Chap 30
Mama Tạ:Hai đứa ăn nhiều vào ta thấy hai đứa hơi gầy đó
Asta:Cảm ơn bà
Papa Dụ:Cháu ăn miếng sườn này đi
Anos:Dạ vâng
Hai đứa nhỏ rất vui vẻ và thoải mái,tiếng cười vang vọng khắp khu vườn nhỏ
Ngôn:Cơm thừa trên mép kìa còn định phần cơm cho người yêu sao
Dụ Ngôn nhặt hạt cơm dính mép Anos rồi trên trọc cậu nhóc
Anos:Con không có
G.Kỳ:Thật không chứ ta thấy cháu ta ngon nghẻ thế này không có người yêu mới lạ.Asta thì sao có chưa chứ Zora em cháu có rồi đó
Zora:Cháu làm gì có
G.Kỳ:Thật không đó,không có sao ngày nào cũng phần cơm cho bạn gái thế nay có tận hai hạt dính nè
Giai Kỳ nhẹ nhàng giấu hai hạt cơm trong tay rồi vuốt nhẹ cằm Zora rồi khoe chiến tích
G.Kỳ:Đây còn gì
Zora:Không phải cháu ăn sạch không bị vãi cơm
Papa Dụ:Giai Kỳ con không trêu cháu nữa thằng bé không như xưa nay ăn sạch hơn xưa rồi
Zora:Ông nói đúng chuẩn luôn
Dần: Thôi mọi người nghỉ ngơi,con đi xếp bát đĩa vào máy rửa bát
Asta:Mama để con phụ
Dần:Ra chơi với mọi người đi ra xếp đồ xíu là xong ngay ấy mà
Asta:Dạ vâng để con gọt táo mời mọi người
Dần:Ngoan lắm con trai nhớ cẩn thận đó
Asta:Dạ vâng
Asta gọt vỏ vô tình bị cứa vào tay,cậu bé bình tĩnh đi lại bồn rửa tay dội trực tiếp nước vào vết thương
Dân:Asta con sao vậy
Khả Dần nhưng thấy vết thương trên tay đứa nhỏ vội giật mình xem xét
Asta:Không sao đâu mama đừng lo
Dần:Không sao cái gì một đường dài máu chảy quá trời rồi.Gia Kỳ giúp em với
Asta:Không cần đâu mà mama
Asta thấy mama mình hoảng hốt cầm chặt vết thương của mình mà gọi sự giúp đỡ
G.Kỳ:Chuyện gì sao
Dần:Giúp em đưa Asta vào viện nhanh lên thẳng bé chảy nhiều máu quá
Asta:Không cần đâu ạ
Dần:Con không cần tự chịu đựng,có mama ở đây rồi con muốn khóc thì khóc đi,nhưng có mồ hôi nghễ nhại thế này
Asta:Con không sao thật mà
G.Kỳ:Đi thôi
Asta:Thả cháu xuống
Papa Tạ:Có chuyện gì vậy
G.Kỳ:Con đưa Asta vào viện khâu vết thương,papa với mama kêu vợ con đưa mọi người vệ hộ con lát con về sau
Papa Tạ:Nè xong nhớ báo ta tình hình đó
G.Kỳ:Con biết rồi
T.Nhi:3 đứa lên phòng ngủ đi cùng khuya rồi đó
Zin:Dạ vâng
Papa Dụ:Con ở lại với 3 đứa cháu ta đưa con bé cáo con về trước,lát G.Kỳ với hai đứa kia đưa Asta về thì báo ngày cho ta được chứ
T.Nhi:Dạ vâng
-------------------------
T.Nhi:Cháu có gì muốn tâm sự đúng không
Anos:Bác
T.Nhi:Nói ta nghe đi
Anos:Nếu một người đánh sợ bỗng một ngày mềm yếu liệu đằng sau giấu bí mật gì sao
T.Nhi:Ý cháu là sao ta không hiểu lắm
Anos:Là papa cháu đang nghĩ từ nhỏ papa đã ghét cháu,luôn đặt rất nhiều kì vọng lên cháu và chưa từng hỏi cháu mệt không.Nhưng gần đây papa rất hiền chưa kể còn cho cháu về sống chung với mama
T.Nhi:Chắc papa là muốn bù đắp lại lỗi làm cho cháu thì sao
Anos:Cháu mong đó là sự thật.Cháu muốn một gia đình có cả mama và papa
T.Nhi"nghĩ":Có nên nói cho đứa bé này sự thật năm đó không
T.Nhi:Sẽ được mà
Anos:Có phải cháu chỉ là con rối không bác
T.Nhi:Sao cháu hỏi lạ vậy dường như không liên kết với mấy câu trên
Anos:Cháu từ nhỏ bị gắn mác người thừa kế,luôn phải gồng mình nở nụ cười
T.Nhi:Sao cháu nói vậy
Anos:Bí mật cháu là đứa trẻ thụ tinh nhân tạo có phải lí do papa ghét cháu
T.Nhi:Thụ tinh nhân tạo
T.Nhi bất ngờ với câu nói của cậu bé này.Nhưmg cũng phải bình tĩnh
Anos:Phải ạ,papa cháu nói cháu là người thừa kế,ông ấy thấy hối hận khi tự mình giết đứa con gái mình rồi tức giận đánh cháu
T.Nhi đau lòng ôm đứa cháu vào lòng,rốt cuộc cậu bé đã nhận bao nhiêu khó khăn để rồi như vậy
Anos:Bác đừng kể chuyện này với mama cháu được chứ cháu không muốn mama buồn
T.Nhi:Được ta sẽ không không kể
Asta bị khâu hai mũi mà cậu nhóc chịu đau rất giỏi,sau khi về nhà,cậu bé liền lên phòng ngủ với anh em
T.Nhi:Hai đứa chị cần nói chuyện
Ngôn:Dạ vâng
T.Nhi:Chồng lên ngủ với cháu đi,em nói chuyện với hai đứa
G.Kỳ:Ukm,3 chị em nhớ ngủ sớm đó
T.Nhi:Em biết rồi
Dần:Có chuyện gì sao ạ
T.Nhi:Chị nghĩ hai đứa cần đi gặp papa của bốn đứa nhỏ
Ngôn:Nhưng để làm gì chứ
T.Nhi:Chị nói thật,hai đứa nên gặp họ đi,có gì cũng phải nói chuyện với nhau lần cuối,12 năm chị nghĩ sẽ có rất nhiều điều để nói đo
Dần:Em không muốn gặp anh ta
T.Nhi:Em không muốn Xin,Zora nhận papa sao,chả phải hai người đó cũng cho em và Ngôn nhận con rồi còn gì
Dần:Em
Ngôn:Thôi được nhưng em cần thời gian để lấy lại tinh thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co