Truyen3h.Co

Ánh Chiều Tà

Chương 15

ng_ah1902

Thấy cô cũng không phản ứng gì nên Thái Bảo kê sát mặt mình gần với đầu của Hạ Anh. Thì thầm nói.

"Thấy không khoẻ chỗ nào sao, hôm qua bộ Hạ Hạ không ngủ hã ?"

Hạ Anh cũng chẳng ngước nhìn cậu vẫn im lặng như vậy đến khi cuối giờ.

Trống vừa đánh, cô nhanh chóng dọn dẹp bàn xong chạy thẳng về nhà nhanh nhất có thể, để tránh mặt Thái Bảo.

Thái Bảo lắc đầu trước hành động trẻ con của cô. Nhưng vẫn luôn quan sát cô.

Đến trước cửa nhà, thấy cửa mở toang quan. Biết có đều chẳng lành Hạ Anh chầm chậm đi vào, trong nhà là đóng đổ nát, bừa bộn.

Bên ghế có 3 người đàn ông ngồi phì phèo điếu thuốc.

Thấy cô về tới, một tên đứng lên đi đến chỗ cô. Cô lùi lại theo bản năng của mình.

" Làm sao mà sợ thế em gái ?"

" Tụi anh tới chỉ đòi lại món nợ, chứ có làm gì em đâu mà xanh mặt rồi."

Đây là cái đám người lúc trước đến đòi nợ, bọn chúng đến sớm hơn ngày thông báo.

" Chẳng phải 5 ngày nữa mới tới hạn trả tiền sao? Mấy người đến sớm mà còn đập vỡ đồ trong nhà".

" Ôi tiền mà em sao mà đến đúng hay trễ được chứ ?"

" Tôi bây giờ chỉ có 20tr chứ không có đủ để cho mấy người".

" Tầm 5 ngày sau mới có thêm 80tr còn lại để đưa hết số nợ cho các anh ".

Nghe thấy cô trả hết số nợ, bọn chúng cười phá lên.

Một thằng ngồi trên ghế cười lớn mà nói " em nghĩ chỉ có 100tr thôi sao, em không tính tiền lãi à".

" Chẳng phải mấy người không tính lãi sao".

" Thì bây giờ tụi anh tính".

" Nếu cảm thấy mình trả không nổi số nợ này thì lấy thân trả nhỉ". Hắn không chỉ nói mà tay còn sờ lên tóc cô.

Cô hất tay hắn ra " tổng hết bao nhiêu?"

Hắn hút điếu thuốc, xoay người đi đến hai tên còn lại vừa ngồi xuống vừa nói " tổng hết 160tr ".

" Mấy người giết người sao, chưa đầy hai tháng lãi lại lên 60tr ".

" Này em nhắm trả nổi không?"

" Hay là...".

" Tôi trả nổi, 5 ngày sau quay lại lấy ".

" Được thôi, vậy bọn anh về trước nhá. Hẹn gặp lại em."

Bọn chúng vỗ vỗ mặt cô cười đầy cợt nhả.

Thấy bọn chúng đi hết cô ngồi thụp xuống trên ghế. Bất lực với tình cảnh của chính mình. Nhìn đóng đổ nát trước mặt cô chỉ biết thở dài.

Hạ Anh cô muốn phản kháng với số lãi đó chứ, nhưng phản kháng cũng chẳng ít gì với bọn chúng. Cô biết bản thân chỉ có một mình, cũng chẳng làm gì được bọn chúng nên đành chấp nhận mọi thứ.

Cô ngồi thẩn thờ như vậy một lúc lâu, chuông điện thoại cô reo lên.

" Tiền tao gôm đủ hết rồi, 3 ngày nữa tao đến".

Giọng nói nữ trong trẻo, mang theo sự nhiệt huyết đó là cô bản thân hồi nhỏ của cô Thu Hạ.

Thu Hạ năm 12 tuổi cùng người cậu của mình qua Đức định cư sinh sống. Từ đó cô và Thu Hạ chia tay nhau nhưng vẫn giữ liên lạc đến giờ.

Gia đình Thu Hạ cũng khá phức tạp, ba mẹ ly hôn, ba và mẹ đều có gia đình mới. Cô theo cậu mình sinh sống tại Đức.

Mỗi năm có dịp cô đều về nước thăm Hạ Anh nhưng năm nay hơi bộn bề Thu Hạ không thể về thăm cô được.

Thu Hạ hiểu rõ sự khó khăn của cô, khi ba cô mất Thu Hạ không thể quay về nước mà dự tang lễ chỉ biết an ủi cô qua điện thoại.

Khi biết Hạ Anh còn số nợ trăm triệu đang gánh vác Thu Hạ vội vàng chuẩn bị tiền thu xếp bay về nước cùng Hạ Anh.

" Mày.. mày có thể.. cho tao mượn theo 60tr nữa được không?" Giọng nói yếu ớt của cô thì thầm bên điện thoại.

" Được, tao đem 200tr qua cho mày. Trả cho bọn xã hội đen đó với anh Thành Giang còn bao nhiêu cứ giữ sài".

" Tao cảm ơn mày rất nhiều".

" Này, cảm ơn cái khỉ gì? Tao chưa trách mày ở trong nước chịu bao nhiêu chuyện như thế không nói tao tiếng, mày có xem tao là bạn không vậy ?"

Hạ Anh vẫn im lặng không trả lời chất vấn của cô bạn, khiến cô bạn càng nóng giận hơn.

" Tao có chuyện gì cũng chia sẻ mày, mày rốt cuộc cũng không một lời nói với tao chuyện ngày hôm nay, tao thật sự giận đấy ".

" Thu Hạ tao thật sự xin lỗi... Tao sợ mày lo lắng ".

" Mày thật là, bỏ qua đi. Chuyện tao nói mày suy nghĩ chưa ?"

" Tao cũng chưa biết nữa".

" Tao đã nói cậu tao rồi, chỉ cần mày đồng ý thôi ".

" 3 ngày nữa tao về, nhớ đón tao. Giờ có chuyện cúp máy đây".

Cô nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ làm, dọn mới hỗn độn rồi đi làm.

Đến nơi làm với tin thần mệt mỏi hơn lúc sáng rất nhiều. Không tập trung với mọi thứ.

" Hạ Hạ làm sao thế? Mệt mỏi đâu lắm hã ?" Thái Bảo quan sát cô nãy giờ mới lên tiếng.

Cô không đáp lại lời cậu. Chỉ lắc đầu.

" Thôi Hạ Hạ ngồi nghĩ đây đi, mấy này tui làm cho".

" Để tui làm được rồi, Thái Bảo làm việc của mình đi ".

Thái Bảo nhất quyết không để cô làm hết thứ gì, mọi việc cậu đều làm hết.

Mọi người đều trêu chọc cô và cậu, nhưng giờ cô có tin thần để tâm bọn họ.

" Để tui đưa Hạ Hạ về nhà ".

" Không cần đâu, à mai chúng ta vẫn học thêm bình thường hã ".

" Đúng rồi, giờ cũ nha. Hạ Hạ mệt như vậy không an tâm để Hạ Hạ về một mình ".

" Tui không sao đâu ". Cô nói xong liền đi nhanh về nhà.

" Nghe lời chút đi ". Thái Bảo đi theo sau cô nhất quyết không để cô về một mình.

Cứ như thế một nam một nữ đi song song nhau. Không ai nói ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co