Tên danh bạ
Lại nói đến cái tật dỗi của Choi Seungcheol – mà cái dỗi của hắn thì nó không ầm ĩ, không giận lẫy đùng đùng, không quát tháo, chỉ là im lặng, trưng mặt dài như dải đất Bắc Trung Bộ ra, mắt thì lườm em không thương tiếc, cả ngày không gọi "yêu" cũng chẳng nhắn "jagiya" nữa.
Ấy vậy mà lý do thì trời ơi đất hỡi: chỉ vì em lưu tên hắn trong danh bạ điện thoại là “Choi Seungcheol”.
Chỉ. Vỏn. Vẹn. Ba chữ “Choi Seungcheol”. Không có icon. Không có tim. Không có biệt danh. Không có “chồng ơi”, “anh chú 🍒”, “Cheolie đáng yêu” hay “Cục vàng nhà em” gì cả.
“Anh buồn lắm đấy. Từ hôm nay anh sẽ không gọi em là yêu nữa.”
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối chủ nhật trời mưa nhỏ lất phất, hắn ngồi chồm hỗm ở salon nhà em, nghịch điện thoại trong lúc chờ em rửa hoa quả.
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại cầm máy em lên - không phải cố ý lục lọi đâu, chỉ là em đang cắm sạc, hắn tiện tay mở ra để kiểm tra app lịch trình cho em thôi.
Thế là… cái tên hắn đập ngay vào mắt hắn:
“Choi Seungcheol”
Không dấu yêu. Không kí hiệu gì. Không 🍒, không ❤️, không 😘.
Chỉ có “Choi Seungcheol”. Như thể hai người đang là… cấp trên cấp dưới hoặc đồng nghiệp thân thiết thôi vậy.
Mặt hắn tối sầm. Không nói không rằng, đặt điện thoại xuống bàn, ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ như thể cuộc sống này chán chẳng buồn yêu.
Em lau tay chạy ra, hỏi:
“Sao thế anh?”
Không đáp.
Chỉ nhích mông ra xa em mười phân, lạnh nhạt như mùa đông Daegu.
Lát sau, giọng hắn nhỏ xíu như là bị tổn thương tận sâu trong lòng:
“Thế là… trong mắt em, anh chỉ là Choi Seungcheol thôi à?”
Em còn đang chưa hiểu gì, hắn nói tiếp, giọng dỗi như một đứa bé bị lấy mất kẹo:
“Anh thấy người yêu người ta lưu là ‘oppa 🍒’, là ‘Honey 🍯’, là ‘Anh chú đẹp trai của em’, là ‘My Cheol’… Còn em á? Em lưu ‘Choi Seungcheol’. Hệt như cái bảng tên khi anh đi họp báo.”
“Ừ thì… tại em chưa nghĩ ra tên gì…” - Em ngập ngừng chống chế.
“Chưa nghĩ ra?”
“Em gọi anh là anh chú rồi còn gì…”
“Thế thì lưu là ‘anh chú’ đi! Hoặc ‘Cheolie’, hoặc ít nhất là ‘Cherry của em’ chứ?!”
Hắn quay sang nhìn em, đôi mắt to đen ánh lên vẻ oan ức đậm đặc:
Như kiểu em vừa đâm một nhát vào danh dự làm người yêu ngọt ngào của hắn.
“Em còn để avatar là hoa đào, mà tên anh thì… là họ tên đầy đủ? Cái tên mà mẹ anh gọi khi mắng anh ấy? Choi Seungcheol?”
Thật sự, cái giận này không phải là hờn giận to tát gì, nhưng nó dai dẳng như mưa phùn đầu xuân, cứ phảng phất, lặng lẽ, nhưng ngấm vào đâu thì rét đến đó.
Tối đó, hắn không nũng em như mọi ngày. Không nhắn tin nhắc “ngủ sớm nha yêu”, cũng không gọi điện chúc ngủ ngon.
Chỉ gửi một cái sticker con mèo đang… quay lưng.
Em thở dài, chạy ngay vào danh bạ, đổi tên hắn thành “Anh chú 🍒 đáng yêu đáng ghét ❤️💢”, còn chụp màn hình gửi lại hắn.
Mãi đến lúc đó, hắn mới chịu nhắn lại một dòng rất Choi Seungcheol:
“Thế còn cái hình avatar kia? Đổi luôn đi. Anh gửi ảnh đẹp của anh nhé.”
Dỗi thì dỗi thật, nhưng cũng là vì hắn thương em, muốn trong điện thoại của em, nơi gần gũi nhất, thân mật nhất - hắn không chỉ là một cái tên.
Hắn muốn làm “anh chú” của em, muốn là "Cheolie trong lòng bé yêu", là người duy nhất trong danh bạ có cái tên mà ai nhìn vào cũng biết: “người yêu của cô gái này là Choi Seungcheol - nhưng không chỉ là Choi Seungcheol.”
Là "chồng quốc dân của bé", là "má lúm đáng yêu", là "cái đồ hay dỗi", là "ông chú già cần được cưng chiều mỗi ngày."
Sau đó, mỗi lần em đổi điện thoại hay reset máy, việc đầu tiên là lưu lại số hắn - kèm theo icon 🍒 và ít nhất ba từ thể hiện tình yêu. Không phải vì hắn giận lâu, mà vì em biết: hắn xứng đáng được ở một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của em, ngay cả khi chỉ là… tên trong danh bạ.
Một tối mùa xuân lành lạnh ở Seoul. Gió khẽ lùa qua khung cửa sổ mở hé căn hộ tầng 20 của em. Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu rọi xuống hai người đang ngồi đối diện nhau - em ngồi xếp bằng trên ghế sofa, còn Choi Seungcheol thì thả lưng tựa vào mép ghế, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng cử động nhỏ của em.
Câu chuyện vốn chỉ xoay quanh chiếc điện thoại - chính xác là khoảnh khắc Seungcheol vô tình nhìn thấy tên mình trên màn hình khi em nhận cuộc gọi.
Không phải là “Cherry 🍒”, cũng chẳng phải “Cheolie của em 💘” như hắn quen thấy.
Chỉ vỏn vẹn hai từ:
"Choi Seungcheol."
Khô khốc. Như thư mời từ công ty thuế.
Hắn cau mày, giọng thấp hẳn đi:
“Bé? Em vẫn chưa đổi tên danh bạ của anh à?”
Em thoáng sững người, nhìn sang hắn, rồi khẽ mỉm cười, định mở miệng giải thích thì hắn đã chống tay đứng dậy, tay đút túi quần, dáng vẻ rõ ràng là... "anh không giận, chỉ thất vọng thôi".
“Em đổi rồi mà. Chẳng qua lần trước em reset lại máy nên chỉ kịp lưu ‘Choi Seungcheol’ thôi.”
Em vừa nói vừa cố nén cười. Không phải em không hiểu hắn đang dỗi, mà là cái cách hắn dỗi - đứng lên, đi qua đi lại, rồi thở dài như cả thế giới vừa quên sinh nhật hắn - trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Seungcheol đứng im một chỗ, quay đầu nhìn em, nhếch môi như muốn mỉm cười nhưng lại kiềm lại.
“À…”
Chỉ một tiếng “à” nhẹ tênh. Nhưng sao mà tủi thân thế không biết.
Thấy hắn im lặng, em chớp mắt, nghiêng đầu, môi cong cong:
“Anh dỗi rồi à?”
Hắn vội vàng gạt phắt, giọng cao hẳn:
“Anh không dám Ạ!”
Cái chữ “Ạ” kéo dài, đậm chất dỗi mà không thừa nhận, khiến em không nhịn nổi bật cười khúc khích. Em đặt điện thoại xuống bàn, trườn đến cạnh hắn, chống tay lên vai hắn, giọng trêu trêu:
“Thế em đặt anh là ‘mỏ vàng’ nhé?”
Seungcheol quay ngoắt lại, lườm em.
Mắt hắn mở to, gân cổ như muốn hét:
“Ý là anh chỉ được cái giàu thôi à??”
Em phì cười, đặt tay lên ngực hắn, chớp mắt tinh nghịch:
“Không ạ. Anh còn là ‘mỏ yêu thương’, ‘mỏ nhõng nhẽo’, ‘mỏ thơm thơm’, ‘mỏ ấm áp’…”
“Nhưng mà ‘mỏ vàng’ thì nghe đầu tư có lãi hơn.”
Seungcheol vỡ òa, dỗi không nổi nữa. Hắn kéo em vào lòng, gục đầu vào hõm cổ em, thở phào như thể cuối cùng cũng tìm lại được danh phận đã mất.
Giọng hắn nghèn nghẹn như con cún vừa bị chủ bỏ rơi rồi lại được vuốt ve:
“Lần sau… đừng để tên anh khô khốc thế nữa…”
“Dù reset máy hay mất dữ liệu cũng phải viết lại ngay. Được chưa, yêu?”
Em mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn, ghé tai thì thầm:
“Dạ. Em sẽ lưu anh là ‘Chồng yêu của em’ luôn.”
Seungcheol lúc ấy chỉ còn biết vùi mặt sâu hơn vào cổ em.
Mùi hương quen thuộc của em - thứ khiến hắn dịu lại, ấm áp, và biết rằng mình đang được yêu, được nhớ, được đặt ở vị trí không ai thay thế được.
Choi Seungcheol ấy à?
Dỗi cũng phải dỗi cho đáng yêu.
Và yêu - thì cũng yêu cho tới tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co