Truyen3h.Co

ANH!!! chờ em....

6.

aragam_2976

So với hai đứa nhóc to con trong nhà – một là Park Jaehyuk, một là Park Dohyeon – Son Siwoo thấy mình giống như người lớn duy nhất còn sót lại giữa một vườn thú hỗn loạn. Anh không biết rốt cuộc cái nhà này ai mới là người trưởng thành thật sự. Mỗi lần thấy hai tên kia chành chọe nhau, từ cãi vã lời qua tiếng lại cho đến lén lút giành remote tivi, Siwoo chỉ biết thở dài một cái dài như tiếng thổi nến bánh sinh nhật, rồi lẩm bẩm trong miệng:

"Đúng là hai thằng nhóc cao to nhưng não úng nước."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Siwoo vẫn rất thương hai đứa, đặc biệt là Jaehyuk – đứa nhỏ anh đã đem lòng yêu thương hơn cả. Đối với Dohyeon thì cảm xúc của anh phức tạp hơn một chút, nửa là quý, nửa là muốn túm cổ lôi ra khỏi nhà cho yên tĩnh.

Thời gian trôi qua, Siwoo ngày càng thấy lo. Gã kia – tên trùm mà anh đang cố thoát khỏi – đã lặng im quá lâu. Càng im lặng, Siwoo càng bất an. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh đều nhìn ra cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối:

Hắn đang tính làm gì?

Hắn đã phát hiện ra mình chưa?

Hay là… hắn đang chờ một thời điểm thích hợp để bắt lại mình?

Trong khi đó, Jaehyuk và Dohyeon thì vẫn sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jaehyuk vẫn ngày ngày nghiên cứu công thức nấu ăn mới, thỉnh thoảng còn hì hục làm bánh gato dâu phủ kem để dụ dỗ anh ăn. Dohyeon thì… khỏi nói, anh ta không hề rảnh, mà chỉ là… đã đẩy hết việc cho cấp dưới, xong quay về giả vờ bận rộn.

Và người "có trách nhiệm nhận việc hộ" lại là… Son Siwoo.

"Hyung ơi, em không rành xử lý văn bản Hàn lắm, anh giúp em nhaaa~"

Chỉ cần một cái giọng mềm như bún thiu kèm cái ánh mắt như cún con bị bỏ rơi, Siwoo lại gật đầu cái rụp. Sau đó, người bị vắt kiệt năng lượng là Siwoo, còn người sung sướng đi nằm giang tay trên ghế sô-pha cười hì hì… là Dohyeon.

Trong khi đó, Park Jaehyuk – người duy nhất không biết sự thật mình đang chung sống với hai tên trời đánh – thì bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ:

"Không phải cái nhà này có vấn đề về nhân sự à? Sao mỗi lần thấy Dohyeon cầm laptop là y như rằng… năm phút sau, người gõ là anh Siwoo?"

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Park Dohyeon – vì quá rảnh rỗi không ai quản – bắt đầu rảnh mồm. Không rõ là do ăn no rửng mỡ hay đơn giản là sinh ra để trêu người, anh ta bắt đầu… đeo bám Jaehyuk như đỉa.

"Ê Jaehyuk, em với anh Siwoo bắt đầu yêu nhau từ bao giờ đấy?"

"Anh Siwoo có hôn giỏi không?"

"Trong hai người, ai chủ động trước hả?"

"Em có ghen không? Chứ anh Siwoo nhìn anh nhiều lắm nha~"

Jaehyuk từ đầu còn cố gắng lịch sự trả lời. Nhưng sau ba ngày liên tục bị tra khảo, cộng thêm việc mỗi lần ngồi ăn cơm là Dohyeon lại nhìn mình cười cười như kiểu biết bí mật, Jaehyuk chỉ muốn úp nguyên cái bát canh lên đầu anh ta.

"Anh có thôi đi không? Bộ rảnh dữ vậy?"

"Không rảnh đâu, chẳng qua muốn tâm sự chút tình yêu trai đẹp thôi mà~"

"Anh có phải… có vấn đề về đầu không?"

"Không hề! Anh có trái tim tinh tế và tò mò thôi!"

Nếu Jaehyuk có thể kiện người vì tội "phiền hà mức độ cao", chắc anh đã lôi đầu Dohyeon ra toà từ kiếp trước. Chưa kể, anh còn phát hiện Dohyeon có một năng lực đặc biệt: tự cho mình là người lớn nhất nhà và muốn trêu ghẹo tất cả các thành viên còn lại.

Nhưng sự thật là… Park Dohyeon chẳng biết Jaehyuk đang âm thầm rủa mình trong đầu. Anh vẫn cứ coi cậu là thằng em nhỏ đáng yêu (trong hình hài cao mét tám), ngày ngày rảnh là tìm cách lôi ra trêu.

"Jaehyuk à, đừng lạnh lùng như thế chứ. Em cười lên đi, trông dễ thương hơn mà~"

"Anh mà còn nói nữa là em ném cái máy xay sinh tố vô mặt anh luôn đấy."

"Vậy… cười một cái là không ném đúng không?"

"Cười xong sẽ ném mạnh hơn."

Dohyeon: “…”

Thật ra, Jaehyuk cũng không phải lúc nào cũng cứng đầu. Cậu cũng là người biết điều, chỉ là… sống trong nhà với hai người lớn tuổi hơn mà toàn bị coi như học sinh tiểu học, thì ai mà không cáu?

Chưa kể, việc Son Siwoo cứ mãi bận rộn, mệt mỏi, lại suốt ngày thức khuya vì giúp đỡ Dohyeon, khiến Jaehyuk âm thầm tức giận giùm anh. Cậu bắt đầu trừng mắt nhìn Dohyeon mỗi khi thấy anh ta rên rỉ vì "mệt", "bận", "đầu óc căng thẳng".

"Tôi nói thật, cái người cần massage lưng là anh Siwoo, không phải anh."

"Thì anh cũng đau vai mà… Em xem, mỗi lần ngồi máy tính là cổ anh cứ cứng đơ luôn…"

"Vậy thì đừng bắt anh Siwoo làm thay anh nữa, tự mà xử lý đi."

"Không, anh Siwoo giúp anh vui hơn."

“Anh mà còn nói thêm một câu nữa là tôi sẽ giúp anh xuống giường bằng dép lào, hiểu không?”

Dohyeon: "Rồi rồi… bình tĩnh… em trai thật đáng yêu quá đi~"

---

Trong khi hai đứa "trẻ trâu" vẫn đang đấu khẩu từ sáng đến tối, thì Siwoo vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin về tên trùm. Anh đã gọi điện cho mấy người quen cũ, liên lạc cả với những nguồn tin mật… nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.

Đây không phải là điều tốt. Khi một con quái vật im lặng, tức là nó đang chờ đúng thời cơ.

Tuy nhiên, có một điều Son Siwoo không biết: lý do gã kia chưa dám động vào anh, là vì… Dohyeon đã từng "giải quyết" vài phi vụ khiến gã sợ vỡ mật.

Dohyeon không khoe khoang, nhưng ở nước ngoài, anh ta từng là một cái tên nổi bật trong giới đầu tư bất động sản và luật tài chính đen. Gã trùm kia không ngốc, động vào người mà Park Dohyeon đã "giữ lại", chẳng khác nào tự đổ xăng vào người rồi châm lửa.

Thế nên, bây giờ chỉ còn một người là không biết gì – chính là Son Siwoo. Và điều đó khiến anh càng thêm lo lắng, càng thêm cặm cụi lo lắng thay cho cả ba người trong nhà, quên mất bản thân mình.

---

Một buổi tối, khi cả ba cùng ngồi xem phim, Jaehyuk đã làm một việc khiến cả hai người còn lại đều sững sờ: cậu chủ động bưng ra ba cốc trà nóng và một dĩa bánh tart trứng.

"Ơ… hôm nay tâm trạng tốt vậy à?" – Dohyeon hỏi, còn Siwoo thì nở nụ cười dịu dàng, nhận lấy ly trà.

Jaehyuk không nói gì, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Anh Siwoo… đừng lo nữa. Em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh, nên… anh cứ nghỉ ngơi đi, được không?"

Câu nói tưởng đơn giản, mà khiến Son Siwoo lặng người. Bao nhiêu ngày qua, anh một mình gánh đủ thứ, nhưng chỉ một câu nói của Jaehyuk, lại như mở toang một cánh cửa đang bị khóa chặt.

Dohyeon thì bật cười, thầm nghĩ: "Thằng bé này… cũng biết nói lời ngọt cơ đấy."

Nhưng Jaehyuk thì quay sang nhìn anh, nói bằng giọng rất nghiêm túc:

"Và anh cũng thế, anh Dohyeon. Nếu anh còn bắt anh Siwoo làm thêm việc của mình, tôi thề sẽ đè anh ra cạo trọc đầu đấy."

Dohyeon ngậm miệng.

Siwoo thì cười đến mức không thở nổi. Có lẽ… lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng, anh cảm thấy mình không đơn độc nữa.

---

Và thế là, trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười, rối rắm, phiền hà, những mối quan hệ tưởng chừng "có tí vấn đề thần kinh" lại đang tạo nên một điều gì đó rất ấm áp. Họ là ba con người đến từ ba thế giới khác nhau, nhưng giờ đây, đang cùng nhau viết nên những ngày tháng bình yên nhất giữa dòng đời hỗn loạn.

Dù bên ngoài có là bão tố hay nguy hiểm, thì ít nhất… khi quay về căn nhà này, vẫn luôn có một ly trà ấm, một cái bánh tart trứng và những người sẵn sàng vì nhau mà xắn tay áo lên, đánh nhau với cả thế giới.

---

Quá lâu ko viết sốp quên luôn cốt truyện rồi, viết bừa thông cản xí 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co