chương 13
Em vừa thi hôm qua xong , đề cho trên trời ấy em làm không được . Em nghe mấy cô bảo kỳ thi này tìm kím nặng lực học sinh thật sự nên đề thi sẽ khó hơn bình thường . Không xong rồi , mẹ kim mà biết sẽ mắng em một trận cho mà xem .
Vừa ra tới phòng thi em cuống cuồng chạy đến phòng nhạc , vì ngày hôm nay là buổi tập nhạc đầu tiên của em . Mới chạy ra khỏi phòng tay bị người nào đó kéo lấy là anh Kang
Em xám hồn giấu bài tập nhạc vào trong hồ sơ , mặt mày khó coi hỏi -" anh...tìm em "
Kang Jungho bật cười xoa đầu cậu -" không tìm em thì tìm ai hửm . " anh nhìn đồng hồ rồi nói tiếp -" sắp tới giờ em học toán rồi anh đưa em đi "
Em lắc lắc đầu -" không cần đâu ạ , em và Jimin sẽ cùng đi bọn em sau khi về sẽ ăn tối nên anh không cần đón em "
Anh có chút thất vọng , vì hôm nay bọn bạn trong nhóm bóng chuyền rủ nhau đi ăn mừng , anh muốn dẫn Taehyung theo ngầm ý cho mọi người biết đến cậu . Còn chuẩn bị món quà đặc biệt là huy chương vàng tặng cậu
Thấy vẻ mặt buồn bả của anh Taehyung không đành lòng . Cậu trước giờ là người mềm lòng mà -" thế..lát nữa em tan học anh đến đón em nhé "
Kang Jungho vui mừng thấy rõ nựng má Taehyung một cái thật mạnh khiến cậu la oai oái rồi dúi sữa và bánh vào tay cậu . Chào tạm biệt anh Kang xong em phi thẳng tới phòng tập
Chuyện học thì tới đâu thì tới em vẫn thích âm nhạc hơn . Cầm đàn Taehyung hồi hộp chờ giảng viên chỉ dẫn , hôm nay mọi người sẽ học đàn trước ngày mai sẽ luyện thanh , giữa tháng sau sẽ có buổi hoạt động âm nhạc giao lưu giữa các trường , mang danh trường quốc tế thì không thể để mất mặt .
Giảng viên đa phần vô cùng nghiêm khắc sai một cái sẽ gõ vào đầu , em cũng bị ,công phu hơn cả mẹ Kim . Có vài loại đàn em dùng qua thật sự rất thích muốn đem về nhà chơi tiếp nhưng khổ nổi mẹ kim rất ghét những thứ này không , gọi là ghét cay ghét đắng em chơi đàn . Em coi tv nhìn người ta hát hay nhảy là mẹ kim liền đi lại tắt rồi mắng em một trận , em thấy đâu có gì sai đâu nhìn người ta thôi mà .
Em nhớ hồi cấp hai em lén mẹ mua sách dạy đàn về học , mẹ kim biết nổi trận đùng đùng đánh mông em . Lớn hơn rồi hình như lá gan cũng lớn , bây giờ cãi lời mẹ kim đăng ký học nhạc
Đang chơi hăng say thì cửa lớn bị mở mạnh , tất cả dồn ánh nhìn về phía cánh cửa . Em cũng nhìn sang thì thấy mẹ Kim từ ngoài đi vào gương mặt giận dữ nhìn em chằm chằm . Nói thật em đứng không vững nữa tay chân em run rẩy ấp úng gọi bà ấy . Mẹ kim hoàn toàn không để tâm chào cô giáo rồi nắm tay em ra ngoài
Ra xe em cố níu tay bà ấy giải thích -" mẹ à con chỉ là...."
Chưa kịp nói tay bà vung ra đánh em , cái má trằng hồng trước đó không còn đổi lại là năm dấu tay bà hiện rõ . Bà bùng lửa giận quát
-" cho mày ăn học để rồi mày làm trò chẳng ra thể thống gì , kêu mày học kinh tế thì có gì sai thế mà mày đăng ký học nhạc vớ vẩn , bài kiểm trai hôm nay làm chẳng ra hồn . Mày nói đi muốn ở đây hay qua mỹ "
Hai mắt em ướt nhẹp nhỏ giọng nói -" con...học nhạc thì có gì sai ạ "
-" không phải sai , mày quá sai . Thứ xướng ca vô loài đó thì lấy đâu nuôi sống mày . Học kinh tế nối nghiệp gia định , tao bắt ép mày cái gì hả "
Giống như bao nhiều tủi thân dồn nén cậu rấm rức khóc lớn lắc đầu lia lịa -" con không thích học cái đó , thứ con thích là âm nhạc mà hức mẹ đừng ép con "
-" bây giờ mày chỉ có hai sự lựa chọn một là tiếp tục học để sau này quản lí phụ mẹ mày hai là mày qua mỹ ngay lập tức " bà trừng mắt chỉ thẳng mặt cậu nói
Kim Taehyung nức nở -" rốt cuộc con cũng không đươc chọn thứ con muốn " bao nhiêu nổi uất ức bấy lâu cậu bọc bạch -" từ nhỏ con chẳng đươc sống cho chính mình cái gì cũng theo ý của mẹ , đến cả cái nghề con chọn mẹ cũng quyết định vậy thì mẹ giết con đi để con sống nhưng cuộc sống này không phải là của con thì thà chết đi "
Cậu gào lên khóc thàm thiết , bà kim sững sờ nhìn cậu tức giận tát thêm môt cái quát -" nếu vậy thì mày đừng làm con của tao nữa từ nay về sau tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa đồ bất hiếu , cút khỏi mắt tao " nói xong bà lên xe đi mất
Kim Taehyung như đứa nhỏ bị bỏ rơi đứng một mình khóc đến thương vừa đi vừa khóc đến người đi đường phải ngoái đầu nhìn, mẹ không cho em về nữa em cũng chẳng biết đi đâu . Chết tiệt trời lại mưa tiếp , từ sáng đến giờ vẫn chưa đủ sao .
Em không muốn cãi nhau với mẹ cũng không muốn làm mẹ tức giận nhưng mà em rất thích nhạc em cảm giác mình không thể thiếu nó trong cuộc . Em bí bách đến cùng mới cãi nhau với bà ấy .
Cứ đi không xác định phương hướng quần áo em ướt sũng , như một thói quen hiện tại em đứng trước nhà anh chú gõ cửa kêu -" anh chú " giọng lớn rồi nhỏ dần , nếu đêm nay anh chú không mở cửa em chẳng biết mình sẽ li về đâu .
-" anh chú hức mở cửa cho em "
Jeon Jungkook nghe tiếng đập cửa hắn chán nản đi ra mở , đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn người vẫn còn mặt đồng phục tóc tai ướt nhẹp khóe môi còn chảy máu khóc nức nở chạy tới ôm chằm lấy người hắn kì thực Jeon Jungkook cũng không đẩy ra mặc cho cậu ôm chặt kín, người kia mếu máo khóc
-" hức anh chú ...anh chú đây rồi hức aa " giống như mới bị bắt nạt xong vừa tổn thương vừa ủy khuất nhưng khi nhìn thấy hắn bao nhiêu lớp vỏ mãnh mẽ bay tiêu tán đổi lại càng thêm yếu đuối
Jeon Jungkook chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy cậu xoa đầu hỏi nhỏ
-" bị làm sao "
Quả thât hắn cũng rất khó chịu khi nhìn cậu khóc đến nổi thở cũng không nổi
-" bình tĩnh lại Taehyung đừng khóc nữa "
Cậu ôm chặt người hắn vùi đầu vào ngực Jeon Jungkook mít ướt -" em muốn học nhạc mà hức..ức không muốn qua mỹ đâu "
-" vào nhà rồi nói ngoài này rất lạnh "
Người Taehyung lạnh ngắt nhưng vẫn cứng đầu không nghe một mực chôn chân tại chổ không chịu . Jeon Jungkook bất lực môt lược bế cậu vào nhà , Taehyung thuận thế lọt thỏm vô lòng hắn ôm cứng ngắt không buông . Nếu là Jeon Jungkook ngày thường hắn nhất định sẽ mắng nhưng hôm nay lại là ngoại lệ
Taehyung trong lòng hắn rấm rức khóc miết . Jeon Jungkook hạ giọng dỗ dành -" đừng khóc nữa , có tôi ở đây rồi không ai ức hiếp cậu nữa đâu "
-" hức chú , em không muốn xa chú đâu " nói xong cậu òa lên tay càng siết lấy ngồi thẳng lên đùi hắn chân bắt chéo qua hông đầu tựa vào trông giống em bé đòi sữa mẹ , có chút đáng yêu .
-" mẹ bắt ép em còn đánh em nhưng mà em không làm gì sai hết hức...học nhạc thì có gì sai tại sao bà ấy luôn làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc của em hức anh chú.."
Jeon Jungkook ngồi đó an ủi cậu , hôm nay hắn dịu dàng một cách lạ thường chẳng giống hắn của thường ngày .
Sau một hồi nói chuyện cậu cũng thôi không khóc chỉ hít hít giọng be bé nói -" anh chú "
-" hửm , tôi đây "
Em đưa hai mắt sưng húp ầng ực nước măt mày vì khóc mà đỏ lên giống y như mèo, em ngước nhìn hắn mím môi
-" anh chú... cho em ngủ lại nhé "
Hiện tại Jeon Junngkook không có lí do gì từ chối cậu một phần cũng vì hắn muốn . Trời còn đang mưa người này nhỏ lớn chưa bao giờ chịu cực khổ làm sao mà chịu được không chổ ngủ
-" trước tiên cậu phải thay đồ đã "
Taehyung gật gật đầu , nhích người muốn rời đi thì nhận ra tư thế ngồi giữa hai người hết sức ám muội , cậu đỏ mặt quay đi từ từ di chuyển rời khỏi . Jeon Jungkook không để ý chỉ tò mò vì sao tai Taehyung lại đỏ .
Lát sau Jeon Jungkook quay lại trên tay cầm thêm bộ quần áo và ly nước ấm -" uống vào rồi đi thay đồ "
Cậu dạ một tiếng rồi nghe lời vào nhà tắm . Quần áo Jungkook ướt nhẹp là do bị người kia làm ướt , nếu mà là ai khác sẽ bị hắn bẻ đầu mất .
Chắc hẳn vẫn chưa ăn gì cho nên hắn xuống bếp làm theo ít đồ ăn cho cậu . Vừa làm Jeon Jungkook cứ suy nghĩ chuyên cậu kể với mình , những lời mà Taehyung khóc lóc nói nhớ hắn không muốn rời xa có thật sự là sự thật
Ăn uống no nê Taehyung có chút buồn bã đi vào phòng nằm đinh sẽ ngủ trước hắn vì thât sự cậu rất mệt . Đến khi Jeon Jungkook đi vào cậu vẫn chưa chịu ngủ , hắn trên tay cầm hộp thuốc gọi cậu dậy . Taehyung ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy chỉ thấy hắn chuẩn bị sơ cứu vết thương ngay khóe miệng Taehyung
Jeon Jungkook lúc nãy nhìn cậu ăn có chút khó ăn vì đau lưỡi còn bị đỏ , nhìn cậu mà hắn không nhịn được bực bội . Khó chịu vì Taehyung bị thương .
Nhẹ nhàng chạm đến khóe miệng Taehyung a lên một tiếng đẩy tay hắn ra -" đau "
Cậu nhăn mặt lắc đầu -" không làm nữa đâu đau lắm "
Nghe tới đó mặt hắn tối sầm đi , cái tính bướng bỉnh này hắn phải trị cho bằng được . Bị thương như vậy mà không chịu để hắn làm coi có chịu nổi không
-" ngồi im " jungkook lạnh giọng ra lệnh .
Không hiểu sao mỗi lần Jeon Jungkook nghiêm khắc Kim Taehyung như hóa mèo nhỏ nghe lời vô cùng , cậu bĩu môi nhích tới đưa mặt đến gần hắn .
Jeon Jungkook mặc dù cọc cằn nhưng khi xử lí vế thương lại vô cùng dịu dàng còn kiên nhẫn hỏi Taehyung có đau không .
Kim Taehyung cảm thấy ấm lòng , cho dù cậu gặp rắc rối đến đâu có ủy khuất hay bị chèn ép đến phát khóc nhưng khi gặp người này hắn sẽ nhẹ nhàng an ủi cậu nhẹ nhàng chăm sóc môt cách vô cùng tinh tế .
Hôm nay anh chú rất khác em cảm ngận ra điều đó , hình như chú thương thương em thì phải .
-" sau này đừng có như con nít , hở ra là bù lu bù loa không ai dỗ cậu đâu "
Taehyung cười hì hì -" có anh chú dỗ em rồi em không cần ai nữa đâu "
Đêm đó Jeon Jungkook ngủ trên giường theo sự năn nỉ ỷ oi của người nào đó . Lỡ chiều cậu rồi thôi thì nốt lần này cũng không sao .
Kim Taehyung được voi đòi tiên , cố tình nhích qua phía hắn giả vờ đụng chân Jeon Jungkook rồi cũng giả vờ để chân hộ bên người hắn tay giả vờ nốt ôm qua hông hắn . Jeon Jungkook muốn đẩy ra nhưng địch đã dồn vô đường cùng , Taehyung lấy lí do
-" tay chân em mỏi lắm còn đau nữa người em rất mệt cho em để nhờ chị tay anh chân thoi ạ sáng mai em lấy về "
Câu từ của người này trước giờ rất sáng tạo thành công khiến Jeon Jungkook bất lực bật cười . Kim Taehyung làm vui vẻ ôm hắn thật chặt bày đủ thứ trò chọc hắn cười .
-" anh chú sau này em làm vợ chú thì chú phải thương em nhiều nhiều nha "
Sao hả , đã muốn làm vợ hắn rồi . Con người này đúng là không biết xấu hổ
Jeon Jungkook duy trì sự im lặng lắng nghe cậu nói tiếp
-" chú có thích em không chứ em thích chú lắm , nhiều ơi là nhiều "
Thấy hắn nhắm mắt tưởng rằng đã ngủ , em bĩu môi thở dài -" em chỉ có cảm giác ở cạnh chú thật vui vẻ và thoái mái ngoài ra không còn ai khác mang lại cho em cảm giác này nữa hết . Em thích chú lắm ...nhưng mà chú chẳng thích em . Hay là chú...không thích con trai nên mới hết lần này đến lần khác từ chối em " càng nói hai mắt Taehyung càng nóng trực trào ra .
-" ai cũng giỏi ức hiếp em , bắt em làm theo ý muốn của mình . Nhưng riêng chú , chú luôn để em làm những gì thích hức em không bỏ cuộc đâu . Không thể dễ dàng bỏ chú "
Nói mãi cuối cùng Taehyung mới chịu đi ngủ trên tay hắn đã đầy nước mắt của cậu . Con người này hôm nay đem đến quá nhiều điều bận tâm và suy nghĩ , quả thật rất mít ướt ai làm tổn thương thì nghĩ ngay đến những điều tiêu cực rồi tự làm tổn thương chính mình . Lần đầu tiên thấy một Taehyung mang nhiều muộn phiền và tâm sự cũng đã nhìn thấy một Taehyung yếu đuối bên cạnh hắn cũng nhìn thấy một Taehyung khóc lóc quyết tâm giữ lấy hắn
Có phải Jeon Jungkook quá phủ phàng hay tại có môt Jeon Jungkook thiếu can đảm mang lại hạnh phúc cho người khác . Hắn rất khó yêu nhưng khi yêu ai thì sẽ dành hết tình cảm tâm tư và tâm trí cho người ta . Nhưng mối quan hệ này quả thật rất phức , hắn sợ bản thân nhúng vào sẽ làm tổn thương cả hai .
Chẳng hiểu tại sao khi nhìn cậu khóc bản thân cảm thấy thấy khó chịu , cũng không hiểu sao khi nhìn vết thương trên mặt cậu Jeon Jungkook cọc cằn thấy rõ .
Người này mang cho hắn quá nhiều cảm xúc
Jeon Jungkook nhìn qua thấy Taehyung ngủ say , thât sự nhìn cậu ngủ cảm thấy có gì đó rất thích . Hắn dịu dàng xoa má cậu lấy tay vén mấy lọn tóc chỉa vào trán Taehyung .
Đột nhiên tim Jeon Jungkook đập thật mạnh hai mắt đục ngầu , hơi thở dồn dập . Hắn hiểu rồi thì ra chính là càm giác rung động .
Jeon Jungkook thở dài chạy trời sao khỏi nắng , hắn nhìn vần trán lán mịn kia nhẹ nhàng hôn lên
-" tôi từ chối em khi nào chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co