Truyen3h.Co

Anh Chú

chương 33

parkyoungna95

  Em chán nản phải ở trong bệnh viện , bởi vì mùi thuốc sát trùng ngửi đến thông não không nổi .

  Mở báo lên đọc hàng loạt tình hình mà nhà báo đăng bài , nào là Kim V bị tại nạn hiện tại không rõ sống chết , một nhà báo khác lại nói Kim V được ông lớn bao nuôi cho nên lui về ở ẩn , tất tần tật bọn họ bày ra để nói , em nể thật rồi

  Kim Taehyung nằm ườn ra giường , mắt dán chặt vào trần nhà . Mơ hồ suy nghĩ về người đàn ông tên Cọp Hí đó , cậu có thù oán gì mà khiến gã ta muốn giết chết cậu . Taehyung ngồi bật dậy lấy tập hồ sơ mà anh Jay đưa cho , xem xét qua một lượt . Lai lịch người này phức tạp vô cùng , từ nhỏ trong viện mồ côi , lớn một chút tập tành làm giang hồ rồi lưu ban đến tận bây giờ , nhà ở phố B tính tình hách dịch và đặc biệt mê tiền , gã ta đâm thuê chém mướn cũng có vài người đàn em ca tụng , vừa nhếch nhát còn lưu manh biến thái .

  Hay là gã ta thù oán chuyện xưa , không lẽ nào thời gian lâu như vậy nếu muốn trả thù phải là khoảng thời gian đó mới đúng . Vậy rốt cuộc gã ta muốn nhắm trúng là ai ? ....là Jeon Jungkook sao

Không đâu với tên Cọp Hí gã không có khả năng và bản lĩnh để làm chuyện đó . Vụ tai nạn của anh chú năm năm trước dường như không còn là tai nạn nữa mà có lẽ là có sự sắp đặc .

  Người đứng sau gã là ai

Gã mê tiền như vậy chắc chắn người đứng sau rất quyền lực , che đậy như thế không phải tầm thường

  Nhưng mà lúc đó mình đã nghĩ rằng anh chú đã chết , chuyện trở lại lần này đúng là ngoạn ngục

Em không quan tâm đến chuyện đó , anh chú trở về bên cạnh đã là may mắn

Còn chiếc xe chắn ngang có bom kia cậu hoàn toàn không có thông tin, chỉ biết chủ của chiếc xe đó bị lấy cắp hai tuần nay .

  Cảnh sát đến điều tra họ cho kết quả đây là một vụ đánh bom hiện tại vẫn còn đang điều tra thủ phạm

  Cảnh sát Hàn Quốc cũng thật lỏng lẽo đã thấy tên Cọp Hí mà vẫn chưa lên báo truy nã , hay có người đứng sau à

  U chu choa Kim Taehyung mày làm thám tử được rồi đó suy diễn đến nổi đầu bắt đầu đau rồi đây .

  Taehyung lắc lắc đầu nằm bẹp ra giường chán nản lăn qua lại , la lói om xòm

  -" chú chú chú chú Jeon ơiii "

  -" chú Jeon à em nhớ chú...nhớ chú quá đii "

  Cổ họng vì la lớn cho nên hơi khàn , cậu ho nhẹ bắt đầu hát 

-" chú chú Jeon ơii chú đâu rồi "

  Nhóc con quậy phá không biết Jeon Jungkook vào từ lúc nào , đầu còn băng bó vậy mà nghịch ngợm đủ điều

  -"chú đi bỏ em từ sáng rồi đấy nhá..chú jeon àa"

  -" tôi đây đừng la nữa sẽ đau họng "

  Nghe giọng quen thuộc , em lật người nhìn lại thấy Jeon Jungkook đứng phái sau trên người mang bộ vest vô cùng lịch lãm , là người ta hồi phục nhanh hơn cậu nên được xuất viện . Nói đúng hơn cậu đã ổn rồi chỉ lâu lâu còn hơi nhứt đầu vậy mà anh chú nhứt quyết không đồng ý để cậu ra viện

  Em cười hì hì nhảy xuống giường chạy chân trần tới nhảy lên người hắn , đầu dúi vào cổ hít hà mùi thơm yêu thích

  -" em nhớ chú quá đi " giọng cậu nhỏ xíu nũng nịu vô cùng

  Jeon Jungkook xoa đầu người nhỏ bước đôi chân dài của mình đi tới giường bắt đầu cằn nhằn

  -" trời còn lạnh sao không mang tất "vừa nói hắn lấy trong tủ ra tất dâu mang vào cho cậu

Em cười hì hì , trong lòng hắn đầu tựa vào vai hai tay ôm cổ nói

  -" đợi chú về mang cho em " 

Hắn đè má Taehyung ra hôn liên tục

  -" giỏi nịnh "

  Bị chọc em cười khanh khách giỡn đến nổi mền gối rơi hết xuống đất

  Kang Jungho đột ngột đi vào , nét mặt tươi cười trở nên sám sịt , gã im lặng ho vài tiếng . Nghe tiếng động Taehyung ngó đầu ra nhìn , cậu ngại ngùng ngồi dậy ấp úng nói

  -" anh Kang "

  Gã trở về với hình thái ban đầu , ánh mắt si mê nhìn cậu bỏ qua Jeon Jungkook như không khí tiến đến hỏi

  -" em còn đau đầu không "

  -" à dạ không còn nữa ạ "

  Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn gã ánh mắt không rời từng hành động đối với Taehyung .

  Không khí vô cùng ảm đạm , hành động cũng gượng gạo không kém đột nhiên Kang Jungho có điện thoại , Jeon Jungkook để ý kĩ biểu hiện trên gương mặt gã . Rốt cuộc cũng không để lộ sơ hở

  -" ngồi đây ăn ngoan , anh ra ngoài có điện thoại "

  Taehyung gật đầu ăn bánh su kem ngon lành . Nhưng vô tình thấy màn hình điện thoại hiện tên "cọp " , mắt em khẽ đánh nhanh đi nơi khác

  Jeon Jungkook nhìn hợp bánh vô cùng chướng mắt

  -" ăn đồ ngọt nhiều không tốt " hắn nói nhưng Taehyung tưởng tượng ra nguyên môt đám mây đen trên đầu đáng sợ quá

  Em cười miệng vẫn bỏ bánh vào -" bánh này không ngọt ạ , béo và thơm lắm chú ăn cùng đi ạ " em mút một muỗng to đưa đến Jeon Jungkook liền quay đầu

  -" không thích đồ ngọt "

  Em bĩu môi , ngồi ăn miệng mồm dính tùm lum Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẫm lớn đến từng này vậy mà ăn uống y hệt trẻ con , lúc nào cũng để hắn chăm như con

  -" chú ơi , chú còn nhớ cọp hí không ạ "

  Jeon Jungkook hơi bất ngờ rất nhanh đã bình tĩnh trở lại

  -"sao lại hỏi chuyện này "

  -" chú trả lời đi mà chú biết cọp hí không "

  Hắn nhìn cậu nghiêm túc nói -" em đừng tìm hiểu về việc này" dường như Jeon Jungkook đã biết cậu tìm hiểu về nó

-" em.." cậu bối rối

-" không tốt chút nào Taehyung " hắn xoa má cậu dịu dàng nói

  Kim Taehyung gật đầu nghe lời nhưng trong lòng cậu đang suy tư điều gì đó . Cậu chắc chắn phải tìm hiểu để làm rõ mọi chuyện

Sau đó Kang Jungho cũng không quay lại , đến lúc Jeon Jungkook phải rời đi vì có cuộc hợp . Em bắt đầu mè nheo không cho hắn đi

  -" cho em đi cùng nữa " em bĩu môi ôm hông hắn

  -" không được , lát nữa mẹ vào xem tình hình của em , nếu ổn định hoàn toàn sẽ cho em ra viện " nói đến vấn đề sức khỏe Jeon Jungkook rất kỹ càng và nghiêm khắc , người này sống rất buông thả chả bao giờ lo cho sức khỏe

Em buồn hiu bĩu môi nói -" em ở lại thì buồn lắm đến tối chú mới đến mà "

Biết người nhỏ giận Jeon Jungkook chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành , âu yếm cả buổi mới cho hắn rời đi . Cũng do cuộc hợp với đối tác nước ngoài bằng không Jeon Jungkook sẽ giao lại cho cấp dưới xử lí và dám sát qua máy tính .

  Hazz chú mới đi có một chút em đã thấy nhớ rồi . Nói là xa cách như vậy , nhưng đến công ty Jeon Jungkook sẽ chủ động điện thoại cho cậu , vừa nghe người kia bi bo vừa làm việc

Nhìn đồng hồ đã quá trưa Jeon Jungkook bảo cậu mau đi ngủ , dỗ mãi hổ nhỏ mới chịu nghe lời

  Taehyung ngoan ngoãn ở trên giường ngủ một giấc đến tối .

  Jay và Ryan đi vào lúc Kim Taehyung ngủ say theo sau là Kim Nam Joon .

  -" chuyện đó là sự thật sao , Kang Jungho cho người tông xe Jeon Jungkook "

  Jay gật đầu -" anh ấy nói với tôi cách đây không lâu và nói tôi nên để mắt tới Taehyung nhiều hơn . Vụ tai nạn năm đó cũng do anh ta sắp đặt cũng may Jeon Jungkook mạng lớn mới sống đến bây giờ "

  Nam Joon thở dài -" có vẻ liên quan đến mẹ tôi "

  Y cũng không ngờ hai người họ làm chuyện tày trời như vậy . Trước nay mẹ Kim khó tính là một người vô cùng quyết đoán và cố chấp , nếu bà thật sự ủng hộ việc làm đó, anh cũng không còn cách nào khác .

  Có lẽ người chịu khổ trong câu chuyện này chỉ có mình Jeon Jungkook , vậy mà hắn không hề oán trách cũng không hề trả thù ngược lại còn giúp đỡ y và yêu thương em trai anh .

  Jeon Jungkook có phải là phật sống vì hắn quá bao dung

  Quả thật Jeon Jungkook không muốn làm lớn chuyện , hắn chỉ muốn đưa tên Cọp Hí ra chịu tội và để Kang Jungho chịu trách nhiệm với việc làm của mình còn về phần bà Kim , hắn cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ vì bà không thích hắn chuyện hùa theo Kang Jungho là chuyện thường tình nhưng việc bà có tiếp tay với gã không việc này Jeon Jungkook chưa rõ , nếu xảy ra hắn sợ người khó xử và cảm thấy bản thân có lỗi là Taehyung .

  Chuyện năm năm trước Jeon Jungkook  không muốn truy cứu quá nhiều nhưng  tai nạn gần đây nhất khiến Jeon Jungkook không thể tha thứ , gã kiên quyết muốn giết hắn nếu Jeon Jungkook còn nhúng nhường e là tự giết mình .

-" khoảng thời gian đó Jeon Jungkook như thế nào "

-" rất thảm , hai năm trời anh ấy mới có thể sống như một người bình thường tập nói chuyện tập đi đứng , tôi nghe không khỏi đau lòng " Ryan không muốn nói nhưng là anh của Taehyung cũng cần biết sự thật

  -" anh nói sao chú ấy không thể đi lại vụ tai nạn đó là do anh Kang làm à "

Mặt cậu giàn giụa nước mắt , thông tin này quá đổi khủng hoảng khiến Taehyung tiếp thu không nổi . Jeon Jungkook đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy .

  Taehyung chạy xuống giường đứng trước ba người liên tục hỏi

  -" anh nói đi có phải là sự thật không "

Cả ba bối rối khi cậu hỏi , quả nhiên Kim Taehyung lúc này vô cùng đáng thương , cậu như một người mất trí tay run run cầm tay Jay hỏi với chất giọng run rẩy

  -" anh Jay có đúng không là do Kang Jungho làm à..anh nói đi "

  Bọn họ im lặng không trả lời Kim Taehyung phát hoảng lớn tiếng

  -" nói đi , trả lời em đi "

  -" bình tĩnh lại Taehyung...." Nam Joon kéo vai cậu lại nhưng bị Taehyung hất ra .

  Cậu thất thần lùi về sau vài bước mắt liên tục đảo lộn , nhịp tim đập dồn dập khiến Taehyung tự chủ không được cơ thể ngã xuống đất . Kim Taehyung ôm đầu thở gấp , Kim Nam Joon thấy tình hình không ổn vội chạy đi gọi bác sĩ , Jay lo lắng đỡ cậu lên giường nói

  -" có gì từ từ nói em đừng kích động như vậy "

  -" anh Jay là mẹ em là mẹ em và anh Kang làm thật ạ , Ryan là hai người họ làm thật sao hức...tại sao vậy "

  Cậu thật sự đau khổ , càng nghĩ lại càng thương Jeon Jungkook . Vì bọn họ ghét anh chú mà làm ra loại chuyện tán tận lương tâm này

  Kim Taehyung kích động đến nổi người run bần bật , ngực thở hổn hển tay chân run rẩy , cậu khóc nức nở nói

  -" hức sao họ lại làm như vậy chứ từ đầu đến cuối tất cả đều biết chỉ riêng em là ngu ngốc như một thằng khờ không biết gì , em bị gạt là em bị bọn họ lừa gạt hức "

  Cậu vùng vẫy muốn đi hất mạnh Jay ra -"em muốn tìm hai người họ nói chuyện tránh ra...hức cho em đi "

  Ryan ra sức kéo người cậu nhưng cũng không có kết quả . Taehyung vừa chạy ra tới cửa đã bị Jeon Jungkook ôm vào lòng ,  thấy hắn Taehyung khóc lợi hại hơn cậu nức nở trách hắn

  -" chú lừa em họ tệ bạc như vậy chú cũng im lặng hức tại sao chú che giấu hả hức em ghét chú ...chú là người xấu hức "

  Cậu khóc đến lợi hại , liên tục đánh lên người hắn trách mắng . Jeon Jungkook ôm cậu thật chặt xoa lưng nói

  -" taehyung bình tĩnh lại nghe tôi nói , không khóc nữa Taehyung "

  -" em không nghe chú đâu..đi ra em muốn đi em muốn đi tìm họ " cậu lắc đầu liên tục không đồng ý

  Jeon Jungkook nhìn Jay và Ryan , hai người chỉ gật đầu một cái ra hiệu giống như cậu đã biết hết chuyện

  Bà Jeon lặng lẽ đi phía sau tim cho cậu mũi thuốc an thần mặc cho Taehyung vùng vẫy Jeon Jungkook ôm chặt để bà Jeon dễ dàng tim thuốc , không quá lâu Taehyung ngủ ngay

Jay cảm thấy có lỗi đi đến nói -" thật ra em ấy vô tình nghe được tôi và Nam Joon nói chuyện "

  Chỉ thấy Jeon Jungkook gật đầu , hai người cũng hiểu không muốn làm phiền liền đi ra ngoài .

  -" cậu nên giải thích cho Taehyung hiểu "

  Kim Taehyung nhíu mày tĩnh dậy , cậu  bật dậy nhìn xung quanh trong phòng không còn ai thấy chìa khóa để bên cạnh , cậu vui mừng chạy xuống đi chân trần ra khỏi phòng . Đi thang máy dòm ngó xung quanh cuối cùng cũng ra khỏi bệnh viện , buổi tối bảo vệ canh gát không quá chặt chẽ chỉ cần vài điệu trốn Taehyung đã thành công lao lên xe .

  -" Kim Taehyung đứng lại "

  Jeon Jungkook đi lấy nước ấm khi trở về không thấy cậu trên giường chìa khóa xe cũng không có , hắn nhận ra chạy xuống thì thấy cậu leo lên xe rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co