Truyen3h.Co

Anh bố 🍒

Siêu thị

Deungbeomhwa

1.
Chiều cuối tuần, siêu thị người người chen vai thích cánh, ánh đèn trắng trải dài như một dải ngân hà nhân gian, phản chiếu lên những xe đẩy chất đầy hàng hóa khiến khung cảnh náo nhiệt mà lại có phần ấm áp đến lạ. Giữa biển người, Choi Seungcheol đẩy xe đi trước, dáng vẻ cao lớn, lưng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị như đang bước vào một cuộc "viễn chinh" trọng đại, mỗi bước chân đều mang theo khí thế quyết đoán, cứ như thể trước mặt hắn không phải là kệ hàng rau củ mà là trận địa cần chinh phục. Tay hắn cầm danh sách đã ghi sẵn trong điện thoại, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, mi tâm hơi nhíu lại, rõ ràng là đang toàn tâm toàn ý tính toán, cân nhắc, chọn lựa, so sánh chất lượng, cẩn thận đến mức khiến người ta phải bật cười.

Bên cạnh hắn, trái ngược hoàn toàn với sự "chỉnh tề nghiêm minh" ấy, bạn nhỏ ngoan xinh yêu của hắn lại như một cơn gió nhỏ lanh lảnh, tay vịn lên xe đẩy, cả người dựa vào, đôi chân ngắn nhón lên nghịch ngợm, thỉnh thoảng còn lắc nhẹ xe khiến bánh xe kêu lên lạch cạch, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ hứng thú, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Em không hề có ý định "mua sắm nghiêm túc", đối với em, siêu thị này chẳng khác gì một thiên đường ngọt ngào, nơi từng gian hàng đều như đang vẫy gọi em bằng vô số màu sắc hấp dẫn.

"Cheollie, Cheollie~" giọng em kéo dài, mềm mại như tơ, lại mang theo chút nũng nịu khiến người ta nghe mà không đành lòng từ chối, bàn tay nhỏ kéo nhẹ tay áo hắn, "mua cái này cho em đi... cái kia nữa, cái kia nhìn ngon quá... a, còn cái này nữa, em chưa thử bao giờ!"

Ngón tay em liên tục chỉ về phía những kệ bánh kẹo đủ màu sắc, từ chocolate nhập khẩu đến snack giòn rụm, từ bánh quy bơ đến kẹo dẻo đủ hình thù đáng yêu, mỗi thứ đều khiến em sáng mắt, hệt như một tiểu hồ ly vô tình lạc vào bảo khố.

Choi Seungcheol liếc mắt nhìn theo hướng em chỉ, rồi lại quay về danh sách trong tay, khóe môi khẽ giật một cái, ánh mắt vừa bất lực vừa dung túng. Hắn thở ra một hơi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được ý cười, "Em là đến siêu thị hay là đến cướp kho lương thực vậy, jagi?"

Em không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn ngẩng mặt lên, má lúm đồng điếu lộ ra, giọng điệu vô cùng "hùng hồn chính đáng": "Đương nhiên là đến mua đồ rồi! Nhưng mà... mua đồ ăn vặt cũng là mua mà, đúng không? Anh nói xem, đời người ngắn ngủi, nếu không ăn ngon một chút thì còn ý nghĩa gì nữa?"

Hắn bật cười khẽ, ánh mắt nhìn em như nhìn một tiểu quỷ lanh lợi, vừa đáng yêu vừa khiến người ta đau đầu, "Đạo lý thì nhiều thật, nhưng bụng em nhỏ như vậy, ăn hết nổi không?"

"Không hết thì để đó, em ăn dần!" em đáp ngay không chút do dự, rồi lại kéo kéo tay hắn, giọng càng mềm hơn, "Cheollie~ mua đi mà..."

Nếu là lúc bình thường, hắn có lẽ đã sớm mềm lòng, trực tiếp gom hết mấy thứ em chỉ vào xe, nhưng hôm nay hắn còn có "trọng trách" phải hoàn thành, danh sách đồ ăn trong nhà gần như đã cạn sạch, hắn không thể cứ để em kéo đi khắp nơi rồi quên mất chính sự. Hắn im lặng vài giây, ánh mắt lóe lên một tia tính toán, rồi khẽ nhếch môi, như thể vừa nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ.

"Yêu ngoan," hắn cúi xuống một chút, giọng nói trầm ấm mang theo chút dỗ dành, "em đừng quấy nữa để anh chọn đồ, được không?"

Em hơi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng là đang cân nhắc xem có nên "nghe lời" hay không.

Hắn khẽ cười, bàn tay lớn xoa nhẹ đầu em, giọng nói hạ thấp hơn, mang theo chút dụ dỗ ngọt ngào, "Em cứ đi gom bánh kẹo em thích về đây, bao nhiêu anh trả hết."

Ánh mắt em trong nháy mắt sáng rực, giống như cả bầu trời sao rơi xuống đồng tử em, đôi môi nhỏ hé ra, gần như không tin vào tai mình, "Thật á?"

"Ừ" hắn gật đầu, bình thản như thể vừa nói một chuyện vô cùng bình thường, "bao nhiêu cũng được."

"Không được nuốt lời đâu nhé!" em lập tức xác nhận lại, giọng vừa nhanh vừa gấp.

Hắn bật cười, đưa tay véo nhẹ má em, "Anh mà nuốt lời với em bao giờ?"

Chỉ chờ có vậy, em như được "đại xá thiên hạ", lập tức buông tay khỏi xe đẩy, xoay người chạy đi, chiếc váy nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, đôi chân ngắn lon ton mà nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn rõ, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ xinh nhanh chóng biến mất sau mấy gian hàng snacks.

Choi Seungcheol đứng đó nhìn theo, ánh mắt bất giác dịu xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực mà sủng nịch, hắn nhẹ lắc đầu.

Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng hắn lại không hề có chút tiếc nuối nào, ngược lại còn có một loại cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời, như thể chỉ cần em vui vẻ như vậy, bao nhiêu tiền cũng đáng.

Hắn quay lại với "chiến dịch" của mình, tiếp tục chọn thịt, rau, trái cây, từng thứ đều cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng còn so sánh giữa hai sản phẩm giống nhau, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc "con thỏ nhỏ" đã biến mất khỏi tầm mắt. Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng vô thức liếc về phía khu bánh kẹo, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Khoảng mười lăm phút sau, từ xa đã vang lên tiếng bước chân vội vàng, kèm theo tiếng xe đẩy kêu lạch cạch có phần "quá tải".

"Cheollie!!" Giọng em vang lên, trong trẻo mà đầy hứng khởi.

Hắn quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc đó, dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn không khỏi sững lại một chút.

Em đứng trước mặt hắn, hai tay nắm chặt xe đẩy, mà chiếc xe ấy gần như đã đầy ắp. Bánh kẹo xếp chồng lên nhau, từ trong giỏ đến tận mép ngoài, có vài gói còn suýt rơi xuống, đủ loại màu sắc chen chúc, nhìn qua chẳng khác nào một "núi đồ ăn vặt di động".

Em thở nhẹ một hơi, rõ ràng là vừa chạy một quãng không ngắn, gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh niềm vui, "Em... em chỉ lấy một ít thôi..."

Choi Seungcheol im lặng vài giây, ánh mắt chậm rãi lướt qua "chiến lợi phẩm" của em, rồi lại nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn kia, nơi đang tràn đầy mong chờ và một chút thấp thỏm.

Hắn nhướng mày, "Một ít?"

Em lập tức chột dạ, nhưng vẫn chớp mắt tỏ vẻ vô tội, "Ừm... một ít... so với tất cả trong siêu thị thì đúng là một ít mà..."

Hắn bật cười, không nhịn được mà đưa tay kéo em lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm xuống mang theo chút trêu chọc, "Jagi, em có biết cái này gọi là gì không?"

"Gì cơ?" em chớp mắt.

"Cướp kho lương thực quy mô lớn."

Em phì cười, đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn, "Anh quá đáng! Chính anh bảo em đi gom mà!"

"Ừ, là anh bảo," hắn gật đầu, không phủ nhận, rồi đưa tay xoa đầu em, giọng dịu lại, "nên anh trả hết."

Em vui vẻ ôm lấy tay hắn lắc lắc, "Vậy... lần sau em vẫn sẽ gom nhiều như thế nhé."

Hắn bật cười, vòng tay ôm lại em, không chút do dự, "Ừ, em cứ gom, anh nuôi nổi."

2.
Từ khi em bước vào thế giới của Choi Seungcheol, "kỷ luật" hai chữ vốn được hắn coi như kim chỉ nam sinh hoạt lại dần dần bị lung lay, không phải vì hắn yếu đuối, mà là vì em quá mức tinh xảo trong việc mềm hóa mọi nguyên tắc của hắn. Một idol sống bằng hình thể và thể lực, mỗi bữa ăn đều phải tính toán từng gram, từng đơn vị calo, lịch tập luyện khắc nghiệt như quân lệnh, ấy vậy mà chỉ cần một câu "Cheollie~ em muốn cái này" của em, hắn liền có thể quên sạch mọi con số lạnh lùng kia, đổi lại bằng một tiếng "Ừ, mua" nhẹ tênh mà dứt khoát. Nhiều lần như vậy, đến chính hắn cũng tự cười bản thân mình, đường đường là đội trưởng, là người nắm giữ kỷ luật của cả một tập thể, lại không quản nổi một "tiểu tổ tông" cao chưa đầy vai mình.

Thực ra hắn biết rất rõ, những thứ em mua, em chưa từng ăn hết. Mỗi lần đi siêu thị, xe đẩy đầy ắp bánh kẹo, về đến nhà, em ăn vài miếng liền chán, rồi vô thức đẩy sang phía hắn, vừa cười vừa nói, "Anh ăn giúp em đi, em no rồi." Ngữ khí nhẹ nhàng như gió, không chút áy náy, mà hắn cũng chưa từng từ chối. Hắn ăn thay em, không phải vì thích những món đó, mà vì không nỡ từ chối thứ em từng thích thú lựa chọn. Nhưng rồi mỗi lần như vậy, hắn lại phải tăng thêm thời gian tập luyện, tự mình gánh lấy hậu quả, mà vẫn cam tâm tình nguyện, tựa như một kẻ cam chịu ngọt ngào, lấy việc "nuông chiều em" làm niềm vui.

Cho đến một ngày, cái ranh giới giữa lý trí và dung túng cuối cùng cũng bị chạm đến.

Chiều hôm ấy, siêu thị vẫn đông đúc như thường lệ, ánh đèn sáng rực, tiếng người nói cười xen lẫn tiếng bánh xe lăn, tạo thành một bản giao hưởng ồn ào mà quen thuộc. Choi Seungcheol đứng trước kệ bánh, tay cầm một gói snack, ánh mắt dừng lại trên bảng thành phần dinh dưỡng phía sau, con số calo hiện lên rõ ràng, lạnh lẽo, như một lời cảnh cáo không thể xem nhẹ. Hắn im lặng vài giây, mi tâm hơi nhíu lại, trong đầu nhanh chóng tính toán, lịch trình sắp tới dày đặc, hình ảnh phải giữ vững, cơ thể không được phép có sai sót dù chỉ một chút.

Bên cạnh hắn, em vẫn như mọi lần, tay cầm thêm một gói bánh khác, mắt sáng long lanh, giọng nói mềm mại kéo dài, "Cheollie~ cái này nhìn ngon lắm, em muốn thử..."

Hắn quay sang nhìn em, ánh mắt chạm vào gương mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng khẽ dao động, nhưng rồi lại liếc qua con số calo trên tay, lần đầu tiên, sự do dự kéo dài hơn bình thường. Hắn hít nhẹ một hơi, như thể phải gom hết lý trí mới có thể thốt ra lời.

"Cái này... không được." Giọng hắn trầm xuống, không quá lớn, lại rõ ràng.

Em chớp mắt, như thể không nghe rõ, "Dạ?"

Hắn lặp lại, lần này dứt khoát hơn một chút, "Không mua cái này, calo cao quá."

Chỉ một câu nói đơn giản, lại giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ vốn đang yên ả, tạo nên những gợn sóng mà hắn không kịp lường trước.

En khẽ "dạ" một tiếng nhỏ nhẹ, gần như tan vào không khí. Không có nũng nịu, không có kéo tay, không có thêm bất kỳ câu thuyết phục nào. Em cúi đầu, ánh mắt rơi xuống gói bánh trong tay, ngón tay khẽ siết lại một chút, rồi chậm rãi đặt nó trở lại vị trí cũ trên kệ. Động tác của em nhẹ đến mức tưởng như không có trọng lượng, nhưng lại khiến lòng người chùng xuống một cách khó hiểu.

Hắn nhất thời có chút ngây ra.

Nếu là bình thường, em sẽ mè nheo thêm vài câu, sẽ kéo tay hắn, sẽ dùng đủ loại lý do "hợp tình hợp lý" để thuyết phục hắn gật đầu, mà hắn cũng đã quen với việc cuối cùng sẽ nhượng bộ. Nhưng hôm nay, em không làm gì cả. Chỉ một tiếng "dạ" ngoan ngoãn, rồi lặng lẽ rút tay về.

Em đứng nép sang một bên, hai tay đan vào nhau, không còn chạm vào hắn nữa, ánh mắt cũng không còn nhìn hắn, chỉ lặng lẽ dõi theo sàn nhà sáng bóng dưới chân. Gương mặt nhỏ cụp xuống một chút, không rõ là buồn hay chỉ là im lặng, nhưng chính cái im lặng ấy lại khiến người đối diện cảm thấy bất an.

Choi Seungcheol đột nhiên thấy trong lòng có gì đó nghẹn lại.

Hắn vốn nghĩ, từ chối một lần cũng không sao, hắn không thể mãi phá vỡ nguyên tắc của mình, hắn cần giữ vững kỷ luật. Nhưng khoảnh khắc em thật sự "ngoan ngoãn nghe lời", hắn lại không hề thấy nhẹ nhõm, trái lại, một loại cảm giác trống rỗng và khó chịu âm ỉ lan ra trong lồng ngực.

Hắn quay sang nhìn em, giọng hạ thấp, "Aegi?"

"Dạ?" em đáp ngay, vẫn rất lễ phép, nhưng không ngẩng đầu lên.

Hắn khẽ nhíu mày, bước lại gần một chút, "Sao em không nói gì nữa?"

Em khẽ lắc đầu, giọng nhỏ, "Anh bảo không được mà... em nghe anh."

Câu trả lời quá mức đúng mực lại khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn đưa tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mình, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, "Em giận anh à?"

"Không có," em lắc đầu, nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Anh nói đúng mà, calo cao thì không nên mua."

Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi thở ra một hơi, giọng trầm xuống, mang theo chút bất lực, "Em như vậy... còn đáng sợ hơn cả lúc em mè nheo."

Em ngơ ngác, như không hiểu, "Dạ?"

Hắn khẽ cười khổ, đưa tay xoa đầu em, giọng nói mềm đi, "Ít nhất lúc em mè nheo, anh biết em muốn gì. Còn bây giờ... em im lặng như vậy, anh lại không biết em đang nghĩ gì."

Em nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động, rồi nhỏ giọng, "Em chỉ nghĩ... nếu anh đã nói không được, thì em không nên làm anh khó xử."

Hắn sững lại trong giây lát, rồi đột nhiên bật cười, mang theo chút tự giễu, "Anh khó xử cái gì chứ... người khó xử là em mới đúng."

Hắn đưa tay kéo em lại gần, giọng nói thấp hơn, gần như thì thầm, "Em nhỏ, anh không phải không muốn mua cho em... chỉ là anh sợ mình không kiểm soát được."

"Em biết mà," em gật đầu ngoan ngoãn, "Anh là idol, anh phải giữ dáng."

"Nhưng anh cũng là bạn trai của em," hắn cắt lời, "Anh không muốn vì mấy con số vô tri đó mà làm em mất hứng."

Em khẽ cắn môi, nhìn hắn, ánh mắt dần dần mềm xuống, "Em không mất hứng đâu... chỉ là... em không muốn anh vì em mà mệt."

Choi Seungcheol nhìn em, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên, vừa xót xa, vừa bất lực, vừa mềm nhũn. Hắn im lặng vài giây, rồi đột nhiên quay người, đưa tay lấy lại gói bánh vừa rồi trên kệ, đặt vào xe đẩy.

Em tròn mắt nhìn hắn, "Ơ... anh..."

Hắn không nhìn em, chỉ đẩy xe đi tiếp, giọng bình thản mà dứt khoát, "Mua."

"Nhưng anh vừa nói-"

"Anh nói là anh sợ không kiểm soát được," hắn ngắt lời, quay sang nhìn em, có chút cứng đầu, "chứ không phải anh không muốn."

Em nhìn hắn vài giây, rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt cong cong, "Cheollie... anh thật sự không có tiền đồ mà."

Hắn cũng cười, đưa tay véo nhẹ má em: "Ừ, không có tiền đồ với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co