13
Đêm xuống.
Gió Đà Lạt càng lúc càng lạnh.
Trong quán chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra sân.
Hoàng Hùng đang ngồi xem lại mấy tấm ảnh trong điện thoại thì bị Thành An kéo tay.
"Đi ngủ."
"Ơ."
"Mới hơn chín giờ."
"Mai mày dậy năm rưỡi."
"Đi."
"Không."
"Tao còn..."
Chưa nói hết.
Thành An đã lôi cậu đứng dậy.
"Mày làm việc cả ngày rồi."
"Nghỉ."
Đức Duy cũng hùa theo.
"Đúng."
"Mai mắt thâm như gấu trúc."
"Ông Dương lại tưởng farm bóc lột."
Hoàng Hùng bật cười.
"Rồi rồi."
"Đi."
Trước khi vào phòng.
Cậu quay đầu nhìn ra sân.
Đăng Dương vẫn ngồi ở bộ bàn gỗ cùng chú Hoàng.
Hoàng Hùng khẽ gật đầu với anh.
"Ngủ ngon."
Đăng Dương cũng đáp lại.
"Ừ."
"Ngủ ngon."
...
Ngoài sân.
Chỉ còn chú Hoàng và Đăng Dương.
Ấm trà vẫn còn bốc khói.
Hai người ngồi yên khá lâu.
Chú Hoàng rót thêm một chén trà.
Đẩy sang trước mặt Đăng Dương.
"Dương này."
"Dạ?"
"Đừng cái gì cũng giữ trong lòng."
Đăng Dương im lặng.
Ánh mắt hướng về con đường hoa tối om.
"Giấu nhiều."
"Không ai đọc được suy nghĩ của nhau đâu."
"Có những chuyện."
"Cháu không nói."
"Thì người khác sẽ nghĩ theo cách của họ."
Đăng Dương khẽ siết chén trà.
"Cháu..."
"Quen rồi."
"Quen."
"Không có nghĩa là đúng."
Chú Hoàng vỗ nhẹ lên vai anh.
"Mày sống cho người khác đoán ý."
"Mệt lắm."
"Nếu quý ai."
"Thì cứ để người ta biết."
"Nếu xin lỗi."
"Thì nói."
"Nếu quan tâm."
"Thì cũng nói."
"Đừng để sau này."
"Muốn nói."
"Mà không còn cơ hội."
Đăng Dương cúi đầu.
Một lúc sau mới khẽ đáp.
"...Dạ."
Chú Hoàng mỉm cười.
"Thôi."
"Già rồi."
"Nói nhiều."
Ông đứng dậy phủi quần.
Đúng lúc từ trong nhà vang lên tiếng Minh Hiếu.
"ĐĂNG DƯƠNG!"
"Còn ngồi đó hả?"
"VỀ NGỦ!"
Đăng Dương ngẩng đầu.
"Biết rồi."
Minh Hiếu ló đầu ra cửa.
"Mày mai còn dậy sớm."
"Đừng có thức."
"Ừ."
"Vào đây."
Đăng Dương đứng lên.
Cầm chén trà đặt lại lên bàn.
Trước khi quay vào nhà.
Anh vô thức nhìn về phía căn phòng cuối dãy.
Ánh đèn trong phòng Hoàng Hùng vừa tắt.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
"Ngủ ngon..."
Anh nói rất nhỏ.
Rồi xoay người bước vào trong.
Phía sau.
Gió đêm khẽ lay những khóm hoa oải hương, mang theo mùi hương dịu nhẹ phủ kín cả khoảng sân của farm.
Buổi sáng.
Quán cà phê vừa mở cửa.
Mùi bánh mì nướng và cà phê thơm khắp gian bếp.
Minh Hiếu đang ngồi cạnh Thành An.
Trên bàn là một tô nui còn nóng.
"An."
"Ăn đi."
"Không."
"Em chưa đói."
Minh Hiếu múc một muỗng.
"Há miệng."
Thành An quay mặt đi.
"Hông."
"Há."
"Hông."
Minh Hiếu thở dài.
"Ăn ba muỗng thôi."
"Rồi anh cho đi quay."
Nghe tới quay.
Hai mắt Thành An sáng lên.
"Thật?"
"Ừ."
"Ba muỗng."
"Chốt."
Thành An ngoan ngoãn há miệng.
Bảo Khang đang pha cà phê nhìn sang.
"Địt."
"Bình thường không có mày."
"Nó có nhịn không Hiếu?"
Minh Hiếu bình thản.
"Không."
"Thế thì dỗ làm gì."
"Kinh chết đi được."
Đức Duy vừa bóc trứng vừa chọc.
Thành An bĩu môi.
"Kệ bố."
"Người yêu tao."
"Mày ý kiến."
Đức Duy trợn mắt.
"Địt."
"Mới yêu."
"Đã hỗn."
Đúng lúc ấy.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Kính coong."
Một chàng trai cao ráo bước vào.
Áo khoác da đen.
Đeo kính râm.
"Hello mọi người."
Minh Hiếu vừa nhìn đã bật cười.
"Ủa bro!"
"Sao qua đây?"
Hai người tiến tới đập tay.
Quang Anh cười.
"Tao qua đây."
"Thăm người yêu."
"Rồi đi luôn."
"Ghé tý thôi."
Bảo Khang ngơ ngác.
"Người yêu?"
Đúng lúc đó.
Đăng Dương và Hoàng Hùng từ phía sau đi lên.
Quang Anh nhìn thấy.
"Ơ."
"Con vợ."
Đăng Dương liếc.
"Ừ."
"Chào."
Hoàng Hùng cũng tròn mắt.
"Ủa."
"Quang Anh?"
"Hello em."
Quang Anh cười.
Minh Hiếu nhìn qua nhìn lại.
"Hai người quen nhau hả?"
Quang Anh chống tay lên quầy.
"Ba khách quen quán bar tao."
"Thằng Hùng."
"Thằng An."
"Thằng Duy."
Hoàng Hùng gật đầu.
"Đúng."
"Toàn ra phá quán."
Đức Duy đang uống nước thì suýt sặc.
"Ê."
"Đừng nói vậy."
"Khách VIP."
Hoàng Hùng nhìn sang Đức Duy.
Rồi bĩu môi.
"Ủa."
"Ổng người yêu thằng Duy mà."
Nói xong.
Cậu quay vào trong quầy.
Bắt đầu pha cacao.
Thành An cười toe.
"Sao."
"Mất công xuống đây."
"Duy dỗi à?"
Quang Anh xoa gáy.
"Ừm."
"Hôm qua."
"Nó giận."
"Nhắn tin không trả lời."
Đức Duy khoanh tay.
"Kệ."
"Ơ."
Quang Anh bước tới.
Khẽ kéo tay Đức Duy.
"Bé."
"Anh nhớ em."
Đức Duy hừ một tiếng.
"Kệ."
"Ơ."
"Anh nhớ thật."
"Kệ."
"Anh chạy mấy tiếng xuống đây."
"Kệ."
"Anh mua bánh cho em."
"..."
Đức Duy vẫn cố giữ mặt lạnh.
"Bánh gì?"
Quang Anh cười ngay.
"Bánh kem phô mai."
Đức Duy khựng lại.
"..."
"Ở đâu?"
"Cốp xe."
Bảo Khang chống quầy cười ha hả.
"Địt."
"Mới nãy còn 'kệ'."
"Giờ hỏi bánh."
Thành An cười đến chảy nước mắt.
"Duy."
"Mày dễ dụ vl."
Đức Duy đỏ mặt.
"Tao..."
"Tao hỏi thôi."
"Chưa tha."
Quang Anh gật đầu rất nghiêm túc.
"Ừ."
"Vậy."
"Anh mang bánh về."
"Không ăn."
"..."
Đức Duy lập tức nắm tay áo Quang Anh.
"Ê."
"Ai bảo."
"Mang đây."
Cả quán im lặng hai giây.
Rồi đồng loạt phá lên cười.
Hoàng Hùng từ trong quầy ló đầu ra.
"Duy."
"Mày bán rẻ quá."
Đức Duy ôm hộp bánh vừa được Quang Anh đưa.
Vẫn cố cãi.
"Không."
"Tại..."
"Bỏ thì phí."
Quang Anh cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Ừ."
"Không phí."
"Anh biết."
Đức Duy hừ nhẹ.
Nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào.
Quang Anh thấy Đức Duy vẫn ôm hộp bánh nhưng mặt còn phụng phịu.
Anh chỉ biết thở dài.
"Thôi."
"Cho nó dỗi thêm tí."
Rồi quay sang ba người còn lại.
"Ê."
"Ra ngoài chút."
Đăng Dương, Minh Hiếu và Bảo Khang nhìn nhau rồi đi theo.
...
Phía sau kho lạnh.
Bốn người đứng thành một vòng.
Quang Anh chống hông.
"Giúp tao vụ này."
Bảo Khang nhướng mày.
"Gì?"
"Tao tính..."
"Tối nay làm bữa ăn."
"Xin lỗi bé."
Minh Hiếu gật gù.
"Được."
"Làm ở đâu?"
Bảo Khang nghĩ một lát.
"Trên đồi."
"Chỗ ngắm thành phố."
"Đẹp cực."
"Tối lên đó thấy nguyên Đà Lạt luôn."
Quang Anh sáng mắt.
"Chốt."
"Vậy giúp tao nha."
"Được."
"Nhưng mày tự nướng."
Bảo Khang cười.
"Tao không làm thay."
Quang Anh giơ ngón cái.
"Ok."
Minh Hiếu bắt đầu phân công.
"Giờ chia nhau."
"Rủ ba đứa nhỏ."
Quang Anh gật đầu.
"Ừ."
"Nhưng đừng nói là xin lỗi."
"Tao muốn bất ngờ."
Bảo Khang cười gian.
"Tao lo Hùng."
"Nó nghe có ăn là đi."
Minh Hiếu bật cười.
"Chuẩn."
"An để tao."
"Nói đi ngắm cảnh là chạy ngay."
Đăng Dương dựa vào tường.
"Đức Duy."
"Để tao."
Ba người đồng loạt quay sang.
"Mày?"
Đăng Dương bình thản.
"Ừ."
"Ít nói."
"Nó không nghi."
Quang Anh cười.
"Đúng."
"Mày nói một câu."
"Nó tin hơn tụi này nói mười câu."
...
Nửa tiếng sau.
Đăng Dương thấy Đức Duy đang ngồi cắm hoa trước quán.
Anh bước lại.
"Tối."
"Đi lên đồi."
Đức Duy ngẩng đầu.
"Làm gì?"
"Ăn."
"Ngắm cảnh."
"Đi không?"
Đức Duy suy nghĩ vài giây.
"Có ai?"
"Mọi người."
"..."
"Có Quang Anh không?"
Đăng Dương cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Có."
Đức Duy lập tức bĩu môi.
"Không đi."
"Nó phiền."
Đăng Dương gật đầu.
"Ừ."
"Vậy để anh nói."
Anh quay người định đi.
Đức Duy vội gọi lại.
"Ê."
"Sao?"
"..."
"Nếu..."
"Nó xin lỗi."
"Thì..."
Đăng Dương nhìn cậu.
"Thì sao?"
"..."
"Thì..."
"...xem thái độ đã."
Nói xong.
Đức Duy lại cúi xuống cắm hoa, giả vờ như không có gì.
Đăng Dương khẽ nhếch môi.
"Ừ."
"Anh hiểu."
Ở phía xa.
Quang Anh núp sau gốc cây nghe được hết.
Mừng đến mức nắm chặt tay.
"Địt."
"Còn cứu được."
Bảo Khang đứng cạnh vỗ vai.
"Cứu được."
"Nhưng tối nay."
"Mày mà làm nó khóc nữa..."
"Tao đá mày xuống đồi."
Quang Anh nuốt nước bọt.
"..."
"Yên tâm."
"Hôm nay tao ngoan."
Buổi tối.
Chiếc xe bán tải chậm rãi dừng trên một ngọn đồi cao.
Từ đây có thể nhìn xuống cả thành phố Đà Lạt.
Đèn vàng lấp lánh như bầu trời đầy sao.
"Đẹp vl."
Hoàng Hùng vừa bước xuống xe đã xuýt xoa.
Gió thổi làm tóc cậu bay lòa xòa.
Đăng Dương tiện tay kéo khóa áo khoác của mình lên.
"Cài áo lại."
"Lạnh."
Hoàng Hùng gật đầu.
"Biết rồi."
Ở bên kia.
Quang Anh và Minh Hiếu đang bê bếp nướng xuống.
Đức Duy thì vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh.
Nhưng vẫn đi phụ xách đồ.
Thành An nhìn quanh.
"Ủa?"
"Anh Khang đâu?"
Minh Hiếu trả lời.
"Nó đi hẹn hò."
"Cả tối không về."
Đức Duy trợn mắt.
"Ủa."
"Farm này ai cũng có người yêu."
"Thiếu mỗi..."
Cậu chưa kịp nói hết.
Hoàng Hùng đã chen ngang.
"Mày."
Đức Duy trừng mắt.
"Mày câm."
Cả nhóm cười ầm lên.
...
Chỉ hơn mười phút.
Bếp than đã đỏ rực.
Mùi thịt nướng thơm khắp sườn đồi.
Quang Anh đứng dậy.
"Ê."
"Hôm nay..."
"Cho tao xin lỗi."
Đức Duy vẫn cúi đầu nướng nấm.
"Xin lỗi gì."
"Hôm trước."
"Anh bận."
"Không báo."
"Làm em chờ."
"Anh sai."
Đức Duy im lặng.
Quang Anh tiếp tục.
"Anh không giỏi nói."
"Nhưng..."
"Anh nhớ em thật."
"Không phải xuống đây vì vui."
"Là vì muốn gặp em."
Không khí bỗng yên tĩnh.
Hoàng Hùng lén huých Thành An.
"Suỵt."
"Khúc quan trọng."
Đăng Dương liếc hai người.
"Đừng hóng."
Hoàng Hùng nhỏ giọng.
"Không hóng."
"Nghe ké."
Đăng Dương bất lực lắc đầu.
...
Đức Duy gắp một miếng thịt.
Im lặng rất lâu.
Rồi đặt vào chén Quang Anh.
"Ăn đi."
Quang Anh chớp mắt.
"Vậy là..."
"Hết giận chưa?"
Đức Duy bĩu môi.
"50%."
"Hả?"
"Còn 50%."
"Phải dỗ tiếp."
Quang Anh cười tươi.
"Được."
"Anh dỗ."
"Bao lâu cũng được."
Thành An ôm bụng cười.
"Đù."
"Tha rồi."
Minh Hiếu cũng bật cười.
"Chứ không nó đâu có gắp thịt."
Hoàng Hùng giơ lon nước ngọt lên.
"Nào."
"Chúc mừng Hiếu với An."
"Chúc mừng Quang Anh sắp hết bị dỗi."
"Và..."
"Mong chuyến công tác của tao thuận lợi."
Mọi người đồng loạt nâng ly.
"Cạn!"
Tiếng cười hòa cùng tiếng gió đêm.
Xa xa.
Ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh dưới màn sương.
Đăng Dương ngồi cạnh Hoàng Hùng.
Anh lặng lẽ gắp một miếng thịt vừa chín đặt vào chén cậu.
"Lần này."
"Không được bỏ."
Hoàng Hùng nhìn miếng thịt.
Rồi nhìn anh.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Ừ."
"Lần này ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co