Truyen3h.Co

Anh. Bóng đêm. Em.

I

toiyeudocgiacuatoi


Anh nghe bóng đêm tan trên cơ thể em
bóng đêm chạy trốn.
Những khoảnh khắc trong đêm
những đường cong như sóng vươn về phía trước
hơi thở như gió
đắm say và gấp gáp.

Anh chiếm chỗ bóng đêm
cơ thể lún sâu đến kiệt sức
những khoảnh khắc trong đêm
sâu lắng và bí ẩn.
Bóng đêm chạy trốn
Thủy triều lên từng đợt, từng đợt
Bãi cát mịn mượt mà dâng hiến.

Anh chiếm chỗ bóng đêm
anh gom ánh sáng bằng sức lực đàn ông
có tự ngàn đời
để cho em rạng rỡ.

Có phải chúng ta đang bị tự nhiên lừa
để kéo dài sự sống?
anh vẫn muốn bị lừa
để chiếm chỗ bóng đêm
để có em vĩnh viễn!

("Anh chiếm chỗ bóng đêm" - Trương Đăng Dung)

.

 Em là một thiên thần.

 Em không có tên, càng không có cha mẹ hay kí ức. Một mảng lớn tâm trí em là màu trắng xóa, tất cả những gì em nhớ được chỉ là lời nhắc nhở được lặp lại, rằng em là thiên thần, là sứ giả của Ngài.

 Ngài là ai? Em không biết.

 Em là ai? Em không chắc.

 Em chỉ biết em là một thiên thần.

 Hơn nữa còn là một thiên thần rất xinh đẹp.

 Em được nghe họ kể với nhau về em. Rằng, đó là thiên sứ xinh đẹp nhất trong các thiên sứ, với mái tóc trắng thuần khiết, làn da cũng trắng nõn cùng gò má và bờ môi đỏ ửng ngọt ngào vô bờ, và hơn tất thảy, đôi mắt xanh lam ấy tròn xoe, long lanh và được ví với hàng ngàn tinh tú sáng rực trên cao nữa.

 Ngân hà quỳ dưới chân em.

 Em được ca tụng hết lời, và mặc dù Ngày Phán Quyết vẫn chưa tới nhưng chức vị đã được họ đinh ninh là dành cho em.

 Họ tin chắc rằng khi Ngày đến, em sẽ hóa thành một thiên sứ thật sự, với mái tóc vàng hoe chiếu rọi ánh sáng cùng đôi mắt xanh dương trong trẻo động lòng.

 Nhưng, thiên đàng không có chỗ cho em.

 Em là người của ngân hà, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn dải ngân hà từ xa và rất xa, mặc dù cho Dải ngự trị trong phần hồn em.

 Ngày đến, em tới, và họ kinh hoàng gọi em là Sa ngã.

 Nhưng, em ngỡ ngàng, em vẫn luôn giữ lòng mình trong sạch!

 Màu mắt và màu tóc đã tố cáo ngươi, họ khẳng định, thiên đường không chấp nhận ngươi, hãy về với nơi ngươi nên thuộc về.

 Không, em nức nở, thật sự không phải.

 Đừng nhiều lời, cảnh vệ dũng mãnh rút kiếm, Ngài không bao giờ sai.

 Dù rất tiếc nhưng chúng ta phải thu hồi lại đôi cánh của ngươi, họ lạnh lùng buộc tội, ngươi bị trục xuất khỏi thiên đường.

 Ánh kiếm vung lên, và với giông tố bao phủ lòng em, em chạy trốn thật nhanh.

 Con là một thiên thần, Ngài đã thì thầm với em như vậy, một thiên sứ thực sự.

 Thứ ánh bạc lạnh buốt của người cảnh vệ làm vỡ tan không trung, nhưng đôi cánh không rơi xuống, thay vào đó là vài sợi lông vũ nằm thoi thóp trên nền của Điện.

 Rồi, họ nghe thấy một tiếng rơi, không, là cảm được một khắc thời không cùng ngân hà như đồng loạt sụp đổ.

 Em đã đi rồi.

.

 Rạng sáng của ngày đầu kì nghỉ đông, một cuộc phản động bùng lên ở Tokyo.

 Cuộc bạo loạn nhanh chóng bùng lên với tốc độ chóng mặt. Vì an nguy của người dân, tất cả những văn phòng anh hùng hoạt động xuyên suốt kì nghỉ lễ được cử đến hiện trường ngay lập tức. May mắn thay, những anh hùng hàng đầu đã chứng minh được năng lực xuất chúng của họ, vậy nên thời gian cuộc phản động xảy ra chỉ tóm gọn trong vòng nửa ngày. Hơn nửa số quân bạo loạn đã bị bắt tại trận và ném vào một góc tùy cho cảnh sát xử lý, còn số còn lại thì đã nhanh chân chạy trước, lẩn vào đám đông vì cuộc phản động mà bị lôi ra khỏi nhà khắp bốn phương tám hướng.

"Hawks." Endeavor tu một mạch nửa chai nước, rồi dốc số còn lại lên khuôn mặt nóng bừng của mình. "Mang theo mấy đứa thực tập sinh rồi đi tuần tra mọi khu vực trong bán kính năm ki-lô-mét. Nhớ phải luôn cảnh giác cao độ, có lẽ bọn chúng vẫn còn người trợ giúp."

"Vâng, thưa sếp." Anh hùng có cánh tươi tắn đáp lại, có phần hơi quá đà. Nhác thấy đối phương sầm mặt, anh mới phẩy phẩy tay, miễn cưỡng cam đoan. "Rồi rồi, tôi với mấy nhóc này sẽ tuần tra thật kĩ lưỡng, được chưa?"

 Không để Endeavor kịp trả lời, Hawks giang rộng đôi cánh và vút lên cao, ánh nắng vàng chóe nhảy nhót loạn xạ trên màu lông vũ đỏ rực. Anh quay lại, và vẫy gọi với một nụ cười nhếch khóe môi.

"Anh sẽ đi tuần tra khu đô thị phía Nam. Tsukuyomi, cậu sẽ phụ trách khu vực phía Đông còn phía Bắc là phần của Shoto. Deku! Để tên đó lại cho cảnh sát, cậu tới phía Tây cho anh. Được rồi, đi nào mấy nhóc!"

 Nói đoạn, anh lao vút đi, tiếng gió cũng chẳng đuổi kịp được dư ảnh của đôi cánh đỏ chót.

"Tụi em lớn rồi." Todoroki lẩm bẩm.

"Chúng ta thậm chí còn chưa ra trường mà." Midoriya cười khì.

"Năm sau mới là năm Ba." Fumikage chỉnh lại áo choàng. "Còn nhiều thứ lắm."

 Todoroki nhìn anh, có vẻ đã chịu thừa nhận. "Cậu nói đúng." Băng tuôn ra từ chân cậu, bám lên mặt đường và từ từ nâng cậu lên theo chuyển động của nó. "Chúng ta còn phải học hỏi nhiều điều, vậy nên phải tiếp tục cố gắng nhỉ?"

"Hoàn thành nhiệm vụ thật tốt nha, cùng nhau nỗ lực nào." Midoriya cười rạng rỡ, những tia sáng xanh nảy tí tách quanh bắp chân cậu ấy. 'Phốc', một cái nhún chân nhẹ có thể đưa cơ thể Midoriya bay cao, dễ dàng hơn hẳn hồi năm Nhất.

"Ừ, đi thôi chứ?" Fumikage gật đầu. Áo choàng tung bay, Hắc Ảnh bao lấy toàn thân anh, và tầm nhìn trong thoáng chốc đã ở trên cao vút, thu trọn toàn cảnh của các tòa nhà cao tầng ám mùi bạo loạn vừa tan. Những khối băng khổng lồ chém phương Bắc làm đôi, còn tia sét xanh luồn lách khắp các mái nhà hướng Tây.

"Phía Đông thẳng tiến!!!" Hắc Ảnh hú lên. Fumikage mỉm cười.

"Đi nào."

.

"Fumikage, đó là cái gì?"

 Trong lúc Fumikage đang bận rộn với công việc trói tên phản nghịch vừa bị bắt lại thì Hắc Ảnh nghịch ngợm nhòm ngó xung quanh. Và khi nó bất chợt phát hiện ra điều gì đó, nó liền lập tức gọi người bên cạnh, chỉ lên phía trên - bầu trời.

"Có gì đâu." Fumikage liếc nhanh lên phía cậu bạn chỉ, nhàn nhạt đáp lại khi buộc nút thắt sợi dây trói.

"Có mà!" Hắc Ảnh khẳng định. "Cậu nhìn lại đi."

 Fumikage ngẩng đầu lên, nheo mắt cố gắng tìm ra điểm bất thường trên bầu trời. Nói một cách trung thực thì điều bất thường nhất chính là bầu trời chứ chẳng phải đâu xa. Trái ngược với dự báo thời tiết về một ngày sương mù mịt thì trời lại cao và thoáng đãng đến lạ, trải đầy một màu xanh bao la đến khó hiểu. Không dừng lại ở đấy, mặt trời vốn im ỉm mấy ngày nay lại bất chợt chiếm lĩnh toàn bộ khoảng không, tỏa nắng ấm áp và ánh sáng rực rỡ đến nỗi nó trông như bị thứ siêu năng nào điều khiển. Ánh sáng rọi qua lớp mây mỏng nhưng vẫn chói mắt vô cùng, và mây như đang cố gắng che đi ánh dương, hoặc, chúng đang nỗ lực giấu đi thứ gì đó hùng vĩ hơn.

"Đó, cậu thấy chưa?!" Hắc Ảnh vồ vập, nóng lòng. "Ở chỗ có nhiều đám mây tập hợp lại ấy!"

 Fumikage cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ. "À, thấy rồi." Anh lẩm nhẩm khi cuối cùng cũng thấy được thứ khiến cậu bạn mình nóng vội đến vậy.

"Đó chỉ là một khoảng trắng thôi mà?"

"Cậu không thấy bất thường sao? Về việc tự nhiên lại tồn tại một khoảng trống như thế trên trời?" Hắc Ảnh sốt ruột. "Nó không phải mặt trời, và thậm chí tớ đã thấy nó lớn hơn!"

 Fumikage phì cười. "Có lẽ cậu nhìn nhầm thôi, làm gì có chuyệ-"

 Chưa để anh kịp dứt lời, khoảng không trắng xóa trên cao kia đã bất chợt bùng nổ, trong giây khắc đã khiến toàn bộ âm thanh bị xóa sạch, thính giác bị che lấp làm thị giác càng thêm rõ ràng. Fumikage cùng Hắc Ảnh mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn khoảnh khắc kì vĩ ấy. Những đám mây phút trước còn cố che lấp ánh sáng giờ đây đồng loạt dạt ra, như nghênh đón một điều đặc biệt với thái độ sùng kính cao ngất. Ánh mặt trời trải dài khắp thành phố, gần như khiến tất cả bùng cháy vì thứ ánh nắng chói lọi nhức mắt.

 Như thể một vị thần sắp hạ phàm.

 Và cũng chỉ trong vòng đôi ba tích tắc, một thân ảnh được hào quang ôm lấy lao xuống từ trên cao, và khi người ấy rời khỏi sự bảo hộ của trời, ánh sáng như dần rời khỏi nó và mặt đất giống hệt như đang trồi lên, cố gắng đỡ lấy nó.

 Khi thân ảnh bé nhỏ kia biến mất hút, ánh sáng và trời xanh như thể đã hoàn thành sứ mệnh, dần dần tan đi và nhường chỗ cho không khí âm u của một ngày đông lạnh lẽo, đột ngột hệt như khi nó xuất hiện.

 Fumikage cứng đờ người. Những giả thuyết về thiên đàng chạy vùn vụt qua trí nhớ anh, và câu chuyện về Hố Sáng như bất chợt được lôi ra từ trong ngăn kéo phủ lớp bụi dày. Anh vội vàng gạt đi lớp bụi, vội vã lật mở trang sách đã cũ, mong mỏi tìm được lời giải thích phù hợp. Ánh sáng. Địa đàng. Thiên sứ. Fumikage đóng mạnh quyển sách lại, gấp gáp và hoàn toàn hành động theo trái tim mách bảo: lao đi.

"Hắc Ảnh!" Fumikage chạy lấy đà, rồi tung mình lên trong không trung.

"Tớ biết cậu định làm gì." Hắc Ảnh luồn vào áo choàng, bay vút lên cùng cậu bạn. "Và đó chắc chắn là một ý tưởng điên rồ nhưng tuyệt vời!"

 Ánh sáng. Địa đàng. Thiên sứ.

 Bọn họ nhanh chóng hạ cánh ở nơi ánh sáng hạ phàm. Mọi chuyện không đơn giản là ngay lập tức thấy thân ảnh nhỏ bé kia ngay trước mặt, cả hai đã dự tính về điều này, và họ bắt đầu tìm kiếm, với manh mối là tập hợp rỗng. Nhưng Fumikage biết họ phải đi đâu, bởi từng tế bào trong anh đang chỉ dẫn về một con đường, một lối đi mà linh cảm hoàn toàn đồng ý.

"Hướng này."

"Sao cậu biết?"

"Trực giác."

 Cảm giác giống như được dẫn lối vậy.

 Giác quan thứ sáu không biết nói dối. Và quả thực, nó đã đưa Fumikage tới trước thân ảnh rực sáng kia, không, khi trời cao rời khỏi từng tấc da thịt của người, người đã trở thành một nhân loại hoàn toàn bình thường. Không ánh sáng, không dương quang, người chỉ đơn giản là một nàng thiếu nữ nhỏ bé say ngủ trong tà lụa trắng muốt.

 Một nàng thơ.

 Fumikage không thấy chưng hửng khi họ không tìm thấy một điều kì diệu hay thứ gì đó tương tự mà những thuyết âm mưu đề cập, mà thay vào đó là cảm giác khoan khoái lạ lùng. Nhẹ nhõm. Bình yên. Trọn vẹn. Người thiếu nữ là một phép màu. Lồng ngực anh ngập tràn khoái cảm hạnh phúc, cứ như thế chỉ đỏ đã cho phép anh tìm đến với định mệnh của bản thân mình, của chính Tokoyami Fumikage.

 Dương quang dẫn lối.

 Nàng thơ của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co