Truyen3h.Co

Anh chọn ai?

Part 2

LamAnhTrnTh

      Tiếp viên: Máy bay chuẩn bị đáp cánh trong 20 phút nữa, quý khách vui lòng gấp lại bàn thức ăn tiến về vị trí chỗ ngồi, kiểm tra lại dây đai an toàn và hành lý để đáp cánh. Xin cảm ơn.
Bầu trời Seoul lờ mờ hiện ra trước mắt cậu, dù là 3 giờ sáng nhưng ánh đèn từ những tòa cao ốc, đèn đường vẫn rất sáng bật.
Nọc độc rắn
Nọc độc rắn:
Bé tới chưa dâu yêu?
Dâu bị cắn:
Bé sắp đáp tới òi, trông có vẻ lạnh á
Nọc độc rắn:
Anh có mua sữa dâu tây nóng và
bánh dâu tây đây. Hẹn yêu nhá💗
Dâu bị cắn:
Oaaaa dâu tây cứ dâu là bé thic
Hẹn oppa nhóooooo
Cậu cất điện thoại lại vào túi, sắp xếp gọn lại đồ nhét vào balo và uống miếng nước cam tựa vào ghế và tự lẩm nhẩm với bản thân rằng:
Hyeokie: mong là mọi chuyên sẽ không có gì khác biệt hoặc không hẳn là vậy. Tôi sẽ là người khuấy đục làn nước này.
Tiếp viên: Máy bay đang đáp cánh, cảm ơn hành khách đã đồng hành cùng chúng tôi,..... Tiếng bánh xe lăn trên sân bay kêu kẹt cọt vang lên làm tan đi tiếng im ắng của sân bay. Cậu đang kéo xe đẩy chở vali đi ra cửa, cậu quay lại nhìn máy bay lần cuối rồi bước từ từ ra cửa. Một người cậu trai cao chừng cỡ 1m8 đang khoác trên mình một chiếc áo hoodie đơn giản, quầy dài, giày thể thao toát ra vẻ mê hoặc chết người có vẻ đang đứng chờ 1 ai đó. Cậu ta cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào cửa đón khách của sân bay, ngóng trông 1 hình bóng đã cả 2 năm không gặp. Một cậu em hét lên chạy lại ôm trầm cậu, cậu nhanh tay bồng lên mà ôm chặt
Hyeokie: OPPA nhớ anh chết mấttttttt
Park Dohyeon: dâu à, về rồi nhớ em quá đi thôi.
Cậu không ngần ngại đặt lên má anh 1 nụ hôn. Nhìn anh cười hì hì, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, cái ôm, cái hôn, cái xoa đầu này anh chỉ muốn nó mãi là của anh. Cậu nhanh tay lấy ly sữa dâu từ tay anh, uống một miếng.
Hyeokie: oa ngon ngon
Park Dohyeon: trời lạnh thế này mà em mặc mỏng thế.
Anh khoác lên người cậu chiếc áo khoác r kéo xe vali ra chiếc xe bỏ đồ lên, rồi bắt đầu lái xe đến căn hộ mà anh đã đặt gần trường cho cậu. Tiếng bánh xe êm êm lăn trên mặt đường, ánh sáng từ đèn đường rọi chiếu vào kính xe, 3h sáng thứ 2 không còn người tấp nập, các quán đóng cửa, chỉ còn một số cửa hàng còn hoạt động khuya. Căn hộ của cậu nằm gần trường đại học, cũng gần khu ăn uống, rất thuận tiện. Bánh xe từ từ lăn xuống bãi giữ xe rồi dừng lại hẳn, đây là một tòa cao ốc cao cấp với những căn hộ chi phí đắt đỏ, một tháng thuê có thể bằng 20 năm lao động của một người dân bình thường. Tít...tít căn hộ được mở cửa, căn hộ mang một màu đen tuyền không có bất kì một màu sắc sặc sỡ nào mang đến một cảm giác mờ ảo, lạnh lẽo
Hyeokie: ooh đẹp quá chừng mà hơi đơn giản nhỉ, cũng chưa có đồ gì nhiều, cuối tuần em với anh đi mua chút đồ đi, coi như vợ chồng mới cưới ý.
Cậu nói xong tủm tỉm cười rồi nhanh chân bước vào nhà, nhanh nhẹn ngó nghiêng khám phá
Park Dohyeon: được, anh chở em đi, vợ yêu.
Anh nhanh nhẹn đáp lại, vợ chồng mới cưới ư? Nghe hay đấy, mới cưới à? Năm nay cưới luôn cũng được. Anh sắp xếp quần áo từ trong vali cậu máng lên phòng thay đồ, rồi nhắc cậu đi đánh răng rồi ngủ. Cậu nhanh chóng skin care, đánh răng, thay đồ ngủ rồi nhảy tọt vào chăn nằm với anh.
Hyeokie: sáng em sẽ lên hiệu trưởng để lấy chút ít hồ sơ rồi mai em mới bắt đầu học, mai anh có tiết không, em nhớ mai anh có làm nghiên cứu với nhóm.
Park Dohyeon: mai có vẻ anh sẽ khá là bận rộn, tầm chiều anh mới có nhà. Anh sẽ gọi Seong Hoon qua với em, tiện thể quản em, chứ không thể để em một mình được không là mấy thằng cha già kia sẽ bay qua Hàn đập anh mất
Hyeokie: vâng ạ, chiều bé sẽ ở nhà đợi. Hyeonie ngủ ngonnnn.
Cậu chúc anh ngủ ngon rồi đặt môi mình nhẹ lên môi anh. Rồi kéo chăn rút vào lòng anh nhắm nghiền mắt lại. Anh cười cưng chiều xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ
Park Dohyeon: yêu ngủ ngon.
-8:30 sáng- cậu tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ, còn 1 tiếng nữa mới lên trường. Một mùi hương thơm lừng sộc vào mũi cậu, mùi ấy phát ra từ nhà bếp. Cậu chạy tọt ra ngoài nhìn qua khu bếp, thấy bóng lưng của chàng trai vai rộng, người đeo tạp dề đang chăm chú nấu ăn. Anh toát ra vẻ ôn hoà, nho nhã, và chu toàn khiến biết bao nhiêu cô gái chỉ ước có một anh chồng như này.
Park Dohyeon; yêu dậy rồi à, đánh răng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào. Nay anh nấu mì ý món yêu thích
Hyeokie: vâng, đợi em chút.
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đánh răng, rừa mặt rồi nhanh nhẹn chạy ra chỗ ngồi đón lấy dĩa mì từ tay anh. Sợ mì óng ánh nước sốt đỏ, bỏ một miếng vào miệng nước sốt chua ngọt hòa cùng sợi mì dai dai với thịt bằm làm cậu khen ngon liên tục. Ăn xong cậu đi tắm, thay đồ, rồi cùng anh tới trường, nay anh không lái xe mà là vệ sĩ lái. Trước cổng trường sinh viên tấp nập đi cùng nhau trò chuyện, một người con trai đang đứng trước cửa đeo tai nghe, tay bấm điện thoại, lâu lâu còn nhìn xung quanh như đang đợi ai đó. Cửa xe mở ra, ánh mắt của các sinh viên dồn vào chiếc xe trước trường, anh bước ra trước rồi đến cậu. Anh quay lại dặn dò vệ sĩ một vài điều rồi ra hiệu lái xe đi. Anh quay qua cậu dặn dò vài điều, hôn lên má cậu, rồi chỉ qua người con trai đang đứng đằng kia. Cậu nhón chân lên hôn má anh, rồi chào tạm biệt.
Hyeokie: oppaaaaaa
Seong hoon: dâu ơiiiiiii
Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh, hoà vào cái ôm ấm áp, dịu dàng của anh.
       -12/7/2026-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co