38
Nhâm Hải Xuyên sầm mặt nhìn Sầm Văn đang đứng canh cửa, Sầm Văn ngại ngùng nói: "Vậy... Cháu đi báo là chú tìm anh ấy..."
Không cần đâu." Nhâm Hải Xuyên tức Kim Thái Hanh đến đau cả phổi, bực bội bảo: "Lúc khác nói sau."
Sầm Văn cười gượng, "Vâng."
Nhâm Hải Xuyên quay đi, Sầm Văn vào phòng nghỉ, Kim Thái Hanh đã nói chuyện điện thoại xong, anh ngẩng lên nói: "Nhâm Hải Xuyên?"
Sầm Văn khó xử, "Đạo diễn đi thẳng tới, em không dám chặn đường... Nhưng chú ấy đẩy cửa vào nghe thấy anh đang có điện thoại thì đi rồi."
Kim Thái Hanh bảo Sầm Văn canh cửa cũng chẳng phải để tránh Nhâm Hải Xuyên, thờ ơ nói: "Không sao, xóa hết video trong máy của em đi, đừng để lại dấu vết gì."
Sầm Văn đáp lời, cầm máy lên xóa tệp. Lúc Nhâm Hải Xuyên đẩy cửa cô đứng ngoài nghe được loáng thoáng, không rõ Kim Thái Hanh đang muốn gì, do dự nói: "Nếu anh muốn biết chuyện của Điền Chính Quốc mà không tiện hỏi cậu ấy... Hay là hỏi đạo diễn Nhâm?"
Kim Thái Hanh thẳng thừng: "Hỏi ông ấy cũng vô dụng."
Khi Kim Thái Hanh vừa tốt nghiệp đã được hợp tác với Nhâm Hải Xuyên, hiểu rõ tính ông, chắc chắn sẽ không dính líu tới những việc này.
Tính tình Nhâm Hải Xuyên cực kì ngay thẳng, ngoài quay phim, ông chẳng hề tham dự hay quan tâm chuyện gì khác, dù có thật sự biết gì cũng sẽ không nói với ai. Nếu trong đó có hợp đồng giữ bí mật thì càng vô vọng hơn.
Cho nên Kim Thái Hanh không sợ Nhâm Hải Xuyên nghe thấy gì, cũng không hy vọng hỏi thăm được gì từ ông.
Kim Thái Hanh lo sẽ ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc, ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ bảo An Á để ý chứ không tìm hiểu kĩ, An Á phải đắn do nhiều mặt, một thời gian dài sau đó không nghe ngóng được tin tức hữu dụng nào.
Công tác hoàn thành "Tên khốn" được tiến hành tuần tự suôn sẻ, các diễn viên lần lượt hết vai, người của đoàn phim thi thoảng lại đi ăn chung, uống bia chụp ảnh, hẹn nhau mở tiệc khánh công trước khi công chiếu, đoàn phim nhà người ta khi nào đạt doanh thu cao mới mở tiệc, đến "Tên khốn" thì được lên màn ảnh rộng đã là thành công rồi.
Diễn viên thủ vai cha của Kim Taehyung là gạo cội trong nghề, sau khi hết vai tặng mỗi người trong đoàn một tấm tranh chữ ông tự tay viết, Điền Chính Quốc lần đầu gặp được chuyện văn nhã thế này trong lúc đi quay phim, bỗng chốc cảm thấy ngành nghề của mình cao nhã hơn nhiều, nhận lấy rất trân trọng.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nâng niu quà người khác tặng như thế thì không nhịn được phải cốc đầu cậu, hỏi: "Cậu cũng sắp hết vai rồi, muốn gì? Tôi tặng cậu?"
Điền Chính Quốc còn đang chìm đắm trong bồi hồi vì phải chia tay tiền bối lớn, nghe vậy lập tức mừng rỡ, "Thật ạ?!"
Kim Thái Hanh ngạc nhiên rồi không nhịn được cười, "Chẳng lẽ không thật? Nam chính trong sạch thuần khiết nhà người ta nghe câu này ai cũng tỏa tiên khí nói không cần không cần, sao cậu không nói?"
Điền Chính Quốc sắp hết vai rồi, cậu không nỡ xa Kim Thái Hanh, trong lòng vốn đã khó chịu, nghe nói có quà đóng máy làm sao giả vờ nói không cần nổi, thời gian gần đây quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh ngày một thân thiết hơn, liền dày mặt nói nhỏ: "Em vốn đâu có... trong sạch thuần khiết gì."
"Ôi chao, không trong sạch thuần khiết à? Vậy thì..." Lời tới bên môi Kim Thái Hanh lại thấy nói thế thiếu tôn trọng quá, mỉm cười nuốt vài lại, không nói tiếp.
Mà Điền Chính Quốc thì đang một lòng một dạ nghĩ nhờ Kim Thái Hanh viết cho mình mấy chữ làm quà đóng máy được không nhỉ, cậu vắt ruột vắt gan nghĩ xem nên nhờ Kim Thái Hanh viết vì, không chú ý đến sắc mặt anh, vô thức hỏi: "Vậy thì sao ạ?"
Kim Thái Hanh cố nhịn cười, cái này cậu tự chuốc lấy đấy nhé.
Kim Thái Hanh nhìn quanh, thấy không ai chú ý, nhích nhích vào sát Điền Chính Quốc, cười khẽ bên tai cậu: "Không phải kiểu trong sạch thuần khiết, thì thuộc dạng lẳиɠ ɭơ quyến rũ rồi?"
Tai Điền Chính Quốc đỏ lừ như bị bỏng.
"Không ngờ nha Điền Chính Quốc, bình thường che giấu tốt quá, rất tốt, cảnh giường chiếu tối nay... Phát huy cho tốt." Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, mắt khẽ cười, giọng nhẹ như không thể nghe thấy: "Cho tôi xem thử cậu lẳиɠ ɭơ đến độ nào."
Kim Thái Hanh nói xong còn cười lịch thiệp với Điền Chính Quốc rồi ung dung bỏ đi.
Lý Vĩ Lực đang chơi điện thoại cách đó không xa thấy Điền Chính Quốc bất động quá lâu liền ngẩng lên nhìn, giật cả mình, "Anh Điền không sao chứ? Sao tai bên này đỏ thế? Không phải anh cảm cúm đó chứ?"
"Không... không sao." Điền Chính Quốc giãy dụa, miễn cưỡng lên tiếng: "Mới bị nóng..."
Lý Vĩ Lực hoang mang, "Sao mà nóng được vậy..."
Điền Chính Quốc nhiều chuyện tiếp lời cho Kim Thái Hanh nói bậy không dưng bị chòng ghẹo không muốn nói câu nào nữa hết, đỏ mặt bịa cớ mặc dày nên nóng rồi vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh.
Tối hôm đó, trong ngoài trường quay sàng lọc triệt để, toàn bộ người không phận sự bị cho ra, ngoài diễn viên và các nhân viên tất yếu, nhân viên trường quay cũng bị ngăn ngoài màn che.
Nhâm Hải Xuyên mặt bình thản như không, giọng không cảm xúc mô tả tuyến thời gian, trạng thái tình cảm của nhân vật rồi nói lạnh băng: "Hai người đang quay phim thế giới thứ ba chứ không phải phim cấp ba, không cần phải hy sinh quá nhiều, trong quá trình quay diễn viên nhất định phải chuyên nghiệp yêu nghề, sắc mà không dâʍ, khống chế trong chừng mực."
"..." Kim Thái Hanh nhắm mắt, bất lực nói: "Lúc chú nói mấy câu này đừng nhìn chằm chằm vào cháu vậy được không?"
Điền Chính Quốc vốn hơi căng thẳng, nghe vậy lại không nhịn được cười.
Nhâm Hải Xuyên nhớ lại cú điện thoại mình vô tình nghe thấy, cảm thấy mấy câu nào không có một li nào là thừa, ông và Kim Thái Hanh không hợp tác hai năm tròn rồi, trước đây chỉ thấy Kim Thái Hanh tuy cậy tài ngạo mạn nhưng những mặt khác vẫn sạch sẽ, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên đã bơi trong bể mực này quá lâu.
Nhâm Hải Xuyên lạnh lùng nghĩ, đầu óc toàn mấy chuyện gian phu dâʍ phụ.
"Cảnh này cháu là chủ đạo." Nhâm Hải Xuyên chuyển hướng sang Điền Chính Quốc, "Quay toàn cảnh, không cần thoại, cả hai nói hay không nói gì cũng không sao hết, hậu kỳ sẽ lồng nhạc vào, trạng thái đúng là được."
Nhâm Hải Xuyên liếc lại kịch bản, nói: "Cả quá trình dài ba phút, ban đầu cháu chủ động dẫn dắt, chú ý vào nội tâm cháu lúc này... Cháu lo được lo mất, luôn nghĩ một lúc nào đó sẽ mất đi cậu ấy."
"Kim Taehyung." Nhâm Hải Xuyên nhìn Kim Thái Hanh, "Đây là lúc mà sự tò mò thích thú về Jeon Jungkook cao nhất, Jeon Jungkook không tự đắc về mấy thứ kĩ xảo mình biết như cháu, cậu ấy chỉ đơn thuần là thích cháu, muốn thân mật với cháu, biểu hiện của cháu phải thành thục hơn, cuối cùng, cháu dẫn dắt."
Kim Thái Hanh gật đầu, ý bảo không thành vấn đề.
Nhâm Hải Xuyên cầm lấy quyển kịch bản trong tay Điền Chính Quốc, nói: "Không hô bắt đầu, hai cháu tự tiến vào trạng thái, đúng thì quay tiếp, kết thúc vào một phút sau khi Kim Taehyung lật người nằm trên Jeon Jungkook, bắt đầu chủ động dẫn dắt.
Kim Thái Hanh gật đầu, trực tiếp cởi đồ nằm lên giường.
Cổ họng Điền Chính Quốc nuốt nhẹ, cũng cởi ra theo.
Không ai hô action, Nhâm Hải Xuyên ngồi sau máy quay, chờ hai người nhập vai.
Điền Chính Quốc sợ mình lộ tẩy khi đang quay, một tiếng trước đã lén giải quyết vấn đề cá nhân một lần.
Nhưng dù vậy, khi thật sự vào cảnh cậu vẫn không cách nào không nổi tà tâm tạp niệm được, cậu không dám chạm vào Kim Thái Hanh quá nhiều, mấy phút sau khi bắt đầu cả người vẫn cứng đơ.
Mặt Nhâm Hải Xuyên bắt đầu đen dần, Điền Chính Quốc mím môi, hít sâu một hơi, đang định cúi đầu hôn Kim Thái Hanh thì Kim Thái Hanh chợt hạ giọng cười nói: "Xấu hổ hả?"
Hàng mi Điền Chính Quốc run run, vài giây sau đỏ mặt thừa nhận: "Dạ..."
"Vậy cậu phải cầu xin tôi cho thành tâm vào." Mắt Kim Thái Hanh lấp lóe gian xảo, nói nhỏ: "Có sợ tôi cố ý liên tục NG không?"
Điền Chính Quốc hoảng hốt nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cười thành tiếng, "Đùa cậu thôi, hôm nay không bắt nạt cậu... Vẫn căng thẳng?"
Lúc này Điền Chính Quốc mới biết là Kim Thái Hanh đang điều chỉnh cảm xúc cho mình, nuốt nước bọt: "Tốt... tốt hơn nhiều rồi..."
"Cảnh này đã chừa lại quay sau cùng, cậu mà còn ngại thì khó nói quá đúng không?" Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, môi khẽ cười, nỉ non: "Buông thả một chút."
Điền Chính Quốc nhắm mắt, vài giây sau mở mắt ra, cúi đầu hôn Kim Thái Hanh, lên cằm, lên môi anh.
...
Một tay Kim Thái Hanh giữ trên eo Điền Chính Quốc, nghiêng đầu dụi nhẹ vào vành tóc cậu, như cười như không, "Tôi nói với cậu chưa nhỉ? Cảnh hôn của cậu thật sự không ổn."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, ngượng ngùng nói: "Trước, trước đây anh từng khen em mà..."
Kim Thái Hanh phì cười.
Điền Chính Quốc mím môi, nói nhỏ: "Anh lừa em hả?"
"Diễn xuất của cậu rất tốt, nhưng cảnh hôn quá bình thường... Nãy giờ Nhâm Hải Xuyên vẫn chưa hô cắt đúng là đặt yêu cầu quá thấp." Kim Thái Hanh ước chừng cũng đến lúc mình chủ động rồi, đột nhiên lật úp đè Điền Chính Quốc xuống giường, cúi người hôn lên tai cậu, "Quà đóng máy, dạy cậu cách đóng cảnh hôn..."
Điền Chính Quốc ngây người, dạy... dạy mình? Dạy thế nào?
Ngón tay dài của Kim Thái Hanh luồn nhẹ vào tóc Điền Chính Quốc, xoa vài cái rồi nhấc cằm cậu lên hơi thô bạo, gầm gừ ra lệnh: "Mở miệng."
Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn, tim đập thình thịch liên hồi.
...
Nụ hôn nửa cưỡng ép của Kim Thái Hanh kéo dài vài giây, rồi anh buông cậu ra.
Trong mắt anh ánh vẻ thỏa mãn, cười nói bằng giọng chỉ Điền Chính Quốc nghe thấy: "Cảm nhận thử mới thấy... Lưỡi đúng là mềm thật."
Mặt Điền Chính Quốc đỏ rực như vải điều.
Điền Chính Quốc dùng chút lý trí còn vương vãi hồi tưởng lại, từ lúc Kim Thái Hanh bắt đầu chủ động hình như đã gần một phút rồi.
Điểm kết thúc là một phút sau khi Kim Thái Hanh bắt đầu chủ động.
Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu và Kim Thái Hanh được tiếp xúc thân mật.
Điền Chính Quốc chần chừ, chủ động, thăm dò, dè dặt liếm nhẹ kẽ môi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh sững lại, hơi thất thần, để Điền Chính Quốc tiến qua môi mình.
Điền Chính Quốc hôn thật dịu dàng, thở thật nhẹ, ánh mắt cố chấp mà thâm tình.
Kim Thái Hanh: Nhóc con này, học nhanh thật.
Anh chợt nhớ câu An Á đã hỏi mình trong điện thoại.
"Nếu đêm hôm đó Điền Chính Quốc thật sự có dấu hiệu ám chỉ phương diện đó, cậu sẽ làm sao?"
Sẽ làm sao, sẽ làm sao...
Kim Thái Hanh thật lòng không xác định được.
Nhưng anh hiểu rõ điều này.
Nếu đêm hôm ấy Điền Chính Quốc chủ động liếm môi mình như bây giờ.
Chắc chắn mình không thể nào bình thản như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co