Chương 19
Chớp mắt trường đã vào dịp tết, mọi người tất bật chuẩn bị đón tết thì đối với Hạ Anh là cơ hội cô kiếm được nhiều tiền.
Như mọi năm thì cô ở quán anh Thành Giang làm thêm những ngày nghỉ Tết, cô làm suốt ngày không cho mình thời gian để nghỉ ngơi.
Đối với cô được nghỉ dịp lễ nào thì cô luôn tranh thủ kiếm tiền, bởi vì cô biết chỉ có tiền mới làm cho cuộc sống cô ổn định.
Trên đời này thứ gì mà không cần đến tiền, đồng tiền thật sự khó kiếm. Lăn lộn trên xã hội này cô mới biết nó khắc nghiệt đến cỡ nào.
Nó bào mòn con người ta đến hơi thở của cuối cuộc đời. Đến chết quan tài cũng mua bằng tiền hay nén nhang để ngửi cũng được mua bằng tiền.
Tình yêu, sức khỏe còn mua được bằng tiền thì những thứ khác có là gì.
Tiền không cho ta tất cả nhưng nó giúp ta mua được tất cả.
Không ai tốt với mình cả, mình có lợi cho bản thân họ thì họ mới đối xử tốt với mình. Người nhà với nhau còn tính kế nhau nữa mà huống chi là người dưng nước lã.
Nhưng cũng có vài người lại dùng cả mạng để bảo vệ ta trọn đời, nhưng đáng tiếc là mình có phải người để họ dùng mạng không.
Hạ Anh là kẻ đáng thương giữa cuộc sống đầy khắt nghiệt này nhưng là kẻ may mắn được người khác dốc hết tâm cam để bảo vệ.
Đáng tiếc là cô không nhìn ra được. Không nhìn ra họ hằng ngày bảo vệ cô, luôn sợ cô chịu nhiều đau đớn.
Cuộc sống tăm tối của cô còn chưa thoát ra khỏi nó thì làm sao cô nhìn thấy được tình yêu thầm lặng ấy, cái tình yêu chỉ dùng hành động trong âm thầm.
Trong tình yêu nói nhiều cũng không tốt, mà hành động không nói thì cũng không tốt. Phải cùng nói cùng hành động để đối phương hiểu rõ tình yêu của mình dành cho họ, hiểu rõ được lòng mình.
Nói mà không làm như gió thoảng qua tai.
Hành động mà không nói thì làm sao đối phương biết được.
Mà yêu thì tốt nhất không nên hứa, hứa càng nhiều thất hứa càng nhiều. Hứa thì nhất định phải làm không thì xin đừng hứa hẹn gì nhau.
Đáng tiếc mọi thứ với cô đều là hành động trong im lặng. Với người luôn bị vùi dập bởi cuộc sống thì làm sao mà nhận ra tình yêu đó.
Trường cô bắt đầu cho nghĩ từ 25 tết, mọi người ai nấy đều phấn khởi sắp sửa chuẩn bị đón tết riêng Hạ Anh thì thấy trống vắng, cảm giác mất mát đi thứ gì đó.
Đối với Hạ Anh những ngày tết đều rất buồn, nhìn mọi người đều có gia đình sum vầy còn cô thì chỉ có một mình.
Những năm trước ba cô lúc nào cũng trong tình trạng say sỉn, bây giờ thì ba cô cách biệt âm dương, mẹ giờ đã có gia đình mới cũng chẳng về nữa. Hạ Anh bây giờ chỉ có một mình cô.
Ở trong căn nhà tồi tàn ấy một mình đón Tết thì thôi cô kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống ý nghĩa hơn.
Đầu giờ chiều cô đến quán làm việc như mọi ngày, bắt đầu ngày mai cô làm xuyên suốt nguyên một ngày.
Loay hoay dọn dẹp chỗ pha chế để nhanh đi đóng cửa sớm.
" Tết này Hạ Hạ năm nay không đón Tết hã ?" Thái Bảo đi đến cùng cô phụ dọn dẹp.
" Nhà có gì đâu mà đón, kiếm thêm tiền để sống ".
" Hạ Anh năm nào cũng ở đây làm xuyên suốt mà " Xuân Mai đứng ngoài buôn chuyện cùng Minh Dũng bất ngờ lên tiếng.
" Năm nào cũng là em ấy làm xuyên tết " Minh Dũng.
" Ủa còn hai anh chị thì sao á ?" Thái Bảo.
" Ăn tết chứ em, năm có cái tết mà " Minh Dũng.
" Chị đây làm thêm em ơi, nhà chị ở gần đây tết nhà chị mệt lắm. Làm vừa có tiền vừa giải toả" Xuân Mai.
" Còn Thái Bảo thì sao ?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
" Chắc tới mùng 3 tui đi làm lại á ".
Hạ Anh khẽ à một tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Mọi người đều tranh thủ làm việc vừa trò chuyện cùng nhau để bớt nhàn chán. Mọi người trong quán đều rất thân thiện, hoà đồng ai nấy đều vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Thái Bảo vẫn đưa cô về nhà, từ khi cậu bắt đầu làm thêm thì ngày nào cũng đưa cô về.
Lúc trước còn có lý do, bây giờ thì không còn nữa cứ đưa Hạ Anh về như vậy thôi.
Hạ Anh cũng từ chối việc Thái Bảo đưa mình về nhà nhiều lần, Hạ Anh rất cảm thấy phiền Thái bảo tất nhiên là Hạ Anh không thể cản được cậu rồi.
" Năm nay Hạ Hạ qua nhà tui đón Tết không?"
" Hã " cô bất ngờ với lời mời của cậu.
" Năm nay đón Tết cùng tui không á ?"
" Thái Bảo nói gì vậy ? Bảo còn đón tết với nhà cậu nữa mà ".
" Ba mẹ tui tới mùng 2 là đi công tác rồi. Mùng hai cậu tới nhà mình dự tiệc đi ".
" Tui mắc đi làm rồi".
" Tui nói anh Giang dùm Hạ Hạ ".
" Không cần đâu. Tui làm thêm kiếm cơm ".
Làm sao Hạ Anh có thể bỏ buổi làm để đi tham gia tiệc tùng được.
Trừ Thu Hạ ra thì không ai khiến cô nghĩ buổi làm.
Thái Bảo dùng mọi cách năn nỉ cô đến nhưng cô nhất quyết từ chối. Cậu cũng bất lực đành lực hẹn cô hôm khác.
Đưa cô vào nhà, cậu không về mà đứng dưới gốc cây gần nhà cô. Cứ đứng thẩn thờ nhìn vào nhà cô.
Vẫn luôn suy nghĩ Hạ Anh không còn sợ hãi mình nhưng đối xử mình vẫn còn dè dặt.
Luôn muốn phải làm sao cô đối xử mình thật đặc biệt. Thấy cậu là cô có cảm giác an toàn.
Hạ Anh đã chịu quá nhiều thương đau, cô luôn cẩn thận mọi thứ. Luôn dè dặt mọi người.
Lúc nào cũng tạo cho bản thân một lớp bảo vệ bất khả xâm phạm tới. Đây cũng có lẻ là cách cô bảo vệ bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co