Truyen3h.Co

ANH!!! chờ em....

8.

aragam_2976

Trong khi đó, ở đầu bên kia, Son Siwoo đang ngồi thu mình trong góc sofa, tay ôm một cái gối ôm to tướng, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Màn hình vẫn sáng, là cửa sổ tin nhắn với một cái tên đã lâu không sáng đèn: “Anh ấy”.

Cái tên ấy chính là người khiến ba người họ phải tạm thời "trốn chui trốn nhủi", chính là kẻ mà Park Dohyeon từng nói “không dám bén mảng lại gần” – nhưng Siwoo lại không thể tin tưởng hoàn toàn.

Anh vẫn nhớ cái đêm mưa tầm tã, khi anh bị kéo vào một mớ hỗn độn chỉ vì từng là người yêu cũ của hắn. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nhưng Siwoo không dám chủ quan, bởi anh biết, con người đó không dễ buông tay như vậy.

Tiếng gõ cửa khiến Siwoo giật mình, anh nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng nhận ra là Park Jaehyuk.

“Vào đi,” anh lên tiếng, giọng nhẹ hẫng.

Cánh cửa mở ra, Jaehyuk bước vào, theo sau cậu – tất nhiên – là cái đuôi cao to Park Dohyeon. Siwoo nhìn họ, khóe môi hơi cong lên.

“Lại dính như sam nữa à?”

“Em bảo anh ấy đừng theo rồi, mà ảnh cứ lẽo đẽo,” Jaehyuk lẩm bẩm.

“Anh rảnh thật mà,” Dohyeon nhún vai, không chút xấu hổ.

Siwoo không đáp, anh chỉ nhìn họ bằng ánh mắt hơi trầm. Rồi đột ngột anh lên tiếng: “Em từng nghĩ, nếu người đó quay lại, các em sẽ làm gì chưa?”

Cả hai người im bặt. Jaehyuk nhíu mày: “Anh nghĩ... hắn sẽ quay lại?”

“Anh không chắc. Nhưng anh cảm thấy bất an.”

Lần này, Park Dohyeon không còn cười cợt như thường. Anh rút trong túi áo ra một tập hồ sơ, đưa cho Siwoo: “Thật ra anh đã chuẩn bị. Đây là thông tin gần nhất em cần.”

Siwoo mở tập hồ sơ ra, trong đó là một loạt các thông tin về hành tung gần đây của người kia. Có vẻ như hắn đang dần quay lại Hàn Quốc, bắt đầu lặng lẽ thu mua một vài công ty nhỏ từng có liên quan đến Siwoo. Mọi hành động đều diễn ra trong im lặng, nhưng không giấu được người như Dohyeon.

“Anh đã theo dõi từ trước rồi à?”

“Ừ. Anh đoán hắn không bỏ được em. Người như hắn, một khi đã coi ai là ‘tài sản riêng’ thì sẽ không bao giờ chấp nhận để người đó rời đi.”

Siwoo rùng mình, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh: “Nhưng em đã không còn là của hắn.”

“Đúng vậy,” Jaehyuk gật đầu, “Và tụi em ở đây là để chứng minh điều đó.”

Siwoo cười nhẹ, dù ánh mắt vẫn còn ẩn chứa nỗi bất an. Có lẽ chỉ khi nào người đó thật sự biến mất khỏi thế giới này, anh mới dám thở phào.

---

Thời gian trôi qua, những ngày yên ổn ngắn ngủi cũng đến lúc phải kết thúc.

Một buổi tối, khi cả ba đang cùng ăn tối, thì cửa biệt thự đột nhiên có người gõ. Âm thanh trầm đục, dồn dập, như thể cố ý báo hiệu một điều gì đó không lành.

Park Dohyeon là người đứng dậy trước. Anh nhìn qua camera trước cửa rồi cau mày: “Không phải hắn... nhưng cũng chẳng tốt lành gì.”

Người đứng ngoài là một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng, ánh mắt sắc sảo. Bà ta tự giới thiệu là luật sư đại diện cho một tập đoàn đang kiện Son Siwoo vì “làm tổn hại danh dự của ông chủ tập đoàn X – tên cũ của người đàn ông đã từng là người yêu cũ của Siwoo”.

“Không có lý do gì để khởi kiện cả,” Jaehyuk phản bác ngay. “Hắn mới là người theo dõi, đe dọa anh Siwoo.”

Luật sư không phản ứng trước sự giận dữ của Jaehyuk, chỉ đưa ra các văn bản pháp lý. Nhưng Park Dohyeon đã cười lạnh: “Mấy thứ này là trò bẩn. Nếu hắn muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng hắn.”

Sau khi người phụ nữ rời đi, bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Siwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

---

Những ngày tiếp theo, sự quấy nhiễu diễn ra dồn dập. Các bài viết bôi nhọ Siwoo xuất hiện trên mạng, thông tin cá nhân của anh bị rò rỉ. Một số thương hiệu từng hợp tác cũng bắt đầu ngừng liên lạc.

Siwoo không nói gì, chỉ ngày càng trở nên trầm lặng.

“Đừng chịu đựng một mình như vậy,” Jaehyuk nói, ôm lấy anh từ phía sau. “Anh còn có bọn em.”

“Em nghĩ anh sợ à?” Siwoo hỏi lại, nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt đầy nước.

“Không. Nhưng em biết anh mệt.”

Park Dohyeon cũng không đứng yên. Anh bắt đầu lật lại hồ sơ cũ, nhờ người tìm thêm bằng chứng về những hành vi phi pháp của đối phương. Trong lúc ấy, Jaehyuk vẫn luôn ở cạnh Siwoo, như một chỗ dựa vững chắc. Dù trẻ hơn, nhưng lúc này Jaehyuk lại là người giữ cho Siwoo không gục ngã.

Một đêm nọ, khi cả ba đang ngồi trước lò sưởi, Siwoo hỏi: “Nếu có một ngày anh quyết định biến mất để mọi chuyện kết thúc, các em có trách anh không?”

Jaehyuk lập tức siết chặt tay anh: “Không được. Nếu anh biến mất, người đó sẽ thắng.”

“Anh có thể yếu đuối, có thể ngã gục. Nhưng xin đừng biến mất,” Dohyeon tiếp lời. “Chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Đừng một mình.”

Siwoo nhìn họ, đôi mắt đỏ hoe. Anh gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, anh lại cười – dù là trong nước mắt.

---

Cuộc chiến pháp lý bắt đầu. Dohyeon đưa luật sư giỏi nhất của mình vào, đồng thời âm thầm tiết lộ các hành vi vi phạm của đối thủ ra công chúng. Cùng lúc đó, Jaehyuk thay mặt Siwoo ra mặt công khai chuyện tình cảm, đồng thời đưa ra bằng chứng cho thấy Siwoo từng bị quấy rối và đe dọa như thế nào.

Cư dân mạng quay lại ủng hộ Siwoo, các thương hiệu lần lượt lên tiếng xin lỗi vì “sai sót trong đánh giá thông tin”. Kẻ từng là bóng ma trong quá khứ của Siwoo dần bị đẩy lùi vào góc tối.

Và vào một sáng tinh mơ, khi Siwoo tỉnh dậy, thấy Jaehyuk đang nằm ngủ gục bên giường, còn Dohyeon thì ngồi đọc báo bên cửa sổ, anh bỗng nhiên bật khóc.

Không phải vì buồn.

Mà là vì cuối cùng, sau bao năm trốn chạy, anh đã thật sự tìm được mái nhà của mình.

---

Cơn mưa đêm đó không phải ngẫu nhiên.

Khi Park Jaehyuk tỉnh giấc vào giữa đêm, cậu cảm nhận ngay có gì đó không ổn. Căn biệt thự vốn yên ắng, nay lại như quá tĩnh lặng. Mọi tiếng động thường ngày – tiếng máy sưởi, tiếng đồng hồ treo tường, thậm chí cả tiếng gió thổi qua khe cửa – đều tan biến.

Cậu bước nhẹ ra khỏi phòng, cảm thấy rờn rợn. Đèn hành lang nhấp nháy bất thường. Gió lùa vào từ cửa sổ mở hé dù trước đó chắc chắn đã đóng kỹ.

Rồi cậu thấy... Siwoo không còn trong phòng mình.

“Anh Siwoo?” Jaehyuk gọi khẽ, giọng hơi run. Không ai đáp lại.

Một tiếng động nhẹ vang lên từ dưới tầng. Cậu lao xuống. Đèn không bật, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn tường, nhưng cậu vẫn nhận ra cảnh tượng trước mắt.

Siwoo đứng trước cửa chính, tay run rẩy cầm chốt cửa.

“Anh định đi đâu?” Jaehyuk bước nhanh lại, giữ lấy tay anh. “Giờ là nửa đêm, bên ngoài đang mưa!”

“Anh phải gặp hắn,” Siwoo thì thầm, ánh mắt thất thần.

“Gặp hắn? Anh điên rồi à?!”

“Anh không còn lựa chọn...”

Ngay lúc ấy, một tiếng “rầm” vang lên từ bên ngoài. Cửa bật mở, một bóng người cao lớn trong áo khoác đen bước vào. Nước mưa nhỏ tí tách xuống sàn nhà gỗ. Đôi giày đen dẫm lên nền tạo ra âm thanh lạnh gáy.

“Đã lâu không gặp... Siwoo.”

Giọng nói trầm, chậm rãi. Tên đó – Kwon Taeseok – cuối cùng cũng xuất hiện.

Park Jaehyuk lập tức đẩy Siwoo ra sau lưng mình, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. “Ra khỏi nhà chúng tôi. Anh không được phép bước vào đây.”

Taeseok cười. “'Chúng tôi' sao? Em nghĩ Siwoo là của em à? Tội nghiệp thật.”

Siwoo vẫn đứng im, cứng đờ. Jaehyuk siết nắm đấm. “Anh không có quyền đến đây.”

“Không có quyền?” Hắn nhướn mày, rồi từ áo khoác rút ra... một khẩu súng lục ngắn, loại thường chỉ có trong tay những kẻ làm việc bẩn.

“Chuyện này không còn đơn giản là tình cảm nữa, nhóc con.” Hắn liếc sang Siwoo, ánh nhìn đầy chiếm hữu. “Anh đã tha cho em. Em chọn cách tấn công anh? Là em muốn chiến tranh.”

Jaehyuk nuốt khan. “Anh tưởng anh có thể đe dọa bằng mấy thứ rác rưởi đó sao?”

Taeseok giơ súng lên. “Không đe dọa. Chỉ là... cảnh báo.”

Ngay lúc ngón tay hắn chuẩn bị siết cò, một tiếng xoẹt sắc lạnh xé toang không khí – một con dao găm bay vút từ góc tối, trúng tay hắn, khiến khẩu súng rơi xuống sàn.

“Cảnh báo của mày tao trả lại,” Park Dohyeon xuất hiện sau cánh cửa, giọng lạnh băng.

Trên tay anh vẫn còn cầm một con dao thứ hai, ánh thép lóe lên sắc lẹm.

“Mày dám bước vào đây tay không? Ngu thật hay tự tin quá mức?” Anh tiến tới, nắm cổ áo Taeseok nhấc lên. “Tao tưởng mày đủ thông minh để biết đụng tới Siwoo là chạm tới cả tao.”

Taeseok cười, dù máu rỉ từ tay. “Tao không đến để đàm phán. Tao đến để đưa anh ấy đi.”

“Và mày nghĩ tụi tao sẽ để yên?”

Taeseok không trả lời. Hắn quay đầu nhìn Siwoo, ánh mắt dịu xuống như kẻ si tình bị phản bội. “Em từng là của anh. Em nhớ không? Em đã từng yêu anh.”

Siwoo nhìn hắn, mắt đỏ ngầu: “Tôi từng tin anh... cho đến khi anh lột mặt nạ. Anh không yêu tôi – anh chỉ muốn sở hữu.”

“Vì em là của anh!”

Một tiếng bốp vang lên – Jaehyuk đấm thẳng vào mặt hắn. “Anh dám nói thêm câu đó lần nữa, tôi thề sẽ đập nát miệng anh.”

Dohyeon trói hắn lại bằng dây thừng lấy từ tủ khẩn cấp, rồi gọi điện thoại.

“Lấy hắn đi. Không cần giữ sống nguyên vẹn. Nhưng đừng để chết.”

Khi người của Dohyeon kéo Taeseok đi, hắn vẫn quay đầu nhìn Siwoo, ánh mắt chẳng hề hối hận – chỉ toàn thù hận và khát khao.

“Anh sẽ quay lại, Siwoo. Dù em có ở đâu... anh vẫn sẽ tìm được em.”

---

Sau đêm đó, mọi thứ như rơi vào một vùng xoáy hỗn loạn.

Siwoo gần như không rời phòng. Anh ăn rất ít, chỉ im lặng ngồi hàng giờ bên cửa sổ. Park Jaehyuk ngồi cạnh, cố gắng nói chuyện, kể mấy chuyện tào lao trên mạng. Nhưng đôi khi, chỉ có tiếng thở dài của Siwoo đáp lại.

“Em biết... em biết anh đang cố gắng mạnh mẽ. Nhưng nếu anh cứ gồng lên như thế... em chịu không nổi,” Jaehyuk nói nhỏ, nắm tay anh.

“Anh không muốn em bị kéo vào.”

“Anh à,” Jaehyuk nhìn anh nghiêm túc, “em không phải người cần được bảo vệ. Em là người chọn ở cạnh anh. Nếu anh còn đẩy em ra lần nữa, em sẽ tức giận thật đấy.”

Siwoo quay sang nhìn cậu. Một lúc sau, anh gật đầu, môi run run: “Anh xin lỗi... Jaehyuk.”

Đêm đó, lần đầu tiên Jaehyuk thấy Siwoo khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì anh đã chọn ở lại, dẫu biết mình có thể bị tổn thương lần nữa.

---

Khi tưởng mọi thứ đã kết thúc, tin dữ ập đến.

Một người trong đội của Dohyeon bị phát hiện chết trong tai nạn xe hơi đáng ngờ. Không có nhân chứng, không có camera. Dấu hiệu duy nhất là một lá bài Joker nằm dưới ghế lái.

Park Dohyeon nhìn bức ảnh hiện trường, tay siết chặt đến bật máu.

“Thằng chó đó có đồng bọn.”

Anh gọi người lập tức siết chặt an ninh. Đồng thời, chuyển Siwoo và Jaehyuk đến một biệt thự bí mật, không ai biết tọa độ.

Jaehyuk hỏi: “Chúng ta sẽ chạy đến bao giờ?”

Dohyeon đáp lạnh: “Cho đến khi tao tìm ra hết bọn chúng.”

Siwoo lặng lẽ nhìn anh, lần đầu lên tiếng: “Không cần phải bảo vệ anh đến mức đó.”

“Có,” Dohyeon cắt lời, “vì anh là người đầu tiên mà tụi này sẵn sàng đánh đổi tất cả.”

Jaehyuk gật đầu. “Dù quá khứ của anh có bao nhiêu bóng tối, bọn em đều sẽ kéo anh ra khỏi đó.”

Siwoo không trả lời. Nhưng khi đêm xuống, anh lặng lẽ đặt tay lên tay Jaehyuk, còn tay kia khẽ chạm vào vai Dohyeon.

Anh không cần nói ra.

Họ đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co