4
Vì mấy câu chọc ghẹo của Kim Thái Hanh, trạng thái của Điền Chính Quốc hoàn toàn bất ổn.
Lẽ ra là một cảnh buồn thương man mác khi gặp lại tình đầu sau nhiều năm xa cách, đầu mày cúi mắt Điền Chính Quốc lại có mấy phần chộn rộn khi chớm yêu cuồng nhiệt.
Nhâm Hải Xuyên đang kiểm tra hướng sáng, ông liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc vừa trang điểm xong chạy tới, lạnh nhạt: "Điều chỉnh trạng thái, sửa đúng cảm xúc rồi quay lại."
Điền Chính Quốc vừa ló đầu ra đã bị tạt gáo nước lạnh, giật thót mình, xấu hổ gật đầu, "Cháu xin lỗi, cháu lập tức..."
Kim Thái Hanh đi sau Điền Chính Quốc thấy vậy liền bật cười, đang định nói thay Điền Chính Quốc vài câu thì bị Nhâm Hải Xuyên lườm, sắc mặt khó coi gấp bội, "Tự kiểm soát bản thân đi!"
Kim Thái Hanh nhịn cười gật đầu, ngồi qua bên chơi điện thoại.
Điền Chính Quốc đang tuổi dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng tâm trạng, nói kỹ thuật diễn của cậu tốt, nhưng cũng chỉ thuộc loại tương đối nổi bật khi so ngang với các diễn viên nam đồng lứa thôi, so lên thì đừng nói là Kim ảnh đế bây giờ, chỉ so với Kim ảnh đế khi bằng tuổi cậu thôi cũng đã thua xa rồi.
Cậu vẫn chưa đạt đến mức nhập thoát vai tùy ý, nhập vai chậm là khuyết điểm lớn nhất của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hít sâu vài hơi, cố gắng xua đuổi mấy câu trêu đùa vừa rồi của Kim Thái Hanh ra khỏi đầu.
Nhân viên trường quay đã chuẩn bị xong cả, sao mà bắt mọi người chờ một mình mình được, Điền Chính Quốc hơi sốt ruột, ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, tìm mấy tin tức xấu về Kim Thái Hanh đọc.
Dù biết mấy tin có đầu có đuôi như thật này toàn là bịa đặt, nhưng đọc hết từ đầu tới cuối, ảnh dối chữ giả cũng làm người ta nghẹn ứ trong lòng, trái tim bị Kim Thái Hanh chòng ghẹo bình tĩnh lại nhiều, cậu hít thở sâu, hồi tưởng lại tâm trạng khi đọc thấy tin đồn về Kim Thái Hanh mấy năm nay, dần tiến vào cảm xúc của Jeon Jungkook.
Điền Chính Quốc nhắm mắt, quay lại trước ống kính, ra hiệu đã chuẩn bị xong rồi.
"Đừng để bị cậu ta ảnh hưởng, cháu đang tự đấu tranh với bản thân." Cảnh này Nhâm Hải Xuyên không định hướng khắc khe gì, cho hai người không gian phát huy thích hợp, chỉ nhấn mạnh: "Khống chế cảm xúc, không bộc phát ra, mà rút lại, rút phẫn nộ đối với cậu ấy lại, chuyển thành với bản thân, được chưa?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Phụ trách tạo hình đến chỉnh tóc cho Điền Chính Quốc, ra hiệu ok với đạo diễn, bước nhanh ra ngoài.
"Tên khốn màn hai mươi bảy cảnh một lần một! Action!"
Điền Chính Quốc ngồi ở trên ghế chủ tịch bàn họp, biểu cảm lạnh lùng, đẩy một tập hồ sơ tới trước, "Tôi đã xem qua hợp đồng này rồi, tôi đề nghị giám đốc Triển trưng cầu ý kiến cổ đông khác của công ty anh rồi hẵng quyết định, công ty chúng tôi tạm thời chưa có kế hoạch phát trên về phía bắc, rất nhiều kiến nghị anh đề xuất..."
Điền Chính Quốc dừng lại vài giây, đột nhiên nở nụ cười giễu.
Không biết đang nói móc Kim TaeHyung hay tự cười bản thân.
Điền Chính Quốc rũ mắt, giọng ám chỉ: "Rất nhiều kiến nghị anh đề xuất... cực kì thiếu chuyên nghiệp, lại còn ấu trĩ."
Mắt Kim Thái Hanh hơi đỏ lên, đôi mắt sâu dán chặt vào Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh một tay kẹp thuốc gác trên tay vịn ghế, tay kia để trên bàn họp, ngón cái vuốt mạnh lên hoa văn trên mặt bàn như kiềm nén, môi run run, trông như con báo dữ bị thương, chịu đựng thống khổ, khát máu lại tuyệt vọng.
Hai người cách nhau chiếc bàn họp dài mà Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được áp lực cực đại từ Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc hít thở sâu, đây chính kỹ thuật diễn và khí thế đã bị Kim Thái Hanh áp chế mà Nhâm Hải Xuyên nói.
Sau máy quay, Nhâm Hải Xuyên cau chặt mày.
Điền Chính Quốc không nhìn cũng biết, Nhâm Hải Xuyên sắp bảo cắt rồi.
Vừa rồi điều chỉnh cảm xúc không ổn, đã bị đạo diễn mắng ngay trước mặt Kim Thái Hanh rồi, đến lúc này, Điền Chính Quốc ngàn vạn lần không muốn bị NG[1].
Điền Chính Quốc không chịu được cảnh bị mắng trước mặt Kim Thái Hanh.
"Giám đốc Kim." Điền Chính Quốc đứng lên, đẩy thật chậm ghế ngồi vào sát bàn, đồng thời khống chế biểu cảm có phần luống cuống trên mặt, đẩy ghế vào chỗ cũ xong, vẻ mặt cậu cũng trở lại bình thường, Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Bọn tôi rất bận rộn... Đừng làm phí thời gian của nhau nữa."
Điền Chính Quốc chỉnh nơ cổ, sải chân ra khỏi phòng họp, khi đi ngang Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vẫn yên lặng không lên tiếng đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy cánh tay Điền Chính Quốc, giật mạnh cậu về bên cạnh.
Điền Chính Quốc giận dữ lẫn căng thẳng nhìn ra cửa phòng họp, gằn giọng gầm: "Buông ra!"
Trong phim, Jeon Jung Kook đột ngột bị Kim TaeHyung lôi vào phòng họp, không ngừng lo có đồng nghiệp đi ngang bên ngoài, nghe được quá khứ tăm tối của cậu và Kim TaeHyung.
"Sợ à?" Kim Thái Hanh siết chặt cánh tay Điền Chính Quốc, bộ tây trang may đo tỉ mỉ cũng không giấu được khí chất vô lại của anh, "Gọi bảo vệ đi chứ! Đuổi anh ra ngoài đi chứ!"
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh không dám tin, hạ giọng nói từng tiếng, "Cậu biết liêm sỉ một chút được không vậy."
"Tôi đã từng liêm sỉ bao giờ đâu." Kim Thái Hanh túm chặt tóc gáy Điền Chính Quốc, ép Điền Chính Quốc đối diện với mình, khàn giọng: "Jeon Jungkook... Em có biết mấy năm nay anh..."
"Tôi không muốn biết!"
Điền Chính Quốc đanh giọng ngắt lời Kim Thái Hanh, xô mạnh Kim Thái Hanh ra.
Kim Thái Hanh hoảng hốt nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thở phì phò, đột nhiên, nước mắt cậu tuôn trào.
Thể diện và tôn nghiêm mà cậu gồng mình chống đỡ, gian nan duy trì sụp đổ trước cái ôm chẳng ra ôm của Kim TaeHyung.
Điền Chính Quốc thống khổ siết chặt nắm tay, đưa tay vuốt nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt rơi mãi không ngừng, cậu đè đuôi mắt lại. Đột nhiên tự tát mình một cái thật mạnh, nghẹn trong cổ: "Đê tiện!"
Mắt Kim Thái Hanh đỏ lên, lập tức giữ tay Điền Chính Quốc lại, trong sự giãy dụa của Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Điền Chính Quốc ngây ra vài giây rồi lại như phát rồ, tay đấm chân đá, hai người giằng xé nhau như dã thú, phát tiết nỗi hận không biết với đối phương hay bản thân trong lòng.
Cuối cùng, Điền Chính Quốc đẩy mạnh Kim Thái Hanh ra, chán nản tựa vào góc tường, rũ đầu, thở dốc một lúc rồi đau đớn nghẹn ngào, "Mấy năm nay... Kim Thái Hanh... Anh... anh hủy hoại cả cuộc đời tôi..."
"Cắt!"
Mặt Điền Chính Quốc đẫm nước mắt, hoàn hồn vài giây rồi nhìn Nhâm Hải Xuyên, Nhâm Hải Xuyên vẫn gằn mặt, ánh mắt bất mãn thấy rõ, Điền Chính Quốc nhe răng cười, không kịp chuyển đổi cảm xúc, vội cúi người xin lỗi Kim Thái Hanh, "Em xin lỗi, có phải vừa rồi em mạnh tay lắm không? Có đẩy trúng anh không? Em xin lỗi em xin lỗi."
"Oa." Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, "Không tệ nha."
Điền Chính Quốc phát huy tốt hơn tưởng tượng của Kim Thái Hanh nhiều, kiểu diễn chung cân tài cân sức thỏa thế này là một loại hưởng thụ cho cả hai bên, Kim Thái Hanh gật đầu tán thưởng, "Biểu cảm lúc tự tát bản thân đạt rồi."
Điền Chính Quốc hưng phấn mặt đỏ bừng, cậu cầm lấy khăn trợ lý Lý Vĩ Lực đưa lau mặt, nói: "Không đâu không đâu, nhờ anh chiếu cố em cả."
Phó đạo diễn trả phim, Nhâm Hải Xuyên đi tới, Điền Chính Quốc lau khô nước mắt, mong chờ nhìn Nhâm Hải Xuyên... Được khen trước mặt Kim Thái Hanh, ngại quá đi à.
Nhâm Hải Xuyên gật đầu với Kim Thái Hanh, "Không có gì để nói."
Kim Thái Hanh cười khì, Nhâm Hải Xuyên chuyển hướng sang Điền Chính Quốc, giọng lạnh băng, "Câu thoại cuối cùng cảnh vừa rồi cậu nói gì?"
Điền Chính Quốc sững sờ.
Lời thoại cậu thuộc làu làu rồi, nhưng bây giờ đột nhiên bị hỏi thì thấy hơi không xác định, không lẽ cậu nhớ lầm?
Điền Chính Quốc trù trừ, "Kim TaeHyung... Anh hủy hoại cả cuộc đời tôi?"
Nhâm Hải Xuyên giận mắng, "Cậu mới nói là 'Kim Thái Hanh anh hủy hoại cả cuộc đời tôi'! Lời thoại mà cũng nhớ sai! Sao vậy hả?!"
Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, triệt để phát rồ, cảnh quay hoàn mỹ như thế mà! Mình thoại sai rồi! Còn gọi cả tên thật của Kim Thái Hanh nữa!!!
Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, run rẩy nhìn Kim Thái Hanh, giọng Kim Thái Hanh nhẹ hẫng: "Không sao, nhập vai với tôi là chuyện rất bình thường."
Mặt Điền Chính Quốc đỏ thêm.
Phim điện ảnh của Nhâm Hải Xuyên luôn xong cảnh ở trường quay, tuyệt đối không cho phép Điền Chính Quốc lồng tiếng đổi thoại, hơn nữa khẩu hình của hai cái tên cũng không khớp, buột phải quay lại.
May mà cảnh này có cắt cảnh đổi góc quay, vốn cũng chỉ cần quay đặc tả Kim Thái Hanh, hai người chỉ cần quay bù cảnh bắt đầu hôn là khớp vào được rồi.
Thợ trang điểm tiến đến dặm phấn cho hai người, Nhâm Hải Xuyên sẵn tiện bảo Điền Chính Quốc điều chỉnh lại những chỗ chưa ổn vừa rồi, "Lực kháng cực không đúng, không dám xô hả? Đâu phải cảnh đánh nhau, sợ đẩy đau cậu ấy à? Mạnh tay chút."
Điền Chính Quốc vâng dạ, cúi đầu với Kim Thái Hanh, "Anh Thái Hanh em xin lỗi, lát nữa có thể sẽ phải..."
"Không sao." Kim Thái Hanh phẩy tay ngắt lời Điền Chính Quốc, hơi ngẩng mặt cho thợ trang điểm dặm phấn.
Nhâm Hải Xuyên dặn Kim Thái Hanh, "Quay đặc tả cậu, không cần kiềm chế, cứ phát huy như thường."
Kim Thái Hanh giơ ngón cái với Nhâm Hải Xuyên.
Diễn viên chưa hoàn toàn thoát vai, không thể trì hoãn quá lâu, các bộ phận tức tốc vào vị trí, ba phút sau, thư kí trường quay hô Action.
Kim Thái Hanh siết chặt cánh tay Điền Chính Quốc, cúi đầu, hơi hung hăng, đè nghiến Điền Chính Quốc lên tường.
Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch thình thịch.
Vừa rồi cậu hoàn toàn nhập vai, bị cảm xúc ảnh hưởng, căn bản không chú ý đến nụ hôn của Kim Thái Hanh, bây giờ cậu không còn là chủ đạo, xuống cảm xúc rồi thì cả người bắt đầu run rẩy.
Động tác của Kim Thái Hanh hung hăng, nhưng ánh mắt anh lại đầy bất đắc dĩ lẫn quyến luyến không nói nên lời.
Kim Thái Hanh giữ chặt tay Điền Chính Quốc, cưỡng ép thu hẹp phạm vi phản kháng của cậu.
Tim Điền Chính Quốc đập liên hồi, cậu vùng vẫy kịch liệt, rồi nước mắt chảy dài.
Điền Chính Quốc ngước mắt, Kim Thái Hanh cách cậu không đến mười cm, nhìn thẳng vào mắt nhau, sự tuyệt vọng và thâm tình trong mắt anh gần như nuốt chửng cậu.
Cả trường quay đều bị kéo theo cảm xúc của Kim Thái Hanh, mấy cô gái bịt chặt miệng, mặt đỏ hồng.
Kim Thái Hanh cúi đầu hôn môi Điền Chính Quốc.
Mắt Điền Chính Quốc trợn tròn, cậu cảm nhận được rất rõ lưỡi Kim Thái Hanh quét mạnh lên kẽ môi mình.
Điền Chính Quốc: "!"
Mãi đến khi Nhâm Hải Xuyên hô cắt Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Kim Thái Hanh được phát huy như thường, hoàn mỹ đến Nhâm Hải Xuyên không bắt bẻ được gì, Điền Chính Quốc cũng sửa lại câu thoại mới nói sai, Nhâm Hải Xuyên xem lại hai lần rồi gật đầu, "Được rồi."
Điền Chính Quốc thở phào, tim cứ đập thình thịch, trong đầu không ngừng thưởng thức lại nụ hôn vừa rồi, tơ tưởng đủ thứ linh tinh, tuy phải đền rất nhiều tiền hợp đồng, nhưng có cảnh quay hôm nay, quá đáng giá, tiền mất rồi kiếm lại dễ, hôn môi Kim Thái Hanh mới khó...
"Anh Điền, tin nhắn của anh." Lúc đưa khăn giấy Lý Vĩ Lực cầm theo cả điện thoại của Điền Chính Quốc, nói nhỏ: "Anh Cảnh nhắn."
Điền Chính Quốc ngơ ngẩn ngẩn ngơ mở khóa màn hình.
Kim Thái Hanh xoa xoa bên vai mới bị Điền Chính Quốc xô, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Điền Chính Quốc, ngẩn ra.
Mấy tin tức Điền Chính Quốc tìm đọc để tạo cảm xúc phẫn nộ trước khi bấm máy vẫn nằm nguyên trên màn hình.
Tin chấn động, không ngờ bạn gái tin đồn nhiều năm của Kim Thái Hanh lại là cô ấy! Chứng cứ xác thực!
Kim Thái Hanh: "..."
Kim Thái Hanh câm nín, cầm lấy nước trợ lý đưa nhấp một ngụm, nhịn được một lúc cũng vặn nắp chai nước suối để qua một bên, nghiêng mặt nói với Điền Chính Quốc: "Tôi chưa từng quen cô ấy."
Nói rồi tự bỏ về phòng nghỉ.
Điền Chính Quốc ngơ ra một lúc mới thơ thẫn cúi xuống nhìn di động, đầu nổ tung!
Điền Chính Quốc luống cuống tắt trang tin tức, chạy bò về phòng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co