Truyen3h.Co

Anh Chú

chương 22

parkyoungna95

  Con xe mô tô chạy dọc theo đường biển , cảm giác gió biển luồn qua mặt thật mát mẻ . Trời đã về đêm nhưng nơi này thật sự rất đẹp , nó không ưu tối mù mịt ngược lại càng huyền bí và kì ảo .

Em thích cảm giác lãng mạn thế này , cùng anh chú ngắm cảnh biển về đêm

Taehyung ngồi phía sau xe vòng tay ôm eo hắn , cả hai im lặng không phải vì không có gì để nói mà là đang tậng hưởng khoảnh khắc đáng nhớ

-" chú , biển đẹp quá " em thích thú cười nói

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đáp -" ừ , giống cậu

  Taehyung nghe khó hiểu liền hỏi lại

  -" hả..là sao ạ "

-" lớn đi rồi hiểu "

  -" gì chứ , em lớn rồi cơ "

  Sau đó không còn nghe Jeon Jungkook trả lời nữa , tốc độ xe chạy nhanh làm em rất phấn khích . Nhìn em mềm yếu đáng yêu thế thôi chứ là một tay mê cảm giác mạnh đấy nhé

  Mặt nước sáng bóng , từng cơn sóng biển cuốn vào bãi cát . Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi ở dưới đó người cả hai dính đầy cát , em mỉm cười nhìn lên bầu trời tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất

  -" anh chú , sau này em sẽ là ngôi sao sáng nhất và cao nhất "

  Jeon Jungkook im lặng nhìn cậu , bất giác bật cười suy nghĩ của trẻ con quả thật rất đơn giản , đứng trên đỉnh cao phải chịu cái mà không ai chịu được .  nó phát sáng vô cùng đẹp mắt nhưng xung quanh nó là những ngôi sao bé hơn đang lần lượt bao quanh không muốn vì sao sáng kia tồn tại . Chông gai và khó khăn mà vì sao lớn kia phải chịu đó chính là cái giá của việc đứng trên đỉnh cao

Con đường phía trước của cậu , Jeon Jungkook biết sẽ chẳng có hắn bên cạnh . Cậu khó khăn như thế nào bản thân hắn sẽ chẳng thể an ủi và động viên , nhưng với ý chí của cậu hắn tin rằng cậu sẽ làm được .

  Cả hai gặp lại hay không đó là chuyện tương lại chưa rõ , nhưng nếu vô tình gặp nhau Jeon Jungkook nhất quyết không ngoái đầu nhìn người con trai kia

  Lúc đấy , chắc là cậu sẽ rất hạnh phúc

  -" ừm " hắn cười

  Em nhỏ đưa chân nghịch nước , híp mắt cười -" hôm nay em rất vui đó , lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này . Chú Jeon , chú có thích không ? "

  -" ừm , cậu thích là được rồi "

  Taehyung chòm người qua đưa đầu sát gần hắn nhíu mày nói -" sao hôm nay chú lạ vậy "

  Jeon Jungkook sờ đầu cậu -"không có "

  Taehyung thở dài -" có gì chú phải bảo với em đấy nhé "

  Nghịch nước một mình phát chán , đầu nhỏ liên tưởng đến điều thú vị . Em lấy nước tạt vào người hắn , cười hè hè trêu chọc -" liu liu , chú bị dính nước rồi kìa "

  Kim Taehyung mỗi lần chọc ghẹo ai gương mặt rất láo cá . Em đứng dậy vẫy vẫy nước nhiều hơn rồi chạy đi , em biết anh chú ghét bị dính cát nhưng vì em mới ngoại lệ ngồi xuống cùng , em lần này thiếu đòn lắm rồi .

  Jeon Jungkook trừng mắt mắng -" đứng lại ngay "

  Một lớn môt nhỏ hóa thành trẻ con , rượt đuổi nhau khắp bờ biển . Taehyung liên tục nói mấy lời ghẹo gan hắn sau đó cười tươi bỏ chạy . Không lâu sau liền bị bắt vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được . Người thì bé tí mà cứ thích chạy , Jeon Jungkook cao lớn một bước đi của hắn bằng hai bước chạy của cậu , việc bị bắt gọn trong lòng là lẽ đương nhiên

  -" chú...chú tha cho em đi haha em biết lỗi rồi  "

  Taehyung bị Jeon Jungkook bế lên cao , chân theo thói quen vòng qua hông hắn , miệng cười toe toét

  -" lần sau sẽ không như thế nữa , chú tha cho em đi...nha " em rất biết lấy lòng cuối xuống hôn lên môi hắn

Thấy Jeon Jungkook nghiêm nghị nhìn cậu , Taehyung đưa tay ôm má hắn hôn môi lần nữa -" chú ơi , đừng giận "

  Hắn nhếch mép , kéo người Taehyung lên một chút . Ở phía sau đưa đầu cậu lại gần mình một mạch hôn xuống

  Môi Jeon Jungkook gặm nhấm vành môi cậu mà day day làm Taehyung phát đau rên lên một tiếng , đúng như ý định của hắn , môi Taehyung hé ra thành công cho hắn đưa lưỡi vào . Một trận tê dại dâng lên , Taehyung người mềm nhũn mặc cho Jeon Jungkook làm loạn .

-" hum...um "

  Qua một trận đầy xấu hổ , em cuối cùng không còn hơi chiến đấu , đưa tay đẩy đẩy người Jeon Jungkook ra hiệu dừng lại . Hắn nào có để tâm tập trung chuyên môi càn quét môi lưỡi . Taehyung ai mắt ươn ướt vì bị hắn cắn môi , em không thể ngó lơ được hắn bởi vì kỹ thuật hôn quá đỉnh cao . Jeon Jungkook biết cách khiến em không thể suy nghĩ được gì chỉ có thể thuận theo từng hành động mà hắn mang lại

  Môi xinh bị hôn cho sưng tấy , quả thật Jeon Jungkook không muốn dứt ra chỉ tại Taehyung hết hơi nếu tiếp tục cậu sẽ không thở được cho nên mới luyến tiếc rời đi . Khi cả hai tách ra còn kéo theo tính ái là sợi chỉ bạc vô cùng ám muội .

Taehyung thở mạnh cố hít không khí , mặt mày đỏ ửng đầy xấu hổ . Mắt vì ngại ngùng cố gắng nhìn hướng khác .

  Jeon Jungkook muốn hôn thật lâu mới hài lòng

  Nằm dài trên bãi cát , Taehyung gối đầu trên tay hắn , miệng nói không ngừng . Jeok Jungkook đặc biệt cao hứng thuận theo đùa giỡn cùng cậu .

-" chú à , chú thích em từ lúc nào thế "
 
  Im lặng một chút Jungkook cất lời

  -" không biết "

  Taehyung bĩu môi -" còn em thì thích chú từ cái nhìn đầu tiên luôn đó , lần đầu nhìn chú thật đẹp trai haha , em không thể tin là em cua được chú nữa cơ "

Hắn xoay người mặt đối mặt với cậu dịu dàng nói -" tôi...cũng không tin "

  Em cười -" hì hì đúng là ngạc nhiên thật , bây giờ nghĩ lại rất buồn cười "

Lần này Jeon Jungkook không cười , đưa tay xoa má cậu nghiêm túc bảo

-"hứa với tôi một điều "

  -" dạ "

-" cho dù ..có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được từ bỏ thứ mình mong muốn và phải sống vì chính mình . "

  Taehyung hiểu , ý này có nghĩa là cho dù ba mẹ em có cấm cản cũng không được từ bỏ ước mơ của mình . Em định trả lời thì bị hắn đưa tay chắn ngay miệng

  -" đừng nói , taehyung . Hãy nghe tôi nói được không  "

  Đôi mắt Jeon Jungkook rất lạ , nó không phải là dáng vẻ lạnh lùng kia mà là sự mất mát và tiếc nuối . Thật sự Taehyung nhìn mãi vẫn không biết ánh mắt đó là gì  ..là đau thương chăng

  Em gật đầu thay lời nói

  -" hứa với tôi , cho dù cậu chỉ có một mình đi chăng nữa cũng phải mạnh mẽ . Không được khóc , không được bướng bỉnh cũng không được cứng đầu . Suy nghĩ thấu đáo một chút , kỹ càng đưa ra quyết định . Sẽ chẳng ai ở bên cạnh cậu mãi...kể cả tôi . "

  Nói tới đây , em không thể nghe lời anh chú nữa lập tức nói

  -" chú nói gì vậy , thật khó hiểu "

  Không biết vì sao sống mũi em cay cay , khóe mắt có chút ửng đỏ . Tim em đập dồn dập chờ đợi thứ gì đó tồi tệ xảy ra . Anh chú thật lạ từ hành động đến lời nói cũng thật lạ .

  -" chú thật sự xảy ra chuyện gì sao..."

  Jeon Jungkook nhìn cậu cuốn cuồn lo lắng , hắn nhỏ giọng trấn an

-" taehyung , không có .. đừng khóc "

  Hai má tràn ngập nước mắt , ôm chằm lấy người hắn khóc lớn -" chú ..nói những lời này là ý gì ...hức chú em không muốn rời xa chú đâu..em thật sự không còn ai hết hức chỉ có mỗi chú thôi . Làm ơn đừng rời đi ngay lúc này "

  Hắn không nói nhưng từng câu chữ Taehyung cảm nhận mang hàm ý gì . Đó không phải là lời dạy dỗ mà là lời dặn dò

Tay hắn khẽ run tự trách mình ngu ngốc làm cậu khóc .

  Tay vỗ lưng cậu đánh khẽ vào mông -" hư , cậu nghĩ gì vậy . Tôi là đang dạy bảo , chẳng phải sắp có kì thi mới sau , ở đấy một tuần hơn . Tính bướng bỉnh khó chiều của cậu đương nhiên vào đấy sẽ gặp rắc rối "

  Nghe mấy lời đó , lòng em nhẹ nhõm là hiểu lầm sao . Từ trong lòng hắn ló đầu ra , hai mắt mới khóc sưng húp ngước nhìn hắn "chú ..có thật không "

  -" lần sau đừng nghĩ linh tinh nữa " hắn lao nước mắt trên má cho cậu , nhẹ nhàng hôn lên trán

  -" em sợ chú bỏ em hức " taehyung đưa tay lao mắt Jeon Jungkook kéo ra

  -" ngốc "
 
  Sau khi trở về , vì mới khóc và cả ngày vui chơi Kim Taehyung ngủ say trong lòng hắn , tay chân từ lúc nào bám riết trên người hắn không buông . Jeon Jungkook bất lực nhìn xuống , mấy lời nói ra lúc nãy bản thân cũng đau lòng . Nhưng còn cách nào đây , bọn họ sẽ không tha cho cậu

  -" ôm em lâu một chút để sau này không còn nữa " hắn cười , ôm cậu chặt một chút

  *

  *

 
  *

  -" cậu ơi..hức cậu ơi.. dừng lại aa " Bà Jeon bị đẩy té ra đất , tay va chạm mạnh khiến bà đau điến .

Người đàn ông với thân hình to lớn vạm vỡ theo sau là đám đàn em dữ tợn kéo vào đập phá quán , với lí do thức ăn có gián bên trong và để trả thù Jeon Jungkook lần trước dám đánh đàn em của chúng
  
  Tên cầm đầu có biệt danh là cọp hí đứng đầu khu vực này , bọn chúng đa phần tập hợp mấy loại cặn bã của xã hội tụ hợp về thành một băng nhóm chuyên cho vay và đánh thuê chém mướn .

  Cọp Hí nghe đàn em mình nói tên Jeon Jungkook gì đấy đánh nó mặt mày bầm dập , gần đây có chút chuyện bây giờ mới có thời gian đến thăm hỏi . Mục đích chính là làm theo yêu cầu của khách hàng

  Chúng bậm trợn người nào người nấy mặt mày đầy sát khí đi tới , kẻ thì đá ghế đập bàn , người thì lấy cây đập tủ làm loạn đuổi khách . Bà Jeon sợ hãi ngăn chúng lại rốt cuộc cũng vô dụng

  -"mẹ kiếp chúng mày..đập hết chổ này cho tao "

Bà Jeon hoảng loạn đỡ tay , khóc lóc cầu xin -" các cậu làm ơn đừng đập nữa "

  Chúng khốn nạn đến mứt người già cũng không tha , đẩy ngã bà Jeon vào tường khiến bà ôm ngực thở hổn hển . Hàng xóm gần đó rất muốn lên tiếng nhưng độ hung dữ của bọn này khiến họ phải rụt rè đứng nhìn . Người chỉ trỏ chề môi vì ganh tị quán bà Jeon đông khách , hôm nay có người đến quậy đương nhiên họ rất hả dạ .

  Một bà dì thân thiết với bà Jeon lén lút vòng qua phía sau đỡ bà dậy . Còn chồng của bà lập tức điện thoại cho Jeon Jungkook .

  Hắn nghe tin chạy nhanh về thấy bọn chúng bắt chéo chân nhịp nhịp đùi chờ đợi . Nhìn bên cạnh là gã xăm mình lần trước , mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm tên đầu xỏ . Bà Jeon tay ôm ngực mệt mỏi nói -" jung...kook... "

Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn Cọp Hí -" ai say tụi bây đến đây "

  Hắn không hề sợ hãi trước đám người bậm trợn , chỉ bình thản hỏi . Cọp Hí cười lớn tay vỗ đùi bọp bọp -" không cần biết , tao đến đây chơi,  nợ mới tính vào nợ cũ . Lần trước mày đập em tao sống đi chết lại , tính sao chú em "

  -" chúng mày không chỉ đến đây gây sự mà còn có mục đích khác , nói đi muốn gì ? "

  Jeon Jungkook có đôi mắt hơn người ở chổ có thể nhìn thấu và đoán tâm tư của người khác . Bọn chúng là dân làm ăn , không có việc gì đi kím chuyện cho cảnh sát chú ý đến mình ngoài trường hợp đó ra chính là có người đứng sau thuê người đến phá quán hắn

  Tên Cọp Hí đứng dậy nghênh mặt thách thức , gã này nhìn bộ dạng lớn hơn hắn không bao nhiêu tuổi nhưng trông dà dặn rất nhiều , đôi mày rậm lông mép mọc lúng phúng mắt hí tẹo người mập mạp to như trống , Jeon Jungkook nhìn tới nhìn lui vẫn không chổ nào vừa mắt . Người ta thường nói không đẹp đổi lại tính tình sẽ tốt , còn gã ngoài trong đều như nhau xấu xí vô cùng .

  -"tránh xa tên nhóc mày đang quen ra , bọn tao sẽ không tới quậy nữa "

Cọp Hí nói thẳng

  Jeon Jungkook cười hắt -" đến đây là vì lí do này sao , nói lại với người thuê chúng mày . Nếu có bản lĩnh thì đến gặp tao , đừng làm trò hèn hạ như vậy . Đáng khinh "

Đám đàn em của tên đầu xỏ liếc nhìn Jeon Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống , gã lần trước bị hắn đánh đang phát rồ muốn lao tới nhưng bị Cọp Hí cản lại

-" giỏi lắm nhóc con , giờ thì tính chuyện của tao với mày . Nghe đồn mày đánh em tao , sao hả , tính thế nào đây "

  -" đừng nhiều lời , chúng mày đến đây gây sự ha..tao cũng không thể bỏ qua "

  Một tên đàn em nhịn không được chửi

  -" thằng chó , mày nói chuyện với anh tao thế hả "

  -" đối với bọn mày những lời như thế đã quá nhẹ nhàng "

  Lời này thành công đụng tới lòng tự trọng của Cọp Hí , gã ta trợn mắt gầm gừ -" mẹ kiếp , bọn mày chơi nó "

  Dứt lời đám đàn em của gã xông tới , Jeon Jungkook không hề nao núng đap trả . Xung quanh bỗng chốc hỗn loạn , bà Jeon chỉ có thể ôm tim hét lớn tên hắn rồi ngất lịm đi . Gã xăm hình lần trước cầm hai con dao đi tới , mặt liếc nhìn Jeon Jungkook đầy câm hận .

  Jeon Jungkook đang đánh trả thì gã xăm hình lao tới đâm thẳng vào bụng hắn . Mọi người xung quanh hét lớn , Jeon Jungkook nhìn hông bên trái chảy máu hắn rít nhẹ một tiếng đạp vào ngực gã xăm hình văng ra đất . Áo trắng chảy đầy máu đầy ghê sợ , tiếp sau đó hai ba tên còn lại liền rút dao ra lao tới .

  Chúng định tiến tới cùng một lượt thì bọn SungMin từ đằng sau chạy tới theo sau là hai ba người cảnh sát . Cọp Hí thấy tình hình không ổn cho đàn em rút lui không quên để lại vài câu

-" tránh xa nhóc con đó ra "

  Jeon Jungkook tay ôm bụng thở chậm , Ji Yoo chạy tới cuốn cuồn hỏi thăm -" không sao chứ , bọn đó là ai vậy "

  Hắn lắc đầu xua tay -" đến gây sự "

Sung Min nhìn tàn cuộc thở dài ngao ngán -" đại ca , biết anh tài rồi đâu cần giấu bọn tôi "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co