Chương 1
°☆• Đến hạn đóng tiền nhà •☆°
Ngô kiến huy
@all mọi người ơi! Chúng ta sắp đến hạn đóng tiền nhà rồi đó nha
Mason Nguyễn
Sao lẹ vậy anh . Giờ em chưa có tiền anh ơi 🥲
Khôi Vũ
Em chưa có lương anh ơi 😭
Quỳnh Chi
Em cũng chưa có nhận lương anh ơi . Từ từ được không ạ
Ngô kiến huy
@all Vậy thôi mấy đứa chừng nào có thì đóng cũng được
Quỳnh Chi
@Ngô kiến huy dạ em cảm ơn anh . Anh là số 1 🫶
Tất cả đã ❤️ tin nhắn
_________________________
Tắt điện thoại , Xuân Bách nằm ngửa ra đưa tay dụi dụi mắt . Rồi ngồi dậy , hôm nay ở chung cư chỉ có mỗi anh Huy , anh Vũ , Bách , Sơn lớn và Quỳnh Chi . Những người còn lại đều đã đi công việc hết rồi . Cậu bước xuống giường liền nhanh chân rụt lên thầm nghĩ
-" Sao nay lạnh dữ vậy . Hổng muốn xuống giường chút nào "
Nghĩ rồi cậu lại nằm xuống chùm chăn che hết cả người ngủ tiếp . Trên lầu 4 , tại phòng 402 . Khôi Vũ đang ngồi tập trung mắt dán vào màn hình máy tính trước mặt . Cậu ngồi đó gõ phím lạch cạch , di chuyển chuột liên tục . Bỗng có tiếng điện thoại vang lên , Vũ cầm lên bắt máy
-" Alo , có chuyện gì sao Sơn bé "
Giọng của Nam Sơn vang lên
-" Anh ghé trường rước em được không anh ơi? "
Khôi Vũ hỏi
-" Nay em không đi xe hả? "
Nam Sơn đáp
-" Xe em hôm qua bị cán cái đinh nên bị lủng lốp rồi . Mà nay em có buổi thuyết trình quan trọng nên sáng em có quá giang anh Bách lớn . Mà thầy nói thuyết trình xong thì có thể về mà giờ em không biết gọi ai ra rước em cả? "
Khôi Vũ gật gù rồi đứng dậy nói
-" Em đứng yên đó . Anh chạy ra liền , nhớ đừng đi đâu lung tung đó "
Nam Sơn nói
-" Em biết rồi mà . Anh đừng coi em là con nít nữa , năm nay em cũng 18 tuổi rồi chứ bộ "
Khôi Vũ bật cười khẽ nói
-" Biết rồi ông tướng giờ tui đi nè "
Giọng Nam Sơn vang lên nói
-" Dạ "
Rồi cậu nhóc tắt máy cái rụp . Khôi Vũ lắc đầu cười trừ nghĩ
-" Cái thằng nhóc này vẫn chưa bỏ được cái tật này . Thiệt tình "
Vũ nhanh chóng mặc thêm áo khoác vào , bỏ điện thoại vào túi . Cậu nhanh chân chạy ra mang dép rồi cẩn thận đóng cửa . Bấm thang máy , Vũ đi thẳng xuống dưới tầng hầm để lấy chiếc Vision ra leo lên chạy vụt đi mất . Từ chung cư đến trường của Nam Sơn cũng không xa lắm mất chỉ có 7km thôi . Mà hôm nay không hiểu sao cậu vừa đi được một chút là phải dừng lại đèn đỏ liên tục . Vũ khó hiểu thầm nghĩ
-" Ngày gì vậy trời!! . Sao mà mình dừng đèn đỏ liên tục vậy "
Vừa dừng đèn đỏ vừa nghe tiếng bóp còi in ỏi của những người phía sau . Vũ bắt đầu thấy khó chịu , nhưng nghĩ đến thằng em út của mình đang đứng đợi lúc nắng chan chan như thế này . Tâm trạng cậu cũng đỡ căng thẳng hơn , cuối cùng thì sau khi phải dừng đèn đỏ liên tục . Vũ cũng đã tới được trường của Nam Sơn . Và đúng như cậu nghĩ , nhóc ta đang đứng đó , khuôn mặt nhỏ nhắn vì trời nắng mà ở gò má đã ửng đỏ lên . Mồ hôi thì cứ thay nhau liên tục chảy xuống , Vũ nhìn mà thấy thương , cậu nhanh chóng chạy lại rồi nói
-" Xin lỗi em nhiều lắm Sơn ạ . Anh tới trễ quá "
Nam Sơn ngẩng đầu lên rồi cười nói
-" Không sao đâu anh . Em mới ra đứng thôi á "
Vũ nói
-" Em nói mà anh không tin được luôn đấy , em có biết không? "
Sơn cười
-" Vậy hả anh . Bộ nhìn mặt em thật thà lắm sao "
Vũ cười rồi đưa nón cho Sơn nói
-" Ừ rất thật , mà thôi lên xe nhanh nào . Ở đây một chút nữa thôi là hai anh em ngất xỉu đó "
Sơn nhận lấy nón rồi nhanh leo lên , Vũ nói
-" Rồi ngồi yên đó "
Sơn gật đầu cười vui vẻ đáp
-" Dạ anh "
Cả hai chạy bon bon từ trường về đến nhà . Trên đường đi , đằng sau Nam Sơn líu lo luyên thuyên về đủ thứ chuyện xảy ra trong sáng hôm nay . Vũ thì yên lặng chạy mà lâu lâu vẫn cười vẫn đáp lại cậu nhóc . Về tới đầu hẻm thì Nam Sơn vỗ vai anh Vũ rồi nói
-" Anh ơi kia là anh Sơn lớn và chị Chi kìa "
Nghe thế Vũ quay sang thì thấy cả hai đang chật vật tay xách nách mang túi này túi kia to lỉnh khỉnh đi về . Nam Sơn vội leo xuống rồi chạy lại cầm giúp cả hai . Quỳnh Chi ngạc nhiên hỏi
-" Ủa? Sao giờ này em lại ở đây vậy Sơn bé? "
Nam Sơn cười hì hì gãi gãi đầu đáp
-" Nay thầy cho tụi em thuyết trình xong thì có thể về luôn mà xe em bị lủng lốp nên em nhờ anh Vũ rước ạ "
Cả hai gật đầu rồi Nam Sơn nói
-" Chị mau đưa túi kia em cầm giúp cho . Ai lại để con gái xách nặng được chứ "
Quỳnh Chi cười đáp
-" Em dẻo miệng quá đó Sơn bé à "
Hồng Sơn bên cạnh ho khẽ rồi nói
-" Anh cũng có cầm nữa mà Sơn "
Nam Sơn lè lưỡi đáp
-" Nhưng anh là con trai nên mạnh mà còn chị Chi là con gái nên phải khác chứ "
Hồng Sơn lắc đầu cười trừ rồi nói
-" Thôi được rồi anh chịu thua em luôn đó . Gì cũng nói được hết "
Nam Sơn vui vẻ cầm lấy rồi quay sang đáp
-" Em mà cái gì mà em không dám nói chứ "
Quỳnh Chi và Hồng Sơn nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu cười trừ với thằng nhóc này luôn . Cả ba đi lại thì Khôi Vũ nói
-" Mấy đứa máng mấy cái túi vô xe anh đi anh chở vào 1 lượt luôn . Xách chi cho xa "
Cả ba gật đầu rồi máng mấy cái túi vào xe của Vũ xong thì đi bộ từ từ vô . Vũ cũng chạy chậm theo sau cả 3 người , dạo này có nhiều tin tức liên quan tới bị bắt cóc mà nhà có 2 nhỏ út . Một đứa năm nay 18 tuổi là Nam Sơn và 1 đứa 21 tuổi là Quỳnh Chi mà con bé lại là con gái nên mấy anh lớn cũng rén lắm . Nhà có đứa con gái nên mấy anh ai cũng cưng , cũng quý . Về tới , cả ba cầm lấy mấy cái túi để cho Vũ chạy xe xuống hầm . Lúc này thì Xuân Bách và anh Huy đang xách mấy thùng xốp đi từ nhà kho ra , cả hai thấy 3 đứa em của mình đang đứng đó mà không khỏi thắc mắc đi gần lại . Anh Huy hỏi
-" Sao trưa nắng mấy đứa đứng đây đi chi vậy . Say nắng chết mất "
Nam Sơn đáp
-" Tụi em đang đứng đợi anh Vũ cất xe "
Xuân Bách thắc mắc
-" Ủa? Bộ anh Vũ và mấy đứa mới đi đâu về hả? "
Nam Sơn trả lời
-" Anh Vũ đi lại trường rước em về và khi tụi em đang đi tới đầu hẻm thì gặp anh Sơn lớn và chị Chi đang đi về với mấy túi đồ nên tụi em cũng đi vô chung luôn "
Sơn lớn và Chi gật đầu . Xuân Bách nhìn mấy túi đồ mà thắc mắc hỏi
-" Ủa? Mà nay nhà mình có tiệc hả . Sao mấy đứa mua nhiều đồ ăn thế? "
Quỳnh Chi quay sang nhìn anh Huy hỏi
-" Ủa anh Huy . Anh chưa nhắn lên group ư? "
Anh Huy như chợt nhớ ra gì đó liền cười cười ha hả nói
-" Trời ơi! Anh quên mất phải nói với mấy đứa là nay nhà mình có thêm thành viên mới . Chắc tầm chiều là vô tới đó "
Lúc này Khôi Vũ cũng đã cất xe xong rồi đi lên thì cũng đứng kế bên Sơn bé . Nghe xong cả bốn ngạc nhiên
-" Hả??? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co