Truyen3h.Co

Ánh Chiều Tà

Chương 5

ng_ah1902

Hôm nay quán có nhân viên mới tại vì Kim Quyên xin nghỉ do lịch học dày đặc không thể tiếp tục làm việc nữa.

Cô cũng không quan tâm là ai, đó không phải là việc của cô và không liên quan đến cô.

Tới quán thấy Xuân Mai và Minh Dũng và một người nữa cười nói vui vẻ, người mới đó quay lưng về phía cô, cô thấy bóng lưng rất quen nhưng cô không tài nào nhớ ra được là ai.

Mọi người đang vui vẻ cô không tiện cắt ngang mà đi thay đồng phục.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì Minh Dũng chạy lại hỏi cô " ê cưng thấy người mới đó sao?"

" Em chưa gặp nên không biết."

" Eo ôi đẹp trai chết đi được, còn đi làm về đam mê. Nghe nói cùng làm chung ca với 3 mình đó."

Minh Dũng vừa khoác tay cô vừa luyên thuyên về người mới đó. Hạ Anh chỉ biết cười trừ.

" À anh thấy anh Giang đâu không."

Từ lúc vào quán tới giờ người cô tìm kiếm là anh Giang nhưng chẳng thấy anh đâu.

" Chiều tối mới đến, khoái ảnh hay gì mà kiếm ảnh quài."

Cái gì vậy trời ??? Tai cô vừa nghe cái gì vậy??

Minh Dũng thấy người mới đang bưng bê ly đi rửa liền chạy lại " đây đây cưng để chuỵ làm."

Xuân mai cũng vậy " để chị làm em nghỉ tay đi."

Cô đứng nhìn hai người họ tranh nhau rửa ly để tạo thiện cảm trước mặt cậu nhóc nhân viên mà sượng người vì bình thường hai người họ đùng đẩy nhau xong lại đẩy qua cô làm. Hạ Anh cô vui trong lòng, vì về sau không ai đùng đẩy qua cô làm nữa cô sẽ được nhẹ đi một số việc.

Cậu nhóc nhân viên quay mặt về phía cô, cô bất ngờ mà mặt sắp biến thành mắt chữ a mồm chữ o rồi.

Là THÁI BẢO cậu ta là con nhà giàu nức tiếng ở tỉnh Bến Tre này mà cũng đi làm thêm sao.

Cô có một nỗi sợ với nhóm tam công chúa đặc biệt là Thái Bảo nhưng không biết lý do tại sao.

Mỗi khi thấy Thái Bảo tim cô lại đập nhanh, sợ Thái Bảo nói ra đều gì đó.

Cậu ta tươi cười với cô, càng ngày tiếng lại càng gần cô. Hạ Anh sợ hãi mà lùi về sau theo phản xạ của chính mình.

Đến trước mặt cô cậu ta vẫn giữ nụ cười đó " định không chào nhau, làm như không quen biết à ?"

Cô lấp bấp trả lời Thái Bảo " không.. mình không có."

" Thôi bỏ đi, làm việc đi đừng cố tỏ ra không quen biết khó chịu lắm."

" Mình biết rồi."

Thái Bảo cậu ta quay đi làm việc còn cô cứ môn nớp lo sợ, sợ Thái Bảo cứ nói đều gì đó tồi tệ.

Hạ Anh cứ làm việc trong lo sợ như thế, cứ không tập trung, nhiều lần xém làm hỏng việc, Xuân Mai nhắc nhở cô đến bất lực.

Thái Bảo quan sát cô từng hành động nhỏ, mỗi lần cô mất tập trung hay xém làm hỏng thứ gì đó hai chân mài cậu ta như dính vào nhau.

Vào dịp nhập học nên một số nhân viên khác nghĩ bớt nên cô, Xuân Mai, Minh Dũng và Thái Bảo phải đảm nhận ha ca chiều và tối.

Cô cứ trong ngóng sao anh Thành Giang lại đến muộn vậy, mọi lúc anh đến rất sớm nhưng sao hôm nay lại chưa thấy anh đâu.

" Này Hạ Anh em ăn gì ?" Cô đang mãi suy nghĩ thì Xuân Mai gọi cô. Hình như giờ này là giờ ăn chiều thì phải, mọi người bàn nhau rôm rả nên gì còn Hạ Anh đứng đó, cô đấu tranh tư tưởng nên lại cùng mọi người không.

Chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong thì Minh Dũng lại nắm tay cô kéo đi "đứng đơ người làm gì vậy ".

" Hạ Hạ ăn gì?" Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, kèm theo cái tên thân mật Hạ Hạ mà chỉ có Ngọc Giao mới gọi cô, nay Thái Bảo cậu ta lại gọi.

" Tui... Tui ăn...."

" Bảo à chị muối ăn mỳ ý" cô chưa kịp trả lời thì bị Xuân Mai cắt ngang.

" Dạ, còn Dũng muốn ăn gì á?"

" Tui ăn Bảo được không?"

Xuân mai nghe thấy tỏ thái độ liền "mày bớt lại coi nhỏ kia."

" Kệ tao."

Thái Bảo cậu ta chỉ biết cười gượng cho qua " em sao mà ăn được, Dũng chọn món khác nha."

" Tha cho thằng nhỏ đi cha, dí nó quài đi tao, mới có 17 tuổi đó."

Minh Dũng trao cho Xuân Mai cái ánh mắt đầy thân thương.

Thái Bảo mặc kệ hai người họ chí chóe nhau quay qua hỏi Hạ Anh với cái giọng ấm như nắng mùa xuân.

" Suy nghĩ ra món chưa Hạ Hạ?"

Cô lúng túng với câu hỏi của Thái Bảo và cách cậu ta gọi tên cô, Thái Bảo và cô chẳng hề thân thiết trên lớp cũng chẳng nói với nhau được một câu.

" Tui ăn gì cũng được á."

" Vậy ăn phở nha."

Hạ Anh gật đầu, cô quay đi làm việc của mình.

Thái Bảo cậu ta cứ mãi nhìn theo cô, trong ánh của cậu ta rất khó tả. Trong mắt có sự đau lòng, sự tiếc nuối và cả sự yêu thương trong đó.

Cuối cùng Thành Giang cũng đến, thấy anh đến lòng cô vui như muốn mở tiệc.

Cô định chạy lại hỏi một số chuyện với anh, thì tự nhiên cô đứng sựng lại nụ cười trên môi cứng đờ, cô sắp đứng không vững mà vịnh cái bàn bên cạnh trụ lại.

Đám người của Lê Hoàng Anh vào quán, đó là lý do cô sựng người.

" Hạ Anh ra phụ bưng nè em" Thành Giang gọi cô phụ mọi người.

Lúc cô chuẩn bị bưng nước ra cho bọn người Lê Hoàng Anh thì Thái Bảo chặn cô lại.

" Để tui bưng ra cho."

Vừa nói dứt câu Thái Bảo đã bê mấy ly nước ra bàn cho tụi người Lê Hoàng Anh.

Hạ Anh nhìn theo bóng lưng của Thái Bảo, một bóng lưng quen thuộc đến kỳ lạ.

Thái Bảo bước tới gần Hoàng Anh, một dòng ký ức của ngày hôm đó hiện ra trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co