Chap 35
Cậu nhóc Zin liền chạy òa vào lòng của Vũ Hân.Cậu nhóc Anos nhìn vậy cười mỉm và phát hiện điện thoại trong túi quần rung nhẹ.Cậu quyết định ra ngoài nghe
Ngôn:Con đưa em mình đi đâu sao mà mama nghe cô giáo gọi báo có người đến đón em con đi
Anos:Con cho em sang Mỹ gặp papa.Con nghĩ mama cũng nên gặp papa đi trước khi quá muộn.Nếu mama đồng ý con sẽ cho người chuẩn bị vé và xe cho mâm.Thôi con có việc không tiện nghe điện thoại của mama
Ngôn:Anos,Anos Lưu
Dụ Ngôn chưa kịp nói thêm câu gì thì đầu dây bên kia đã ngắt.Anos nhìn papa và em trai mình trong phòng đang ngồi nói chuyện,cậu nhóc cười mỉm rồi đi đến phòng bác sĩ hỏi chuyện
Anos:Bác sĩ tình hình appa cháu sao rồi ạ
B.sĩ:Người nhà nên chuẩn bị tâm lí trong nhưng tình huống xấu nhất
Anos:Không có cách nào để chữa căn bệnh này sao ạ
B.sĩ:Phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng nó tỉ lệ thành công của nó rất thấp.Nếu cháu và gia đình nên để appa cháu theo tự nhiệm dùng bình oxi để duy trì hô hấp.Nếu tốt thì sống được thêm 5 năm còn không thì appa cháu
Anos:Cháu biết rồi thôi cháu xin phép
Anos thẫn thờ đi ra ngoài.Cậu chỉ mới nhận mama thời mà cậu còn chưa nhận được thứ gọi là tình cảm trọn vẹn mà tại sao appa mình sắp đi cơ chứ
Anos:Alo anh Zora mọi thứ vẫn ổn chứ
Zora:Không ổn lắm,chắc anh phải gọi cho mama đến thôi
Anos:Mọi chuyện sẽ qua thôi.Thôi em đi gặp ông và nội chút
Zora:Ukm đi cẩn thận
—————————————————
Ngôn:Alo
Hân:Lâu rồi không gặp em.Em và gia đình vẫn khỏe chứ
Ngôn:Tôi vẫn khỏe
Hân:Tháng tới em có thể qua Mỹ một chuyến được không
Ngôn:Được tôi sẽ để đón con mình về sớm để không làm phiền vợ chồng anh
Hân:Thật ra tôi muốn cùng em và hai con đi chơi với nhau một chuyến có được không.Dù sao ngay từ nhỏ thằng bé
Ngôn:Thôi được rồi tôi sẽ qua sớm
Hân:Cảm ơn em
Sau khi tắt máy vũ hân thở dài xoa đầu đứa nhóc đang ngủ trong lòng mình.Nước mắt vô thức rơi xuống,Vũ Hân đưa tay lên sờ những giọt nước mắt ấy là cậu đang khóc thương cho thằng bé hay đang cười nhạo bản thân mình vậy
-------------------------------------
Nhiên:Asta con đem ai đến vậy
Asta:Em trai con
Nhiên:Con của Khả Dần sao
Kha Nhiên ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu nhóc sau lưng Asta mà ngầm cảm thán cậu nhóc đấy thật sự có nhiều nét giống anh nhưng vẫn có nhiều nét nhìn ra Khả Dần
Nhiên:Con đem em qua đây đã hỏi ý mama Dần của con chưa
Asta:Con không hỏi ý kiến của mama
Nhiên:Thôi được rồi con đưa em ra ngoài đi ta sẽ gọi điện báo mẹ hai đứa
Asta:Vâng
Kha Nhiên thở dài nhìn ra cửa thầm nghĩ chuyền gì đó rồi lấy máy gọi cho Khả Dần
K.Dần:Alo
K.Nhiên:Em khỏe chứ
K.Dần:Kha Nhiên??
K.Nhiên:Ukm anh đây.Con trai em đang chơi bên này nếu em không ngại có thể để thằng bé ở đây không chỉ 1 tuần thôi.Sau đấy anh sẽ cho người đưa Asta với con em trở về với em
K.Dần:Thôi không cần phiền anh đâu tôi sẽ tự đưa con mình trở về sau 2 tuần nữa
Nhiên:Được hôm đấy tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ đến đón em
Kha Nhiên đưa tay lên sờ đầu mình nhận ra tóc đã thưa đi rất nhiều.Thở dài một hơi khi nhìn thấy bác sĩ đi vào phòng
Nhiên:Bác sĩ tôi còn sống được bao nhiêu nữa
B.sĩ:Tình trang anh đang tốt nên phải cố gắng điều trị anh khỏi bệnh con trai anh mới có papa chứ
Nhiên:Cảm ơn bác sĩ nhưng những lời nói dối ấy thật sự rất tuyệt nhưng e là nó không thích hợp cho tôi rồi.Hai tuần nữa tôi sẽ làm thủ tục suất viện
B.sĩ:Không được đâu anh đang tiếp nhận điều trị không thể suất viện
Nhiên:Thời gian tôi còn quá ít tôi muốn giành thời gian còn lại ấy cho người con gái ấy
---------------------------------
2 Tuần sau
Nhiên:Asta,Zora.Hai đứa cùng ta ra sân bay đón mama nha
Zora:Mama con sang đây sao chú
Nhiên:À ukm thôi chúng ta đi thôi
Kha Nhiên mặc trên người bộ đồ thể thao năng động,đầu đội tóc giả không hề giả chân tay dắt hai đứa nhóc ta khỏi bệnh viên
Nhiên:Chúng ta đi thôi
Kha Nhiên đi đến xe du lịch của gia định.Bên cạnh là xe nhà Vũ Hân đang đợi
Hân:Nhanh lên nào chúng ta cần đến sân bay sớm đó
Nhiên:Biết rồi
Zin:Đi đón mama đi chơi thôi
Sau khi cả hai cũng những đứa trẻ đi đón mẹ của chúng bốn người có chút ngượng ngừng nhưng vẫn cố gắng cười cho con vui.Buổi đi chơi rất vui vẻ
Zin:Papa con muốn ăn kem
Hân:Được thôi của con đây
Vũ Hân sau khi đưa kem cho đứa nhỏ cảm thấy khó chịu trong người cậu cũng biết là gì nên đã đi vào xe lấy thuốc nhưng thuốc đã hết
Hân:Kha Nhiên,Kha Kha còn thuốc không
Nhiên:Chắc còn đau để anh đi lấy
Hai người thì thầm to nhỏ rồi cùng nhau đi lên xe của Kha Nhiên
.....:Cho nổ đi
Bùmmm
Zin/Zora/Asta/Anos:Papa
Dần/Ngôn:Hai người
Một vụ nổ diễn ra bất ngờ khiến cả hai cô và 4 đứa trẻ hoảng hốt mà nhìn nhau vội vã chạy lại
—————————————————
7 năm sau
Dần:7 năm rồi sau vụ nổ đấy anh có biết con nhớ anh lắm không.Nhưng đừng lo mọi chuyện đã tốt hơn rồi hai đứa nó rất ngoan
Ngôn:Phải hai đứa nó rất ngoan chúng nó càng ngày lớn
Zin:Mama,cô Dần chúng ta về thôi
Anos:Phải đó ạ
....:Phải đó ai hai người về thôi muộn rồi dượng đang đợi chúng ta kẻ nhà đó
.....:Về thôi Dụ Ngôn
Zin:Papa
....:Dượng
....:Về thôi Khả Dần Zora đang đợi chúng ta ơn nhà đó
Anos:Papa
Ngôn/Dần:Về thôi anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co