Truyen3h.Co

Ảnh Đế | hk

17

bbulblebianace_



Trần Minh Hiếu và Phạm Hữu Tiến quay thêm cảnh nữa, lần này Phạm Hữu Tiến hoàn toàn tự nhiên, chỉ hai lần là xong.

"Không tệ, nhưng phải chú ý vào ánh mắt, đừng đờ mắt, đừng mở to mắt ra vẻ đáng yêu, không cần thiết! Ánh mắt tập trung hơn, phải có hồn." Nguyễn Quang Dũng lải nhải mãi với Phạm Hữu Tiến, "Lúc cháu vừa thấy cậu ấy, giây đầu tiên đã nhìn vào ngực, như thế không được..."

Trần Minh Hiếu chán, quay đầu tìm Bảo Khang, gần nửa tiếng rồi mà cậu vẫn nghe lời ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm ly trà ngoan ngoãn chờ. Minh Hiếu không nhịn được liền bật cười.

Phạm Bảo Khang thấy Trần Minh Hiếu cười với mình, tưởng anh muốn trà, vội đứng lên chạy tới, hỏi: "Anh Minh Hiếu muốn uống ạ? Nhưng hơi nguội rồi..."

"Không uống nữa..." Minh Hiếu cười, "Đưa cậu để cậu sưởi tay thôi."

Bảo Khang ngẩn ra, ngón tay ấm ấm của cậu hình như cũng biết xấu hổ, ngón nào cũng ửng hồng.

"Mấy hôm sau nhiệt độ hạ, rét buốt." Minh Hiếu xoa tay, hỏi: "Vừa rồi có xem không?"

Gò má Bảo Khang ửng hồng, tự vui lấy trong lòng, nghe hỏi thì ngớ ra, "A? Dạ?"

Minh Hiếu bước qua một bên, Bảo Khang đi theo, Minh Hiếu nói: "Phạm... Phạm..."

Trần Minh Hiếu khựng lại, mắc kẹt rồi.

Phúc đến đầu cũng phải sáng ra, Bảo Khang vội hạ giọng nhắc: "Phạm Hữu Tiến."

"Đúng, Phạm Hữu Tiến." Minh Hiếu nhìn Phạm Hữu Tiến và Nguyễn Quang Dũng xa xa, nói: "Lúc đóng phim cậu ta rất tự nhiên, có phải tiếp xúc cơ thể cũng đặc biệt suôn sẻ, phát hiện được không?"

Chuyện này thì Bảo Khang tâm phục khẩu phục, gật đầu, "Dạ có, cảm giác vô cùng tự nhiên, không gượng gạo chút nào."

Minh Hiếu nói nhỏ, "Vậy là được rồi, có phải nghệ thuật sắp đặt đâu, cần gì cảnh nào cũng theo đuổi góc độ vàng, đừng cứng nhắc như vậy."

Bảo Khang gật đầu thụ giáo, nhỏ giọng bảo đảm: "Em nghe lời anh."

Trần Minh Hiếu chợt nhớ lần Bảo Khang bứt rứt hốt hoảng lúc anh phê bình đài từ của cậu, bổ sung thêm: "Nhưng những mặt khác thì cậu ta không giỏi bằng cậu, ánh mắt không biết diễn."

Phạm Bảo Khang muốn cười nhưng lại thấy không ổn lắm, cứng mặt gật đầu, "Cảm ơn anh Minh Hiếu..."

"Bảo Khang lại đây chi đó?" Nguyễn Quang Dũng đi qua, nói với cậu, "Không sợ lạnh hả?"

Địa điểm quay cảnh quán bar trong một quán ăn đêm bỏ hoang gần nửa năm, được nhân viên hậu trường trang hoàng, bề ngoài trông rất xa hoa, nhưng ngoài phần vào ống kính, những chỗ còn lại đúng như nhà hoang, không chỉ vậy, vào đông chỗ này không có máy sưởi, đoàn phim thuê tạm để quay, tuy đã chuyển máy sưởi đến, nhưng trường quay rộng lớn, chút hơi ấm đó chẳng xá vào đâu, nhiệt độ trong phòng chỉ hơn mười một tí.

Hôm nay không có cảnh của Phạm Bảo Khang, Nguyễn Quang Dũng thật không biết cậu tới đây chịu rét làm gì.

Bảo Khang ngại ngùng, "Cháu đến xem... học tập."

Nguyễn Quang Dũng nhìn Minh Hiếu, "Với cậu thì không có gì để nói, phát huy bình thường. Bảo Khang..."

Nguyễn Quang Dũng nói: "Chiều có cảnh của cháu và Minh Hiếu, chuẩn bị xong chưa?"

Trần Minh Hiếu châm thuốc, không chờ Bảo Khang trả lời đã giành trước: "Cháu nói với cậu ấy rồi."

Nguyễn Quang Dũng không nói thêm nữa, bảo: "Vậy chú không nói thêm nữa, sáng nay đến đây thôi, trời lạnh, mọi người chú ý sức khỏe."

Bảo Khang thoáng nghĩ, Minh Hiếu mới... giáo dục mình trước khi Nguyễn Quang Dũng kịp mắng à?

Dù anh vô tình hay cố ý, trong lòng Bảo Khang cũng ngọt ngào tới muốn bồng bềnh luôn.

Nguyễn Quang Dũng bỏ đi trước, Phạm Hữu Tiến cười cười với Minh Hiếu, lễ độ nói: "Hôm nay cảm ơn anh Minh Hiếu nhiều lắm, anh vất vả rồi."

Trần Minh Hiếu gật nhẹ đầu, quay lại nói với Bảo Khang: "Chuẩn bị cho tốt đi, chiều nay tranh thủ xong sớm nghỉ sớm, tối tôi có việc."

Phạm Bảo Khang vội đáp, "Dạ, em sẽ cố gắng."

Minh Hiếu nói rồi tự đi mất, Bảo Khang cười lễ phép với Phạm Hữu Tiến: "Em đi trước."

Phạm Hữu Tiến cười, "Chiều nay cố lên nhé."

Trên đường về khách sạn, Thôi Phạm Khuê nói nhỏ với Bảo Khang: "Em có cảm giác Trần ảnh đế không đặc biệt thích Phạm Hữu Tiến."

Bảo Khang hoang mang, "Vậy hả? Sao anh không cảm thấy gì."

"Em cũng không nói rõ ra được... Nhưng em cảm thấy mỗi lần Phạm Hữu Tiến bắt chuyện anh ấy rất lãnh đạm." Phạm Khuê phân tích, "Phạm Hữu Tiến cũng đâu tệ, ngoại hình đẹp, với ai cũng lịch sự, có gì đắc tội Trần ảnh đế à?"

Bảo Khang hồi tưởng lại, không chắc chắn lắm: "Thật ra... Anh Minh Hiếu với ai cũng lãnh đạm mà, tính anh ấy thế thôi."

Phạm Khuê lia mắt lên xuống trên người Bảo Khang, trề môi, "Nhưng sao em cảm thấy Trần ảnh đế đặc biệt không lãnh đạm với anh?"

Bảo Khang vui vẻ đánh vào người Phạm Khuê một cái, tự ngồi đó vui cả buổi.

Chiều, khi quay cảnh Minh Hiếu và Bảo Khang chia tay, quả nhiên biểu hiện của Bảo Khang tốt hơn trước nhiều.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, kịch bản tuần trăng mật bị bỏ đi quá nửa lời thoại, chuyển biến tình cảm phải dựa vào diễn xuất nhiều hơn.

Cảnh sắp quay chiều nay là Hoàng Nhiên đang rửa chén cho Minh Huy, Minh Huy bỗng dưng nổi máu giở trò đê tiện.

"Hoàng Nhiên cúi xuống, lộ chun quần lót, cháu hỏi màu gì, Hoàng Nhiên không thèm nhìn, cậu liền tụt quần ngủ cậu ấy xuống tự kiểm tra." Nguyễn Quang Dũng mặt thanh thản như biên tập viên đang đọc tin tức, "Bảo Khang tránh ra sau, cậu lại kéo quần lót cậu ấy, lần này không cần cởi ra, sơ sơ thôi."

Minh Hiếu nhìn quần ngủ Bảo Khang đang mặc, nghiền ngẫm, "Quần thun à? Tôi cứ lột?"

Phạm Bảo Khang đỏ tai, mắc cỡ muốn kiếm chỗ chui.

Nguyễn Quang Dũng nhìn Bảo Khang, thắc mắc, "Hỏi cháu kìa? Quần ngủ chuẩn bị cho cháu có phải lưng thun không?"

Bảo Khang giật mình, vội cúi đầu sờ sờ rồi nói: "Dạ... phải!"

Minh Hiếu không yên tâm lắm, đi tới, móc một ngón tay vào lưng quần Phạm Bảo Khang kéo kéo, tự xác nhận là lưng thun rồi mới gật đầu, "Còn được... Không cần phải dùng sức nhiều."

Bảo Khang bối rối không biết để hai tay vào đâu nữa, má ửng hồng, tim thình thịch thình thịch, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cho Minh Hiếu thử trước.

"Tự nhiên một chút, đừng cứng người." Nguyễn Quang Dũng hướng dẫn lại phương hướng, "Thử xem sao."

"Tên khốn màn mười ba cảnh một lần một! Action!"

Phạm Bảo Khang đứng trước bồn rửa, hai tay đầy xà phòng, thoăn thoắt rửa chén bát.

Máy sấy đặt dưới bồn rửa, Bảo Khang xếp chén đã rửa nước vào, lúc cúi xuống viền quần lót trắng trắng lộ ra.

Trần Minh Hiếu đứng tựa cửa bếp gặm táo, thấy vậy liền cong mắt, cười gian, nuốt chỗ táo trong miệng, hỏi: "Hôm nay em mặc quần lót màu gì thế?"

Bảo Khang ngẩn ra, nói nhỏ: "Trắng."

Minh Hiếu cười, "Gạt anh đúng không?"

Bảo Khang cười nhẹ, không để ý đến anh.

Trần Minh Hiếu thảy quả táo đang gặm dở qua bên, sáp tới sau lưng Bảo Khang cười, "Để anh kiểm tra..."

Tay trái Minh Hiếu khóa trên eo Bảo Khang đề phòng cậu trốn, tay phải kéo tuột quần ngủ của cậu xuống, Bảo Khang vội túm lại, Minh Hiếu cười ha hả, "Định gạt ai chứ?"

Trần Minh Hiếu nói rồi giả vờ như định lột quần lót cậu.

"Cắt!"

Nguyễn Quang Dũng vừa hô cắt giây trước, giây sau Minh Hiếu đã kéo quần ngủ Bảo Khang lên.

Phạm Bảo Khang mất tự nhiên nắm lưng quần, đỏ mặt nói: "Cảm ơn anh Minh Hiếu..."

Trần Minh Hiếu không nói gì, Nguyễn Quang Dũng lên tiếng: "Vừa rồi Minh Hiếu nói nhanh quá, làm lại lần nữa."

Trong lúc quay Minh Hiếu cũng đã tự ý thức được, không nói gì, lấy trái táo khác, cười với Bảo Khang: "Thật ngại quá, phải cởi quần lần nữa."

Bảo Khang xẩu hổ xua tay, "Không... Không sao..." Dù sao cậu cũng không ghét...

Nguyễn Quang Dũng mặt vô cảm: "Chú ý cảm xúc!"

Phạm Bảo Khang vội sửa biểu cảm.

"Tên khốn màn mười ba cảnh một lần hai! Action!"

Lần này Minh Hiếu khống chế giọng rất tốt, phản ứng và động tác của Bảo Khang cũng thoải mái hơn vừa rồi, cảnh này rất trôi chảy, không tì vết gì, Nguyễn Quang Dũng đang định bảo qua thì bỗng Minh Hiếu nói: "Cảnh vừa rồi bỏ, làm lại."

Nguyễn Quang Dũng nhíu mày, xem lại cảnh quay, hỏi: "Hoàn toàn không vấn đề, quay lại làm gì?!"

Trần Minh Hiếu kiên trì: "Làm lại lần nữa."

"Cậu..." Nguyễn Quang Dũng nổi giận, "Khi không lãng phí thời gian làm gì?!"

Minh Hiếu vẫn bình thản, nhưng giọng cực kiên định, không chừa đường lui: "Lại lần nữa, cháu có thể phát huy tốt hơn."

Trần ảnh đế yêu cầu quay lại, Nguyễn Quang Dũng buộc phải đồng ý, ông xem lại video, hình như hiểu được điều gì, đồng ý: "Được... Chuẩn bị clapper board."

Bảo Khang lại bốc một nắm bọt đứng trước bồn nước, ngơ ngác nhìn Minh Hiếu, cố nén xấu hổ để hỏi: "Sao phải quay lại ạ? Tại... tại diễn chưa tốt hả anh? Anh nói cho em biết, em sẽ sửa, nhất định không kéo chân anh."

Trần Minh Hiếu khẽ cong môi, mỉm cười.

Vốn anh không định giải thích, sợ Bảo Khang nghĩ nhiều, Trần Minh Hiếu quay lưng về phía Nguyễn Quang Dũng, nói thật nhỏ vào tai Bảo Khang: "Cảnh vừa rồi, cậu lộ khe mông."

Phạm Bảo Khang: "!"

Mặt cậu đỏ như Hỏa Diệm Sơn, điên cuồng tăng nhiệt.

Nếu không nhờ lớp trang điểm thì cậu đổi màu luôn rồi.

"Ngốc..." Minh Hiếu rũ mắt cười, quay lại cửa bếp, nói với Nguyễn Quang Dũng, "Cháu vào chỗ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co