Truyen3h.Co

Anh - Bất khả kháng

Chương 1

olivered_name

Đăng và tôi ban đầu chỉ đơn giản là đồng nghiệp bình thường. Tuy chung phòng nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện, anh rất hoà đồng, thân thiện. Có lẽ thế.
Từ lúc anh mới tới làm việc, tôi đã bị ấn tượng với anh ngay. Nhìn thì rất hoà đồng nho nhã, nhưng anh trông thật yên tĩnh. Cảm giác như mặt hồ không gợn sóng vậy đấy. anh cao, anh ưa nhìn và lại hoà nhã. Nếu không để anh trong tầm mắt thì thật sự rất khó. Nhưng tính tôi lại bị anh chị trên cơ quan nói khá khó gần, mới nói chuyện thì thấy tôi không giống như muốn làm quen. Có lẽ vì thế mà chúng tôi ngoài vài ba câu hỏi thăm xã giao chúng tôi chưa từng nói thêm gì. Mà, thật ra trong công ty tôi cũng luôn khách sáo như vậy
Anh có bạn gái rồi. Tôi là gay. Tôi càng ngày càng quan sát anh nhiều hơn. Rồi cũng thích anh nhiều hơn. Hình như anh không thích ăn hành lá hay mùi tàu, hình như là anh có hay cắn môi mỗi khi anh căng thẳng. Hình như... anh cũng hay nhìn sang chỗ tôi. Có thể anh tò mò hoặc anh nhận ra ánh nhìn của tôi về phía anh.
Cứ như thế tôi với anh giữ mối quan hệ đồng nghiệp xã giao, tôi không biết mở lời bắt chuyện, anh thì vẫn trả lời khách sáo như vậy.
Mãi cho đến ngày hôm ấy. 20-10 cả phòng tôi rủ nhau ăn nhậu. Bình thường mọi người hay đi ăn hàng quán nhưng lần này anh Thành trưởng phòng mời về nhà anh ấy tiện làm tiệc đầy tháng cho con trai luôn.Ban đầu tôi định không đi, nhưng nghe trưởng phòng lại mời đầy tháng con anh ấy tôi cũng không thể vắng mặt. Không phải vì xã giao đâu, vì tôi là bố nuôi thằng bé mà. Vợ anh Thành là bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi tôi còn đi làm thêm. Chị là quản lí, tôi lúc đó chỉ là nhân viên partime thôi, chẳng hiểu thế nào sau này dù tôi đã nghỉ công việc ấy, hai chị em vẫn dính lấy nhau suốt ngày. lúc anh Thành yêu chị ấy, anh cũng rất quý tôi, cả hai vợ chồng đều xem tôi như em út trong nhà, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy vậy có lẽ là duyên, lúc tôi đi xin việc tôi nộp hồ sơ vào những 20 công ty, thế nào công ty Anh thành làm lại gọi tôi đầu tiên, tôi cũng lười nhác đi phỏng vấn nên gắn bó chung phòng với anh Thành tới giờ. Thật sự tôi rất biết ơn hai anh chị. Dù có ở thời điểm nào tôi đều có họ luôn chiếu cố. Thế nên tiệc đầy tháng này tôi không thể vắng mặt.
Tôi có kể cho chị Giang rằng tôi thích Đăng. Chị bảo có nghe anh Thành kể về anh. Chị nghĩ tôi cũng sẽ để ý anh, đúng gu tôi thế cơ mà.
Tôi chỉ biết cười trừ.
Buổi ăn đầy tháng trông vậy mà chỉ có phòng tôi thôi, mọi người đều biết anh Thành rất hào phóng, bữa hôm đó anh mời, đến nhà anh r anh mới nói với mọi người tiện thể làm luôn tiệc đầy tháng, còn dặn mọi người không cần khách sáo đến là anh chị ấy vui rồi.
Đăng đến muộn, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ sáng đi làm vừa cởi giày vừa gãi tai [ Em bắt nhầm xe ]. Cả phòng đều trêu anh ngốc
[ Chị thấy không hợp với em đâu, thật đấy] Chị Giang lay vai tôi rồi nói nhỏ
[ em chỉ gọi là có cảm tình thôi mà, chị cứ bị làm sao đấy] tôi nhăn mắt cười nói
[ Thôi thôi.. nó còn có bạn gái rồi mà, em làm gì có cửa, mấy quả đợt trước thấy em kể người ta quan tâm em lắm mà thế mà em lại block người ta] Chị giang bĩu môi trêu ngươi tôi
[ Nếu là chị chị có block không ?]
[Vội!] hai chị em nhìn nhau rồi cười.
Thật ra tôi cũng là người có ngoại hình sáng, tôi biết có vài chị trên phòng nhân sự cũng để ý tôi mà. Hơn thế nữa tôi cũng khá hút mắt người trong giới chứ bộ. Có mấy gã từng ngỏ lời muốn làm quen nhưng tôi không ưng được, vì lúc đó tôi mới chia tay mối tình đầu.. Nếu có dịp sau này tôi sẽ kể thêm...
Đăng đến muộn cho đi mua hoa quả, anh nói đi tay không thì cũng ngại sẵn có sạp lê tươi anh mua một chút tiện mọi người tráng miệng.
[ Eo khiếp khách khí quá, hai vợ chồng anh ít bạn, lâu lâu cũng muốn tụ tập cho vui nhà thôi, lần sau khách khí thế này anh không dám mời mất]
[ Có gì đâu anh, chẳng qua em thích lê nên mới mua thôi đấy, chứ không có lê em cũng chỉ xách mỗi cái xác đến ăn thôi anh ạ]Tôi thích cách anh nói chuyện, anh nói chuyện giống với người yêu cũ tôi lắm. Tôi không muốn so sánh đâu nhưng thật sự không phải mình tôi thấy điều đó mà, tôi thích anh vì anh là anh, chỉ là cách anh nói chuyện, nói đùa làm tôi nghĩ tới người ấy mà thôi...
[ Eo giống tới cách ngồi đấy ] chị Giang ẩn ý, tôi biết chị ấy đang nói về anh Dũng người yêu cũ của tôi trùng tên với tôi
[ Chỗ nào chị chỉ em] tôi quăng miếng lại
[ Chị thấy thằng này cũng đẹp trai đấy, nhưng cũng hơi xuề xoà nha]
[ Kiểu không biết mình đẹp trai ấy]
[ Gớm có thằng nào ưa nhìn mà không biết nó có ngoại hình ]
[ Em đây, chị quên à ]
[ Ừa có đẹp đâu mà nhớ nổi]
Tôi nguýp chị ấy một cái. Vào tiệc chị em tôi cứ dính lấy nhau như vậy, mọi người cũng biết tôi thân với chị Giang, vì chị hay đi ăn với phòng tôi, nhưng mọi người không biết tôi với chị quen biết lâu rồi, mọi người cũng rất thoải mái, tôi thấy tôi giống em út vậy, cái gì cũng được anh chị trong phòng dạy bảo, nhường nhịn, mọi người không tính toán điều gì với tôi, tôi thật sự cảm thấy thật may mắn.
[ Chất liệu em út ] Chị giang nói với tôi [ Trước anh Thành nghe tao kể có thằng em gay ông ấy cũng không thích, xong lúc gặp em ông ấy cứ bảo nhìn em là muốn có em trai liền]
[ Ra vậy].
Hôm nay mọi người uống cũng nhiều, tôi cũng không định uống nhưng anh Thành biết tôi say sẽ nói nhiều nên cứ mời tôi 3,4 ly. Tới lúc rượu ngấm tôi bắt đầu nói nhiều hơn mọi người thấy thế cũng hùa vào mời. Thật ra thì ngoài dại trai tính tôi cũng hơn thua, ai mời tôi cũng uống hết.
[ Rồi xong bể bóng] chị Giang nói đùa
[ Dũng thích con trai á ?] một chị ngồi cạnh hai đứa tôi nói lên. Mọi người đều ồ lên như bất ngờ lắm vậy
[ Ừa lúc vào em tra khảo rồi, cu cậu bảo không thích con gái, cứ thế này em Hường trên phòng nhân sự buồn chết ] cả phòng tôi cười phá lên, ai cũng nói em hường nào đó tiếc lắm.. rồi mọi người nói phải phạt tôi một ly
Tôi cười trừ, thật ra tôi chưa bao giờ giấu diếm cả, tôi cũng biết mọi người trong nhóm đều dễ tính nhưng chỉ đơn giản là không ai hỏi. Chẳng lẽ lúc giới thiệu tôi phải giới thiệu cả xu hướng tính dục của mình, nghe còn gượng hơn câu chào của Đăng với tôi nữa ..
Tôi quay qua anh, anh đang tiếp rượu của anh Thành, anh nhìn lại tôi. Ánh mắt ấy hình như không mang chút bất ngờ nào.. Tôi sợ tôi bị anh phát giác chuyện lúc nào cũng dán ánh mắt lên người anh, qua hỏi tài liệu ánh mắt cứ dán chặt lên đùi anh... tôi quay đi gương mặt đỏ ửng lên. Là rượu thôi, thật mà.
Phải nói lần nhậu này mọi người bớt khách khí đi nhiều, phần vì những câu đùa của tôi, mọi người đều hưởng ứng. Có người còn bảo nếu biết tôi nói nhiều thế này thì đã dí rượu tôi ngay từ lúc đầu rồi. Tôi biết tôi là người khó gần, nhưng ai quen thân với tôi đều nói tôi nói chuyện rất vui, họ rất thoải mái với tôi. Nhưng suốt một buổi, tuyệt nhiên Đăng chẳng nói với tôi câu nào.
Khi tất cả đã ngà ngà say, tôi cũng không ngoại lệ
tôi nhìn thấy có tới ba chị Giang ngồi cạnh lay tôi.
[ Ba chị Giang thế này chắc anh Thành nhức đầu lắm] tôi nghe thấy giọng tôi phát ra
Cả nhóm cười ồ lên nói tôi say lắm rồi.
[ Mãi mới thoát được đám anh Thành, nào Anh mời em một chén.]
Anh đưa chén lên tiến lại phía tôi, tôi bất ngờ, hơi giật mình , cơn say như biến mất, đầu tôi chỉ có tiếng nổ tanh tách, tôi với lấy cái chén,múc rượu rồi đưa lên
[ Em lại tưởng anh đợi em mời, nhưng mà em thấy anh được chăm nhiều quá nên em cũng thương]
[Anh đợi mà ]
Anh đợi mà, anh đợi mà . Đó là câu tôi thích nghe anh nói nhất. Chẳng phải câu gì khác. Em chỉ muốn nghe câu nói ấy của anh thôi..
Anh uống cạn chén rượu, mắt tôi nhìn theo tay anh, rồi yết hầu, rồi mảng da non trên môi anh, tiếng nổ quanh đầu tôi lại càng rõ hơn, lấn cả cơn say này. có lẽ anh mới là loại cồn nặng nhất. Tôi chưa muốn dừng lại.
[ Đây anh mời em rồi thì em út lại mời anh lại, hi vọng sau này có cơ hội được làm chung với anh, chứ chung phòng mà sao khó được làm việc chung quá ] tôi không nhớ có đúng là mình đã nói như thế này không, tôi chỉ nhớ tới mảng da non trên đôi môi anh mà thôi.
[ Cái này thì chắc khó lắm đây, Anh Thành chẳng chia cho anh với em cùng dự án bao giờ, chắc anh phải xin phép anh Thành của em trước rồi đấy ]
Lời này tôi nhớ rất rõ, tôi nhớ cái ngữ điệu như chất vấn đó, tôi không hiểu anh muốn nói gì. Tôi uống hết ly rượu đó, nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi như vậy. Anh cười rồi mới uống tiếp. kể từ lúc đó Anh ngồi cạnh tôi. Tôi cảm thấy mình như nhỏ bé lại, tất cả các âm thanh như biến mất, chỉ còn tiếng ù ù bên tai, chỉ còn tiếng anh cử động, tiếng anh nói, tiếng ngón tay tôi gõ trên sàn.
Tiệc cũng sắp tan rồi mọi người rủ nhau đi tăng hai, bé Bi có vú nuôi trông rồi, Bà chị của tôi cũng máu lắm rủ hết mọi người xuống quán hát.
[ Anh giả vờ say nhé, em đưa anh về, anh không đi tiếp được nữa rồi] Đăng lay tay tôi nhỏ giọng nói. Tôi không nói gì.
Anh giả vờ ôm bụng bịp miệng, rồi lao vào nhà vệ sinh. Anh nôn thật. nhìn mặt anh tái mét lại
[Thôi mọi người đi đi em không ổn rồi..]
[Hay là Tấn ở lại với mày nhé] anh Thành nói. Anh Tấn ham vui nghe vậy mặt tiu nghỉu, chậc một cái
[ Thôi, Dũng quen phòng anh chị, em ở lại chăm thằng Đăng đi] anh Thành nhìn tôi ngồi một góc, biết tôi lại lười không muốn đi hát. Lúc này mặt ông Tấn mới hớn hở trở lại.
[ Ấy chết, để cục vàng của team ở lại chăm thằng oắt con này thì tiếc lắm, nhỡ thằng Đăng nó xơi mất cục vàng thì sao]
[ Đăng có người yêu rồi, yêu nhau 5,6 năm rồi đấy]
[ Thôi thế phiền Dũng rồi, em giúp anh chị trông nhà nhé]
[ Vâng, anh chị đi đi ạ ] Tôi nói với anh Thành, câu nói của chị Hà như tạt một gáo nước lạnh làm tôi tỉnh lại, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều mà quên đi sự thật trước mắt
[ Đừng làm gì để hối hận nhé] Chị giang vỗ vai nhỏ giọng nói với tôi.. có lẽ tôi sẽ hối hận, nhưng có lẽ chẳng có điều gì xảy ra khiến tôi phải hối hận. Đơn giản chỉ là những mộng tưởng mà tôi dệt nên, rồi tự mình hối hận, có lẽ... tôi không biết nên làm gì ngoài ngồi đây viết những dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co