Truyen3h.Co

Anh đã biết chưa

2

lachanh3275


Cậu vào nhà Ravenclaw rất dễ dàng, mấy câu hỏi đó dễ gì làm khó được Peanut. Mọi người ở đó cũng chẳng ngạc nhiên gì, quá quen  khi thấy bóng dáng cậu nam sinh nhỏ nhắn đáng yêu mặc bộ đồ màu xanh lá trên ngực là huy hiệu huynh trưởng quyền lực đi vào nhà mình, chắc hẳn mọi người cũng biết cậu chàng này đến đây là để tìm ai. Peanut cũng chẳng thèm để tâm đến mấy người xung quanh dù mấy học sinh năm nhất cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy cậu. Tâm trí cậu giờ chỉ lo cho Faker có sao không thôi. Thân hình nhỏ nhắn ấy nhanh chóng rảo bước lên phòng vị thủ lĩnh nam sinh kia. Nhưng khi định gõ cửa thì bất ngờ Lạc đà của Ravenclaw bước ra.
“Em kiếm tên đó à” Deft nhìn cậu chàng có vẻ sốt sắn trên tay cầm theo phần cháo nóng hỏi, hẳn là đã biết tin tên Faker kia bệnh. “Em vào đi, tên kia bệnh nhẹ thôi chưa thăng được đâu”
“Dạ cảm ơn anh” cậu cười đáp nhẹ với Deft. Ánh mắt dõi sâu vào trong căn phòng. Căn phòng được trang trí tối giản và tràn ngập mùa sách cũ. Lúc ngày chỉ còn có 2 người, không khí càng trở nên tĩnh lặng.
“Anh ổn chưa” Peanut đi lạnh giường của vị thủ lĩnh nam sinh đang nằm co ro chum kín mít chừa cái đầu ra. Cậu để phần cháo nóng hổi lên bàn rồi kéo ghế nhồi kế bên giường muốn xem anh thế nào.
“Anh ổn” Hai chữ ngấn gọn mang theo một chút khàn khàn do cơn cảm gây ra
“Anh đừng có mà xạo. Dậy ăn cháo uống thuốc đi rồi hả ngủ”. Cậu lay người Faker kéo anh dậy. Nhưng tay anh đã kéo chăn chùm kín không để lộn dù chỉ là cọng tóc.
“Đừng có mà làm phiền anh. Để anh yên đi”, anh hơi lên giọng mang theo đó là sự mệt mỏi và bực bội khi bị Peanut làm phiền. Đối với Peanut việc bị anh đối xử lạnh lùng dược lặp đi lặp lại trong năm năm theo đuổi Faker, điều này đã làm trái tim của cậu dần xuất hiện những vết cắt cứ ngày một sâu thêm. Trái tim này dành trọn cho anh, quan tâm anh, nhưng đổi lại là lời trách than phiền. Từ ấy năm chẳng thể nào làm lay động được trái tim của “ thần ”.
“Vậy được rồi, em để thuốc và cháo trên bàn, chút nữa anh dậy ăn nhe” kiềm nén sự chua xót trong tim cậu nhẹ nhàng dặn dò Faker“Em về đây, chiều em còn có tiết Bùa chú”. Cậu đứng lên, mắt vẫn nhìn theo con người nằm trên giường. Đau lòng thay từ đầu đến giờ người ấy chẳng thèm ban cho cậu đù đó chỉ là một ánh mắt. Cậu buồn bã bước ra, vừa mở cửa thì đạp vào mắt là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trên tay cầm theo một xấp giấy đang chuẩn bị gõ cửa. Cô bé ấy là thủ lĩnh nữ sinh dù chỉ mới học năm 3 của Gryffindor. Là cô gái tràn đầy năng lượng nhí nhảm học giỏi xinh đẹp được nhiều người trong trường tác hợp với Faker. Nếu nói cô gái ấy và Faker có thể là tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa thì cậu  chỉ được xem là cái đuôi quấy nhiễu đuổi chẳng chịu đi mà chỉ gây phiền phức cho anh. Em ấy nhìn thấy cậu bước ra từ phòng thủ lĩnh nam sinh thì có chts bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười
“ Chào anh, anh là Peanut nhà Slytherin đúng không ạ”
“Chào em”
“Anh Faker có trong không anh”
“Anh ấy…”
“Leaf, em vào đi”
Peanut bất ngờ quay đầu nhìn người vừa phát ra câu kia. Anh rời khỏi giường xỏ chân vào đoi dép bước lại cửa
“Em chưa đi à”
“Không em đi liền, làm phiền anh rồi”
Nói rồi cậu cúi đầu bước ra khỏi phòng. Trái tim như bị ai đó bóp nghẽn, cậu rất cố gắng để kiềm nén giọng nước mắt để nói không rơi. Đến tận hôm nay cậu mới thấu hiểu được cụm từ ‘ nuốt nước mắt ’ là như thế nào. Peanut có thể cảm nhận được nước mắt cậu có thể rơi bất cứ lúc nào, cậu cố bước đi nhanh chóng rời khỏi nhà Ravenclaw. Nhưng chẳng thể nào ngăn được những giọng nước mắt, từng giọt từng giọt rơi. Cậu chạy thẳng về kí túc xá với tâm trạng buồn bã ôm gối mà thút thít trước sự khó hiểu của thằng em cùng phòng Viper. Kết quả là ngủ luôn đến tận sáng hôm sau. Mắt đỏ au sưng lên, nhìn thấy mặt peanut thế này con rắn kia không quên buôn lời châm chọc
“ Mới sáng mà anh đã hóa trang rồi à”
“ kệ tao”
“ Mà nhìn mặt tao ghê lắm à”
“ không…” --- “ như hề ấy, há há há” Viper cười khặc khặc như được mùa và không cần nói kết quả cũng biết chiếc gối bay vào thẳng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co