Truyen3h.Co

Anh bố 🍒

Thư tay

Deungbeomhwa

Ánh đèn vàng trong phòng khách sạn ở một thành phố xa lạ, sau đêm concert cuồng nhiệt, dường như luôn mang một chút cảm giác trống trải. Tiếng reo hò của hàng vạn khán giả vẫn còn ù ù bên tai, nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, không gian xung quanh Choi Seungcheol lập tức chìm vào sự tĩnh lặng đến tịch mịch. Hắn thả lỏng cơ thể rã rời xuống chiếc sofa lớn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Testosterone sau buổi diễn vẫn còn âm ỉ trong huyết quản, khiến lồng ngực hắn phập phồng, cảm giác nhớ nhung em lại theo đó mà cuộn trào lên như vũ bão. Hắn thèm khát cái ôm của em, thèm được rúc vào cổ em mà nũng nịu, thèm cả mùi hương dịu ngọt quen thuộc bám trên da thịt em.

Chính vào lúc sự trống vắng ấy đẩy lên đỉnh điểm, ánh mắt hắn chợt va phải một phong thư nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm, góc phòng.

Đó là bức thư mà quản lý đã kín đáo chuyển vào phòng cho hắn ngay khi kết thúc đêm diễn, theo đúng "thủ tục" lãng mạn quen thuộc của em mỗi khi hắn đi tour dài ngày. Khóe môi Choi Seungcheol vô thức cong lên, mọi mệt mỏi trong tích tắc như bay biến sạch. Hắn gần như bật dậy, bước nhanh tới và nâng niu phong thư trên tay như báu vật.

Bức thư của em bao giờ cũng thế, luôn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế và cầu kỳ. Em đã mua hẳn một bộ dụng cụ nấu sáp niêm phong về nhà, hì hục làm đủ mọi kiểu dáng, màu sắc. Phong thư lần này sử dụng loại giấy mỹ thuật dày dặn, có vân nổi màu kem cổ điển. Phía sau, nắp bao thư được cố định bằng một miếng sáp niêm phong màu đỏ rượu vang trộn lẫn với những hạt nhũ vàng lấp lánh, dập nổi hình một đóa hoa hồng nhỏ đang nở rộ. Đường viền của sáp tròn trịa, đều tăm tắp, chứng tỏ em đã vô cùng khéo léo và kiên nhẫn khi đổ sáp. Nhưng điều khiến lồng ngực Seungcheol run lên từng nhịp thổn thức lại là thứ hương thơm thoang thoảng ngay khi hắn vừa cầm lên. Mùi hoa mẫu đơn thanh tao quyện với vị ngọt ngào, mọng nước của lựu đỏ - mùi hương đặc trưng của riêng em, thứ mật ngọt mà hắn đã nghiện đến mức không thể nào cai được. Hắn đưa phong thư lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng cảm giác như thể em đang ở ngay bên cạnh, thì thầm vào tai hắn.

Hắn cẩn thận dùng một con dao nhỏ rọc giấy để tách con dấu sáp một cách nhẹ nhàng nhất, sợ làm hỏng tâm huyết của em. Bên trong là ba tờ giấy viết thư được xếp gọn gàng, nét chữ thanh mảnh, nắn nót tràn đầy sức sống của em hiện ra trước mắt hắn.

"Gửi Choi Seungcheol của em,
Khi anh đọc được những dòng chữ này, chắc hẳn là anh vừa mới hoàn thành xong một đêm diễn bùng nổ nữa rồi đúng không? Gấu bố của em đã vất vả nhiều rồi, Choi leader đã làm rất tốt, rất ngầu trên sân khấu rồi nhé! Em ở nhà có xem phát trực tiếp của các bạn fan, thấy anh đứng dưới ánh đèn rực rỡ, em vừa tự hào, lại vừa thấy nhớ anh đến phát điên lên được.

Anh đi tour mới có mấy ngày thôi mà em cứ ngỡ như đã qua cả một thế kỷ vậy. Sáng nay lúc thức dậy, theo thói quen em xoay người sang bên cạnh, định bụng sẽ rúc đầu vào ngực anh để đòi ôm, nhưng bàn tay em chỉ chạm phải khoảng đệm trống không và lành lạnh. Lúc đó em mới sực tỉnh là người yêu của em đang ở một múi giờ khác, đang bận rộn làm một ngôi sao tỏa sáng rồi. Gối của anh vẫn còn vương chút mùi hương bạc hà xen lẫn mùi nước xả vải, em đã ôm chặt lấy nó suốt cả buổi sáng đấy, hệt như cái cách anh hay bám dính lấy em mỗi khi anh làm nũng vậy. Anh thấy chưa, ở cạnh anh lâu ngày, em cũng bị lây cái tính bám người của anh mất rồi này!

Hôm nay Seoul đổ một trận mưa rào rất lớn, anh ạ. Mới đầu hè thôi mà trời đất đã sầm sì, sấm chớp đùng đoàng từ lúc xế chiều. Em ngồi bên cửa sổ phòng khách, nhìn những giọt nước mưa đập mạnh vào mặt kính, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an vu vơ. Em nhớ đến cái lần đầu tiên anh ngủ lại nhà em vào một đêm mưa nửa đêm. Hồi đó anh ngốc nghếch dầm mưa mang đồ cho em, người ướt sũng như chú cún tội nghiệp, rồi lại còn nằng nặc đòi ngủ dưới đất vì ngại. Lúc đó em xót anh muốn chết, chỉ sợ cái đầu gối từng chấn thương của anh bị nhiễm lạnh thì khổ. Nghĩ lại chuyện cũ làm em bật cười một mình, nhưng rồi lại thấy thèm cái ôm ấm áp của anh vô cùng. Trời mưa lạnh như thế này, nếu có anh ở nhà, chắc chắn anh đã ôm chặt lấy em từ phía sau, kéo em vào lòng rồi cằn nhằn bảo em không được ngồi gần cửa sổ vì sợ trúng gió rồi, đúng không?

Để em kể cho anh nghe mấy ngày vắng anh, em đã làm những gì nhé. Ngày đầu tiên anh đi, em quyết định tổng vệ sinh nhà cửa để giết thời gian. Em gom hết quần áo của anh còn sót lại trong giỏ đem đi giặt, lau dọn lại phòng làm việc của anh, xếp lại mấy chiếc mũ lưỡi trai và phụ kiện của anh cho thật ngay ngắn. Lúc dọn dẹp, em tìm thấy một chiếc áo thun cũ của anh ở góc tủ, em đã lén mặc nó vào người đấy. Chiếc áo rộng thùng thình nuốt chửng lấy dáng người của em, dài đến tận đùi, nhưng em thích lắm, vì mặc nó vào thì cảm giác như anh đang bao bọc lấy em vậy.

À, anh Seungmin hôm qua có gọi điện cho em đấy. Anh ấy hỏi thăm xem em ở nhà một mình có ổn không, rồi còn trêu em là chắc thiếu hơi Choi Seungcheol nên mặt mũi trông héo úa lắm rồi. Anh ấy còn bảo khi nào anh về, hai anh em phải sắp xếp một buổi đưa cả nhà đi ăn thịt nướng ở Daegu, vì bố mẹ cũng nhớ anh nhiều lắm rồi. Em đã đồng ý ngay lập tức, nên anh lo mà giữ sức khỏe để khi về còn đi ăn với cả nhà nhé!

Còn nữa, nói cho anh một bí mật nhỏ này. Hôm nay em đã dành cả một buổi chiều để nghịch đống sáp niêm phong mà em mới mua về đấy. Em mới phát hiện ra một công thức pha màu sáp cực kỳ đẹp, em trộn màu xanh thạch anh với một chút màu tím pastel, thêm tí nhũ bạc, ra một màu nhìn giống hệt như màu đại dương vậy. Em định bụng sẽ dùng màu đó để đóng dấu cho bức thư tiếp theo gửi anh. Lúc nấu sáp, em mải nghĩ đến anh quá nên suýt chút nữa là làm bỏng tay rồi. Nhưng anh đừng lo nhé, em rút tay lại kịp thời, chỉ hơi giật mình tí thôi. Nếu anh ở nhà mà thấy cảnh đó, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, vừa mắng em vụng về vừa cuống cuồng đi tìm đá chườm cho em cho xem. Em tự biết thân biết phận nên lần sau sẽ cẩn thận hơn mà, anh đừng có càu nhàu em qua màn hình điện thoại đấy nhé!

Thời tiết ở Seoul dạo này thất thường lắm, lúc nắng gắt, lúc lại mưa giông đột ngột. Cây mẫu đơn em trồng ngoài ban công hôm nay bị gió bão quật rụng mất mấy cánh hoa, em tiếc hùi hụi nên đã nhặt chúng vào, ép vào trong một cuốn sách dày. Em muốn lưu giữ lại chút hương sắc này, đợi anh về sẽ cho anh xem. Còn lựu đỏ thì em mới mua một rổ lớn ở siêu thị về, em tự tay ép nước cốt, thêm chút mật ong rồi để trong tủ lạnh. Mỗi lần uống một ngụm, vị chua ngọt thanh mát lại làm em nhớ đến những nụ hôn của anh.

Này Seungcheol-ah, anh có biết là em nhớ anh đến mức nào không? Nhớ đến mức mỗi lần điện thoại rung lên, em đều hy vọng đó là tin nhắn hay cuộc gọi video từ anh. Nhớ cả cái dáng vẻ dễ dỗi nhưng lại cực kỳ dễ dỗ của anh nữa. Em nhớ có lần anh dỗi em chỉ vì em mải nói chuyện điện thoại với bạn mà quên không hôn tạm biệt anh trước khi ra cửa. Lúc đó anh khoanh tay ngồi trên ghế, mặt hầm hầm quay đi hướng khác, nhưng chỉ cần em chạy lại, ôm lấy cổ anh rồi hôn chụt một cái vào má, là anh đã tủm tỉm cười ngay lập tức, rồi lại ôm chặt lấy em không chịu buông. Anh người yêu của em sao mà đáng yêu, sao mà bám người đến thế không biết.

Em biết là lịch trình đi tour của anh rất dày đặc, áp lực và mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Những lúc như thế, anh hãy mở bức thư này ra đọc nhé. Hãy nhớ rằng ở Seoul, trong ngôi nhà nhỏ của chúng ta, luôn có em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời, đang đếm từng ngày, từng giờ để đợi anh trở về. Em không cần anh phải là một người hùng hoàn hảo, em chỉ cần một Choi Seungcheol khỏe mạnh, bình an của riêng em mà thôi.

Sân khấu dẫu có hoành tráng đến đâu, vinh quang dẫu có rực rỡ thế nào, thì khi màn nhung khép lại, anh hãy nhớ rằng vòng tay của em luôn là bến đỗ bình yên nhất dành cho anh. Em sẽ luôn ở đây, sưởi ấm chiếc giường của chúng ta, chuẩn bị những món ăn anh thích, và dành sẵn thật nhiều cái ôm, những nụ hôn nồng nàn nhất để bù đắp cho những ngày anh phải cô đơn nơi đất khách.

Giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, đội trưởng của em, người đàn ông của em. Em yêu anh, thương anh rất nhiều.

Người thương của anh."

Choi Seungcheol đọc đến dòng chữ cuối cùng, lồng ngực hắn nghẹn ngào, một dòng cảm xúc ấm áp và mãnh liệt chạy dọc khắp cơ thể. Hắn nhìn chăm chú vào cái tên được em ký nắn nót ở cuối trang giấy. Ngón tay cái của hắn vô thức miết nhẹ lên những nét chữ ấy. Hắn cẩn thận gấp bức thư lại theo đúng những nếp gấp cũ, đặt nó vào lại trong phong thư, rồi đặt ngay ngắn dưới gối nằm của mình.

Chiếc bàn làm việc nhỏ trong góc phòng khách sạn ngập tràn ánh sáng vàng vọt của nửa đêm. Bên ngoài cửa sổ, thành phố xa lạ đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu qua những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt kính. Choi Seungcheol vừa kết thúc cuộc họp nội bộ kéo dài sau concert, cơ thể rã rời, bả vai mỏi nhừ, nhưng hắn không leo lên giường ngay. Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc vali màu đen quyền lực của mình đang mở toang ở góc phòng.

Hắn khẽ bật cười, một nụ cười bất lực nhưng đầy dung túng. Khi sắp xếp hành lý cho hắn trước chuyến đi, em đã lén nhét vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, bọc lót vô cùng cẩn thận. Bên trong là vài xấp giấy mỹ thuật của Ý màu ngà, một hũ thủy tinh đựng những viên sáp niêm phong màu xanh thạch anh trộn nhũ bạc - loại màu em vừa tự hào khoe trong thư là "màu đại dương" - cùng một con dấu bằng đồng khắc chữ cái đầu trong tên của hai người lồng vào nhau.

Lúc phát hiện ra cái hộp này, hắn đã gọi điện về cằn nhằn, bảo em bày trò trẻ con, đi tour mang theo đống này vừa nặng vừa kích lích. Em ở đầu dây bên kia liền xị mặt, phụng phịu bảo: "Anh ngốc thế, em bắt anh viết thư tay gửi lại cho em đấy. Anh không biết nói lời sến súa thì cứ viết kiểu của anh, miễn là anh viết. Em phải thu thập lại hết, sau này già đi, em mang ra khoe với con cháu là ngày xưa ông nội, ông ngoại tụi con là ngôi sao lớn, đi lưu diễn bận tối tăm mặt mũi mà ngày nào cũng cặm cụi viết thư tình cho bà đây này!"

Nghĩ đến cái dáng vẻ vênh váo, vừa đáng yêu vừa tinh ranh của em lúc nói câu đó, lồng ngực Seungcheol bỗng mềm nhũn. Hắn mở hộp gỗ, lấy ra một tờ giấy Ý. Bề mặt giấy hơi nhám, dày dặn, cầm lên rất đầm tay, hoàn toàn khác biệt với loại giấy nhớ mỏng dính, vô hồn của khách sạn mà em vốn cực kỳ chê bai. Hắn cầm cây bút máy lên, xoay xoay vài vòng. Đối với một người quen viết lời rap mạnh mẽ, gai góc hoặc những câu từ dồn dập, việc ngồi nắn nót từng chữ trên trang giấy màu ngà này quả thực là một thử thách. Nhưng vì là Beom Hwa đòi, hắn sẵn sàng chiều chuộng em vô điều kiện.

Hắn hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống giấy. Nét chữ của Choi Seungcheol không bay bướm, thanh mảnh như của em, mà to, rõ ràng, nét chữ dứt khoát, đôi chỗ hơi nghếch lên đầy thô ráp và nam tính, hệt như chính con người hắn vậy.

"Gửi cục nợ hay bày trò của anh,
Em vừa lòng chưa? Bây giờ là hai giờ sáng, anh vừa mới họp xong với công ty về danh sách bài hát cho chặng tiếp theo, người ngợm mỏi nhừ, hai mắt thì díu cả lại rồi, vậy mà vẫn phải ngồi đây gục mặt viết thư cho em đây này. Nếu chuyện này mà để cho mấy đứa em trong nhóm biết, chắc chắn tụi nó sẽ cười thối mũi anh cho mà xem. Anh lớn ngần này tuổi đầu rồi, vậy mà giờ lại bị một cô nhóc kém tuổi quay như chong chóng, bắt viết thư tay để 'khoe với con cháu'. Em đúng là gan to bằng trời rồi.

Nhưng mà, anh viết thật đây. Vì nếu anh không viết, lúc về nhà em lại kiếm cớ dỗi anh, rồi lại không cho anh ôm, không cho anh sờ thì anh sống sao nổi?

Anh đọc thư em gửi rồi. Đọc đi đọc lại đến mức suýt chút nữa là thuộc làu từng câu từng chữ. Em bảo em lén mặc áo thun của anh đúng không? Anh biết ngay mà, cái trò này em làm mãi không chán. Nhưng anh nói cho em biết, em mặc áo của anh thì được, chứ cấm có được mặc cái áo rộng thùng thình đó rồi chạy lăng xăng ra ngoài cửa nhận hàng ship hay mở cửa cho người lạ đấy nhé. Ở nhà một mình phải biết tự bảo vệ mình, nghe chưa? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, vụng về thì né mấy cái đồ lửa củi, sáp nóng đó ra. Em mà để sẹo trên tay là anh về anh phạt nặng đấy, lúc đó đừng có mà khóc lóc xin tha.

Em hỏi anh ở bên này có nhớ em không á? Em hỏi thừa thãi thật đấy. Không nhớ em thì anh thức đêm thức hôm viết cái này làm gì? Anh nhớ em đến mức phát điên lên được đây này. Concert vừa kết thúc, bước vào phòng chờ là anh đã muốn gọi video cho em ngay lập tức rồi. Mấy đứa em trong nhóm dạo này kỳ thị anh lắm, tụi nó bảo nhìn anh như hồn siêu phách lạc. Thằng Mingyu hôm qua còn bảo: 'Seungcheol hyung, anh bớt thở dài lại đi, tụi em biết anh thèm hơi chị nhà rồi, nhưng tụi em cũng biết mệt mà'. Anh mặc kệ tụi nó, tụi nó làm sao hiểu được cảm giác của anh.

Anh đi diễn, đứng trước hàng vạn khán giả, nghe tiếng người ta reo hò tên anh, anh hạnh phúc chứ, anh cháy hết mình chứ. Nhưng em biết không, khi ánh đèn sân khấu tắt phụt, anh bước vào xe để về khách sạn, cái sự im lặng trong xe nó cứ như một cái hố đen nuốt chửng lấy anh vậy. Lúc đó anh chỉ muốn bay ngay về Seoul, mở cửa nhà ra là thấy em đang nằm xem tivi trên sofa, hoặc đang cặm cụi trong bếp. Anh thèm cái cảm giác được điên cuồng lao vào ôm em, rúc cái đầu tóc đầy mồ hôi này vào cổ em, hít hà cái mùi hoa mẫu đơn với lựu đỏ của em cho bõ những ngày nhịn đói. Anh nghiện em rồi, em thừa biết điều đó mà. Đi tour thế này, đối với anh chẳng khác nào một hình phạt cai nghiện cực hình.

Hôm nay ở đây trời không mưa như ở Seoul, nhưng trời đầy sương mù, lạnh ngắt. Anh ngồi trong phòng điều hòa mà vẫn thấy thiếu cái hơi ấm từ cơ thể em. Anh nhớ cái đêm đầu tiên anh ngủ lại nhà em mà em nhắc trong thư ấy. Hôm đó anh dầm mưa, người lạnh ngắt, trong đầu chỉ nghĩ sợ em cần cái túi đồ đó nên anh mới phóng xe điên cuồng trong đêm như thế. Lúc em bắt anh lên giường ngủ chung vì sợ anh lạnh đầu gối, anh thề là tim anh đập mạnh đến mức suýt nổ tung. Anh vừa ngại, lại vừa sướng. Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này ấm áp quá, dịu dàng quá, mình phải giữ thật chặt, không bao giờ được buông tay.

Ai mà ngờ được, yêu nhau lâu rồi mới biết em chẳng ngây thơ chút nào. Giờ em lộng hành lắm rồi đúng không? Dám sờ soạng anh mọi lúc mọi nơi, lúc anh lái xe cũng sờ, lúc đi ngủ cũng sờ. Anh nói cho em biết nhé, em cứ châm lửa đi, tích tụ mấy ngày anh đi tour này, đợi đến ngày anh về đến nhà, anh sẽ 'đòi nợ' cả gốc lẫn lãi. Lúc đó em có khóc lóc, có xin tha, có bảo mệt anh cũng không buông em ra đâu. Anh sẽ giam em trên giường ba ngày ba đêm, cho em chừa cái tội dám trêu gan anh.

Bố mẹ ở Daegu lúc nào cũng khen em, bảo anh tu mười kiếp mới rước được đứa con gái ngoan hiền như em về. Bố mẹ có biết đâu ở nhà em bắt nạt anh như thế nào. Nhưng mà anh tình nguyện, anh thích được em bắt nạt, thích được em quản lý. Điện thoại anh, lịch trình của anh, anh đã dúi vào tay em từ lâu rồi, mở sẵn cả mật khẩu mà em cứ ngơ ngơ ngác ngác không thèm kiểm tra. Em lười vừa thôi nhé, thỉnh thoảng cũng phải ghen tuông, cũng phải kiểm tra điện thoại anh xem có em nào nhắn tin không chứ, để anh còn có cảm giác mình được người yêu giữ chứ!

Thời tiết ở Seoul thất thường, em nhớ phải mặc ấm, đi ra ngoài nhớ mang theo ô. Đống cây mẫu đơn ngoài ban công em xót thì xót, nhưng đừng có mà dầm mưa ra che cho tụi nó rồi bị ốm đấy. Em mà ốm là anh bỏ hết lịch trình anh bay về ngay lập tức, lúc đó công ty mắng anh thì anh bắt em đền đấy nhé. Nước lựu ép em làm, nhớ để dành cho anh một chai lớn. Anh muốn uống nước lựu em làm, và muốn 'ăn' cả người làm ra nước lựu nữa.

Viết đến đây tự dưng anh thấy nhớ em quá, mắt anh nhòe đi rồi này. Anh không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, lãng mạn như trong phim truyền hình đâu, em biết tính anh rồi đấy. Anh chỉ biết nói là anh yêu em, yêu cục vàng của anh nhất trên đời. Anh đi làm, kiếm tiền, chịu khổ chịu mệt ngoài kia, suy cho cùng cũng chỉ là để mang lại một cuộc sống tốt nhất cho em, để nuôi cục nợ đáng yêu là em thôi. Đối với anh, vị trí người đàn ông của em mới là điều anh tự hào nhất.

Em nhớ giữ gìn sức khỏe, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Anh còn hai chặng diễn nữa thôi là được về với em rồi. Chuẩn bị tinh thần đi, ngày anh về, việc đầu tiên anh làm là ôm chầm lấy em và hôn em đến mức em không thở nổi mới thôi.

Yêu em, cục nợ bám người của anh.
Choi Seungcheol của riêng em."

Viết xong dòng cuối cùng, Choi Seungcheol thở hắt ra một hơi, đặt cây bút máy xuống bàn. Ngón tay hắn hơi mỏi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Hắn ngắm nhìn ba trang giấy ngà ngập tràn nét chữ thô ráp của mình, khóe môi khẽ cong lên. Hắn tưởng tượng ra cảnh nhiều năm sau, khi hai người đã già, tóc đã điểm bạc, em sẽ lật mở đống giấy ố vàng này ra, dõng dạc đọc cho lũ cháu nghe bằng cái giọng điệu tự hào của em. Nghĩ đến đó, lòng hắn ấm áp vô cùng.

Hắn đứng dậy, đi đến chiếc hộp gỗ, lấy ra chiếc bật lửa và một viên sáp màu xanh thạch anh trộn nhũ bạc mà em đã chuẩn bị. Hắn cẩn thận bỏ viên sáp vào chiếc muỗng đồng nhỏ, châm lửa đốt. Ngọn lửa liếm nhẹ dưới đáy muỗng, làm viên sáp từ từ tan chảy, tỏa ra một mùi hương sáp nến dịu nhẹ. Sáp lỏng đặc quánh, mang một màu xanh đại dương sâu thẳm, lấp lánh những hạt nhũ bạc hệt như bầu trời sao đêm concert của hắn.

Seungcheol gấp gọn ba tờ giấy Ý lại, bỏ vào phong bì. Hắn từ từ đổ dòng sáp lỏng lên mép phong thư, tạo thành một hình tròn khá vừa vặn. Chờ cho sáp hơi se lại một chút, hắn cầm con dấu bằng đồng, dập xuống.

Hắn giữ tay một lúc, chờ đợi như một đứa trẻ đang làm bài tập thủ công. Khi hắn nhấc con dấu lên, hai chữ cái đầu trong tên của hắn và em hiện ra một cách hoàn hảo, nổi bật trên nền sáp xanh lấp lánh nhũ bạc. Đường viền sáp dẫu có chút lem nhem, không được tròn trịa, tinh tế như em làm, nhưng nó chứa đựng tất cả sự vụng về, chân thành và tình yêu nồng cháy của hắn.

Hắn cầm phong thư lên, khẽ thổi nhẹ cho lớp sáp nguội hẳn. Một phong thư nồng đượm mùi nam tính, mùi mực máy mới viết, và được niêm phong bằng chính tình yêu trọn vẹn của hắn. Hắn cất phong thư vào một ngăn kéo bảo mật trong vali, tự nhủ sáng mai sẽ gửi chuyển phát nhanh về Seoul ngay lập tức để em không phải đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co