Truyen3h.Co

Anh bố 🍒

Ngộ độc nấm

Deungbeomhwa

1.
Nồi lẩu sôi lăn tăn, hơi nước bốc lên mờ ảo như một lớp sương mỏng phủ lên không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gò má mềm mại của em, khiến em trông như một đóa hoa vừa chớm nở trong đêm thu tĩnh lặng. Choi Seungcheol trước khi đứng dậy còn không quên khom người, bàn tay lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu, từng chữ như dỗ dành một đứa trẻ: "Ngồi yên đây, đợi nhân viên tới xem nấm chín chưa thì gọi anh, anh gắp cho em. Không được tự ý ăn, nhớ chưa?"

Em gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong như trăng non, môi mềm khẽ "vâng ạ" một tiếng, dáng vẻ dịu dàng đến mức khiến người ta dễ dàng tin tưởng rằng em sẽ tuyệt đối tuân thủ. Choi Seungcheol nhìn thêm một lúc, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí, rồi mới an tâm quay người ra ngoài nghe điện thoại.

Cánh cửa vừa khép lại, tiếng ồn ào nơi đại sảnh như bị ngăn cách, chỉ còn lại tiếng sôi lục bục của nồi lẩu, từng bong bóng nhỏ vỡ ra như những lời mời gọi ngọt ngào. Em ban đầu vẫn rất ngoan, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng đang dậy hương, nhưng lòng lại bắt đầu dao động, như tơ liễu trước gió xuân. "Không được ăn..." em lẩm bẩm trong đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo những lát nấm trắng nõn đang chìm nổi, mềm mại như cánh hoa, hương thơm thanh nhẹ len lỏi khiến dạ dày em khẽ cồn cào.

Một phút trôi qua, em vẫn cố nhịn. Hai phút trôi qua, ý chí bắt đầu lung lay. "Chỉ nếm một chút thôi... chắc không sao đâu... mình chỉ thử vị xem đã vừa chưa..." ý nghĩ ấy như một con sâu nhỏ, âm thầm gặm nhấm sự kiên định vốn chẳng mấy vững vàng của em. Em liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, liền cầm đũa gắp một miếng nấm nhỏ, thổi nhẹ cho bớt nóng, rồi đưa lên môi khẽ cắn.

Khoảnh khắc vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi, em còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn thì một cảm giác kỳ lạ đã len vào, như có một làn sương vô hình phủ lên ý thức. Ban đầu chỉ là hơi lâng lâng như khi uống một ngụm rượu nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó thế giới xung quanh bắt đầu biến đổi, méo mó, như tranh vẽ bị nước làm nhòe.

Năm phút sau, em ngồi im lặng trên ghế, hai mắt mở to, đồng tử khẽ rung, cảnh vật trước mắt em đã hoàn toàn khác. Người nhân viên bước tới, trong mắt em không còn là một cô gái bình thường nữa, mà biến thành một con gà lông vàng óng, bước đi lạch bạch, miệng phát ra âm thanh rõ ràng: "Nấm gần chín rồi, quý khách chờ một chút."

Em nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt mép bàn, lòng thầm nghĩ: "Mình... mình đang ở đâu vậy... sao lại có gà biết nói..." nhưng em chưa kịp hoảng loạn hoàn toàn, thì cửa quán lại mở ra.

Choi Seungcheol bước vào. Trong mắt em lúc này, đó không còn là người yêu của em nữa, mà là một con sư tử oai phong lẫm liệt, bờm vàng rực rỡ, từng bước chân nặng nề mà uy nghi, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lòng người. "Con sư tử" ấy tiến lại gần, cúi đầu nhìn em, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng trong tai em lại mang theo âm sắc trầm hùng đến đáng sợ: "Em bé có muốn ăn thêm gì không để anh gọi?"

Trái tim em như rơi xuống đáy vực, toàn thân lạnh toát, ý thức mơ hồ nhưng vẫn đủ để nhận ra một điều: em toang rồi.

Em run rẩy nép vào góc ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, giọng nói nhỏ xíu, mang theo sự hoảng loạn xen lẫn tội lỗi: "Anh ơi... sao anh lại biến thành sư tử thế ạ...?"

Choi Seungcheol thoáng chốc khựng lại, sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt vốn ôn nhu phút chốc trở nên sắc lạnh. Hắn cúi người xuống, hai tay giữ lấy vai em, giọng nói không còn dịu dàng mà trầm thấp đầy lo lắng: "Bé, em vừa làm gì?"

Em chớp mắt, nhìn hắn như nhìn một sinh vật nguy hiểm, nước mắt bắt đầu rưng rưng: "Anh... anh đừng ăn em... em không ngon đâu..."

Choi Seungcheol hắn vừa buồn cười vừa lo, trong đầu lập tức hiện lên khả năng tồi tệ nhất. Hắn liếc nhanh xuống nồi lẩu, rồi nhìn lại em, giọng gằn từng chữ: "Em ăn nấm chưa chín?"

Em cúi đầu, không dám nhìn, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Em... chỉ nếm một miếng nhỏ xíu thôi..."

Một luồng khí lạnh dâng lên trong lồng ngực hắn, vừa muốn mắng vừa không nỡ, cuối cùng chỉ có thể siết chặt quai hàm, bế bổng em lên, giọng nói gấp gáp: "Không sao, anh đưa em đi bệnh viện."

Em bị bế lên, vẫn còn mơ hồ, hai tay bấu vào cổ hắn, run run thì thầm: "Sư tử... anh đừng chạy nhanh quá... em sợ..."

Choi Seungcheol nghe mà lòng đau như cắt, vừa chạy vừa trấn an: "Không sao, là anh đây, em nhìn kỹ đi, không phải sư tử."

"Nhưng... anh có bờm..."

"Không có!" hắn gần như bật cười trong tuyệt vọng, giọng vừa gấp vừa dỗ: "Anh không có bờm, em nhìn lại đi, là anh, là Cheollie của em."

Em nheo mắt nhìn, như cố gắng xuyên qua lớp ảo giác, nhưng càng nhìn lại càng thấy "con sư tử" ấy dịu dàng đến lạ, không giống những gì em tưởng tượng về một loài thú dữ. Em mím môi, giọng nhỏ dần: "Sư tử... mà lại dịu dàng như vậy... chắc là sư tử tốt..."

Choi Seungcheol thở mạnh một hơi, cảm giác vừa bất lực vừa xót xa dâng tràn, hắn cúi đầu hôn lên trán em, giọng nói trầm khàn: "Ừ, là sư tử tốt, chỉ ăn mỗi em thôi."

Em nghe vậy thì giật mình, vội ôm chặt lấy cổ hắn hơn: "Không được ăn em... em còn chưa sống đủ..."

Choi Seungcheol: "..." Anh thấy em đang chán sống rồi nên mới ăn nấm chưa chín đấy!

2.
Hành lang bệnh viện tĩnh mịch, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ xuống từng phiến gạch trắng, kéo dài thành một dải quang ảnh vô tình, mà ở nơi cuối hành lang ấy, Choi Seungcheol đứng tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại. Trong khoảnh khắc chờ đợi ấy, thời gian như bị kéo giãn đến vô hạn, mỗi giây trôi qua đều như lưỡi dao mài vào tâm khảm, khiến hắn vừa hối hận vừa tự trách, lòng rối bời như tơ vò.

Khi cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh, khẩu trang che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đã quen với vô số tình huống sinh tử. Choi Seungcheol gần như lập tức tiến tới, giọng nói trầm thấp nhưng khó giấu nổi sự gấp gáp: "Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ liếc nhìn hồ sơ trong tay, rồi ngẩng đầu đáp, giọng đều đều mang theo sự trấn an: "Không nghiêm trọng, chỉ là ăn phải một lượng nhỏ nấm chưa chín, gây ra ảo giác tạm thời. Chúng tôi đã cho uống thuốc giải độc, đồng thời truyền dịch để đào thải độc tố. Nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại thôi."

Những lời ấy như một cơn mưa rào rơi xuống mảnh đất khô cằn trong lòng hắn, khiến trái tim đang căng như dây đàn bỗng chốc buông lỏng. Choi Seungcheol khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, như trút đi gánh nặng đè nén từ nãy đến giờ, rồi cúi đầu thấp giọng: "Cảm ơn bác sĩ."

Hắn bước vào phòng bệnh, nơi em đang nằm yên trên giường, sắc mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt, nhưng hô hấp đã đều đặn hơn. Ánh đèn trong phòng dịu hơn bên ngoài, phủ lên gương mặt em một tầng sáng mỏng manh, khiến hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm ngủ yên trong giấc mộng. Truyền dịch nhỏ từng giọt, từng giọt rơi xuống, như nhịp thời gian chậm rãi đang dần đưa em quay về thực tại.

Choi Seungcheol kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lớn cẩn trọng nắm lấy bàn tay nhỏ của em, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay lạnh lạnh ấy, giọng nói trầm thấp, như tự trách hơn là trách em: "Đã dặn rồi mà vẫn không nghe... em đúng là khiến anh không biết phải làm sao với em nữa..."

Em trong cơn mơ màng khẽ nhíu mày, như nghe thấy giọng hắn từ một nơi xa xăm, môi khẽ động đậy, phát ra âm thanh mơ hồ: "Sư tử... đừng giận em..."

Choi Seungcheol khựng lại, rồi bật cười khẽ, mang theo một nỗi bất lực khó tả. Hắn cúi người, trán nhẹ chạm vào trán em, giọng nói dịu xuống, mềm mại như nước: "Không giận, anh sao nỡ giận em..."

Một lát sau, em chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vẫn còn hơi đục, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Em chớp mắt vài lần, nhìn trần nhà, rồi nhìn sang hắn, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi em khẽ gọi, giọng nhỏ xíu, mang theo chút dè dặt: "Cheollie...?"

Choi Seungcheol lập tức siết nhẹ tay em, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy: "Ừ, anh đây."

Em nhìn hắn một lúc lâu, như đang xác nhận điều gì đó, rồi đột nhiên vươn tay lên, chạm vào tóc hắn, sờ sờ một hồi, ngây ngốc lẩm bẩm: "Không có bờm..."

Hắn bật cười, nắm lấy tay em, kéo xuống đặt lên môi hôn nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc: "Thất vọng à? Không phải sư tử của em rồi."

Em đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, giọng lí nhí: "Ai bảo anh biến thành sư tử dọa em..."

"Anh mà biến thành sư tử thật, thì người đầu tiên anh ăn chính là em."

"Không được!" em lập tức quay lại, ánh mắt tròn xoe, vừa tức vừa sợ: "Em nói rồi, em không ngon đâu..."

Choi Seungcheol nhìn biểu cảm của em, lòng mềm nhũn, không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ má em, giọng trầm xuống, mang theo vài phần nghiêm nghị: "Đã không ngon còn dám ăn nấm chưa chín? Anh dặn thế nào?"

Em bị hỏi đến á khẩu, ánh mắt lảng đi, môi mím lại, rõ ràng là biết mình sai nhưng vẫn không muốn nhận. Một lúc sau, em mới nhỏ giọng: "Em chỉ muốn thử vị thôi..."

"Thử vị?" hắn nhướn mày, giọng hơi cao lên: "Em có biết nếu nặng hơn thì không phải chỉ là ảo giác không? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Em cúi đầu, hàng mi run run, lòng chợt dâng lên một cảm giác áy náy. Em siết nhẹ tay hắn, giọng nhỏ dần, mang theo chút nũng nịu lẫn hối lỗi: "Em biết sai rồi mà... anh đừng hung dữ với em..."

Choi Seungcheol nhìn bộ dạng ấy, cơn giận trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại một nỗi xót xa âm ỉ. Hắn thở dài, đưa tay vuốt tóc em, giọng trầm xuống, dịu dàng hơn: "Được rồi, được rồi. Anh không hung dữ với em."

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn, trong khoảnh khắc ấy, em như nhìn thấy rõ ràng nỗi lo lắng mà hắn đã giấu kín. Em khẽ cắn môi, rồi chậm rãi nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn, giọng nói mềm mại như gió xuân: "Em xin lỗi... lần sau em sẽ nghe lời anh..."

Choi Seungcheol siết chặt vòng tay, ôm lấy em như ôm một bảo vật dễ vỡ, cằm tựa lên đỉnh đầu em, khẽ khàng: "Không có lần sau. Nếu còn ẩu thả như thế nữa, là anh đánh chừa mông xinh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co