Truyen3h.Co

Anh bố 🍒

Khoe vợ

Deungbeomhwa

1.
Trong toà nhà của SEVENTEEN, có một hiện tượng thiên nhiên đặc biệt mang tên: Choi Seungcheol khi có người yêu.

Bình thường, hắn là leader nghiêm túc, ánh mắt sắc, vai rộng, tiếng nói lực khiến cả phòng tập im phăng phắc. Nhưng từ ngày có Dang bạn gái nhỏ, hắn biến thành một cái loa bluetooth không nút tắt. Nội dung phát sóng duy nhất: “Vợ tôi”.

Phải nhấn mạnh là em và hắn chưa cưới.

Nhưng trong từ điển nội bộ của hắn, “bạn gái” là từ tạm bợ, còn “vợ tôi” mới là chân lý.

Hôm đó, cả nhóm chuẩn bị ghi hình. Stylist vừa chỉnh lại cà vạt cho hắn xong, Seungcheol liền tự tay tháo ra, thắt lại một cách cẩn thận đến mức như đang buộc lời thề.

Yoon Jeonghan liếc qua, nhướn mày.

“Gì đấy? Nay cầu kỳ vậy?”

Seungcheol hếch cằm, mắt sáng rỡ như vừa được trao huân chương.

“Cà vạt này vợ tao thắt cho tao sáng nay đấy.”

Cả phòng: "..." 🤡?

Hắn tiếp tục, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang đông cứng.

“Và nó cùng kiểu với khăn quàng của em ấy. Đồng bộ lắm. Nhìn là biết một đôi.”

Kim Mingyu suýt sặc nước. Xu Minghao quay mặt đi cười nhạt. Lee Chan ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang cầu cứu thần linh.

Yoon Jeonghan nhếch môi. “Vợ? Tao tưởng mày chưa cưới?”

Seungcheol chớp mắt, vẻ mặt vô cùng chính đáng.

“Chưa cưới thì sao? Sớm muộn gì chẳng cưới.”

Giọng hắn bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

Đám anh em nhìn nhau.
Có người yêu thôi mà, có cần tự tin đến mức như đã đặt lịch chụp ảnh cưới rồi không?

Không chỉ dừng ở cà vạt.

Buổi chiều hôm đó, khi cả nhóm đang chờ make up, Seungcheol lại giơ cổ tay lên, ánh kim loại lấp lánh.

“Nhìn cái đồng hồ này mà xem.”

Kim Mingyu rụt cổ. "Lại cái gì nữa...?”

“Vợ anh tự chọn đấy. Hợp với anh quá còn gì.”

Hắn vuốt nhẹ mặt kính, ánh mắt trìu mến đến mức người ngoài nhìn vào tưởng hắn đang ngắm ảnh em trên màn hình.

Hong Jisoo cười hùa: “Đồng hồ đẹp thật.”

Seungcheol lập tức gật đầu. “Ừ. Vì vợ tao có gu.”

Lee Seokmin che mặt. “Anh ơi… tụi em biết rồi. Tụi em nghe câu ‘vợ tôi’ chắc phải một trăm lần hôm nay rồi.”

Seungcheol nghiêng đầu. “Mới có vậy mà đã nhiều?”

Tông giọng hắn ngây thơ đến đáng ngờ.

Cao trào là mỗi lần hắn và em chia tay sau khi gặp nhau.

Chỉ cần có buổi tập tối hôm trước, sáng hôm sau mặt hắn sẽ toả ra thứ ánh sáng rất khó chịu đối với những người còn độc thân.

Hôm đó, vừa bước vào phòng chờ, hắn đã tựa lưng vào ghế, thở dài một cách rất hưởng thụ.

“Vợ tôi thực sự quá yêu tôi.”

Cả phòng đồng loạt quay sang. Lại nữa.

Hắn kể, giọng đầy tự hào:

“Mỗi lần chia tay đều phải hôn thêm một cái. Không hôn thì không được.”

Yoon Jeonghan nhắm mắt. "Ai hỏi?”

Seungcheol vẫn tiếp tục. “Còn kéo tay tôi lại. Bảo ‘appa đứng yên một chút’.”

Kim Mingyu bật cười khổ.

“Anh gọi em ấy là vợ, em ấy gọi anh là appa… hai người đang đóng phim gia đình à?”

Seungcheol trừng mắt, nhưng khoé môi vẫn cong.

“Đó là chuyện của vợ chồng tương lai.”

Xu Minghao lẩm bẩm bằng tiếng Trung gì đó nghe rất giống một câu chửi thanh lịch.

Sự thật là, Seungcheol chưa từng che giấu việc hắn yêu.
Hắn không phải kiểu người yêu trong lặng lẽ rồi âm thầm chịu đựng. Yêu đối với hắn giống như một bản nhạc mở volume lớn giữa quảng trường. Không phải để khoe khoang đơn thuần, mà là vì hắn thực sự hạnh phúc.

Khi em thắt cà vạt cho hắn, hắn đứng im như tượng, ánh mắt dán chặt vào gương, nhưng thực ra đang nhìn bóng em phía sau.

Khi em lựa đồng hồ, hắn kiên nhẫn thử từng chiếc, chỉ để nghe em gật đầu một cái.

Khi em bám lấy hắn trước lúc chia tay, hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim thì mềm như bông.

Những điều đó, hắn không giữ riêng.

Hắn mang hết đến phòng tập, đến hậu trường, đến mọi nơi có anh em của mình.

Vì với Seungcheol, yêu em không phải bí mật, không phải là điều xấu hổ gì mà phải giấu diếm cả. Đó là niềm tự hào.

Dĩ nhiên, điều đó không làm mười hai người còn lại vui vẻ hơn.

Một lần khác, cả nhóm đang ăn tối.

Seungcheol vừa gắp miếng thịt, vừa nói: “Vợ anh bảo anh phải ăn nhiều rau.”

Kim Mingyu đặt đũa xuống.

“Anh ơi.”

“Gì?”

“Anh có biết bọn em cũng có trái tim không?”

Seungcheol cười.

“Biết chứ. Nhưng bọn mày chưa có vợ.”

Yoon Jeonghan suýt ném khăn giấy vào mặt hắn.

“Có người yêu thì hay lắm à?”

Seungcheol nhún vai.

“Cũng… hơi hay.”

"..." Ssibal, có người yêu thì hay lắm à!?

Lee Chan thở dài. “Em nghĩ tụi em cần một phòng cách âm mỗi khi anh bắt đầu nói ‘vợ tôi’.”

Thế nhưng, mỗi khi Seungcheol vắng mặt, hoặc khi hắn lặng lẽ nhìn điện thoại cười một mình, đám anh em lại không thực sự ghét việc đó.

Họ thấy hắn dịu dàng hơn, họ thấy leader của mình có thêm một nơi để trở về.
Hắn vẫn nghiêm túc khi làm việc, vẫn mắng khi cần, vẫn đứng ra gánh áp lực cho cả nhóm. Nhưng giữa những buổi tập căng thẳng, chỉ cần điện thoại rung lên một cái, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

Như thể tất cả dịu dàng trên thế giới đều gom lại trong mắt hắn.
Như có ai đó đang đặt tay lên vai hắn từ xa.

Một lần, Kim Mingyu tò mò hỏi:

“Anh thật sự nghiêm túc đến mức đó à?”

Seungcheol không cười lớn như mọi khi. Hắn chỉ gật đầu.

“Ừ.”

“Bao nhiêu phần trăm?”

“Một trăm phần trăm."

Cho nên dù miệng thì lẩm bẩm “Ssibal, có người yêu thì hay lắm à”, nhưng sâu trong lòng, bọn họ biết leader của mình đã tìm được người khiến hắn trở nên tròn đầy hơn.

Choi Seungcheol có thể ồn ào. Có thể lặp lại “vợ tôi” đến mức khiến người khác muốn đội mũ bảo hộ.
Nhưng ánh mắt lấp lánh tự hào ấy của hắn khi nói về em chưa bao giờ là giả.

Trong một thế giới nơi lịch trình dày đặc, nơi ánh đèn sân khấu luôn chói lóa, việc có một người chờ mình ở cuối ngày là một điều xa xỉ.

Thế nên hắn khoe. Khoe cái cà vạt, khoe cái đồng hồ, khoe nụ hôn lúc chia tay, khoe cả tương lai mà hắn đã âm thầm vẽ ra.

2.
Sự thật luôn có một phiên bản dịu dàng hơn so với lời kể của Choi Seungcheol.

Chiếc đồng hồ thì đúng là em mua cho hắn thật.

Hôm đó, em đứng trong cửa hàng, nghiêng đầu nhìn từng mặt số, từng dây kim loại. Em không chọn cái đắt nhất. Em chọn cái hợp nhất. Hợp với cổ tay hắn, hợp với phong cách vest tối màu hắn hay mặc, hợp cả với cách hắn vô thức xắn tay áo mỗi khi tập trung.

Em thanh toán xong còn nhắn tin cho hắn một câu: “Appa, em mua quà cho anh rồi.”

Hắn nhận được tin nhắn thì ngồi trong phòng tập cười đến mức Lee Seokmin tưởng leader vừa trúng số.

Cho nên khi hắn giơ cổ tay lên giữa phòng chờ và nói “Vợ tôi tự chọn đấy”, thực sự không phải là nói quá. Chỉ là cách hắn kể thì phóng đại thêm vài phần ánh hào quang.

Còn cái cà vạt? Ừ thì... Chuyện đó hoàn toàn là một tiểu phẩm do chính Choi Seungcheol đạo diễn.

Sáng hôm ấy, em quàng chiếc khăn len màu be nhạt, có viền nâu trầm. Màu dịu, ấm và sạch sẽ như chính em. Seungcheol nhìn thấy, trong đầu bật lên một chiếc chuông vô hình.

Hắn mở tủ, lục lọi một hồi, rồi lôi ra ba cái cà vạt, đặt lên giường, so với khăn của em.

Không ổn.

Hắn nhíu mày như đang chọn concept cho concert. Cuối cùng, hắn rút ra một chiếc màu nâu đất pha be. Không giống hoàn toàn, nhưng đứng cạnh nhau thì đủ để người tinh ý nhận ra.

Em nhìn hắn, bật cười.

“Anh làm gì vậy?”

“Chọn cà vạt.”

“Em biết là anh đang chọn cà vạt. Nhưng sao cứ đặt cạnh khăn của em?”

Seungcheol giả vờ ho một tiếng.

“Thì… nhìn cho hài hòa.”

Hài hòa với ai thì cả hai đều biết. Hắn không nói “đồ đôi”. Hắn chỉ nói “hài hòa”.

Còn chuyện thắt cà vạt? Hoàn toàn không có cảnh tượng lãng mạn chậm rãi như hắn kể với đám anh em. Thực tế là Seungcheol đứng trước gương và chần chừ.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Hắn cầm cà vạt lên rồi lại đặt xuống. Mở YouTube thì sợ trễ giờ. Tự thắt thì lại muốn chờ em.

Em lúc đó đang mang giày, chuẩn bị ra ngoài.

“Anh không đi à?”

“Đi chứ.”

“Thế sao chưa thắt cà vạt?”

Seungcheol nhìn em qua gương, ánh mắt đầy tính toán.

“Anh… đang định.”

“Định đến bao giờ?”

Em thở dài, bước lại gần.

“Đưa đây.”

Vậy là em đứng trước mặt hắn, kéo nhẹ cổ áo hắn xuống. Tay em nhỏ, động tác nhanh gọn vì thật sự đang vội. Em không nâng niu, không chậm rãi, cũng không thì thầm câu gì ngọt ngào cả.

Chỉ đơn giản là:

“Anh đứng yên đi.”

“Ừ.”

Hắn đứng yên thật.

Yên đến mức thở cũng nhẹ hơn.

Em thắt xong, chỉnh lại một chút rồi lùi ra. “Xong rồi đó. Em đi đây, muộn mất." Và em chạy ra cửa.

Hắn đứng thêm một lúc nữa trước gương, sờ nhẹ lên nút thắt, khóe môi cong lên.

Rồi cả buổi hôm đó, hắn kể câu chuyện với phiên bản nâng cấp: “Vợ tôi thắt cà vạt cho tôi”.

Không sai! Chỉ là thiếu đoạn hắn cố tình chần chừ để được thắt.

Điều buồn cười nhất là, Seungcheol không phải người nói dối.

Nhưng hắn sẽ không nói với đám anh em rằng mình đã mất năm phút lục tủ chỉ để tìm màu gần giống khăn của em.

Hắn sẽ không nói rằng mình cố ý chậm trễ chỉ để em phải bước lại gần.

Hắn càng không nói rằng khi em cúi xuống chỉnh cổ áo cho hắn, tim hắn đập mạnh đến mức phải nuốt khan một cái.

Những chi tiết đó, hắn giữ riêng. Còn với thế giới bên ngoài, hắn chỉ đơn giản khoe:

“Vợ tôi yêu tôi lắm.”

Có lần Jeonghan hỏi, nửa đùa nửa thật:

“Rốt cuộc là em ấy bám mày, hay mày bám em ấy?”

Seungcheol không trả lời ngay, hắn cười.

“Cũng… ngang nhau.”

Thực ra, nếu ai đó đứng ở căn hộ của em ở Yongsan vào những buổi sáng như vậy, họ sẽ thấy sự thật rõ ràng hơn.

Hắn luôn là người tìm cách chạm vào em trước khi ra cửa.
Luôn là người hỏi “Hôm nay em về mấy giờ?”
Luôn là người quay lại hôn thêm một cái.

Và nếu em lỡ quên không hôn, hắn sẽ đứng im ở cửa, nhìn em, ánh mắt như một chú cún lớn không chịu bước đi.

Em thường bật cười rồi kéo hắn lại.

Cho nên mỗi khi hắn nói: “Vợ tôi không hôn thì không được.”

Nghe thì giống như em bám hắn lắm. Nhưng thực tế, người không chịu rời mới là hắn.

Thế mà đứng trước đám anh em SEVENTEEN, hắn vẫn vỗ ngực tự hào.

“Cà vạt này vợ tôi thắt.”

“Đồng hồ này vợ tôi chọn.”

“Khăn này vợ tôi mua.”

Đám anh em nghe đến phát ngán.

3.
Trong lịch sử nội bộ của SEVENTEEN, có hai thời kỳ được ghi chú bằng mực đỏ.

Thời kỳ thứ nhất: Thực tập sinh dưới trướng Đại Ma Vương Choi Seungcheol.
Thời kỳ thứ hai: Đại Ma Vương có người yêu.

Nếu hỏi mười hai người còn lại cái nào khổ hơn, họ sẽ thở dài và nói:

“Thời kỳ hai.”

Hồi còn là thực tập sinh, Seungcheol đã nổi tiếng khó tính.

Hắn tập đến khi vai mỏi, giọng khàn, mồ hôi nhỏ thành vệt trên sàn phòng tập. Hắn không cho phép mình lười, và càng không cho phép ai khác lười. Một nhịp lệch. Làm lại. Một động tác chưa đủ lực. Làm lại. Hắn nghiêm đến mức không cần quát lớn, chỉ cần im lặng thôi cũng đủ khiến cả phòng tự động chỉnh tư thế.

Yoon Jeonghan từng nói đùa rằng ánh mắt của Seungcheol có thể dùng thay metronome.

Jeon Wonwoo khi đó còn trầm lặng hơn bây giờ, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác tim đập nhanh mỗi khi leader nhìn qua.

Kwon Soonyoung bị bắt tập lại đoạn vũ đạo đến mức muốn nằm dài ra sàn luôn.

Họ sợ hắn, nhưng họ cũng tin hắn.

Đại Ma Vương không phải vì thích làm vua.
Mà vì nếu hắn không nghiêm, họ sẽ không thể đứng trên sân khấu.

Rồi hai năm trước, một sự kiện trọng đại xảy ra: Choi Seungcheol có người thương.

Không phải rumor đâu, là chính miệng hắn, một buổi tối sau tập, ngồi giữa phòng chờ và nói:

“Anh có bạn gái rồi.”

"..."

Lee Seokmin là người phản ứng đầu tiên.

“Hyung? Thật á?”

“Ừ.”

Khoé miệng hắn nhếch lên đến mang tai rồi.

Kể từ hôm đó, cuộc sống của SEVENTEEN bước sang một chương hoàn toàn mới. Một chương có tên: “Cẩu lương vô hạn định.”

Ban đầu, mọi chuyện còn nhẹ nhàng.
Seungcheol chỉ thỉnh thoảng nhắn tin trong giờ nghỉ, mỉm cười một mình. Thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm: “Dễ thương thật.”

Cả nhóm còn thấy lạ lẫm “Leader-nim cũng biết cười kiểu đó à?”

Rồi dần dần, tần suất tăng lên.

“Vợ tôi hôm nay mở thêm chi nhánh spa.”

“Vợ tôi bảo tôi phải ngủ sớm.”

“Vợ tôi nói tôi gầy đi.”

Chữ “vợ tôi” xuất hiện với mật độ dày đặc như quảng cáo giữa phim truyền hình.

Thảm họa thật sự bắt đầu khi hắn bước vào giai đoạn yêu ổn định. Yêu ổn định đồng nghĩa với việc khoe khoang có hệ thống.

Một buổi sáng, cả nhóm đang ăn sáng trong phòng chờ. Seungcheol đặt điện thoại xuống bàn, hắng giọng.

“Vợ tôi gửi đồ ăn cho mọi người.”

“Gì cơ?” Le Chan còn tưởng mình nghe nhầm.

“Em ấy bảo mọi người vất vả.”

Cả bàn im lặng vài giây rồi rộ lên tiếng ồ nhỏ.

Đồ ăn ngon thật. Nhưng đi kèm với đó là mười phút thuyết trình về việc em dậy sớm thế nào, chọn món ra sao, còn dặn dò hắn nhớ ăn đúng giờ.

Kim Mingyu vừa nhai vừa lẩm bẩm:

“Ngon thì ngon thật… nhưng hyung có thể kể ít thôi không?”

“Ít là bao nhiêu?” Seungcheol nghiêng đầu.

“Tầm… giảm 70%?”

Hắn lắc đầu.

“Không được. Đó là công sức của vợ anh.”

Tình hình trở nên gay cấn hơn khi một số thành viên bắt đầu lần lượt nhập ngũ.

Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon tạm thời rút lui khỏi chiến trường.

Trên lý thuyết, họ đang thực hiện nghĩa vụ.
Trên thực tế, trong mắt mấy người còn lại, đó là “tạm thời thoát nạn”.

“Ít nhất bọn họ không phải nghe hyung kể hôm nay vợ nhắn gì nữa.” Xu Minghao

Lee Seokmin gật gù. “Ở trong quân đội có khi còn đỡ áp lực hơn ở đây.”

Những người ở lại phải gánh đủ combo.

Một ngày trung bình của họ sẽ diễn ra như sau:

9 giờ sáng: Seungcheol bước vào phòng tập, nhìn điện thoại và cười.
9 giờ 15: “Vợ anh vừa gửi ảnh selfie.”
10 giờ: Nghỉ giải lao. “Vợ anh hỏi tôi đang làm gì.”
11 giờ: “Vợ anh bảo hôm nay anh trông đẹp trai.”

Đến trưa, Kim Mingyu đã bắt đầu có biểu hiện tổn thương tinh thần.

“Hyung.”

“Gì?”

“Anh có thể gọi em ấy bằng tên không? Đừng ‘vợ tôi’ nữa được không?”

Seungcheol nhướng mày. “Không.”

“Vì?”

“Nghe thích hơn.”

Một lần, Kim Mingyu không chịu nổi nữa.

“Hyung, anh có thể khoe 10 lần một ngày không?”

“Anh đang khoe bao nhiêu?” Seungcheol suy nghĩ.

“Trên 10.”

Hắn gật đầu. “Vậy giữ nguyên đi.”

Lee Seokmin nằm lăn ra sàn. “Em muốn nhập ngũ sớm.”

Chỉ cần được ở bên em, đối với Choi Seungcheol, đã là món ngọt ngon nhất rồi. 🍰💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co