CHAP 5.
Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Mark xuống xe dặn dò Kan rồi đi vào. Hôm nay là một ngày hiếm thấy khi Mark mang một tâm trạng khá là thoải mái vào nhà. Một phần cũng vì ở nhà ông ngoại khi cậu gặp người đàn ông đó và đã hứa giúp đỡ cậu vạch trần bọn họ nhưng phần lớn còn lại chính là tin nhắn của ai kia.
Hôm nay anh Mark về nhà khá muộn, trên khuôn mặt lại hiện lên một tia vui vẻ hiếm thấy. Nhìn thấy anh cậu liền nhào đến nắm tay anh kêu lớn:
- P'Mark, anh về rồi sao? Em đợi anh lo lắng lắm đấy!
Nhưng Mark liền né tránh cái nắm tay của Char ngay lập tức. Khuôn mặt lúc nãy mang chút vui vẻ bây giờ đổi lại thành khuôn mặt lạnh lùng, đôi chân mày khẽ nhíu lại nhìn Char bằng cặp mắt không vui. Cậu thấy thế liền lùi về sau một chút, cậu cảm nhận rõ một áp lực khi nhìn vào đôi mắt đó. Anh không cho cậu nắm tay, anh không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với cậu sao? Cậu yêu anh, cậu không muốn tin nó, tại sao thời gian càng trôi đi thì tình cảm anh dành cho cậu ngày càng nhạt dần và xa cách như thế. Lúc nhỏ vẫn rất tốt mà. Cậu không hiểu thật sự không hiểu.
Mark rất khó chịu khi Char luôn tìm cách đến gần cậu, tiếp xúc với cậu mặc dù cậu đã rất lạnh lùng đối với cậu ta. Là không hiểu hay cố tình không hiểu ý cậu. Không hiểu cậu không thích hay sao? Mark lại cực kì ghét ánh mắt mà Char nhìn cậu, trong ánh mắt đó mang theo niềm khao khát. Đứa em trai này khao khát thứ gì ở cậu? Cậu nghi ngờ nhưng cũng không muốn làm rõ nó. Cậu không muốn bận tâm. Nhưng cho đến lúc cậu đạt được điều mình muốn thì cậu phải thật nhẫn nhịn nên cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tốt nhất có thể.
- Hôm nay anh có chút mệt. Muốn nghỉ ngơi. Em về phòng ngủ đi.
Char có chút bất ngờ về sự thay đổi đột ngột của anh. Ánh mắt lúc nãy thật sự mang theo một chút tức giận cùng xa cách nhưng hiện tại trên mặt anh hiện lên một nụ cười nhưng nó không được tự nhiên. Cậu thật sự chưa từng rõ cảm xúc của anh cũng chưa từng hiểu tình cảm anh dành cho cậu là như thế nào. Nhưng cậu vẫn mang hy vọng về nó. Nhưng thấy anh nói thế cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Chắc tại anh mệt.
Mark chẳng đợi xem biểu hiện của đứa em này đã một mạch đi thẳng lên phòng. Thật sự cậu đang cố đè nén cơn thịnh nổ của bản thân khi đứng gần những người đó nên đừng ép cậu bùng phát nó ra. Sẽ rất đáng sợ. Cậu tắm rửa sạch lên giường ngủ. Hôm nay tâm trạng cậu khá vui vẻ cậu muốn thưởng cho chính mình một giấc ngủ ngon.
.................................................
Sáng hôm sau.
Mark đi đến trường như mọi hôm nhưng cậu lại rất mong chờ buổi học kết thúc thật mau vì cậu có hẹn với P'Gun, tâm trạng cậu hôm nay rất háo hức. Cuối cùng, buổi học nhàm chán cũng đã kết thúc. Cậu đi nhanh xuống bãi đậu xe bảo Kan đưa mình đến ngay trường đại học XX. Kan nghe lệnh chạy thẳng đến đó trên môi còn hiện lại một nụ cười nhẹ. Phía sau xe, Mark lấy điện thoại nhắn tin với một ai đó.
P'Gun, em đến trướng đón anh nhé! Tầm 10 phút nữa là đến. Đừng ăn ở trường, chúng ta cùng đi ăn trưa.
Ok 😉
Sau khi thấy được tin nhắn của anh, Mark bỏ điện thoại xuống dựa lưng vào ghế trên môi còn treo lên nụ cười thỏa mãn không dễ phát hiện. Còn Gun sau khi thấy lời nhắn của Mark liền một mạch chạy ra phía cổng trường đứng đợi người ta mặc cho mấy lời mời đi ăn đi uống gì đó của bạn bè mình. Đám bạn của Gun thấy cậu ta như vậy không khỏi nghi ngờ, biểu hiện của cậu ta y như rằng sợ trễ hẹn với ai vậy, rất hấp tấp như sợ người ta giận, mà người ta là ai. Không lẽ....Gun nó có bạn gái! Chính là cả bọn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ và cả buổi ăn chỉ toàn bàn chuyện này thôi. Khó tin nhỉ?
Quay về phần Gun, anh chạy một mạch ra cổng trường mà chỉ mất có 2 phút thôi. Anh thở hỗn hển nhìn xung quanh rồi nhìn điện thoại rồi tự chửi mình bị điên hay sao mà chạy nhanh như thế. Cậu ấy nói 10 phút cơ mà. Nhưng anh chính là nôn nóng, còn nôn nóng vì cái gì hay vì muốn làm gì thì bản thân cũng chẳng biết rõ. Anh cứ đứng đó, vì hồi hợp mà bàn tay cứ xoay tròn không yên. Đôi chân thì cứ bước qua bên này rồi quay lại bên kia. Mắt thì cứ dõi theo ra phía đường trước cổng. Nhìn y như cô dâu nhỏ đợi chồng đến đón vậy.
Cuối cùng, chiếc xe quen thuộc cũng đã hiện lên trước mắt, Gun mỉm cười và chạy nhanh về phía chiếc xe. Mark sau khi đến liền bước xuống đã thấy anh mỉm cười chạy đến trong lòng cậu bỗng cảm thấy một cảm xúc lạ thường không rõ.
- Anh đứng đợi lâu chưa?
- Không lâu đâu, anh cũng mới vừa ra thôi. Làm phiền cậu quá.
- Có gì chứ anh, anh lên xe đi chúng ta đi ăn, đã sắp quá giờ ăn trưa rồi.
- Được.
Gun định mở cửa xe bước lên không ngờ Mark lại nhanh tay trước mở cửa mời anh vào. Anh ngại ngùng bước lên, mặt không giấu nổi điểm lên một chút sắc hồng. Tại anh nghĩ hành động này chỉ dành cho những người yêu nhau thôi nên anh có chút thẹn thùng. Mark đợi anh bước lên bản thâ cũng qua kia leo lên xe, cậu ngồi kế bên anh. Lúc đầu chính là cách nhau một khoảng ghế ở giữa nhưng nói chuyện được một lát cậu và anh đã dính sát lại gần nhau.
- P'Gun thích ăn món nào em đưa anh đi ăn.
- Anh dễ ăn lắm, sao cũng được, nhưng mà phải ngon nha!
- Vậy em chở anh đến quán ăn Trung Quốc nhé!
- Wow! Được ăn món Trung Quốc sao!
- Em đảm bảo là rất ngon.
Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ cho đến tận lúc đến nơi. Đây là lần đầu tiên Kan thấy Mark có thể nói chuyện nhiều như thế, có thể để tâm đến những gì người khác nói còn chuyên tâm như vậy, đưa ra hết những lời bình của mình về câu chuyện đó mặc dù cậu chuyện đều là những việc thường ngày còn có chút... xàm. Nhưng cả 2 lại nói cười vui vẻ khiến Kan cũng cảm thấy vui lây. Nhưng phải nhắc lại là mấy cái này chẳng có một chút xíu một tí tẹo nào hài hước cả. Có thể niềm vui không xuất phát từ câu chuyện mà là chính người kể chuyện hay thực chất chính là niềm vui trong lòng của họ. Niềm vui đôi khi cũng đơn giản như thế nhưng đôi khi lại rất khó có được.
Xe đến trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Tên được đặt theo tiếng Trung Quốc gọi là Trân Châu thì phải. Gun biết tiếng Trung và ở đây hình như là phục vụ đặc sản món cay Tứ Xuyên của Trung Quốc. Hai người cùng bước vào bên trong. Không gian nơi đây tuy cũng chẳng quá bắt mắt gì nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Cậu dẫn anh đến một căn phòng V.I.P chỉ dành riêng cho cả hai. Vẫn như lúc trước anh chưa kịp làm gì Mark đã kéo ghế để anh ngồi vào. Hành động này không phải dành cho con gái thì đúng hơn sao? Nhìn như đi hẹn hò vậy và với suy nghĩ đó đã khiến mặt anh đỏ cả một góc trời.
Mark sau khi ngồi xuống liền nhìn thấy mặt anh đỏ như quả cà chua vậy nhìn hết sức đáng yêu. Cậu cười sủng nịnh một cái rồi nhìn anh hỏi.
- Anh muốn ăn gì để Mark gọi cho.
- Ah! Anh không rành mấy món Trung này lắm hay cậu chọn đi.
- Vậy mình ăn món này nhé!
P'Gun chỉ nhìn món ăn cậu chỉ tay vào mà ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn như một chú cún nhỏ vậy. Cậu gọi phục vụ yêu cầu các món mình cần việc bây giờ chỉ là chờ đợi. Hai người lại tiếp tục trò chuyện. Đến khi món ăn được đưa đến. Một nồi lẩu cay Tứ Xuyên được đặt trên bàn khói bay nghi ngút mùi thơm lan tỏa ra khắp căn phòng kích thích vị giác lẫn khứu giác vô cùng hấp dẫn. Mark nhanh tay bỏ đồ vào trong sau đó gắp cho anh ngay.
- Anh ăn đi. Cái này ngon lắm đấy.
- Ah!!! Cẩn thận...
- Uiiiii! Ssssuýtttt! Nóng quá đi!!!
- Anh không sao chứ! Có bị gì không? Để em xem nào!
Mark lo lắng bước đến gần anh, cậu nâng mặt anh lên rồi nhìn vào đôi môi của anh. Nó đáng lẽ đã rất căng mọng rồi giờ lại thêm bị nóng nên càng đỏ hơn mà còn ở khoảng cách gần như thế khiến cho Mark phải nuốt một ngụm nước bọt chỉ muốn cắn vào đôi môi này thôi. Mark dùng khăn ướt chấm nhẹ nhàng vào khóe môi hơi bọng nước đó. Thỉnh thoáng ngón tay cũng vô tình hay cố ý lướt nhẹ lên môi anh. Một sự mềm mịn kích thích xúc giác cậu. Sau khi xong cậu nhanh chóng lùi lại phía chiếc ghế của mình. Cậu mà còn đứng đó nữa là thật sự có chuyện mất. Cậu gần đã như mất khống chế.
Anh thật sự có hơi bất ngờ khi Mark nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mình lên chấm vết bỏng trên môi của mình. Cậu chăm chú vào môi anh còn anh thì chăm chú nhìn vào cậu. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo được phóng to hết mức trước mặt anh, cử vô cùng dịu dàng khiến anh có ý nghĩ muốn chiếm lấy nó cho riêng mình và chỉ thuộc về một mình anh thôi. Sau khi cậu rời khỏi môi anh, cảm giác mát lạnh không còn mà chỉ còn lại khuôn mặt nóng hổi như muốn bóc được hơi nước của anh. Anh cúi gầm mặt xuống nhưng vẫn không che được đôi tay đang đỏ lên vì xấu hổ.
Mark thấy anh như vậy, cũng không muốn không khí xung quanh quá ngại ngùng cậu hằng giọng một cái, quay sang hỏi anh.
- Chiều nay anh không có tiết gì nữa phải không ạ?
- Ơ! Không có! Gun vô thức trả lời.
- Vậy em sẽ chở anh đi chơi nhé! Em bảo đảm sẽ rất vui!
- Ơ! Gun có chút bất ngờ nhưng cũng bất giác gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu.
Mark mỉm cười thỏa mãn nhìn anh. Hai người ăn uống vô cùng vui vẻm tiếng nói chuyện vang lên không ngừng cùng với hàng loạt tiếng hít hà vì quá cay và nóng. Khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, đôi môi sưng phòng đỏ bừng. Cảnh tượng trước mặt khiến người khác không khỏi cảm thán sự hòa hợp của cả hai.
Sau đó, đúng như lời hứa, Mark dẫn anh đi đến siêu thị mua sắm. Cậu mua cho anh rất nhiều đồ, Gun không chịu tìm cách ngăn cản Mark nhưng cậu không nghe một mực muốn mua cho anh để cảm ơn anh. Gun kiên quyết không chịu thì lại bắt gặp khuôn mặt vô cùng thất vọng và buồn bã của Mark lại khiến anh mũi lòng. Anh đồng ý nhưng vẫn nói sẽ trả tiền cho Mark khi anh có tiền. Mark tuy khong hài lòng lắm nhưng cũng mỉm cười đồng ý vì anh đã chịu nhận đồ mà cậu tặng trong đó còn có đồ đôi đấy còn việc có lấy tiền hay không lại là việc của cậu. Không lo! Rồi như tìm được thứ gì đó thú vị, anh thản nhiên nắm bàn tay cậu dẫn đi. Khi bàn tay anh tiếp xúc với cậu, Mark đã ngây người ra một lúc lâu, cái cảm giác được người khác nắm tay, được người khác dắt đi, cái cảm giác ấm áp ấy đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.
Thì ra lúc nãy là Gun phát hiện ra một con pikachu trong khu trò chơi của siêu thị. Máy gắp thú bông trong đó có pikachu, hình thù đáng yêu vô cùng hình như không có bán ở bên ngoài nên Gun một mạch dẫn Mark đến đó để chơi. Anh rất thích nó. Anh mua một lúc 10 đồng xu nhưng chính là gắp hoài cũng gắp không được. Sao anh thấy người ta chơi dễ lắm mà sao bản thân lại chơi khó như vậy chứ. Nhưng anh không chịu thua, nhất định phải gắp được nó.
Mark khi nhìn thấy anh dẫn mình đến khu rồi đưa ngay đến trước máy gắp thú bông cậu không khỏi cười khẽ. Thấy anh cố gắng hết sức để gắp con pikachu trong đó ra nhưng không được. Mắt cứ nhìn chăm chú vào chúng rất tập trung đến nỗi cậu đưa tay ôm lấy eo anh, anh cũng không hề biết mà phản ứng lại. Cậu cứ nhìn chăm chú vào anh, quan sát từng biểu hiện trên mặt anh, lúc thì mừng rỡ chờ mong tập trung cao độ khi gắp được con thú lên nhưng rồi lại thất vọng tràn trề khi nó rơi xuống, khi thì nhíu mày khó chịu như đứa con nít không dành được đồ nó muốn mà giận dỗi. Tại sao anh lại có thể đáng yêu thế chứ? Cậu thật sự bị chìm đắm trong từng biểu cảm dễ thương của con người này. Cho đến tận đồng xu thứ 9 mà vẫn không gắp được, anh cầm đồng xu cuối cùng do dự một chút cũng quyết định bỏ vào. Mark biết anh rất muốn con pikachu đó, cậu có thể giúp nhưng chính là giúp theo cách của cậu.
Hai bàn tay lúc nãy đang nắm eo anh giờ đang dần di chuyển ra phía trước nắm lấy hai bàn tay anh, tay cậu áp lên tay của anh chỉ anh cách di chuyển cần điều khiển theo đúng hướng, phía sau bờ ngực của cậu áp sát vào tấm lưng của anh, khuôn mặt cậu đặt trên vai anh, từng hơi thở phả vào cổ anh. Cậu thì thầm vào tai anh.
- Như thế này nè P'. Đúng rồi, phải di chuyển như thế này.
Gun hơi bất ngờ khi Mark đặt tay lên tay anh, bờ ngực săn chắc áp vào lưng khiến anh cảm nhận rõ từng nhịp đập của cậu, thân nhiệt nóng hổi dính sát khiến anh cảm thấy vô cùng nóng. Hơi thở nóng ấm của cậu ở phía sau không ngừng phả vào sau gáy anh khiên Gun từng trận rùng mình. Cổ là nơi cực kì mẩn cảm của anh, từng dòng nhiệt nóng hổi không ngừng lan ra khắp cổ đến tai và cả mặt anh, cậu nhỏ giọng nói bên tai anh khiến anh co rút cổ lại, bây giờ từ mặt cho đến cổ của anh đều đỏ lên cả trông như một quả dâu tây chín mọng, vô cùng ngon miệng. Mark thật sự cảm thấy vô cùng thú vị, cậu muốn làm nhiều hơn nữa với anh, muốn nhìn càng nhiều biểu hiện đáng yêu này nữa nhưng cậu biết hiện tại không được. Cậu phải nhịn và đương nhiên nó rất khó chịu.
Sau đó, pikachu cũng đã gắp được. Anh ôm lấy nó rồi quay sang ôm cậu luôn, khoảnh khắc ấy tim cậu thật ấm áp vô cùng. Rồi anh cảm ơn ríu rít quên mất bản thân lúc nãy vừa xấu hổ đỏ cả mặt. Anh ôm nó bước đi tung tăng, con pikachu đó đáng yêu đấy nhưng chính là không đáng yêu bằng anh.
Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn kem, uống trà sữa, đi dạo ngoài công viên, cùng nhau chơi bóng rổ. Thật sự chưa bao giờ Mark cảm thấy thoải mái như vậy và cuộc sống với cậu đã bắt đầu có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cả hai cứ mải vui chơi mà quên mất thời gian. Đến khi nhìn lại trời cũng đã dần chiều tối. Dù luyến tiếc nhưng cậu vẫn phải đưa anh về nhưng không sao cậu sẽ còn gặp lại anh.
Xe về đến trước cổng nhà Gun. Mark và Gun cùng nhau xuống xe. Anh cười tươi cảm ơn cậu về hôm nay cho tất cả mọi thứ. Anh dùng con pikachu làm động tác vẫy tay chào cậu khiến cậu chẳng nhịn được cười. Sau đó Gun quay nhanh chạy vào nhà. Nhưng... vì quá nhanh anh đã vấp phải hòn đá trước nhà và té ngã. Đó là anh nghĩ thế chứ sự thật chính là Mark nhanh chân chạy đến ôm trọn anh vào lòng.
Anh thì cứ nghĩ mình sẽ ngã nên nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau ập đến. Nhưng là chờ mãi vẫn không thấy đau mà chỉ thấy bản thân đang được một cánh tay săn chắc đầy khỏe khắn đỡ lấy, ôm tròn vào trong. Anh mở mắt ngơ ngác nhìn và đương nhiên người trước là Mark. Anh chẳng biết phải phản ứng ra sao chỉ mở đôi mắt to tròn nhìn Mark.
Đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy bên trong một chấm ánh sáng nhỏ của chiếc đèn đường soi vào đôi con ngươi ấy khiến nó trở nên vô cùng lung linh, vô cùng đẹp. Anh chớp chớp mi mắt nhìn cậu như con mèo nhỏ sợ sệt. Thật làm người khác muốn hết mực cưng chiều nhưng cũng muốn khi dễ đôi phần. P'Gun à, anh có thể bớt đáng yêu một chút được không? Cậu thầm than trong lòng.
Cậu đỡ anh dậy rồi buông anh ra, thật sự cứ ôm thế này chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ không kìm chế được mà hôn anh mất. Vẫn là buông ra thì tốt hơn. Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh. Trong khi đó, P'Gun đã chạy thật nhanh vào nhà. Mark lắc đầu rồi bước lên xe. Cậu thầm thở dài một tiếng.
P'Gun, sự xuất hiện của anh là như thế nào đây! Nó đang dần thay đổi cuộc sống trước kia của em và cả... con người em. Em đã nói với bản thân rằng tuyệt đối không được có điểm yếu nhưng anh có lẽ đã trở thành điểm yếu chí mạng của em! Em phải làm sao đây?
Cậu lẳng lặng chìm vào nỗi suy tư của chính mình mà không biết rằng ở nơi cách hai người không xa trong cái góc tối cuối con đường ít ai chú ý phía sau tán cây rộng có một ánh mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không vắng vẻ mà lúc nãy có hai con người đang ôm nhau với ánh mắt tức giận và âm u. Đôi bàn tay siết chặt lại như có thể nghe được cả tiếng rắc rắc.
_________________________________
Thật sự là bây giờ tác giả cũng không biết là bản thân viết ngược hay ngọt lun ấy 😂😂😂. Lúc đầu là giới thiệu truyện ngược mà sau viết ra ngày càng ngọt sâu răng thế này. Nhưng hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào này chừng khoảng vài chương nữa thôi. Tác giả sẽ ngược a, khi đó sẽ báo để mọi người chuẩn bị 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co