3.
Sau gần một năm sống ở Mỹ, Park Jaehyuk đã dần thích nghi với môi trường mới.
Tiếng Anh của cậu tiến bộ đáng kể, điểm số cũng không tệ.
Nhưng vẫn có những lúc cậu cảm thấy cô đơn.
Mỗi lần nhìn thấy ai đó mặc sơ mi trắng hờ hững hai cúc đầu tiên, Jaehyuk lại nhớ đến Son Siwoo.
Mỗi khi thấy ai đó cười cong mắt, cậu lại nhớ đến dáng vẻ khiêu khích của anh.
Nhưng rồi cuộc sống bận rộn kéo cậu đi, không cho phép cậu chìm đắm trong quá khứ quá lâu.
Cho đến một ngày, cậu vô tình bị lừa vào một tình huống mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
---
Jaehyuk có một nhóm bạn trong trường, phần lớn là người Mỹ, có vài người châu Á.
Bọn họ rủ rê cậu đi chơi, nói rằng chỉ là một buổi tụ tập bình thường.
Cậu cũng không nghi ngờ gì, vì nghĩ rằng bạn bè đơn thuần muốn thư giãn sau giờ học.
Nhưng đến nơi, Jaehyuk mới phát hiện đây không phải một buổi tiệc bình thường.
Mà là một sòng bạc ngầm.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng quân bài xào xạc, những con chip xếp chồng lên nhau, khói thuốc lượn lờ trong không khí.
Jaehyuk ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ê, Jaehyuk, cậu chơi một ván đi!" Một trong những người bạn thúc cùi chỏ vào cậu.
"Tớ á? Nhưng tớ đâu có biết chơi."
"Không sao, chỉ là chút vui vẻ thôi."
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngồi xuống bàn.
Trước mặt cậu là một bộ bài, những con chip đủ màu sắc, và một gã đàn ông với ánh mắt sắc bén.
Jaehyuk nuốt khan.
Cậu thực sự không biết chơi… nhưng lại không thể rời đi ngay lúc này.
---
Lần đầu tiên cầm bài trên tay, Jaehyuk cảm thấy căng thẳng.
Nhưng ngay khi nhìn vào quân bài, cậu lại có một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như… cậu có thể hiểu được nhịp điệu của trò chơi.
Những con số, những ký hiệu, những quân bài bị xếp chồng lên nhau – tất cả dường như đang truyền đạt một thông điệp nào đó.
Cậu nhìn đối thủ trước mặt.
Người đàn ông đó đang mỉm cười, nhưng Jaehyuk nhận thấy một điều: khóe môi hắn nhếch lên hơi cao hơn bình thường, ánh mắt lộ ra một tia gian xảo.
Jaehyuk không biết mình làm thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được – đối phương đang lừa cậu.
Bàn tay cậu siết chặt bộ bài.
"Chà… nhóc con, cậu có muốn cược lớn không?" Người đàn ông hỏi.
Jaehyuk nhìn hắn, rồi bất ngờ bật cười.
"Cược thì cược."
Cậu không biết bản thân lấy đâu ra sự tự tin này, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu quyết định tin vào bản năng của mình.
---
Ván bài đầu tiên… Jaehyuk thắng.
Ván bài thứ hai… cậu lại thắng.
Đến ván thứ ba, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cậu.
"Thằng nhóc này mới chơi lần đầu à?"
"Không thể nào, nhìn nó như thể đã chơi chuyên nghiệp rồi vậy!"
Nhưng chính bản thân Jaehyuk cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu không biết luật chơi rõ ràng, nhưng cậu có thể cảm nhận được mánh khóe của đối thủ.
Khi ai đó đang lừa bịp, cậu nhận ra ngay lập tức.
Khi ai đó đang bluff (giả vờ có bài mạnh để ép đối phương bỏ bài), cậu nhìn là biết ngay.
Từng cái nhíu mày, từng cử động nhỏ, từng cái liếc mắt – tất cả đều hiện rõ trong mắt cậu như một quyển sách mở.
Và cứ như thế, Jaehyuk trở thành một hiện tượng trong sòng bạc.
Cậu vô tình khám phá ra một tài năng đặc biệt của mình – khả năng đọc vị đối thủ trong các trò chơi may rủi.
---
Nhưng thắng liên tiếp không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.
Cậu không nhận ra rằng có một số ánh mắt trong sòng bạc đã bắt đầu để ý đến mình.
Sau vài ván, một gã đàn ông mặc vest đen tiến lại gần cậu, vỗ vai cậu một cái.
"Nhóc con, cậu chơi giỏi đấy."
Jaehyuk ngẩng lên, cảm thấy có gì đó không ổn.
Những người bạn đi cùng cậu cũng lặng lẽ lùi lại, như thể không muốn liên quan.
Gã đàn ông mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
"Muốn kiếm tiền không?"
Jaehyuk nuốt khan.
Cậu cảm thấy bản thân vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới mà cậu không chắc mình có thể dễ dàng thoát ra.
---
Ban đầu, Park Jaehyuk chỉ coi sòng bài như một nơi để giải trí.
Cậu không đánh bạc vì tiền, chỉ đơn giản là vì cảm giác hồi hộp khi đoán được ý đồ của đối thủ.
Bất cứ ai ngồi đối diện cậu đều không thể che giấu cảm xúc dù chỉ một giây, và cậu lại thích thú với điều đó.
Jaehyuk không nghĩ mình đang phạm phải sai lầm.
Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng—trong thế giới cờ bạc, nếu cậu thắng quá nhiều, sẽ có người cảm thấy không vui.
---
Ban đầu, cậu được mời đến các sòng bạc nhỏ.
Sau đó, có người giới thiệu cậu đến những nơi cao cấp hơn.
Càng chơi, cậu càng thắng.
Cậu bắt đầu kiếm được một số tiền không nhỏ, dù bản thân chưa bao giờ có ý định làm giàu từ trò này.
Cậu dùng tiền để mua sắm, chi tiêu thoải mái, thậm chí gửi một phần về Hàn Quốc cho mẹ.
Nhưng Jaehyuk không biết rằng—cậu đã trở thành cái gai trong mắt một số kẻ cầm quyền.
---
Những kẻ điều hành sòng bạc không quan tâm chuyện ai thắng ai thua, miễn là tiền vẫn chảy vào túi họ.
Nhưng một con bạc thắng quá nhiều, lại không chịu thua lần nào—đó là vấn đề.
Họ đã thử đổi người chơi, thay đổi croupier (người chia bài), thậm chí thay đổi cả bộ bài, nhưng Jaehyuk vẫn thắng.
Lúc này, một số nhân vật lớn trong giới cờ bạc bắt đầu chú ý đến cậu.
Không phải vì họ ngưỡng mộ cậu.
Mà vì họ muốn loại bỏ cậu.
---
Một đêm nọ, Jaehyuk nhận được một lời mời đặc biệt.
Một người đàn ông trung niên với bộ vest đen bóng loáng tiếp cận cậu.
"Park Jaehyuk, cậu có muốn chơi một ván bài với những tay chơi thực sự không?"
Cậu hơi chần chừ.
Nhưng bản tính thích thử thách khiến cậu không thể từ chối.
Vậy là cậu bước vào ván bài mà cậu không hề biết rằng… đó là ván bài nguy hiểm nhất đời mình.
---
Cậu được đưa đến một căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của một tòa nhà.
Đối diện cậu là một gã đàn ông trung niên với nụ cười bí hiểm.
"Tôi là Anthony Morelli. Tôi nghe danh cậu đã lâu."
Jaehyuk không biết hắn là ai, nhưng từ cách hắn nói chuyện, cậu biết hắn không phải người đơn giản.
Những con chip trên bàn xếp cao như núi, mỗi một con đều trị giá hàng ngàn đô la.
"Chơi một ván nhé?" Morelli hỏi, nhếch môi cười.
Jaehyuk mỉm cười đáp lại.
"Tất nhiên."
---
Jaehyuk không nhớ rõ mình đã chơi bao nhiêu ván.
Chỉ biết rằng mỗi ván càng ngày càng căng thẳng.
Cậu vẫn thắng.
Nhưng lần này, đối thủ của cậu không phải những con bạc bình thường.
Morelli không đơn giản chỉ là một tay chơi, hắn là người kiểm soát cả hệ thống sòng bạc ngầm ở thành phố này.
Mỗi lần Jaehyuk thắng, hắn vẫn cười.
Nhưng ánh mắt hắn ngày càng lạnh hơn.
---
Cho đến khi ván bài cuối cùng kết thúc.
Jaehyuk thắng.
Nhưng ngay khi cậu vừa định đứng lên, hai gã đàn ông cao lớn đứng sau Morelli tiến đến.
Morelli vẫn giữ nụ cười.
"Park Jaehyuk, cậu thật sự rất giỏi. Nhưng cậu có biết một điều không?"
Jaehyuk không trả lời, chỉ nhìn hắn cảnh giác.
"Không ai có thể thắng mãi trong thế giới này mà không phải trả giá."
---
Trước khi Jaehyuk kịp phản ứng, cậu đã bị một gã túm lấy.
Một cú đánh mạnh vào gáy khiến đầu cậu choáng váng.
"Khoan đã! Các người làm gì vậy?"
"Đừng lo." Morelli vẫn cười. "Chúng ta chỉ muốn cậu làm một việc cho chúng tôi."
Jaehyuk không có cơ hội phản kháng.
Cậu bị kéo đi, ném vào một chiếc xe, và bị đưa đến một nơi mà cậu không hề biết trước.
---
Khi tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng xa hoa nhưng không có lối thoát.
Morelli ngồi trên ghế, nhìn cậu với vẻ thích thú.
"Từ giờ trở đi, cậu sẽ làm việc cho tôi."
Jaehyuk cau mày.
"Làm việc? Ý ông là gì?"
Morelli cười nhạt.
"Cậu có tài, Park Jaehyuk. Tôi muốn cậu dùng nó để kiếm tiền cho tôi."
Cậu chợt hiểu ra.
Hắn muốn biến cậu thành con gà đẻ trứng vàng trong sòng bạc của hắn.
Jaehyuk nghiến răng.
"Tôi không phải con rối của ông."
Morelli nhún vai.
"Cậu có quyền từ chối. Nhưng nếu cậu từ chối…"
Hắn vỗ tay một cái.
Một tên đàn em mở cửa, kéo vào một người đàn ông trẻ tuổi.
Mặt người đó đầy vết bầm tím, miệng bị bịt lại.
"Đây là một trong những người bạn của cậu, đúng không?" Morelli nói, giọng nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết.
Jaehyuk cảm thấy tim mình thắt lại.
"Cậu thắng chúng tôi quá nhiều. Giờ cậu có hai lựa chọn: hoặc là làm việc cho tôi, hoặc là nhìn bạn bè mình chịu hậu quả."
Jaehyuk nắm chặt tay.
Cậu không còn đường lui.
---
Từ ngày hôm đó, Park Jaehyuk không còn là một sinh viên bình thường nữa.
Cậu bị ép buộc tham gia những trận bài đẳng cấp cao, kiếm tiền cho Morelli.
Những trận đấu của cậu được tổ chức kín, chỉ có những kẻ giàu có nhất mới có thể tham gia.
Cậu bị giám sát chặt chẽ, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mỗi ngày trôi qua, cậu càng cảm thấy như mình đang dần bị nuốt chửng.
Jaehyuk không còn là cậu sinh viên hồn nhiên của một năm trước nữa.
Cậu phải tìm cách thoát ra.
Nhưng với quyền lực của Morelli, điều đó có vẻ là bất khả thi.
---
Park Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình lại rơi vào tình cảnh này.
Từ một sinh viên quốc tế, cậu trở thành một con bài kiếm tiền cho giới xã hội đen.
Tuy không bị đối xử tàn bạo, nhưng cậu bị giám sát 24/7.
Những trận bài liên tục, những ánh mắt dõi theo, những lời đe dọa ngầm—tất cả khiến cậu không thể tìm ra lối thoát.
Mọi thứ trở thành một vòng lặp đáng sợ:
Thức dậy.
Đánh bài.
Kiếm tiền.
Bị nhốt lại.
Lặp đi lặp lại, như thể cậu chỉ là một cỗ máy.
---
Mỗi khi cậu thua, Morelli chỉ cười.
Nhưng nếu thắng quá nhiều, hắn cũng không vui.
Jaehyuk dần nhận ra rằng mình không thể thắng mãi—nếu không, sẽ có chuyện xảy ra.
Vậy nên, cậu bắt đầu chơi cẩn thận hơn, thỉnh thoảng thua vài ván để giữ an toàn.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn như một con chim bị nhốt trong lồng vàng.
---
Cậu từng nghĩ đến việc liên lạc với ba mẹ.
Nhưng rồi cậu lại do dự.
Nếu ba mẹ biết cậu đang trong tình cảnh này, họ chắc chắn sẽ hoảng loạn.
Họ không thể giúp cậu, ngược lại, có thể sẽ khiến tình hình tệ hơn.
Vậy nên cậu từ bỏ ý định đó.
Nhưng cậu không thể tiếp tục thế này mãi được.
Cậu cần một ai đó giúp đỡ.
Một người thông minh, đủ tỉnh táo, và quan trọng nhất… là tin tưởng cậu.
Son Siwoo.
Tên của cậu ấy bật ra trong đầu Jaehyuk ngay lập tức.
Cậu không biết bây giờ Siwoo ra sao, nhưng chắc chắn cậu ấy vẫn còn ở Hàn Quốc.
Nhưng làm sao để liên lạc với Siwoo mà không bị phát hiện?
Mọi tin nhắn, cuộc gọi đều bị giám sát.
Jaehyuk suy nghĩ suốt nhiều ngày, tìm đủ cách nhưng không có cơ hội.
---
Cho đến một ngày, may mắn đến với cậu.
Gã đàn ông canh chừng cậu—một tên mới, có vẻ lơ đễnh hơn những người khác.
Jaehyuk quyết định mạo hiểm.
---
Hôm đó, Jaehyuk giả vờ đau bụng dữ dội.
Cậu ôm bụng, rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm.
Gã đàn ông hoảng hốt, không biết làm sao.
"Chết tiệt, cậu bị sao vậy?"
"Tôi… tôi cần vào nhà vệ sinh…"
Hắn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng để cậu đi, dù vẫn đứng bên ngoài chờ.
Jaehyuk vào trong, đóng cửa, hít sâu một hơi.
Cậu chỉ có một phút để hành động.
---
Cậu rút điện thoại—một chiếc điện thoại sơ cua mà cậu giấu kỹ từ lâu.
Tay run run, cậu gõ nhanh một tin nhắn.
"Siwoo, cứu tôi. Tôi đang bị giam giữ. Không thể nói nhiều. Đừng báo cảnh sát. Tìm cách liên lạc an toàn."
Nhấn gửi.
Chỉ vài giây sau, cậu xóa tin nhắn, xóa lịch sử cuộc gọi, rồi giấu điện thoại đi.
Tim cậu đập thình thịch.
Liệu tin nhắn có đến nơi không?
Liệu Siwoo có hiểu không?
---
Cậu hít sâu, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tên canh gác nhìn cậu chằm chằm.
"Ổn chưa?"
Jaehyuk gật đầu, vờ tỏ ra yếu ớt.
"Ừ… chắc là ăn đồ ăn lạ nên đau bụng thôi."
Gã đàn ông không nghi ngờ gì.
Nhưng Jaehyuk biết, từ giây phút này, mọi chuyện sẽ thay đổi.
---
Tại Hàn Quốc, Son Siwoo đang vùi đầu vào một đống tài liệu luận án.
Cậu không còn thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào cũng bận rộn.
Hôm đó, khi điện thoại rung lên, cậu chỉ lướt qua mà không để ý.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở dòng tin nhắn.
Lập tức, cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Jaehyuk đang bị giam giữ?
Siwoo vội vàng gọi lại.
Nhưng… không có phản hồi.
Cậu thử nhắn tin, nhưng không có ai trả lời.
Jaehyuk chưa bao giờ đùa giỡn với những chuyện thế này.
Nghĩ đến khả năng cậu ấy bị bắt cóc, bị ép buộc, Siwoo thấy tim mình đập loạn nhịp.
Cậu phải làm gì đây?
---
Siwoo không thể báo cảnh sát.
Jaehyuk đã nói rõ ràng điều đó.
Nhưng nếu không báo cảnh sát, cậu có thể làm gì?
Siwoo cắn môi, cố gắng suy nghĩ.
Cậu không có mối quan hệ với xã hội đen, không có quyền lực, cũng không có tiền để thuê người điều tra.
Nhưng cậu có một thứ—sự thông minh và một mạng lưới quan hệ rộng rãi.
Cậu bắt đầu liên lạc với những người bạn nước ngoài, cố gắng tìm cách truy ra Jaehyuk.
Nhưng trước khi có thể làm gì, một tin nhắn lạ xuất hiện trong điện thoại cậu.
---
"Cậu là Son Siwoo? Muốn gặp Park Jaehyuk thì đến New York. Một mình. Không được báo ai."
Lạnh gáy.
Ai đó đã biết cậu đang tìm kiếm Jaehyuk.
Cậu không còn lựa chọn.
Siwoo quyết định đặt vé máy bay ngay lập tức.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải đưa Jaehyuk trở về.
---
Cậu do dự.
Có nên trả lời tin nhắn không?
Hay nên thử gọi lại?
Nhưng trước khi cậu quyết định, điện thoại lại rung lên.
Lần này, là một cuộc gọi video.
Siwoo nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy có gì đó không đúng.
Cuối cùng, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.
---
Màn hình sáng lên, gương mặt xuất hiện trước mắt cậu khiến cậu chết lặng.
Park Dohyeon.
Người mà cậu đã không gặp suốt ba năm trời.
Người mà cậu đã từ chối đến mười lần.
Người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ liên lạc với mình nữa.
Vậy mà hôm nay, hắn lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu, với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
---
"Chà, không ngờ cậu vẫn đẹp trai như ngày nào, Son Siwoo."
"...Park Dohyeon?"
"Ồ, vẫn nhớ tôi à? Cũng tốt."
"Anh—tại sao số này lại là của anh? Anh có liên quan gì đến Jaehyuk?"
Siwoo cảm thấy cơn sốc của mình nhanh chóng biến thành giận dữ.
Jaehyuk đang gặp nguy hiểm. Cậu không có thời gian để tán gẫu với tình cũ.
Nhưng Dohyeon chỉ cười khẽ, dựa người vào ghế, ánh mắt như thể đang nhìn một người quen cũ mà mình từng thích.
---
Siwoo nhớ rất rõ lần cuối cùng cậu gặp Dohyeon.
Ba năm trước, Dohyeon đã tỏ tình lần thứ mười.
Và lần đó, cậu vẫn từ chối.
Nhưng thay vì khó chịu như những lần trước, Dohyeon lại bình thản một cách kỳ lạ.
Anh ấy thậm chí còn an ủi cậu.
"Cậu xứng đáng với một người tốt hơn tôi, Siwoo."
"Một người phù hợp với cậu hơn."
Và rồi, sau câu nói đó, Dohyeon biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
---
Ba năm trôi qua, Siwoo không còn nghĩ về anh ấy nữa.
Nhưng giờ đây, cậu lại đang đối diện với anh ấy qua màn hình điện thoại.
Dohyeon vẫn trông đẹp trai như ngày nào, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh khiến Siwoo cảm thấy… không thoải mái.
Như thể anh ấy đang quan sát cậu.
---
Dohyeon gõ nhẹ lên bàn.
"Tôi biết cậu đang lo lắng cho Park Jaehyuk."
"Anh biết cậu ấy ở đâu?"
"Có thể."
"Anh đang chơi trò gì vậy, Dohyeon?"
Siwoo siết chặt điện thoại, giọng nói trở nên sắc bén.
Nhưng Dohyeon không hề bối rối.
Thay vào đó, anh nghiêng đầu, mỉm cười.
"Không chơi gì cả. Tôi chỉ tình cờ biết được chuyện của cậu bé đó, nên nghĩ rằng cậu sẽ muốn biết."
"...Tại sao anh lại giúp tôi?"
---
Dohyeon nhún vai.
"Chà, ba năm rồi tôi không gặp cậu. Tôi tò mò xem cậu có còn đẹp trai không."
"..."
"Với lại, tôi cũng muốn biết... cậu có còn nhớ đến tôi không?"
Siwoo nghiến răng.
"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó với tôi, Dohyeon. Nếu anh biết gì về Jaehyuk, thì nói đi."
---
Dohyeon bật cười.
"Vẫn thẳng thắn như ngày nào, Siwoo. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu."
"Anh muốn gì?"
Siwoo không tin rằng Dohyeon sẽ làm chuyện này mà không có điều kiện.
Và đúng như cậu nghĩ, nụ cười của Dohyeon càng sâu hơn.
"Chỉ đơn giản thôi. Tôi muốn cậu đi New York cùng tôi."
---
Siwoo cau mày.
"Cùng anh?"
"Phải. Tôi sẽ lo mọi thứ—vé máy bay, chỗ ở, và cả kế hoạch giải cứu cậu bé kia."
Siwoo cười lạnh.
"Nghe có vẻ như tôi chỉ cần ngoan ngoãn làm con rối của anh, đúng không?"
Dohyeon nhún vai.
"Cậu có thể tự tìm cách, nhưng tôi dám cá rằng cậu sẽ không nhanh bằng tôi đâu."
---
Siwoo im lặng.
Cậu ghét việc phải dựa vào người khác, đặc biệt là Dohyeon.
Nhưng Jaehyuk không có thời gian để cậu do dự.
Cuối cùng, cậu hít sâu, nói:
"Được. Tôi sẽ đi cùng anh."
Dohyeon cười ranh mãnh.
"Quyết định sáng suốt."
---
Sau khi cúp máy, Siwoo dựa vào ghế, thở dài.
Có gì đó không ổn.
Dohyeon đột ngột xuất hiện ngay khi cậu đang tìm kiếm Jaehyuk?
Điều này không thể là trùng hợp.
Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
Jaehyuk là ưu tiên hàng đầu.
Cậu phải đến New York ngay lập tức.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
---
Son Siwoo vừa bước ra khỏi sân bay, không khí lạnh buốt của New York lập tức bao phủ lấy anh.
Dù là tháng mấy đi chăng nữa, thành phố này lúc nào cũng có cái chất lạnh lẽo riêng của nó.
Anh kéo vali, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm Park Dohyeon—kẻ vừa bắt anh lao đầu đến đây mà không hề nói rõ kế hoạch.
---
Khoảng năm phút sau, một chiếc xe thể thao đắt tiền lướt đến trước mặt anh, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ nụ cười nửa miệng quen thuộc của Park Dohyeon.
"Anh đến nhanh hơn tôi tưởng đấy."
Siwoo lườm cậu ta, ném vali ra ghế sau rồi chui vào xe.
"Thằng nhóc, bớt lắm lời đi. Nói xem, rốt cuộc Jaehyuk ở đâu?"
Dohyeon chỉ cười nhàn nhã, không vội trả lời.
Thay vào đó, cậu ta đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Siwoo.
"Ngồi xuống cái đã, anh căng thẳng quá đấy."
Siwoo nghiến răng.
Cậu ta chưa gì đã bắt đầu giở trò rồi.
Nhưng vì anh cần cậu ta, nên anh nhịn.
---
Chiếc xe lao đi trên đường phố New York, ánh đèn neon phản chiếu trên kính xe, tạo thành những vệt sáng rực rỡ.
Dohyeon một tay lái xe, một tay vẫn thản nhiên chạm vào cánh tay Siwoo, như thể đây là chuyện đương nhiên.
Siwoo gạt tay cậu ta ra, gằn giọng:
"Tập trung lái xe đi, Dohyeon."
Cậu ta cười, nhưng vẫn làm theo.
"Vẫn lạnh lùng như ngày nào. Anh có biết anh càng lạnh lùng, tôi càng muốn trêu không?"
Siwoo thật sự muốn đấm thằng nhóc này một cái.
Nhưng anh đang ở thế yếu.
Anh không có mối quan hệ nào ở đây, không có ai giúp đỡ, còn Dohyeon thì đã sống ở New York ba năm.
Vậy nên anh phải nhịn.
Dù trong đầu anh đã chửi thầm cậu ta hơn chục lần rồi.
---
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, nơi rõ ràng không dành cho người bình thường.
Siwoo bước xuống xe, kéo vali theo, định đi thẳng vào trong.
Nhưng Dohyeon đột ngột kéo tay anh lại.
"Làm gì?" Siwoo hỏi, cau mày.
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Anh không định cảm ơn tôi sao?"
Siwoo nghiến răng.
"Cảm ơn? Em có làm gì đâu mà tôi phải cảm ơn?"
Dohyeon bật cười, kéo anh lại gần hơn.
"Ít nhất thì tôi cũng lo chỗ ở cho anh, nhỉ?"
"...Cái gì?"
---
Dohyeon chỉ tay lên tòa nhà.
"Chỗ tôi ở chỉ có một phòng ngủ thôi. Nếu anh muốn ngủ trên ghế sofa thì cũng được, nhưng tôi nghĩ là anh sẽ thích ngủ trên giường hơn."
Siwoo suýt nữa thì ném vali vào mặt cậu ta.
"Tôi tưởng em định dẫn tôi đến khách sạn."
"Tôi có nói vậy sao?" Dohyeon nhướng mày, làm bộ ngây thơ.
Siwoo thật sự muốn chửi thề.
---
Rốt cuộc, Siwoo vẫn phải theo Dohyeon vào căn hộ.
Căn hộ của cậu ta rộng rãi, sạch sẽ, sang trọng, nhưng điều đó không làm tâm trạng Siwoo khá hơn chút nào.
Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay, nghiêm giọng:
"Giờ thì nói đi. Jaehyuk đang ở đâu?"
Dohyeon lại thong thả rót rượu, đưa một ly cho Siwoo, rồi mới chậm rãi nói:
"Sòng bạc dưới quyền Dante Marino. Nghe quen không?"
Siwoo cau mày.
"...Tên trùm sòng bạc lớn nhất New York?"
Dohyeon gật đầu.
"Chính hắn. Jaehyuk vô tình dính vào, và giờ thì bị hắn giữ lại để làm con gà đẻ trứng vàng cho hắn."
Siwoo siết chặt ly rượu.
"Cách nào để kéo nó ra?"
Dohyeon chống cằm, nhếch môi.
"Vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ giúp anh."
Siwoo cười lạnh.
"Giúp kiểu gì? Tán tỉnh tôi đến khi tôi chịu mềm lòng à?"
Dohyeon bật cười.
"Anh hiểu tôi quá mà, Siwoo."
---
Siwoo muốn ném cái ly vào mặt thằng nhóc này lắm rồi.
Nhưng anh không thể làm gì khác.
Anh đang trong tình thế bất lợi.
Anh cần Dohyeon, ít nhất là bây giờ.
Vậy nên dù thằng nhóc này cứ đụng chạm thân mật, cứ nói mấy lời sến súa, anh vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Chỉ là…
Làm sao anh có thể nhịn được khi Dohyeon bất ngờ áp sát?
---
Dohyeon cúi người xuống, mặt chỉ cách Siwoo vài phân.
"Siwoo, tôi tò mò..."
"...Gì?"
"Ba năm trước, tôi thích anh mười lần, bị từ chối mười lần. Nhưng giờ thì sao?"
Siwoo nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.
"Giờ? Tôi vẫn sẽ từ chối."
Dohyeon không hề tỏ ra bất ngờ.
Nhưng nụ cười của cậu ta càng sâu hơn.
"Vậy sao? Vậy thì tôi càng có lý do để tiếp tục rồi."
---
Siwoo siết chặt nắm tay.
Anh biết thằng nhóc này không dễ buông tha.
Nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn là Jaehyuk.
Anh không thể để bản thân bị kéo vào trò chơi của Dohyeon.
Cho nên, anh chỉ đứng dậy, bước ra ban công, tránh xa cậu ta.
Nhưng khi lưng anh vừa quay đi, giọng Dohyeon vang lên, đầy trêu chọc:
"Siwoo, anh biết không? Tôi chưa bao giờ từ bỏ thứ tôi thích đâu."
Siwoo nghiến răng, nhưng vẫn không quay lại.
Bởi anh biết, nếu quay lại...
Anh có thể sẽ mất kiểm soát thật sự.
__________
Giờ nên để thầy toán làm phản diện, hay combo 3 người :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co