Công chúa hạt đậu
1.
Choi Seungcheol vẫn thường tự nhận mình là người có sức chịu đựng phi thường, từng trải qua bao năm tháng luyện tập khắc nghiệt, thân thể cường kiện, tâm tính kiên định, ấy vậy mà từ ngày yêu phải em - một tiểu công chúa hạt đậu của đời hắn - tất thảy định nghĩa về "phi thường" kia đều bị đảo lộn, thậm chí có lúc hắn còn hoài nghi, rốt cuộc thứ đang thử thách mình không phải là sân khấu, không phải là công việc, mà chính là cái dáng người nhỏ bé, mềm như nước kia.
Em nhỏ nhà hắn yếu ớt đến mức khiến người ta không dám thở mạnh bên cạnh em, cứ như chỉ cần một làn gió lớn cũng có thể cuốn em đi mất, tựa đóa phù dung sớm nở tối tàn, mỏng manh đến mức khiến lòng người sinh ra vô hạn thương tiếc. Chạy vài bước thôi cũng có thể vấp ngã, cổ chân trẹo nhẹ đã nhăn mặt, nước mắt long lanh, thở không ra hơi khiến hắn lập tức biến sắc, tay chân luống cuống bế em lên như nâng một bảo vật dễ vỡ, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành, giọng thấp trầm đầy lo lắng: "Không sao, không sao, có anh ở đây rồi, hít sâu nào, bé ngoan, từ từ thôi."
Nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ trong vô số những “tai ương ngọt ngào” mà hắn phải đối mặt mỗi ngày. Beom Hwa sợ lạnh đến mức vô lý, mùa thu vừa chớm, người ta còn mặc áo mỏng, em đã quấn khăn, mặc áo len, hai tay chui vào ống tay áo dài thượt, co lại như một con mèo nhỏ, cứ dính sát vào hắn mà lẩm bẩm: “Lạnh… lạnh chết mất…” trong khi Seungcheol chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nhìn em mà dở khóc dở cười, nhưng vẫn kéo em vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho em, thở dài bất lực: "Em đúng là sinh ra để hành hạ anh mà."
Không chỉ sợ lạnh, em còn sợ nóng, trời vừa oi một chút đã ủ rũ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, vừa quạt vừa than thở: "Nóng quá... em sắp tan chảy rồi..." khiến hắn chỉ có thể bật điều hòa, pha nước mát, quạt cho em như hầu hạ một tiểu thư kim chi ngọc diệp, đến mức bạn bè nhìn vào đều lắc đầu cảm thán, hắn thì cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Em còn có một cái tật rất kỳ quái, đó là dễ chóng mặt. Chỉ cần đứng dậy hơi nhanh một chút, thế giới của em liền quay cuồng, đôi mắt long lanh lập tức nhắm nghiền, cả người mềm nhũn ngả về phía trước, khiến Seungcheol lúc nào cũng phải canh chừng như giữ một báu vật, chỉ cần thấy em nhúc nhích là lập tức đưa tay đỡ, giọng có chút nghiêm khắc nhưng lại đầy cưng chiều: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đứng dậy phải từ từ, em có nghe không hả?" Em lại bĩu môi, giọng nhỏ như mèo kêu: "Em quên mất..." rồi dụi đầu vào ngực hắn, mềm mại như nước, khiến mọi cơn giận của hắn đều tan thành mây khói.
Cơ thể em còn yếu đến mức chỉ cần thức khuya một đêm là hôm sau đã ủ rũ, mắt thâm quầng, bước đi cũng lảo đảo, cứ như linh hồn còn chưa kịp nhập vào thân xác. Có lần em vì chờ hắn đi làm về mà cố thức, đến khi hắn mở cửa bước vào, liền thấy một cục nhỏ cuộn tròn trên sofa, đầu gục xuống, tay vẫn ôm điện thoại, ngủ đến say sưa. Hắn đứng đó nhìn một lúc lâu, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa mềm mại vừa xót xa, nhẹ nhàng bế em vào lòng, khẽ mắng: "Ngốc, ai cho em thức khuya như vậy hả?" Em trong cơn mê man vẫn lẩm bẩm: "Đợi anh..." chỉ vậy thôi mà khiến tim hắn rung động đến mức không thể kiểm soát.
Em còn rất dễ bị đau, một vết xước nhỏ cũng có thể khiến em xuýt xoa, nhăn mày, đôi mắt ầng ậng nước, cứ như chịu phải trọng thương. Có lần em chỉ bị dao cắt vào tay, vết thương nhỏ xíu đến mức gần như không thấy, vậy mà em lại chạy đến ôm lấy hắn, giọng run run: "Cheollie... đau..." hắn nhìn mà vừa buồn cười vừa đau lòng, nắm lấy tay em, cẩn thận thổi nhẹ, dỗ dành: "Đau chỗ nào, để anh xem... trời ạ, vết thương này mà em cũng kêu đau, công chúa của anh yếu ớt quá rồi." Em lại bướng bỉnh phản bác: "đau thật mà!" rồi dụi vào người hắn, khiến hắn chỉ còn cách đầu hàng.
Ăn uống của em cũng là một vấn đề nan giải. Em ăn rất ít, lại kén chọn, có lúc chỉ ăn vài miếng đã lắc đầu, môi nhỏ chu lên: "No rồi..." khiến hắn phải nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ, từ năn nỉ đến dỗ dành, thậm chí còn phải giả vờ giận: "Em mà không ăn, anh cũng không ăn nữa." Em liền hoảng, kéo tay áo hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Anh ăn đi... em ăn thêm một chút là được..." nhưng cái "một chút" của em thật sự chỉ là một chút, đến mức hắn chỉ biết thở dài, trong lòng âm thầm tính toán phải làm sao để nuôi em béo lên một chút, để mỗi lần ôm không còn cảm giác như ôm một cành liễu mong manh.
Thể lực của em yếu, nhưng tính tình lại không hề yếu. Những lúc bị hắn trêu chọc, em vẫn có thể giương đôi mắt long lanh lên, cãi lại đầy lý lẽ: "Anh đừng có mà xem thường em, em chỉ là không thích vận động thôi, chứ không phải yếu!" hắn nghe xong liền bật cười, đưa tay véo nhẹ má em: "Ừ, không yếu, chỉ là chạy ba bước đã phải để anh bế thôi." Em đỏ mặt, đánh vào ngực hắn một cái, giận dỗi: "Anh im đi!" nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng, không hề có ý định rời ra.
Có những lúc, Seungcheol cũng cảm thấy bất lực, nhìn em nhỏ bé như vậy, hắn không khỏi lo lắng, sợ rằng chỉ cần mình sơ sẩy một chút, em sẽ bị tổn thương. Nhưng rồi mỗi khi em tựa đầu vào ngực hắn, khẽ gọi một tiếng "Cheollie" mềm mại, mọi lo âu lại hóa thành một thứ tình cảm dịu dàng, bao dung vô hạn. Hắn biết, em yếu ớt thật, mong manh thật, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn mới càng muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn giữ em trong vòng tay cả đời, không để bất kỳ phong ba nào chạm đến.
Đối với hắn, em không chỉ là một người yêu, mà còn là một tồn tại khiến hắn học được cách dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, và yêu thương nhiều hơn. Dẫu em có là công chúa hạt đậu, thể lực yếu đuối, ti tỉ những tật xấu nhỏ nhặt khiến người khác đau đầu, thì trong mắt hắn, em vẫn là bảo vật trân quý nhất, là đóa hoa mong manh mà hắn nguyện dùng cả đời để nâng niu, dẫu cho phải đối mặt với bao nhiêu "phiền phức ngọt ngào" đi chăng nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện, không một lời oán trách.
2.
Buổi chiều hôm ấy vốn dĩ an tĩnh như mặt hồ thu không gợn sóng, vậy mà chỉ vì một bước chân sơ suất của bản thân, tất thảy bình yên liền hóa thành hỗn loạn. Em ngã nơi bậc thềm lát đá, thân thể vốn dĩ mảnh mai yếu ớt không chịu nổi va chạm, bàn tay chống xuống đất liền trầy xước một mảng lớn, lớp da non bị cọ đi, lộ ra sắc đỏ nhức mắt, máu rịn ra từng giọt, tuy không sâu đến mức nguy hiểm, nhưng lại loang lổ đến mức khiến người nhìn không khỏi kinh tâm.
Em vốn đã yếu đuối, nhìn thấy vết thương ấy liền hoảng loạn, nước mắt trào ra như suối, vừa đau vừa sợ, lại không có ai ở bên cạnh dỗ dành, chỉ có thể ôm lấy bàn tay bị thương, run rẩy tự mình đứng dậy. Đường từ nơi ngã đến bệnh viện không quá xa, nhưng đối với em lại như một đoạn trường gian nan, mỗi bước chân đều lảo đảo, đầu óc quay cuồng, nước mắt rơi lã chã không ngừng, đôi môi nhỏ run lên từng hồi, cứ như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ ngã quỵ giữa đường. Em vừa đi vừa nấc nghẹn, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ: "Đau... đau quá..."
Khi vào đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương cho em, sát trùng, băng bó, từng động tác đều cẩn thận, nhưng đối với một người sợ đau như em, từng lần chạm vào đều như kim châm, khiến em cắn chặt môi, nước mắt rơi không ngừng, hai vai run lên từng đợt. Đến khi băng xong, em ngồi một mình trên giường bệnh, hai chân khép lại, lưng hơi cong xuống, bàn tay bị thương được bọc kín, đặt cẩn thận trên đùi, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất: chờ Choi Seungcheol đến.
Choi Seungcheol nhận được tin liền bỏ dở tất cả, gần như là lao đi trong vô thức. Hắn chưa từng cảm thấy quãng đường đến bệnh viện dài đến vậy, lòng nóng như lửa đốt, từng nhịp tim đều nặng nề như trống trận. Khi cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ánh mắt hắn lập tức tìm thấy bóng dáng nhỏ bé kia, ngồi co ro trên giường, gương mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, trông vừa đáng thương vừa khiến lòng người đau nhói.
Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí của hắn gần như sụp đổ. Hắn bước nhanh đến, giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi run rẩy: "Bé..."
Chỉ một tiếng gọi thôi, như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng em. Em vốn dĩ đã cố nín khóc, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy hắn, nhìn thấy người mà em luôn dựa dẫm, mọi ủy khuất liền vỡ òa như đê vỡ. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy nước, môi run lên, rồi bật khóc thành tiếng, tiếng nấc nghẹn vang lên đứt quãng: "Cheollie..."
Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp ngồi lên giường bệnh, kéo em vào lòng, để em ngồi gọn trong vòng tay hắn. Cơ thể nhỏ bé ấy vừa chạm vào hắn liền như tìm được bến đỗ, lập tức ôm chặt lấy hắn, đầu úp vào vai hắn, khóc đến mức không kìm nén được, từng tiếng nấc dồn dập, vai run lên từng hồi.
Seungcheol ôm lấy em, một tay giữ lấy lưng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu, động tác chậm rãi mà dịu dàng, như đang trấn an một sinh linh mong manh. Hắn cúi đầu, môi khẽ chạm vào tóc em, giọng nói trầm thấp, mang theo vô hạn ôn nhu: "Không sao rồi, anh ở đây rồi, ngoan, đừng khóc nữa..."
Nhưng em nào có thể ngừng được, bao nhiêu sợ hãi, đau đớn, tủi thân dồn nén từ lúc ngã đến giờ đều trút hết ra, em vừa khóc vừa nói không thành câu, giọng nghẹn ngào đứt đoạn: "Đau... em đau lắm... em tưởng... em tưởng anh không đến..."
Nghe đến đó, tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, tay vỗ nhẹ lên lưng em, từng cái từng cái đều chậm rãi, như nhịp điệu ru ngủ: "Anh xin lỗi, anh đến muộn... đáng lẽ anh phải ở bên em..."
Em lắc đầu, nhưng vẫn không buông hắn ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút hắn sẽ biến mất. Gương mặt em úp sâu vào vai hắn, nước mắt thấm ướt cả áo, hơi thở nóng hổi xen lẫn những tiếng nấc nghẹn: "Em sợ lắm... lúc ngã... không đứng dậy được... tay chảy máu... em sợ..."
Hắn nhắm mắt lại một thoáng, cố gắng đè nén cơn tự trách đang dâng lên trong lòng, chỉ có thể tiếp tục xoa lưng em, giọng nói càng thêm mềm mại: "Không sao, đều qua rồi, em giỏi lắm, tự mình đến bệnh viện, rất giỏi rồi..."
"Không giỏi..." em nức nở phản bác, giọng mang theo chút bướng bỉnh trẻ con, "Em đau muốn chết... em chỉ muốn anh..." Câu nói chưa dứt, lại bị tiếng khóc nuốt chửng.
Seungcheol khẽ thở dài, trong lòng vừa xót vừa thương đến mức không biết phải làm sao. Hắn đỡ má nâng mặt em lên một chút, để gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy lộ ra trước mắt mình. Đôi mắt em đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, chóp mũi hồng lên vì khóc, môi run rẩy, trông yếu ớt đến mức khiến hắn chỉ muốn đem em giấu đi, không để thế gian này chạm vào.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho em, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau em thêm, giọng thấp xuống, gần như thì thầm: "Anh ở đây rồi, em muốn gì cũng được, đừng khóc nữa, anh thương."
Nghe vậy, em lại càng tủi thân hơn, môi mím lại, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không còn là khóc lớn, mà là những tiếng thút thít kéo dài, yếu ớt mà dai dẳng. Em dựa đầu vào vai hắn, hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn, như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa, không muốn rời xa dù chỉ một khắc.
Hắn cũng không vội dỗ em nín ngay, chỉ lặng lẽ ôm em, vỗ về từng chút một. Thời gian trôi qua chậm rãi, trong căn phòng bệnh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và tiếng nấc thưa dần của em.
Một lúc lâu sau, khi em đã khóc mệt, chỉ còn thút thít từng chút, Seungcheol mới khẽ cúi đầu, áp trán mình vào trán em: "Sau này còn dám tự mình chịu đựng như vậy không?"
Em im lặng một lúc, rồi lí nhí: "Không dám..."
"Không dám cái gì?" hắn hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
Em cắn môi, ánh mắt né tránh, giọng nhỏ như muỗi: "Không dám tự đi một mình... sẽ gọi anh..."
Hắn lúc này mới khẽ thở ra, đưa tay xoa đầu em, giọng dịu xuống: "Ngoan, có chuyện gì phải gọi anh ngay, anh không muốn em chịu đau một mình, nhớ chưa?"
Em gật đầu, rồi lại dụi vào vai hắn, như mèo con tìm hơi ấm, giọng mềm mại: "Em nhớ anh..."
Choi Seungcheol thấy lòng mình mềm nhũn. Hắn ôm em chặt hơn một chút, môi khẽ chạm vào đỉnh đầu em, giọng trầm thấp kiên định: "Anh cũng nhớ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co