Truyen3h.Co

Ảnh Đế | hk

11

bbulblebianace_



Suốt cả ngày hôm đó, thấy Trần Minh Hiếu là mặt Nguyễn Quang Dũng như đeo chì.

May mà da mặt Trần ảnh đế thừa độ dày, Nguyễn Quang Dũng lườm liếc thế nào anh cũng trơ mặt đùa giỡn chọc ghẹo được, không bị ảnh hưởng nửa phần.

"Tối nay quay một cảnh quần chúng, quay xong nghỉ, mọi người ngủ sớm một chút."

Hôm sau, lúc Nguyễn Quang Dũng hướng dẫn cho Trần Minh Hiếu nhìn đồng hồ thấy mới hai giờ trưa, còn sớm, liền nhắc: "Lịch trình mấy hôm nay nhẹ nhàng hơn, nhiều thời gian trống, nhưng lúc rảnh rỗi cũng cố gắng ở yên trong khách sạn, có ra ngoài tốt nhất đừng để lộ mặt bị chụp lén."

Nguyễn Quang Dũng nhìn Ninh Nghệ Trác và Thôi Phạm Khuê, "Các trợ lý cũng phải chú ý, quen mặt cả rồi, ra ngoài có thể sẽ bị theo sát ngay. Đi đâu cũng phải kín kẽ một chút."

Trần Minh Hiếu bật cười, "Sao vậy? Công văn hỗ trợ quay phim chưa được phê duyệt ạ?"

Nguyễn Quang Dũng sượng người, phó đạo diễn cười gượng, "Vốn dĩ không đi xin."

"Tên khốn" đề tài nhạy cảm, lúc khởi quay còn chẳng mở họp báo, chế tác đạo diễn và các diễn viên chủ yếu thắp nén nhang là khởi công, mấy công ty truyền thông thính tai nghe tin rồi cũng ăn ý không đưa tin quá nhiều, tránh gây phiền cho cả đôi bên.

Địa điểm quay về sau cũng được giữ kín, đừng nói tiết lộ, đến lịch trình gần đây của hai nhân vật chính cũng bị phong tỏa, Minh Hiếu và Bảo Khang đều là nhân vật đang nổi, đi tới đâu bị bao vây tới đó, các cấp bên trên mở một mắt nhắm một mắt cho đoàn phim quay hình đã nể mặt Nguyễn Quang Dũng và Trần Minh Hiếu lắm rồi, nếu còn làm rầm rộ rùm beng lên thì không ổn.

Mấy tháng nay cả đoàn phim Tên khốn giữ vững nguyên tắc lù đù vác cái lu chạy, cực kì kín tiếng, hăng say bấm máy, tuy không được tuyên truyền, nhưng hiệu suất cao hơn trước đây nhiều.

"Làm sao bây giờ?" Trần Minh Hiếu tắt di dộng, ngẩng đầu cười với Nguyễn Quang Dũng, "Kim Mẫn Đình nhận cho cháu một buổi phỏng vấn tập thể, ngay chiều nay, cháu nói bọn họ vào nội thành tìm chỗ khác trước?"

Nguyễn Quang Dũng có thể bỏ ra sáu tháng một năm thậm chí mấy năm để vùi đầu vào một bộ phim, nhưng diễn viên thì không vậy được.

Biến mất hơn nửa năm không chút tin tức, đừng nói tới truyền thông, các fan đã bùng nổ trước rồi.

Kế hoạch tuyên truyền nhất quán của phòng công tác của Trần Minh Hiếu là khi có tác phẩm phối hợp với công ty điện ảnh đưa tin dồn dập, lúc không có gì thì nhận cho Trần Minh Hiếu mấy buổi phỏng vấn đủ chất đủ lượng, thi thoảng xen vào đi thảm đỏ đại diện sản phẩm từ thiện lễ khánh thành này nọ trải dài trong năm, duy trì danh tiếng ở mức nhất định.

Trần Minh Hiếu hơn một tháng chưa xuất hiện, đã đến giới hạn của người đại diện Mẫn Đình rồi, nghe nói lịch trình quay mấy hôm nay của Minh Hiếu không kín lắm thì lập tức cho anh đi phỏng vấn.

Nguyễn Quang Dũng cũng biết không hể bắt Trần Minh Hiếu "mất tích" tới lúc đóng máy, do dự vài giây rồi nói: "Bỏ đi, cứ làm ở đây đi... Sát giờ chuyển chỗ còn gây chú ý hơn."

"Cảm ơn chú." Trần Minh Hiếu đứng lên, "Tối nay mấy giờ bắt đầu?"

Nguyễn Quang Dũng chưa xác định lắm, "Chắc khoảng tám giờ, cố gắng tới trường quay sớm."

Nguyễn Quang Dũng nhìn Phạm Bảo Khang, đối xử bình đẳng: "Nếu cháu muốn tham gia phỏng vấn gì đó thì cứ nói với chú một tiếng là được, không phải không cho mấy đứa nhận phỏng vấn, chỉ cần báo trước cho chú hoặc phó đạo diễn để người của đoàn tránh mặt trước, tránh phiền phức."

Phạm Bảo Khang cười, "Cháu không có, lúc trước bị thương, công ty vẫn trả lời bên ngoài là cháu đang nghỉ ngơi dưỡng sức."

Thôi Phạm Khuê nhìn Phạm Bảo Khang, sắc mặt rất lạ.

Nguyễn Quang Dũng nghe vậy không nói gì nữa, đi làm chuyện của mình.

Trần Minh Hiếu tò mò quay đầu nhìn Bảo Khang: "Lần trước cậu bị thương chỗ nào?"

Được nam thần quan tâm!!!

"Cổ tay." Phạm Bảo Khang cố nén hưng phấn, xoa cổ tay, "Chỉ nứt xương thôi, khỏi lâu rồi."

Trần Minh Hiếu gật đầu, dẫn trợ lý đi. Phạm Bảo Khang thì dẫn Thôi Phạm Khuê về phòng mình.

Không phải chạy tới chạy lui quay ngoại cảnh nhiều, đoàn phim không đày đọa mọi người nữa, đặt khách sạn tốt nhất ở đó, khách sạn cách xa trung tâm, không khí hoàn cảnh đều tốt, điều kiện cũng cao, Bảo Khang được phân cho một phòng riêng, vật dụng nội thất đầy đủ, tuy cũng có chút bất tiện, vốn dĩ Trần ảnh đế sẽ ở phòng bên cạnh, nhưng anh tự bỏ tiền túi chuyển sang phòng lớn, cách Phạm Bảo Khang một phòng.

Phạm Bảo Khang thầm thở dài nhìn chiếc giường to, lẽ ra sẽ được ngủ cách Trần Minh Hiếu mỗi một bức tường.

"Lát nữa anh gọi đồ ăn, em khỏi đi, chúng ta ăn tối trong phòng." Bảo Khang dặn Thôi Phạm Khuê, "Nếu không cần gì thì đừng xuống dưới, không biết bọn họ phỏng vấn ở đâu, lỡ gặp phải thì không hay..."

Thôi Phạm Khuê bứt rứt muốn nói, nghẹn một lúc cũng lên tiếng: "anh Khang... Anh không lo à? Anh im hơi lặng tiếng lâu quá rồi, Trần ảnh đế người ta còn biết thi thoảng lộ mặt, anh..."

Từ lần trước Nguyễn Bảo Việt liên hệ với Phạm Bảo Khang đã gần một tháng rồi.

Công ty không thăm không hỏi, người đại diện lo cho người mới, dường như ai cũng quên mất người tên Phạm Bảo Khang.

Phạm Khuê lo thay Bảo Khang, "Mấy hôm trước em mới liên hệ công ty, nghe nói đàn anh Phạm Lưu Tuấn Tài của anh nhận được vai nam chính của 'Người tình thủy tinh', vai đó trước đây công ty giành về cho anh mà? Sao giờ Phạm Lưu Tuấn Tài lại hưởng lợi?!"

"Bình thường." Phạm Bảo Khang bình thản, "Anh muốn quay cũng không có thời gian, hơn nữa anh đã đọc kịch bản rồi, vốn dĩ anh cũng không thích."

"Kịch bản đó có sao đâu anh?! Em đọc tiểu thuyết đó rồi, biết anh đóng nam chính em mừng biết bao lâu!" Phạm Khuê bực tức tiếc thay Bảo Khang, "Anh biết nam chính phim đó ngầu tới chừng nào không?! Ba là chủ tịch công ty mẹ là minh tinh! IQ gần hai trăm! Từ nhỏ đến lớn nhảy lớp năm lần! Thành tích vĩnh viễn đứng đầu! Sau khi tốt nghiệp kế thừa gia nghiệp, gặp tiếng sét ái tình với cô gái mới tới công ty làm việc! Nhưng cô ấy không hề yêu anh ấy! Anh ấy đứng trong mưa dưới lầu nhà cô ấy gọi to tên người thương, mưa lập tức ngừng ngay, rồi hai người ôm nhau..."

Phạm Bảo Khang nói thật lòng, "Phút trước anh còn thấy tiếc cát sê, nhưng nghe em kể xong thì hết rồi."

"Anh!" Thôi Phạm Khuê chán nản, "Anh anh..."

"Ha ha ha... Yên tâm, anh có kế hoạch." Bảo Khang an ủi, "Lát nữa anh sẽ đăng weibo, lộ mặt một chút, tối nay quay xong liên hệ anh Việt, hỏi ý anh ấy."

Phạm Bảo Khang hạ giọng, "Công ty sẽ không quay lưng với anh thật đâu, dù sao cũng còn kiếm tiền được mà, chỉ là chuyện lần này đắc tội nhiều người, cho nên phải phải vào lãnh cung ít lâu, cũng do anh tự tìm thôi... Một thời gian nữa là ổn, anh không hết thời nhanh vậy đâu."

Thôi Phạm Khuê thở dài, "Được thế thì tốt."

"Nào nào, nhân lúc ánh sáng đẹp chụp cho anh mấy tấm lát đăng weibo." Phạm Bảo Khang lấy điện thoại ra, đi một vòng trong phòng, "Góc nào được nhi?"

Thôi Phạm Khuê nhìn quanh rồi chỉ ra ban công, "Ra ngoài chụp cạnh cây sa kê kia được không?"

Phạm Bảo Khang do dự, "Đừng chụp cảnh bên ngoài, lỡ có fan nào tinh mắt hoặc truyền thông biết anh ở cùng khách sạn với Minh Hiếu thì không được đâu."

Thôi Phạm Khuê hết cách, một phần vạn khả năng dựa hơi Trần ảnh đế cũng bị Phạm Bảo Khang cẩn thận triệt tiêu.

"anh Khang..."

Phạm Khuê theo Bảo Khang nhiều năm, thật lòng suy nghĩ cho Bảo Khang, cậu nhích nhích tới trước, thương lượng: "Em biết chắc chắn anh không muốn nịnh nọt Trần ảnh đế, trong lòng anh, khụ... Em cũng tương đối biết rồi."

Phạm Bảo Khang cười thẹn thùng, Thôi Phạm Khuê nói tiếp, "Lúc trước anh Việt có nói với em rồi, bảo em có dịp thì nhớ nhắc anh, đừng cứng đầu, nhờ được gì thì nhờ, nịnh được ai thì nịnh. Nhưng anh yên tâm, em không khuyên anh cái đó đâu. Nhưng gần đây anh lặng lẽ quá, em cũng nóng ruột thay anh, hay là..."

Thôi Phạm Khuê thần bí nói: "Đăng bừa một tin đâu có gì đáng chú ý, cũng như không đăng thôi! Anh phải nghe em, em đã nghĩ hộ anh rồi, ta làm thế này..."

Một tiếng sau, Trần Minh Hiếu trang điểm xong, tạo hình tóc, ngồi trong phòng hội nghị được sửa thành phòng phỏng vấn, lướt weibo chờ phóng viên.

"Không có kịch bản, chị Mẫn Đình nói đã đánh tiếng với các ký giá rồi, sẽ không hỏi mấy câu gay gắt, chủ yếu giải trí thôi, anh sẽ ứng đối được." Nghệ Trác sửa cổ áo cho Trần Minh Hiếu, "Cuối cùng khi kết thúc nhớ phải hỏi thăm phóng viên, sắp năm mới rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhắc các phóng viên ra đường chú ý an toàn, nhớ nha?"

Trần Minh Hiếu nhìn di động, thong thả "Ừ ừ."

Có tin báo weibo mới, Minh Hiếu tiện tay kéo, ngón tay khựng lại.

Phạm Bảo Khang đăng weibo:

Ngủ thêm mấy phút nữa được không?

Chữ thì không có gì, thứ khiến người ta không rời mắt được là tấm ảnh đăng kèm...

Trong ảnh, Phạm Bảo Khang tóc rối bù như mới ngủ dậy, nửa trên chỉ mặt chiếc sơ mi rộng bị vò nhăn, không cài nút nào, vạt áo lỏng lẻo phô bày, triển lãm từ cổ xuống tận bụng dưới. Chăn bông của khách sạn đùn lại trên eo cậu, che che hở hở cơ bụng dưới. Làn da trắng khuất dưới tấm chăn, làm người ta miên man liên tưởng.

Phạm Bảo Khang ngồi trên giường, tay trái dụi mắt, ánh mắt uể oải bất mãn vì bị đánh thức, cười bất đắc dĩ nhìn vào ống kính, cứ như nội dung tin đăng là đang xin người chụp ảnh: Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà?

Vẻ non nớt trẻ con của Bảo Khang làm nhạt quá nửa phần sắc tình, nhưng vô tình lại khiến người xem động lòng hơn.

Từ khi vào nghề Phạm Bảo Khang theo hướng nam sinh sáng sủa, đây là lần đầu chụp loại ảnh "rating hơi cao" này, hình vừa lên weibo số bình luận lẫn lượt thích tăng vùn vụt.

Ninh Nghệ Trác sửa tóc mái cho Trần Minh Hiếu, thoáng thấy tấm ảnh trên màn hình, tán thán: "Cậu ấy mới đăng weibo hả? Tiểu thịt tươi phạm luật quá đi, ai cho thả thính fan vậy hả."

Ninh Nghệ Trác nói rồi cũng thấy ngại, cười cười, "Trước đây chưa thấy, hình như từ lần được anh điều giáo, Phạm Bảo Khang càng lúc càng giỏi quyến rũ người ta."

Trần Minh Hiếu mím môi, không nói gì.

Ninh Nghệ Trác không kiềm được nhìn thêm vài lượt, nói: "Nhưng đúng là rất hấp dẫn, chừng nào về em nói chị Mẫn Đình, xem chúng ta làm thế được không... Minh Hiếu anh thấy sao?"

Trần Minh Hiếu im lặng thất thần nhìn điện thoại, cô hỏi lần thứ hai mới nghe thấy, ngẩng lên nói: "Em mới nói gì?"

Ninh Nghệ Trác cười cười, nhắc lại: "Anh thấy tấm hình này thế nào?"

"Anh hả? Thấy rất được." Trần Minh Hiếu châm thuốc, rít một hơi, nhẹ giọng, "Rất đáng bị đè..."

huhu beta lại ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co