Truyen3h.Co

anh bảo; gnasche

05;

wat21say

chuyện bảo overthinking là điều mà trời biết, đất biết, ai ai cũng biết. hẳn nhiên, bùi thế anh không phải là ngoại lệ. thế nhưng dẫu có biết hay không, tuyệt nhiên đó cũng chẳng phải điều thế anh muốn để lộ ra.

"em có định qua khai trương cửa hàng mới của ông bâus không?"

"dạ không." bảo trả lời câu hỏi của tuấn dường như là ngay lập tức.

"ủa sao? hôm đó rảnh cả mà?"

"không được mời chứ sao?"

nó ngước mắt nhìn lên, thái độ có đôi chút cảm thấy phiền toái trước những câu hỏi liên tiếp không như mong muốn của người anh. vậy nhưng trước đáp án hết mực chân thành của bảo, hàng lông mày tuấn nhướng cao thấy rõ. bộ dạng anh như thể hết sức ngỡ ngàng và vừa nhận được một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài khả năng dự đoán.

"không mời á? tưởng dạo này thân lắm mà?"

"thân? nghe đâu ra vậy?"

"thì nghe kể..."

tuấn toan truy hỏi đến cùng, thế nhưng trước cái nheo mày bực bội của bảo thì tự dưng lại rơi vào trầm ngâm. mới hôm trước anh nghe giang hồ đồn về việc hai người đó đi xem phim chung, sau đó thì nghe tin bảo qua nhà thế anh thăm bệnh, rồi lại tới chuyện hai người đó rủ nhau đi ăn,... thật ra bảo thân thì cũng hơi quá, nhưng rõ ràng so với việc không một chút liên hệ gì trong suốt từng ấy thời gian kể từ khi rap việt kết thúc, tuấn thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người đó rõ ràng đã khả quan hơn đáng kể.

đã từng có lúc tuấn hỏi thế anh, rằng tại sao không nhân lúc ảnh hưởng của chương trình còn tốt, mối quan hệ giữa các huấn luyện viên và cả thí sinh cũng ngày càng khăng khít hơn, hắn không nhân cơ hội đó để làm thân với bảo. tuấn không có ý gì khác, chỉ là việc có thêm một mối quan hệ tốt và đáng tin cậy giữa thế gian xô bồ này rõ ràng là tốt hơn, nhất là khi cơ hội đã hiển hiện ngay trước mặt nhưng thế anh cứ hờ hững nhìn nó trôi qua như vậy.

"không hp."

thế nhưng trước thắc mắc của tuấn, thế anh chỉ đáp gọn lỏn hai từ như vậy. hắn với bảo vốn không hợp thật mà, đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. tính cách không hợp, tư duy không hợp, sở thích không hợp, và tần số giao tiếp giữa cả hai thì cách xa nhau tới cả trăm ngàn cây số. thế anh không chắc rằng việc mình làm thân với bảo có thật sự khiến mọi chuyện tốt hơn, hay kết quả rồi sẽ giống như hắn và vô số nghệ sĩ khác từng đi ngang qua cuộc đời mình.

bảo quay lưng, tiếp tục ngồi nghịch điện thoại. nó không hiểu lắm việc mọi người rất hay tò mò về chuyện giữa nó và thế anh. thật ra cũng nào có gì đâu, chỉ là hai người vô tình gặp nhau vào đúng những lúc rảnh rỗi nên thành ra có đôi ba câu chuyện. và quả thật bảo cũng không nghĩ thế anh phải có trách nhiệm gửi lời mời tới mình, chỉ là khi nghe tuấn nghi hoặc đặt câu hỏi tại sao, chính nó sau một hồi phủ nhận cũng đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.

sau bữa ăn hôm trước, bảo và thế anh không liên lạc nữa. hẳn nhiên, đó là trạng thái thường thấy trong mối quan hệ giữa hai người. luôn là tình cờ gặp nhau ở một điểm, có đôi ba câu chuyện nên dông dài, và rồi mỗi người lại trở lại về với cuộc sống riêng mà chẳng hề có sự tồn tại của đối phương trong đó. mọi thứ trước nay vẫn vậy mà, thế nhưng đến giờ chẳng rõ vì đâu, chính bảo lại lăn tăn trước khoảng lặng giữa hai người. không phải là nó mong ngóng điều gì, chỉ là quá tam ba bận, sự xuất hiện đường đột của bùi thế anh buộc nó phải ghi nhớ tới sự tồn tại của hắn trong cuộc đời vốn dĩ cũng chẳng mấy khi phẳng lặng của mình.

ghi nhớ để rồi để tâm, để tâm để rồi ngổn ngang những câu hỏi không hồi đáp.

"mà anh." tiếng gọi giật giọng của bảo khiến tuấn thoáng giật mình. "em tò mò cái này."

"ừ?"

"andree... chia tay bồ thật rồi à?"

"ừ?"

"không, ý em... lí do là gì ấy?"

bảo nhớ mình hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe về người yêu của thế anh, dẫu cho trước đó, chính nó cũng là người tin rằng hai người đó chẳng bao giờ có thể. phương ly là người tốt, nó thấy thế. nàng thân thiết và thấu hiểu quá đỗi về thế anh, nó thấy thế. nàng cũng quan trọng với thế anh hơn hẳn những cô gái khác trên đời, nó thấy thế. nhưng châm biếm thay với từng ấy lí do đó, bảo lại cho rằng hai người không tài nào có thể.

và rồi mặc xác sự ngầm đánh giá và phản đối của bảo, cũng đến một ngày nó nghe những người xung quanh xác nhận rằng hai người đó yêu nhau. không rõ vì sao nhưng bảo vẫn nhớ rõ phản ứng của mình trong ngày hôm ấy. trước lời rêu rao của vũ, bảo chỉ khẽ nhíu mày rồi vươn tay với lấy cốc rượu mà ngửa cổ một hơi uống cạn. là bảo tự phạt cho những nhận định sai lầm của mình, nó nghĩ thế, khi sau cùng bùi thế anh lại thêm một lần trái ngược với tất cả những gì mà nó từng hình dung.

"thì chắc là không hợp."

trước câu hỏi khá bất ngờ của bảo, tuấn cũng không tránh khỏi ấp úng, cuối cùng cũng đành đưa ra một câu trả lời chung chung. tuấn chơi thân với cả hai, thế nhưng chuyện tình yêu lại chẳng phải thứ người đời dễ dàng nắm bắt. thoáng cái hai người đó đến với nhau rồi lại thoáng cái chia tay. là người ở giữa, tuấn từng thấy may mắn ở thời điểm khởi đầu, nhưng đến khi vỡ tan rồi thì anh lại là kẻ khó xử nhất khi là người đứng ra nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của hai người bạn.

"nếu là không hợp thì sao lai bắt đầu?"

"... nay em quan tâm nhỉ?"

"ừm, em thắc mắc thôi. kiểu như có những cuộc tình ngay từ thời điểm bắt đầu đã nhìn ra rằng nó chẳng thể duy trì được lâu, thế nhưng con người ta vẫn bất chấp tất cả cho quãng thời gian ngắn ngủi đấy."

bảo chưa bao giờ là người hiểu thế anh. ngược lại, nó và hắn luôn ôm những suy nghĩ trái ngược nhau tới nỗi tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể trở thành bạn bè. trong âm nhạc là vậy, trong cuộc sống là vậy, trong chuyện tình yêu đương nhiên cũng là vậy. thế nhưng có những chuyện dù biết đối phương sẽ chẳng hành xử như những gì mình suy nghĩ, bảo vẫn không thể thôi tò mò lí do. hạnh phúc một đoạn đường ngắn ngủi để sau cùng đánh mất mối quan hệ mình hết sức trân trọng trong từng ấy năm, liệu thế anh cho rằng điều đó là xứng đáng?

"hay em thử hỏi bâus đi."

"hả? em hỏi ổng để làm gì?"

"thì anh cũng đâu thể trả lời thay cho ổng được. đáp án của anh dù cho có tạm thời làm thỏa mãn em đi chăng nữa thì cũng không phải câu trả lời của andree mà, đúng không?"

câu hỏi của tuấn khiến bảo thần người suy nghĩ hồi lâu, để đến khi nó ngẩng đầu nhìn lên thì chẳng biết ông anh đã rời đi từ bao giờ nữa, chỉ khoảng lặng trong nó là vẫn kéo dài như chẳng biết cách có điểm dừng. nó muốn nghe câu trả lời của thế anh à, chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình thôi sao? bảo biết là không đúng, nhưng kể cả có là thế đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào tìm được đáp án hợp lí hơn cho mình.

bảo vô thức đưa tay tìm điện thoại và bấm gọi đi. đầu bên kia có tín hiệu chưa đến ba giây đã nhận được hồi âm, để tới khi giọng điệu trầm ấm vang bên tai, bảo mới giật mình vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

"anh đây."

"..."

"sao thế? sao gọi mà không nói gì?"

"tại..."

bảo bối rối. nó hoang mang trước hành động của mình tới độ giờ ngay cả một lời nói dối cũng quá khó để đưa ra. chiếc điện thoại bị siết chặt trong tay không khác gì nội tâm của chính nó, khi rõ ràng chỉ vì một sự tò mò không đáng, chính nó đã đẩy mình vào tình huống khó xử đến chừng này.

"sao nào? muốn anh bình chọn cho à?"

"hả?"

bảo ngạc nhiên, mất một lúc lâu mới hiểu thế anh đang nói tới cuộc thi mà nó tham gia. chương trình đang dần đi tới hồi kết, và đúng ra thì bảo nên tập trung vào đó chứ không phải lí do bùi thế anh chia tay bồ là gì.

"tưởng em kêu khỏi sự trợ giúp của mọi fandom, trừ anh."

thằng điên này, bảo lầm bầm trong đầu, thế nhưng quyết định không chửi thành tiếng. ngày để ekip truyền thông chạy bài, bảo nào suy nghĩ content của mình có thể reach tới cái kẻ luôn bất cần với thế giới xung quanh như bùi thế anh. hắn quan tâm à, bảo thầm thắc mắc, hay sẽ coi "chiến thuật" của nó là trò mèo chẳng đáng để tâm như suy nghĩ của hắn từ trước tới giờ.

"vậy anh có vote cho em không?"

"anh chuyển khoản em tự vote nhé?"

"thật đấy?"

"ừ. em biết anh không rành mấy cái này mà."

"vấn đề có phải ở đấy đâu."

"vậy ở đâu?"

bảo im lặng sau câu hỏi của thế anh. nó cũng chẳng biết mình vừa thoáng mong chờ điều hão huyền gì nữa, và tại sao suy nghĩ đó lại xẹt ngang qua đầu nó. đôi lúc bảo thấy mình thật lạ, chỉ vì sự bước chân đường đột của một người vào cuộc đời mình mà cứ trăn trở, bồn chồn mãi không yên.

"andree."

"ừ?"

bảo nghe tiếng lạch cạch gõ phím vang lên từ đầu bên kia điện thoại, nó đoán thế anh giờ chắc đang bận rộn trong việc khai trương cơ sở mới, và rõ ràng cuộc điện thoại của nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đối phương. bảo không muốn khiến mọi thứ trở thành một mớ bòng bong chỉ bởi những suy nghĩ rối rắm nơi mình, nhất là khi so với nó, sự để tâm của đối phương vốn chẳng thể nào nhiều như vậy.

"em cần tư vấn."

"hả? cần anh tư vấn á?"

"ừ."

"ừ, nghe không hiểu lắm nhưng nếu em cần. chuyện gì thế?"

"chuyện tình yêu."

"hả?"

bảo nghe giọng thế anh không giấu nổi ngạc nhiên, tiếng gõ phím dường như cũng dừng hẳn lại. đúng là nó có thắc mắc, dù cho chỉ để thỏa mãn sự tò mò trong mình về sự đối lập trong suy nghĩ của hai người trước tình yêu. thế nhưng trong một thoáng không kiểm soát được mình bảo đã vô thức bấm điện thoại gọi đi, và nó thì chẳng phải kẻ thích bỏ ngang vấn đề không giải quyết.

"vậy vấn đề tình yêu mà em đang nói đến là gì?"

"anh chỉ trả lời thôi, không hỏi lại em nhé?"

"... ừ, được rồi."

"anh muốn tỏ tình với một người, nhưng người đó không có tình cảm với anh, thậm chí còn không biết tình cảm của anh nữa. vậy anh sẽ nói gì?"

sau câu hoi của bảo, đầu bên kia nhanh chóng rơi vào thinh lặng. không tiếng gõ phím, cũng chẳng có những nhịp thở đều đặn như trước đó. thế anh dường như không giấu được sự hoang mang trước câu hỏi bất ngờ của đối phương dành cho. hắn ngả người ra băng ghế sofa, để mặc màn hình laptop trước mặt dần trở nên tắt ngúm.

"nếu người đó đã không biết thì chắc cũng không nên đường đột."

"ừ."

"chắc là anh sẽ hỏi ngày hôm nay của người ấy thế nào?"

"hả? sao tự nhiên lại đi hỏi ngày hôm nay của người ta thế nào?"

"nếu ngày hôm nay của em vui, anh mong em có thể cho phép anh trở thành một trong số những điều khiến em hạnh phúc. còn nếu ngày hôm nay của em tệ, hy vọng em có thể dành thời gian lắng nghe về sự xuất hiện của em đã khiến cuộc sống tệ hại của một người trở nên có nhiều màu sắc đến nhường nào."

lần này, người rơi vào im lặng lại là bảo. dù cách nhau một cái điện thoại, thế anh vẫn có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi đầy phán xét của nó hiển hiện trước tầm mắt. bảo không trả lời, nhưng nó cũng thầm đánh giá về sự mồm mép của kẻ kia. bẩm sinh luôn biết nói những lời ngọt ngào như vậy, bảo sao đến cả bạn thân cũng chẳng thể nào thoát khỏi.

"sao thế?" thế anh bật cười khi không nghe thấy người kia đáp trả. "câu trả lời có làm vừa ý em không?"

"cũng cũng."

"nay sao thế? lại rơi vào lưới tình của em nào rồi à?"

"không, nói rồi mà, em cần tư vấn để tìm chất liệu nhạc thôi."

"à..."

thế anh bật ra tiếng à nhẹ bẫng. đầu bên kia, tiếng gõ phím lại tiếp tục vang lên. bảo nén tiếng thở dài, tự nhiên nó có suy nghĩ mình đang làm phiền người ta thật. chỉ là những thắc mắc không đầu cuối, chỉ là hành động bộc phát ngoài suy nghĩ, vậy mà nó lại nghiễm nhiên chen chân vào cuộc sống của một kẻ vốn chẳng hề dành khoảng trống hay bất cứ sự bận tâm nào dành cho mình.

"cảm ơn nhé."

"còn gì không?"

"không, vậy thôi."

"ừ, thế anh cúp máy nhé. anh đang dở chút chuyện."

"ừ, mà andree..."

thế anh thêm lần nữa ngừng gõ phím, bàn tay vừa đưa ra toan tắt điện thoại cũng nhanh chóng thu về. hắn bận là thật, nhưng cũng không đến mức quá bận để từ chối lắng nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt của người kia. thế nhưng mặc cho hắn chờ đợi, đầu bên kia vẫn giữ nguyên sự im lặng. để đến khi thế anh quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên ắng, hắn chợt nghe tiếng người kia thì thầm bên tai rất khẽ.

"ngày hôm nay của anh thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co