhưng không lại cao lắm, anh hơn tôi tầm chục tuổi. Nhưng anh vẫn rất ưa nhìn, chẳng giống một người đã trải qua nhiều chuyện chút nào.
"Anh đẹp trai mà"
"Anh biết "
??!?
"Em cũng rất đẹp"
"Ai cũng biết "
!?!

Nhưng thằng cha nay thi thoảng lại không bình thường. Lần đầu chúng tôi đi hẹn hò, anh đón tôi, nhưng kì là anh không nói gì suốt đường đi, lại cứ đi xe như thế. Tới một quán bít tết anh lao thẳng vào quán, mặc kệ tôi vẫn đang ngồi trên yên xe. Tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn đi vào quán. Kì lạ là tầm 5 phút tôi không thấy anh đâu hết. Hoá ra anh đi vệ sinh... anh nói anh nhịn từ lúc đợi tôi tới giờ. Vào tới bàn, anh lại như trước. Tôi không giận nổi, già cũng đáng yêu theo kiểu trưởng thành nhỉ? Tôi cũng thấy gã này thật sự rất lạ so với những người tìm hiểu tôi, anh không che giấu thói xấu của anh... Hình như... anh xem tôi như người cạnh gối từ lúc đó rồi...Thôi cứ nghĩ thế đi cho lãng mạn... vì kể lại thì tôi cũng chẳng biết hỏi anh ra sao

Sau vài lần hẹn hò, chúng tôi quen nhau. Anh mở lời. Hôm ấy như mọi lần đi chơi, anh đứng dưới cổng nhà tôi, tay cầm bó hoa to.
"Quen anh đi, không thiệt đâu, thật đấy" Vừa nhìn thấy tôi, anh lóng ngóng đưa bó hoa cho tôi, rồi một chiếc vòng trông cũng rất sến. Tôi bật cười, tôi biết anh rất cố gắng trong khoản này, nhưng lại không giỏi lắm. Đúng như người ta vẫn nói. Quen người lớn tuổi, họ sẽ quan tâm bằng hành động. Anh là một điển hình, tôi thấy cách nói chuyện của anh khi quan tâm rất kì cục, nhưng lại đi kèm một hành động nào đó... vụng về mà dễ thương
Tôi không biết điều gì tuyệt hơn nữa..
"Dạ.."
"Đi thôi em.." anh híp mắt cười nói rồi đập đập vào yên xe.
...
Hình như Anh vui lắm. Lúc đi đường còn hát nữa.
"Vậy anh sắp phải gọi chị em là chị à?"
....

Tôi thật sự thích cách anh vụng về trong chuyện tình cảm. Nhưng ngoài điều đó ra, anh luôn mang vẻ điềm tĩnh, trưởng thành vốn có. Nếu không phải là chuyện tình cảm, anh sẽ rất khác.
"Em biết cuộc sống sẽ không như những gì em muốn sao em lại buồn"
"Em đã cố gắng rồi mà kết quả không như mong muốn thì em cũng sẽ học được nhiều bài học rồi"
"Anh nói rồi đấy, không có hút cái đó nữa, bỏ đi"
"Anh cũng hút thuốc lá mà"
"Không có nói nhiều hút cái đó nữa thì đừng nói gì tới anh nữa"
Anh đưa ra lời khuyên cho tôi,Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng lại rất thuyết phục . Có lẽ đó là sức hút của người trưởng thành.. đối với tôi...
"Nào già như anh rồi em cũng vậy thôi.."
" Nhưng em sẽ không bao giờ nói cụt lủn với người yêu, em chả hiểu gì cả"
" Anh biết em hiểu mà"
"Hiểu gì?" tôi trả treo
" Anh không thể ngừng lo lắng về em" Đó là câu mà tôi không bao giờ quên... Vì đúng thật, anh luôn lo lắng cho tôi, tới tận bây giờ vẫn thế...

" Anh có thích em không?"
Thi thoảng khi tôi rảnh rỗi nằm chờ anh làm việc tôi sẽ hỏi thế. Nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời.
Nhưng đó không phải là câu hỏi, tôi biết chứ sao không... Cách Anh nhìn tôi, anh lắc đầu, anh hôn tôi, hoặc thở dài ôm tôi khi tôi giận dỗi, nhiêu đó đã đủ nói tất cả rồi
"Sao chẳng bao giờ anh chịu trả lời em thế?"
"Anh đang làm mà" giọng anh nhẹ nhẹ
"Không trả lời là em phá đấy" tôi lao vào anh véo đùi, anh giật mình một chút rồi xoa đầu tôi
"Nằm yên đây đấy"
"Ai mà thèm?"
Đúng không nhỉ? Ai mà thèm yêu cái lão vụng về hơn cả chục tuổi này. Chỉ được cái đẹp mã.

Cách anh quan tâm tôi rất giống người lớn với trẻ em. Tôi chẳng rõ, có lần xe tôi hỏng nặng, mà phải mất 1 ngày xe mới sửa xong,tôi phải bắt xe đi học, nhưng hôm đó trời mưa tôi không đặt được xe lại muộn học, tôi định đi bộ về vì cách trọ có 3km.
"Đứng yên ấy anh đặt xe cho, mưa vậy đi bộ cái gì điên à!"
"Em có ô mà"
" Ô thì ô, bảo đứng đấy thì đứng, mà thôi đợi anh chút, anh qua đón về, anh giao hàng cho khách xong rồi, đợi đấy, vớ va vớ vẩn"
Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng sau này khi gặp vài người, cũng tình trạng này, tôi chẳng thể ngừng đem so sánh với anh
Anh thật khác, luôn khác với những gì tôi đã trải qua .. Tôi chẳng biết liệu sau này có gặp được ai giống anh không, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không muốn, người tôi muốn là anh chứ không phải người nào đó giống anh.

Anh ít khi nổi cáu với tôi. Có hai lần duy nhất tôi thấy anh nạt tôi một câu, rồi lại im lặng vì chắc biết mình không đúng
Hôm ấy, anh tới quán tôi làm thêm ngồi chờ tôi về. Tôi nhớ không nhầm lúc đấy tôi cười lớn với hai anh chung ca, hai anh ấy hay trêu tôi là công chúa của anh. Chúng tôi chung ca làm là luôn thế, nên ít khi quản lí xếp chúng tôi chung một ca .
Lúc về tôi ra với anh thấy mặt anh nhăn nhó, tôi đã không biết tại sao, vì căn bản chuyện tôi giỡn với nhân viên anh luôn thấy. Nhưng hôm nay anh kì lắm
"Sao anh nhăn nhó với em?"
"Bao giờ?"
"Rõ ràng luôn đấy"
" Ai mà thèm"
"Đừng có mà học cách nói chuyện đó của em"
" sao em được nói mà anh thì không?"
" Kiếm chuyện gì vậy ông nội "
" Em mới kiếm chuyện. Anh bảo không có gì rồi đấy"
"không thèm nói chuyện với anh, em đi đây" tôi phụng phịu, nghĩ cái thằng này sao tự dưng gây sự với tôi, tôi còn chưa dỗi là may.
" Em đi đâu ?"
" Kệ em, đi đâu chả được "
" Em đi đâu! Ở nhà, chưa nói chuyện xong ai cho bỏ đi?" anh lặp lại mà quát lên với tôi. Tôi khá sốc vì đây là lần đầu anh nạt tôi như thế. Tôi không trả lời tôi nhìn anh , anh cũng im lặng, cơ mặt anh dãn ra bớt.
" Em về nhà đây, em không biết vì sao anh bực mình, nhưng bao giờ anh bình tĩnh thì mình nói chuyện" Tôi bỏ về, thằng cha cũng không thèm đuổi theo, về tới nhà tôi tủi thân mà khóc. Thật sự với tôi lúc ấy cũng còn trẻ con, một phần do anh chiều nên tôi thấy tự mình thu bé lại. Nằm một lúc ngủ lúc nào kh hay. Khi tôi thấy khó chịu mà mở mắt, thì cái thằng cha ấy nằm ngay cạnh, tự bật điều hoà khoả thân nằm ôm tôi ngủ, tôi kéo chăn thấy tôi cũng chỉ còn cái quần trong. Gã ngủ còn say hơn tôi khiến tôi thấy khó chịu. Tôi ngồi dậy, vỗ nhẹ vào mặt anh một cái.Anh cũng mở mắt nhìn tôi, với tay ôm lấy tôi cười khì khì
"Ai cho sang đây"
"Nhà anh hỏng điều hoà rồi,anh mua kem trong tủ ấy ăn kem đi cho bớt nóng" ... " Mới có 3h lại đây.."
" Về đi "
....
Anh kéo tôi xuống nằm, rồi ôm chặt lấy tôi, không trả lời. Tôi biết người lớn thường sẽ không biết nói xin lỗi, nhưng tôi rất muốn nghe. Mà tôi lại nghĩ có lẽ mình không nên ép anh. Tôi im lặng một lúc cuối cùng cũng không nhịn được hỏi anh
" Sao tự dưng hồi chiều anh lại nổi cáu với em"
...
"Anh tự ti .." mất một lát anh mới trả lời " Anh thấy em hợp với tuổi trẻ, nhưng cạnh anh, anh không biết là em có thể cười như vậy, anh sợ anh quá tuổi để hiểu được em...anh sợ anh không làm em cười được như thế...anh sợ mình là lí do khiến em không phát triển.."
" Thế mà anh khó chịu với em?"Đây là lần đầu anh nói mấy câu như thế với tôi. Nhưng tôi muốn trên cơ
"Ai bảo em gọi nó là chồng, anh là chồng em mà"
"Cái đồ trẻ con"
"Tại em hết"
...
" các mối quan hệ bạn bè của em em nghĩ anh sẽ hiểu vì anh trải qua rồi, nhưng em quên mất mình cũng khác thế hệ nữa, có thể những câu đùa của em khiến anh không hiểu, nên mới làm anh cảm thấy bị bỏ lại... Nhưng mà anh ơi... em chẳng nghĩ tới sẽ rời khỏi anh một lúc nào đâu..."
Anh không trả lời ngay anh ôm lấy tôi " Em lớn nhanh thật..."
" trước giờ em vẫn thế mà.. có mà anh chẳng thèm để ý.."
"Anh biết... anh biết mà" Anh ôm chặt tôi, như sợ tôi chạy mất.. Tôi cảm thấy mình muốn khóc , chẳng biết tại sao nữa...
....
"Anh thích em lắm.." tôi nghe giọng anh nhè nhẹ nói câu ấy. " rất thích em ..." Câu mà tôi nghĩ anh sẽ không nói ra.
Ở cạnh anh cứ thế này tôi chẳng cầu gì hơn. Tôi biết tôi còn nhiều điều thiếu sót, nhưng tôi cũng biết anh yêu những điều đó ở tôi. Tôi biết anh luôn vất vả, nhưng chẳng bao giờ kể lại bằng giọng than vãn, anh luôn như thế...

Bản thân tôi cũng không hiểu được sao tôi lại gặp được anh. Anh hiểu tôi đang thế nào. Có một lần vì đi làm có nhiều chuyện, nên tôi mệt mỏi, tôi không muốn nói ra, vì chẳng biết kể từ đâu...
"Làm sao?" anh vừa nhìn thấy tôi liền nhăn mặt
Tôi không kìm nổi nước mắt nữa, tôi nhào vào vào lòng anh thút thít
"Không sao.. sau này em còn gặp nhiều vấn đề tồi tệ hơn thế, chỉ là một vài chuyện không đáng để tâm, bỏ nó ra về ăn cơm với anh.."
Đúng thật là chẳng có gì to tát, nhưng nó tích tụ lại khiến tôi bức bối
"Em ngoan"

"Em ngoan, thế giới này rộng nên tay em không thể ôm hết, có những việc sẽ không thể theo ý em, nhưng em đủ sức để đi tiếp với mục đích của em
Em ngoan nhé,rồi em sẽ gặp được một người dành cho em, khiến em muốn bản thân mình càng hoàn thiện. Khiến em yên tâm mà yêu, mà thoả sức vẫy vùng.
Em ngoan nào, đừng phung phí vào những điều chẳng đáng, anh nghĩ em xứng đáng với những điều tốt đẹp...
Anh nghĩ thật muộn, nhưng Anh Yêu Em, Anh Yêu em thật nhiều, Anh không muốn em buồn, hãy lạc quan và tiến về phía trước, em còn quá nhiều điều để học
Mong em ngoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co