Em - thiệt thòi.
1.
Seoul, tháng mười một, trời đổ mưa lạnh. Gió từ sông Hàn thổi qua những con phố rợp ánh đèn vàng khiến không khí vừa se se, vừa buồn buồn. Trong căn hộ nhỏ ở Yongsan, ánh đèn trong phòng khách hắt nhẹ lên rèm trắng, hệt như một lát nắng muộn bị mắc kẹt trong ngày đông.
Em nằm cuộn tròn trong chăn, ôm chiếc túi chườm nóng áp vào bụng. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cơn đau bụng kinh bắt đầu quặn lên từng cơn. Em chẳng dám nói với ai. Không than, không kêu, chỉ im lặng nằm cuộn mình trên sofa, mắt mở trân nhìn điện thoại sáng đèn - màn hình đang dừng ở cuộc gọi video của Choi Seungcheol, người yêu của em, đang ở LA.
Hắn đang đi tour, lịch trình dày đặc, sáng luyện tập, chiều phỏng vấn, tối diễn concert. Thế nhưng tối nào hắn cũng gọi, đúng 10 giờ đêm giờ Hàn, bất kể đang ở múi giờ nào.
“Yêu à, em chườm bụng chưa? Anh vừa check app, cháo anh đặt cho em giao đến rồi đấy.” Giọng hắn khàn khàn, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng đến nao lòng.
Em chỉ gật đầu, môi mím lại, giọng nhỏ xíu: “Rồi ạ… nhưng vẫn đau…”
Bên kia màn hình, Choi Seungcheol nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em, mắt đỏ hoe, tóc rối bời xõa xuống gối. Hắn nghiến chặt hàm, cảm giác như có ai bóp nghẹt lấy tim.
Hắn ghét nhất là những lúc như thế này - khi hắn đang ở cách em nửa vòng trái đất, còn em thì phải chịu đau một mình trong căn hộ lạnh tanh.
"Kể ra mà anh ở đó…” Hắn khẽ nói, giọng khàn như gió tràn qua, ánh mắt ngập đầy bất lực.
“Em không sao đâu, Cheollie à. Anh còn lịch trình, đừng lo cho em.”
“Đừng nói thế, yêu. Anh mà không lo thì ai lo đây…”
Hắn nhìn đồng hồ, bên này mới là sáng sớm. Vừa kết thúc buổi diễn lúc 11 giờ đêm, hắn mới ngủ được ba tiếng thì dậy gọi cho em. Mắt hắn trũng sâu, nhưng trong ánh nhìn vẫn chỉ có em - bạn gái nhỏ của hắn ở phía bên kia đại dương, đang co người trong chăn, lạnh lẽo và cô độc.
Hắn xoay camera lại, cho em thấy phòng khách khách sạn. Trên bàn là laptop, vài tờ giấy nhạc, chai nước khoáng, và một túi thuốc hắn vừa nhờ quản lý mua để gửi về Hàn cho em.
“Anh gửi nhờ staff ship về rồi. Thuốc anh đặt loại em hay uống nhất. Ngày mai sẽ tới.”
Em im lặng. Hắn biết, em chẳng cần thuốc. Em cần vòng tay hắn, cần hắn ngồi cạnh, cần cái vuốt nhẹ lên bụng, cần hơi ấm quen thuộc ấy.
Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là nhìn em qua màn hình, và nói bằng giọng dịu đến nghẹn: “Yêu ngoan, cố ngủ đi nhé. Anh hát cho em nghe nha?”
Hắn cất giọng. Không phải giọng leader mạnh mẽ của SEVENTEEN trên sân khấu, mà là giọng trầm, khàn, pha chút hơi thở nặng nề của vì vừa trải qua một ngày dài.
Bài hát ru bằng tiếng Hàn, chậm rãi, vỡ ra giữa không gian yên tĩnh, khiến tim em mềm nhũn. Em khẽ nhắm mắt, nước mắt ứa ra nơi khoé mi, thấm vào gối.
Ngày hôm sau, trời Seoul đổ tuyết sớm. Khi em mở cửa, thấy trước căn hộ mình một thùng quà được ship đến. Ghi chú bên ngoài là nét chữ quen thuộc:
“Cho aegi của anh - đừng lạnh, đừng đau, đừng buồn. Anh yêu em.”
Bên trong là túi nước nóng hình thỏ, một hộp socola nóng, đôi tất len màu kem, và một chiếc hoodie oversize của hắn: hoodie đen, có mùi nước giặt hắn hay dùng.
Còn có cả tấm ảnh Polaroid hắn chụp trước khi rời Seoul: hắn đứng dựa vào cửa xe, cười khẽ, nắng xiên xuống vai. Mặt sau tấm ảnh là vài dòng chữ hắn viết tay:
“Anh biết anh không ở bên em nhiều như anh muốn. Nhưng từng ngày, từng giờ, anh đều nghĩ đến em. Anh không muốn em chỉ có mình trong những ngày lễ, trong những lúc mệt. Anh muốn em biết rằng, anh thương em, không chỉ bằng những món quà, mà bằng cả phần tim anh đang gửi lại nơi em.”
Em bật cười, vừa thương vừa tủi. Em mở điện thoại nhắn cho hắn:
“Anh lúc nào cũng thế...”
Vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.
“Thế là em nhớ anh à?”
“Không nhớ.”
“Nói dối. Nhớ anh đúng không, aegi?”
“Không.”
“Ừ, thế anh về, em đừng ra sân bay đón nhé?”
“…Em sẽ ra.”
Bên kia, hắn bật cười khẽ. Giọng hắn nhẹ như sương: “Anh biết mà.”
2.
Seoul giữa mùa thu, gió lùa qua những con phố ở Yongsan, khẽ rung rèm cửa trong căn hộ nhỏ của em. Ánh hoàng hôn vỡ ra thành những vệt vàng cam loang lổ trên sàn gỗ, nơi Dang Beom Hwa đang ngồi im lặng, điện thoại trong tay, đầu cúi thấp. Màn hình đang sáng là cuộc gọi video từ Choi Seungcheol. Choi Seungcheol đang ở đầu dây bên kia.
Khuôn mặt hắn hiện lên rõ ràng trong khung hình: áo hoodie xám, tóc hơi rối, trông có vẻ vừa tắm xong. Ánh đèn khách sạn bên kia Đại Tây Dương hắt lên nửa khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn khiến tim em run rẩy mỗi lần nhìn thấy.
Hắn cười, giọng khàn khàn vì mệt nhưng vẫn cố an ủi em:
“Yêu ngoan, tháng này anh không về được, anh nhét thẻ phụ của anh ở ngăn ví thứ hai của em rồi đấy. Cứ mua những gì em thích nhé, đừng tiếc. Thiếu thì bảo anh nhé.”
Rơi xuống lòng em một khoảng trống lạnh ngắt. Em im lặng. Cả căn phòng im lặng. Chỉ nghe tiếng gió ngoài ban công thổi qua hàng phong khô lạo xạo.
Mấy giây sau, em mới đáp lại, giọng nhỏ như sợi chỉ: “...Em không cần.”
Hắn hơi khựng lại. Trong ánh nhìn của hắn thoáng qua chút ngạc nhiên. Rồi hắn mỉm cười, nụ cười dịu mà em vẫn yêu đến chết.
“Sao thế? Yêu giận gì anh à? Yêu ngoan, xong lần tour này anh về với em nhé? Hay là thẻ phụ không đủ? Anh chuyển thêm-”
“Em nói là em không cần!”
Em cắt ngang, run rẩy, gay gắt. Đôi mắt đỏ hoe, khoé môi mím chặt đến trắng bệch. Bàn tay nắm chặt điện thoại, run rẩy. Không gian trong phòng đột ngột đặc quánh lại như có gì đó vỡ vụn.
Bên kia màn hình, hắn im bặt. Nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt hắn chùng xuống. Hắn biết giọng run run ấy. Đó là giọng của em khi đang cố kìm nước mắt.
"Yêu…”
“Đừng gọi em như thế.”
Em quay mặt đi, nước mắt trào ra, rơi xuống má nóng hổi.
“Cheollie chẳng yêu gì em hết.”
“Sao lại nói thế…”
“Em đâu cần tiền của anh đâu. Em nhớ Cheollie chết đi được, vậy mà anh chỉ biết chuyển tiền thôi…”
Giọng em nghẹn lại. “Em cần Cheollie của em cơ mà…”
Như có ai bóp nghẹt lấy tim hắn. Lặng đi, bàn tay đang nắm điện thoại khẽ run. Ở phía bên kia, LA đang sáng rực dưới hàng nghìn ánh đèn, còn hắn - trong căn phòng khách sạn sang trọng, cảm thấy mình nhỏ bé và tội lỗi hơn bao giờ hết.
Trong suốt những tháng qua, hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền, gửi quà, gửi đồ em thích là đủ. Hắn biết em đến kỳ kinh hay đau bụng dữ dội, nên mua hẳn một máy chườm bụng điện Nhật Bản, gửi về tận nơi. Hắn biết em làm việc muộn, nên đặt cà phê cho em mỗi sáng. Hắn biết em thích nước hoa gỗ trầm, nên gửi nguyên set mới nhất từ Chanel.
Nhưng hắn quên mất em chẳng cần những thứ ấy. Em chỉ cần hắn.
Cô gái nhỏ của hắn, người luôn ngồi thu mình trên sofa với chiếc cốc sữa nóng, người vẫn chờ hắn mỗi đêm chỉ để nghe một câu “Anh yêu em” qua màn hình, người đã quen sống trong im lặng mỗi khi hắn đi xa - giờ đã bật khóc, thật sự bật khóc.
“Anh có biết mấy hôm nay em mệt thế nào không?” em nghẹn. “Em tan làm muộn, về nhà trống trơn. Không ai nói chuyện. Không ai hỏi em ăn chưa. Em mở điện thoại ra chỉ thấy tin nhắn chuyển khoản của anh. Anh cứ thế mà yêu em à?”
Hắn không đáp. Hắn đang nuốt ngược lại thứ gì đó vừa dâng lên nghẹn cứng trong cổ.
Hắn cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên trán, thở dài. Trong đầu hắn hỗn loạn, vừa hối hận, vừa thương em đến quặn lòng.
“Anh xin lỗi, Beommie. Anh sai rồi.”
Em bật cười trong nước mắt:
“Anh nói câu đó nhiều lắm rồi, Cheollie. Nhưng anh vẫn đi suốt. Em không trách anh đâu, em hiểu anh phải làm việc, phải cống hiến, phải sống với đam mê của anh. Nhưng em… mệt rồi. Em chỉ muốn anh ở nhà với em một ngày thôi, không cần gì hết, chỉ cần Cheollie thôi…”
Giọng em vỡ ra giữa những tiếng nấc.
Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, môi mím chặt đến bật máu.
Hắn nhìn em qua màn hình, cô gái nhỏ của hắn, gương mặt nhòe nước, đôi mắt ướt sũng, mái tóc rối bời. Hắn muốn vươn tay qua màn hình, lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng. Nhưng giữa hắn và em lúc này là cả một đại dương, là hàng ngàn dặm không thể vượt qua chỉ bằng lời xin lỗi.
"Bảo bối… Anh không biết nói sao để em tin, nhưng anh chưa từng thôi yêu em, chưa từng một giây.”
“Thế thì sao? Em vẫn phải chịu một mình cơ mà.”
“Anh biết… Anh biết hết. Mỗi lần em nhắn ‘em nhớ anh’, anh chỉ biết nhìn màn hình mà chẳng làm được gì. Anh ghét cái cảm giác đó, ghét phải dùng tiền thay cho sự hiện diện của mình. Anh ghét chính anh.”
Em khẽ lau nước mắt, giọng nhỏ đi:
“Thế anh có định về với em không?”
Hắn im lặng. Một lúc lâu, hắn mới khẽ đáp:
“Có. Anh sẽ về. Anh đã xin lùi tour Nhật tháng sau rồi.”
“Anh nói thật không?”
“Anh chưa từng nói dối em, xinh yêu của anh. Đừng khóc nữa, tim anh vỡ ra thành trăm mảnh mất” Hắn hít sâu, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn nghiêm túc, khác hẳn vẻ nũng nịu thường ngày.
Em im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng em nức nở khẽ hơn, rồi dần nhỏ lại.
“Em ghét anh lắm…”
“Ừ, anh biết. Nhưng anh vẫn thương em lắm.”
“Anh nói gì cũng biết, mà không biết người ta nhớ anh thế nào đâu…”
“Anh biết chứ. Tại vì anh cũng nhớ em chết đi được.”
Hắn khẽ cười. Mệt mỏi, nhưng dịu dàng.
“Tháng sau anh về, anh không mang gì hết. Không quà, không tiền. Chỉ mang anh thôi. Được không, yêu?”
Em khẽ gật đầu, mắt vẫn còn sưng đỏ. “Lần này mà anh không về, em sẽ không tha đâu.”
“Ừ, anh thề.” Hắn giơ tay lên, rồi cười khẽ. “Anh mà không về, thì anh cho em toàn bộ thẻ chính luôn, không chỉ thẻ phụ nữa.”
“Em không cần thẻ đâu.”
“Ừ, anh biết. Em chỉ cần anh thôi mà.”
Bên kia màn hình, hắn nhìn em mỉm cười qua hàng ngàn cây số. Ánh đèn Los Angeles rực rỡ hắt lên gò má hắn, còn ở Seoul, em khẽ bật cười qua nước mắt, giọng vẫn run nhưng mềm hơn: “Đồ ngốc. Sao giờ anh mới hiểu…”
"Anh xin lỗi, là anh chậm hiểu mà. Nhưng lần này, anh sẽ không để em phải một mình nữa đâu.”
3.
Seoul, một buổi tối cuối tháng mười hai. Tuyết rơi trắng xóa khắp phố, những cành cây khẳng khiu ven sông Hàn đã bị gió lạnh thổi trơ trụi, chỉ còn sót lại vài chiếc lá nâu run rẩy bám víu. Thành phố vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào, vẫn chảy xiết như chưa từng biết đến hai chữ “dừng lại”, còn trong căn hộ nhỏ ở Yongsan, có một khoảng im lặng rất lạ - im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp từng nhịp rơi xuống nền gỗ.
Em ngồi bên cửa sổ, một tay cầm cốc trà nóng, tay kia kéo chiếc chăn len quấn quanh người. Ánh đèn từ ngoài hắt vào, phủ lên khuôn mặt em lớp sáng vàng mỏng manh. Mắt em nhìn ra ngoài trời, nơi những bông tuyết vẫn đang rơi dày đặc, vô thanh, trắng muốt.
Trên bàn, điện thoại rung lên. Tên người gọi đến sáng rực: Cheollie ❤️. Em khẽ mỉm cười, nhấn nút nhận.
Màn hình mở ra, khuôn mặt hắn xuất hiện: Choi Seungcheol, vẫn là đôi mắt sâu ấy, vẫn mái tóc đen rối bời vì tour dài, vẫn giọng khàn khàn khiến em chỉ cần nghe thôi cũng đủ mềm tim:
“Aegi, em ăn tối chưa?”
“Rồi ạ ~”
“Ăn gì thế?”
“Ramen. Mà anh hỏi để làm gì? Anh có định về nấu cho em đâu.”
Giọng em nghe có chút giận dỗi. Hắn bật cười khẽ, nụ cười mệt nhưng dịu dàng.
“Anh xin lỗi. Anh biết anh đáng lẽ phải ở đó.”
“Đáng lẽ thôi, chứ anh có bao giờ thật sự ở đâu ngoài sân khấu đâu.”
Hắn im lặng. Hắn biết em nói đúng. Từ khi SEVENTEEN bắt đầu world tour, hắn và em chẳng gặp nhau được bao nhiêu. Cứ cách vài ngày lại phải bay, thành phố này nối tiếp thành phố kia, ánh đèn rực rỡ, tiếng fan hò reo - tất cả đều lấp lánh nhưng chẳng có em.
Trong khi đó, em vẫn ở Seoul, ngày làm việc đến tối, về nhà chỉ có ánh đèn vàng và hơi lạnh bám trên rèm cửa. Hắn biết em nhớ hắn nhưng hắn vẫn cứ phải đi, vẫn cứ phải cười, vẫn phải mạnh mẽ trước mặt hàng triệu người hâm mộ - dù trong lòng trống rỗng như một căn phòng chưa từng có cửa.
Một lúc sau, giọng em khẽ vang lên: “Cheollie, anh nghĩ giữa sinh ly tử biệt và muôn trùng cách trở thì cái nào đau đớn hơn?”
Từng chữ rơi vào không khí như một nhát dao mảnh. Hắn chết lặng.
“Sao em lại hỏi vậy?”
“Em không biết. Em chỉ thấy hình như khoảng cách cũng giống như cái chết, chỉ khác là người vẫn còn đó, nhưng chẳng thể chạm được, chẳng thể ôm được.”
Em nói chậm rãi, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời. Mỗi từ bật ra khỏi môi lạnh, như bông tuyết rơi lên nền đất ướt.
“Em thấy lạ lắm, Cheollie. Có những tối em mở tủ, thấy áo anh vẫn treo ở đó, cốc cà phê anh uống dở vẫn ở kệ bếp, nhưng em chẳng nghe được giọng anh, chẳng chạm được vào hơi ấm anh nữa. Cứ như anh biến mất rồi, chỉ còn lại bóng hình. Em không biết gọi cái cảm giác này là gì - chắc là cách trở, chắc là cô độc.”
Hắn nắm chặt điện thoại, ngón tay run khẽ. Tim hắn nhói lên, từng cơn.
“Yêu…” - giọng hắn nghẹn lại - “Anh ở đây, em nghe giọng anh mà.”
“Nhưng em không chạm được anh, không ôm được anh. Màn hình không có nhiệt độ, Cheollie ạ.”
Bên kia, hắn im lặng. Trong căn phòng khách sạn ở Tokyo, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng tim hắn đập thình thịch.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn cắn môi, khẽ nói: “Giữa sinh ly và cách trở… Anh nghĩ cách trở đau hơn.”
Em ngẩng lên, nhìn vào màn hình: “Vì sao?”
“Vì sinh ly tử biệt có hồi kết, còn cách trở thì không. Người chết rồi, ít nhất mình còn có thể khóc, còn có thể chôn cất, còn có thể nói ‘thôi được, từ nay không còn nữa’. Còn cách trở…” hắn thở dài “người vẫn ở đó, vẫn thở, vẫn cười, nhưng chạm không tới. Nhớ cũng chẳng biết phải làm sao. Nó giống như bị bỏ rơi trong một căn phòng có cửa khóa mà lại nghe thấy giọng người mình yêu ngay bên ngoài. Chỉ cần với tay ra là có thể mở, nhưng không bao giờ mở được.”
Em im lặng hồi lâu, nước mắt rơi xuống gối.
“Vậy anh đang để em ở trong căn phòng khóa chặt đó đấy, Cheollie.”
Tim hắn thắt lại. Hắn đưa tay vuốt mặt, nén tiếng thở dài.
“Anh biết. Anh sai. Anh đã quá mải mê với mọi thứ khác mà quên mất rằng em không cần ánh đèn, em chỉ cần anh.”
“Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục đi, đúng không?”
“Phải… vì anh còn trách nhiệm, còn cả 12 đứa nhỏ phía sau. Nhưng…” hắn ngẩng đầu, giọng trầm chắc. “anh sẽ không để em chịu đựng một mình nữa. Anh đã xin công ty giảm lịch trình. Sau concert này anh sẽ ở Seoul ít nhất hai tháng. Chỉ hai tuần, nhưng đó là hai tuần của riêng em.”
“Anh nói thật không?” giọng em run, mắt ươn ướt.
“Anh thề. Anh không để người anh yêu phải chọn giữa sinh ly và cách trở đâu.”
Căn phòng lặng đi. Rồi hắn khẽ cười, cười buồn mà ấm:
“Anh nghĩ, cách trở không đáng sợ bằng im lặng. Miễn là em vẫn nói với anh, vẫn giận, vẫn nhớ, vẫn hỏi anh như bây giờ, thì dù có xa, anh vẫn thấy mình còn được yêu.”
Em cúi đầu, cười khẽ trong nước mắt.
“Anh nói như triết gia ấy.”
Seungcheol bật cười.
Một lúc sau, em khẽ gọi: “Cheollie…”
“Hửm?”
“Khi anh ở xa, em vẫn luôn sợ một ngày nào đó… khoảng cách này sẽ nuốt chửng bọn mình.”
“Không đâu, yêu à. Vì anh vẫn luôn đi về phía em, dù có bao nhiêu cây số.”
Hắn đưa điện thoại lại gần, áp lên ngực áo, để em nghe tiếng tim đập của hắn. “Em nghe thấy không? Đây là anh, vẫn còn ở đây, vẫn còn đập vì em.”
Em khẽ gật, mắt đỏ hoe. “Ừ, em nghe thấy rồi…”
“Thế nên đừng sợ, yêu à. Cách trở có thể dài, nhưng nó không giết được tình yêu đâu. Nó chỉ thử xem mình có đủ mạnh mẽ để giữ lấy nhau không thôi.” Hắn mỉm cười, giọng khàn ấm như ly cacao buổi sáng mùa đông.
“Yêu, anh xin công ty rồi. Sau tour Osaka, anh xin nghỉ thêm ba ngày, anh bay về Seoul luôn, được không?”
Em khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sáng màn hình. Môi cong lên một nụ cười nhạt, nhẹ như gió thoảng.
“Cheollie, anh không cần nhất thiết phải xin công ty giảm bớt lịch trình đâu. Em ổn mà, em chỉ hỏi vậy thôi. Cheollie xong tour thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần đến gặp em luôn đâu.”
Nói xong, em quay đi, giả vờ cúi xuống nhặt gì đó dưới bàn để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Choi Seungcheol ngẩn người. Trong tích tắc, nụ cười của hắn vụt tắt, chỉ còn lại sự trầm lặng kéo dài giữa hai đầu màn hình. Hắn biết câu “em ổn mà” của em là câu nói dối lớn nhất trên đời.
Choi Seungcheol ghét nhất chính là cái kiểu chịu thiệt này của em.
Rõ ràng em có quyền giận, có quyền làm nũng, có quyền bắt hắn phải giảm lịch trình, phải về với em một chút. Em hoàn toàn có thể khóc, có thể giận, có thể nói “Anh không thương em.” Nhưng em không làm.
Em chọn im lặng, chọn chịu thiệt, chọn cách nói “Em hiểu cho anh mà.”
Và chính cái “hiểu” ấy bóp nghẹt trái tim hắn.
Từ Fukuoka, hắn gọi về cho em mỗi tối. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn:
“Anh về trễ một chút nhé, hôm nay tổng duyệt kéo dài.”
“Anh đang ăn, nhớ ăn gì đi nhé, đừng bỏ bữa.”
“Yêu, ngủ sớm nhé.”
Rồi dần dần, hắn bắt đầu gọi video, những cuộc gọi ngắn, đôi khi chỉ vài phút giữa giờ nghỉ, khi hắn còn mồ hôi lấm tấm trên cổ, khăn tắm vắt qua vai, tiếng quản lý hối ngoài cửa: “Seungcheol, đi thôi, xe đang đợi.”
Hắn vẫn cố nán lại vài giây, cúi xuống màn hình, giọng nhỏ đi:
“Yêu ngoan, anh đi diễn đây. Hôm nay có lạnh không?”
Em cười, đáp gọn:
“Không lạnh đâu, em bật máy sưởi rồi.”
Nhưng hắn biết, nhà em chỉ bật máy sưởi khi trời xuống 5 độ. Nghĩa là em đang lạnh. Nghĩa là em nói dối.
Tối hôm ấy, hắn về khách sạn muộn. Trong căn phòng lặng lẽ, hắn mở điện thoại, nhìn vào ảnh em, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ánh lên vẻ hiền lành, cái kiểu hiền khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở cả đời.
Hắn vuốt nhẹ màn hình, ngón tay dừng lại ở khóe môi em trong ảnh.
Hắn nhớ những lần được em dụi vào ngực mình, giọng nhỏ như mèo con:
“Oppa ơi, ôm em đi.”
Giờ chỉ còn hắn nơi đất khách. Giữa đêm, hắn mở tủ, lấy trong vali ra chiếc áo hoodie mà em hay mặc, hắn mang theo chỉ để đỡ nhớ. Hắn kéo áo qua đầu, mùi sữa tắm hoa nhài của em vẫn vương lại mờ nhạt. Hắn ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy áo như ôm em.
"Yêu à…” hắn khẽ gọi trong bóng tối, giọng nghẹn lại. “Em bảo anh đừng về vội, nhưng nếu anh không về, ai ôm em khi em mệt?”
Ở Seoul, em cũng chẳng khá hơn. Căn hộ nhỏ của em ngập mùi thuốc cảm và mùi trà gừng. Em đang ốm, nhưng không nói. Hắn mà biết, hắn sẽ phát điên lên mất.
Điện thoại rung, tin nhắn từ hắn: “Anh ăn xong rồi, đang ở phòng. Yêu ngủ chưa?”
Em nhắn lại: “Em đang đọc tài liệu, tí em ngủ ạ.”
Rồi em đặt điện thoại xuống, tựa đầu lên ghế. Ánh đèn hắt lên gương mặt mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu.
Em không muốn làm gánh nặng. Không muốn khiến hắn thấy tội lỗi. Không muốn để hắn phải xin công ty, phải đối mặt với áp lực từ lịch trình, fan, truyền thông, chỉ vì một câu “Em nhớ anh.”
Nhưng điều em quên mất là trong thế giới của Choi Seungcheol, em chính là lý do khiến hắn gồng mình mỗi ngày.
4.
1 giờ 23 phút sáng. Sân bay Incheon thưa thớt người, chỉ còn lại vài bóng nhân viên quét dọn và ánh đèn neon nhạt nhòa. Trong dòng người vừa bước ra từ cổng quốc tế, Choi Seungcheol mang khẩu trang đen, mũ trùm kín, vali kéo lặng lẽ lăn trên sàn gạch sáng bóng. Mắt hắn đỏ hoe, không phải vì jet lag mà vì mấy tiếng cuối trên máy bay hắn chẳng thể chợp mắt nổi.
Từ lúc đáp xuống mặt đất Seoul, trái tim hắn đã chỉ có một hướng: Yongsan.
Không phải căn hộ sang trọng của hắn ở Gangnam, không phải phòng tập, không phải ký túc của nhóm, mà là căn hộ nhỏ có mùi hương quen thuộc của em - hương hoa nhàu lẫn chút trà trắng dịu nhẹ, và mùi nước xả vải hoa nhài mà hắn chỉ cần ngửi thoáng qua là nhận ra ngay.
Seungcheol không nhắn tin báo em. Không gọi điện. Không muốn đánh thức em lúc nửa đêm, cũng chẳng muốn nghe em nói câu “Anh cứ về ngủ đi, mai hãy gặp.”
Hắn sợ lắm cái kiểu nói dối dịu dàng ấy - thứ dịu dàng khiến tim hắn nhói như ai cào.
Xe dừng trước tòa nhà em ở. Seoul mùa thu lạnh, gió sượt qua tai mang theo mùi lá ẩm và hơi nước. Hắn kéo vali lên tầng, từng bước nặng trĩu vì mệt, nhưng càng lên cao, tim hắn càng đập nhanh.
Khi cửa mở ra bằng mật mã, âm thanh bíp bíp vang khẽ.
Căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Hắn đặt vali xuống, cởi giày, cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà nhỏ xíu mà em mua cho hắn lần trước dép trắng, có in hình con Kkuma, con gái của hắn. Hắn khẽ cười, mắt ươn ướt.
“Anh về rồi đây, yêu à…” hắn thì thầm, dù biết chẳng ai nghe.
Phòng ngủ thoang thoảng mùi tinh dầu hoa nhài.
Em nằm co mình dưới chăn, tóc rối loạn xõa quanh gối, gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì hơi ấm phòng kín. Ánh đèn ngủ cam dịu chiếu lên làn da trắng trong suốt như sương, môi khẽ hé thở đều.
Choi Seungcheol dừng lại ở ngưỡng cửa.
Cả người hắn mệt rã rời sau chuyến bay dài, nhưng khi nhìn thấy em, tất cả như tan biến. Có thứ gì đó siết chặt ngực hắn - thương, nhớ, và một chút day dứt ngọt ngào.
Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay to chạm khẽ lên má em. Da em ấm áp, mềm mại như cánh hoa.
Hắn cúi xuống, hôn lên trán em, rồi lên chóp mũi, lên khóe môi, từng nụ hôn nhẹ như sợ làm vỡ giấc ngủ.
“Anh về rồi… yêu…”
Giọng hắn khàn, run nhẹ, như trút ra tất cả những mệt mỏi, những tiếc nuối của những đêm tour xa.
Hắn mệt đến mức chẳng buồn thay quần áo, chỉ kéo chiếc hoodie lên, rồi khẽ chui vào chăn, len vào khoảng trống giữa hai người. Chăn mềm, hơi em còn ấm, tim hắn khẽ chùng xuống như được đặt vào đúng chỗ.
Khi hơi lạnh của hắn tràn sang, em mơ màng trở mình. Đệm lún nhẹ xuống. Trong cơn mơ, em cảm thấy có gì đó quen thuộc, hơi thở ấm áp , mùi gỗ trầm xen với hương cơ thể của hắn.
Rồi một bờ môi ấm áp rơi nhẹ lên tóc em, rồi lên trán, lên mí mắt, lên mũi, lên gò má, lên môi.
Em không dám mở mắt, sợ chỉ cần mở ra thôi, mọi thứ sẽ tan biến.
Chắc là mơ thôi, em nghĩ thế. Làm gì có chuyện Choi Seungcheol đang ở bên em lúc này. Hắn còn đang ở Osaka, tour còn chưa kết thúc mà.
Nhưng nếu là mơ, em vẫn muốn níu lấy giấc mơ ấy. Em vươn tay ra, lần mò theo cảm giác, chạm vào làn da nóng ấm nơi cổ hắn. Rồi khẽ ôm.
Cái ôm của em yếu ớt, run rẩy, như thể sợ người kia tan vào hư vô mất. Em dụi mặt vào ngực hắn, hít thật sâu, và mùi hương quen thuộc ấy khiến tim em co lại.
“Cheollie…” tiếng em nghẹn, nhỏ như hơi thở, “Anh thật à?”
Hắn không trả lời ngay. Chỉ siết em chặt hơn, bàn tay to phủ lên lưng em, vuốt nhè nhẹ theo từng hơi thở.
“Anh đây…” giọng hắn khàn đặc, nghẹn như muốn vỡ ra “Anh về rồi, aegi à…”
Và rồi hắn cảm nhận được nơi ngực áo mình, ươn ướt. Em khóc rồi.
Nước mắt em thấm vào vải áo hắn, ấm nóng và run rẩy.
Hắn siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu em. Mỗi giọt nước mắt của em như một nhát dao cứa vào tim hắn, nhói, đau, nhưng cũng khiến hắn càng nhận ra: chẳng có nơi nào hắn thuộc về ngoài đây.
“Đừng khóc nữa…” hắn khẽ thì thầm, môi khẽ chạm lên khóe mắt ướt. “Anh xin lỗi… Anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi… Anh không nên để em như vậy."
Em nấc nhẹ, vòng tay vẫn giữ chặt cổ hắn như sợ hắn tan vào không khí.
“Em tưởng là mơ…”
“Không phải mơ đâu,” hắn cười khẽ, giọng vẫn còn khản. “Anh về thật mà. Đồ ngốc.”
Rồi hắn hôn lên trán em, hôn mãi, hôn đến khi giọt nước mắt cuối cùng của em đọng trên môi hắn, vị mặn tan ra nơi đầu lưỡi.
“Anh xin lỗi vì không ở cạnh em mỗi khi em cần.”
“Anh bù rồi đấy,” hắn nói, bàn tay vuốt ve lưng em, “Giờ anh không đi đâu hết.”
Em dụi đầu vào ngực hắn, mắt nhắm lại, giọng run run như trẻ con:
“Anh hứa nhé.”
“Ừ. Anh hứa. Dù có phải bay cả trăm chuyến nữa, anh vẫn sẽ quay về với em.”
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ xuyên qua rèm. Em tỉnh dậy, vẫn trong vòng tay hắn. Hắn ngủ say, hơi thở đều đều, tóc rối nhẹ, lông mày cau như thể ngay cả trong mơ cũng lo cho em.
Áo hoodie của hắn vẫn còn vương nước mắt em khô lại thành vệt mờ.
Em đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn.
Ngón tay lướt qua gò má, rồi xuống cằm, rồi dừng lại ở môi, nơi tối qua hắn âu yếm hôn em, khẽ xin lỗi, khẽ nói yêu em.
Tim em thắt lại, rồi mềm ra. Vì hóa ra, người ta không nhất thiết phải có những buổi hẹn lãng mạn, những món quà xa xỉ, những lời hứa đao to búa lớn.
Chỉ cần khi đêm xuống, mở mắt ra, có người vẫn lặng lẽ về bên mình, thế là đủ.
Giữa Seoul rộng lớn, xô bồ, trong căn phòng nhỏ ở Yongsan, em khẽ cười, rúc vào lòng hắn thêm một chút nữa, nghe tiếng tim hắn đập đều đều như bản nhạc ru quen thuộc.
Hắn chẳng mơ gì. Vì có lẽ, giấc mơ đẹp nhất của Choi Seungcheol đang nằm ngay trong vòng tay hắn lúc này.
5.
Seoul cuối tuần, nắng ấm vừa đủ, gió vừa đủ se, một buổi sáng tưởng chừng yên bình cho đến khi trong căn hộ nhỏ ở Yongsan, Choi Seungcheol vừa rón rén bước ra khỏi phòng tắm thì bị ánh nhìn như tia laser của em chiếu thẳng vào.
Hắn đứng khựng lại, tóc còn ướt, áo phông trắng dính sát người, mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, trông y như tội phạm bị bắt quả tang.
Em đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, tóc buộc cao, mặc áo len mỏng màu be và quần short, gương mặt nhỏ nhắn nhưng đang cau lại.
“Cheollie.” Giọng em trong veo như chuông ngân nhưng mang chút sát khí.
“Ơ… yêu… dậy sớm thế?” hắn nhoẻn cười như dỗ trẻ con, vừa đi vừa cố tránh ánh mắt em.
“Dậy sớm? Anh nói như kiểu anh dậy trước em ấy.” em chỉ tay về phía bếp. “Em dậy nấu đồ ăn sáng, pha cà phê, dọn bàn, giặt đồ, lau sàn. Còn anh?”
“Anh tắm.”
"Ồ? Anh tắm hai tiếng rưỡi?”
Choi Seungcheol lập tức im như bị cấm chat. Môi hắn mím lại, mắt chớp lia lịa.
Em chống cằm, thở dài: “Anh đi tour thì em nhớ muốn chết, khóc huhu gọi điện bảo anh về. Vậy mà anh về rồi thì chỉ muốn đuổi anh đi cho rồi.”
Hắn bước lại, cười trừ, dỗ dành em:
“Yêu à… anh về là để ở cạnh em mà. Anh mới về được có hai ngày, mà sao em nhìn anh như muốn gửi anh quay lại Osaka thế hả?”
“Vì anh bừa bộn quá!” giọng em cao vút, chỉ thẳng về phía sofa. “Anh nhìn xem, áo hoodie anh vứt ở kia từ tối qua, tất của anh nằm trong bếp, và cái vali anh mang từ sân bay về vẫn chưa mở, để chình ình giữa nhà! Anh tưởng nhà em là phòng ký túc à?”
Choi Seungcheol im lặng, cúi đầu nhìn quanh. Ừ thì đúng thật, vali còn nguyên tem hãng bay, tất hắn nằm chỏng chơ ngay cạnh chân ghế, còn cái áo hoodie thì bị Kkuma (em mua tặng hắn bản mini) nằm đè lên, trông đúng kiểu "ổ chuột sang trọng".
“Anh bận mà…” hắn chống chế yếu ớt, “Tối qua anh mệt, ngủ quên.”
Em khoanh tay, nghiêng đầu, cười không buồn cười: “Anh bận đến mức không kịp gấp cái áo mà vẫn đủ thời gian kéo em lên giường hôn đến tận ba giờ sáng hả?”
…toang rồi.
Hắn cứng họng, đỏ mặt, rồi nở nụ cười xấu xa cố cứu vãn:
“Thì anh nhớ em mà. Anh không hôn thì làm sao biết là thật chứ không phải mơ?”
"Ừ, mơ đi.” Em lườm hắn một cái, xoay người định đi.
Nhưng vừa quay đi được vài bước, hắn đã ôm từ phía sau. Vòng tay to và chắc, kéo em vào sát ngực hắn, cằm tựa lên vai em. Mùi sữa tắm trên người hắn trộn lẫn hương tóc em, dịu lại thành mùi gì đó khiến tim người ta mềm nhũn.
“Anh xin lỗi mà ~ ” hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn. “Anh biết anh luộm thuộm. Anh chỉ muốn ở gần em thôi.”
Em vùng vằng:
“Xa thì nhớ muốn chết, gần thì bừa. Em không chịu nổi anh nữa.”
“Anh cũng không hiểu nổi em.” hắn cúi đầu, cười. “Anh đi tour thì em gọi khóc đòi anh về, nói nhớ anh, nói ‘Oppa ơi, em thèm ôm anh’. Anh về rồi thì em nhìn anh mười phút là bắt đầu lườm. Em có biết anh cảm thấy mình như kiểu hàng hết hạn không?”
Em bật cười thành tiếng, nhưng vội che miệng: “Anh mà hết hạn thì cũng là đồ của em đây, em không vứt thì ai dám nhặt!"
Hắn cười gian. “Cơ mà, nếu em muốn anh dọn, anh dọn. Nhưng phải có thưởng.”
“Thưởng?” em nghiêng đầu.
“Ừ. Anh dọn xong thì được ôm em ngủ trưa.”
“Không có cửa.” em đáp, giọng chắc như thép. “Anh dọn vì anh ở bẩn, không phải vì em bắt.”
“Thế nếu anh dọn vì anh yêu em?”
Em quay đi, giả vờ thờ ơ: "Đừng có mà bày trò.”
Hắn vẫn ôm, cằm vẫn dụi nhẹ vào vai em.
“Thật mà. Anh không chịu nổi khi không có em. Em biết không, lúc ở Osaka, anh nhìn thấy đồ ngủ của em anh mang nhầm trong vali mà suýt khóc luôn.”
“Anh dám mang cái váy ngủ của em đi á?” em quay lại, há hốc miệng.
“Vì anh nhớ người mặc nó.”
Em đỏ mặt, vùng vằng đẩy hắn ra: “Đồ biến thái!"
“Đồ đáng yêu.” hắn phản pháo, không biết xấu hổ.
Nửa tiếng sau, Choi Seungcheol, idol hàng đầu Hàn Quốc, thủ lĩnh SEVENTEEN, người đứng đầu hàng trăm concert toàn cầu, đang quỳ gối lau sàn nhà bằng cây lau màu hồng pastel có hình thỏ, trong khi em ngồi trên sofa uống cà phê, chân vắt chéo, giọng ra lệnh:
“Chỗ kia còn bẩn, lau lại. Ừ, đúng rồi, kéo vali ra luôn. Mấy cái áo dính mùi máy bay mang giặt đi.”
“Rõ rồi, sếp.” hắn đáp, vừa lau vừa cười khổ. “Anh tưởng đi tour cực rồi, ai ngờ về nhà còn cực hơn.”
“Không ai bắt anh về.”
“Anh tự về đấy. Tự nguyện.”
Hắn ngẩng lên, nhìn em cười vui vẻ trông đến là như con cún lớn ngốc nghếch khiến mọi giận dỗi của em tan biến.
Em chống cằm nhìn hắn, vừa tức vừa buồn cười.
“Anh biết không, mỗi lần anh đi, em ghét cái cảm giác trống trải trong nhà lắm. Nhưng mỗi lần anh về, nhà lại bừa bộn, ồn ào, đầy hơi người, rồi em ngứa mắt. Nhưng nếu anh đi lâu quá, em lại nhớ, lại khóc. Chắc em hâm rồi.”
Hắn đứng dậy, lau tay, bước đến, cúi xuống hôn lên trán em.
“Không phải hâm. Là yêu. Mà yêu thì đâu có lý do.”
Em nhìn hắn, đáy mắt có một chút mềm lại.
Hắn ngồi xuống cạnh em, kéo em vào lòng, cằm tựa lên đầu em.
“Anh biết anh phiền. Nhưng em cứ mắng, cứ giận, cứ ngứa mắt anh bao nhiêu cũng được. Miễn đừng im lặng. Vì anh sợ nhất là khi em không nói gì cả.”
Em mím môi, dựa vào ngực hắn, nghe tim hắn đập thình thịch như một cái trống ấm.
Ngoài trời, nắng xiên qua khung cửa, đổ dài trên sàn nhà mà hắn vừa lau sáng bóng.
Em bĩu môi, giả vờ làm mình làm mẩy:
“Thôi được rồi, chiều anh nấu cơm đi. Em xem anh thể hiện thế nào, nếu anh ngoan, em sẽ cho anh ở lại.”
"Được. Nhưng anh nấu xong em ăn hết đấy nhé.”
“Anh còn phải rửa bát nữa.”
"Được được, anh rửa. Nhưng có điều kiện.”
“Gì nữa?”
“Sau khi anh rửa bát, em để anh ôm ngủ, được không?”
Em lườm hắn, rồi bật cười, không đáp. Khi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má, em cũng chẳng nỡ đẩy ra.
Chiều hôm ấy, căn hộ của em đầy mùi cơm nóng và tiếng cười. Ngoài ban công, nắng cuối thu vàng như mật, em và hắn vừa cãi nhau chí chóe sáng nay, giờ đang cười nghiêng ngả vì nồi canh kimchi hắn cho quá nhiều muối.
Khi hoàng hôn đổ xuống, em nằm gối đầu lên tay hắn, khẽ nói trong khi còn đang nửa mơ nửa tỉnh:
“Cheollie, em nghĩ… em vẫn thích anh ở nhà hơn.”
Hắn cười, hôn lên trán em: “Anh biết mà. Anh biết em thương anh nhất ~ anh cũng yêu bảo bối của anh nhất luôn ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co