Truyen3h.Co

Ảnh Đế

55

banhgao07

"Nhóc con..."

Kim Thái Hanh mỉm cười, vừa rửa tay vừa nhỏ giọng chọc ghẹo, "Hơi nhanh nhỉ, luyện Đồng Tử Công lâu quá rồi hả?"

Điền Chính Quốc tựa nghiêng vào bồn rửa tay, ngón tay thon dài trắng nõn tì chặt xuống bề mặt đá bóng loáng, gò má đỏ ửng, thở mạnh hơn bình thường rất nhiều, tim cậu đập thình thịch, không dám nhìn Kim Thái Hanh, cúi đầu dán mắt vào hoa văn trên sàn, trong đầu phát rồ muốn tìm lỗ chui xuống.

Mất mặt chết được... Chết luôn cho rồi!

Kim Thái Hanh nhịn cười, không chọc cậu nữa.

Anh rửa tay xong sẵn tiện vuốt nước lạnh lên mặt, dập bớt mồi lửa Điền Chính Quốc vừa nhóm lên.

Không chỉ mình Điền Chính Quốc điên cuồng nhớ nhung người yêu.

Mấy hôm nay trong đầu Kim Thái Hanh chỉ toàn nghĩ về Điền Chính Quốc.

Nhớ người đó, âu lo chuyện người đó gây ra vì mình trước đây.

Sợ cậu quá nhớ mình, sợ cậu bị đoàn phim cô lập.

Cho nên bày mưu tính kế, mượn cơ hội này đến thăm Điền Chính Quốc.

Trước đó giả vờ hờn dỗi còn đỡ, bây giờ kéo người ta vào toilet, không phải né tránh ai, Kim Thái Hanh không kiềm được muốn thân mật với Điền Chính Quốc, anh không biết nặng nhẹ, lỡ tay châm lửa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc say mê mụ mị chỉ biết phối hợp với Kim Thái Hanh, nhận ra mình có phản ứng thì lúng túng chỉ muốn nhảy vào bồn rửa tay.

Kim Thái Hanh chỉ hôn mình thôi mà, sao đã... Bỏ trốn cho rồi!

Kim Thái Hanh biết người yêu hay ngượng, cố gồng không cười, anh sợ người bên ngoài nghe thấy, dùng môi dùng chặn miệng Điền Chính Quốc, rồi dịu dàng tinh ý giải quyết rắc rối giúp cậu.

"Biết em nhớ anh thật rồi."

"Chưa hoàn hồn nữa à?" Kim Thái Hanh lau sạch tay, đứng trước mặt Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn nhẹ môi câu, nhẹ giọng đùa: "Hay đang hồi tưởng?"

Điền Chính Quốc trúng tim đen, chột dạ lùi lùi ra sau, lấp liếm: "Không... Chỉ hơi nhũn người..."

"Thể chất của bạn nhỏ này kém quá, mới vậy thôi đã nhũn rồi à?"

Kim Thái Hanh đỡ eo Điền Chính Quốc, cuốn cậu vào lòng, cúi đầu sửa lưng quần lỏng lẻo của cậu.

"Em..." Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, xấu hổ nói: "Tự làm..."

"Đừng đụng vào." Kim Thái Hanh vỗ nhẹ tay Điền Chính Quốc, ý bảo cậu vòng tay lên hông hoặc vai mình, "Sao hả? Cho cởi không cho mặc?"

Điền Chính Quốc nghèn nghẹn, nói nhỏ: "Cho ạ."

"Vậy thì đứng ngoan vào." Kim Thái Hanh nhét vạt áo sơ mi trắng của Điền Chính Quốc vào cạp quần cậu, tiện tay lần mò một tí, thong thả sửa soạn chỉnh tề rồi mới siết chặt dây nịt cho cậu, Kim Thái Hanh loay hoay với mặt dây nịt của Điền Chính Quốc, nhíu mày, "Lúc tháo sao không thấy rắc rối nhỉ... Cái này làm sao?"

Điền Chính Quốc nghe lời vô cùng, Kim Thái Hanh không cho đụng là không dám đụng, nghe Kim Thái Hanh hỏi mới giải thích khe khẽ: "Bên dưới... bên dưới có cái chốt, mở ra trước, rồi... Hay để em tự làm?"

"Để yên anh xem..." Kim Thái Hanh mới uống rượu, phản ứng hơi chậm hơn bình thường, anh nheo mắt nghiêng đầu nhìn nhìn, cười, "Thấy rồi, thiết kế kiểu quỷ gì không biết."

Kim Thái Hanh thắt dây nịt cho Điền Chính Quốc xong, móc tay kéo kéo lưng quần cậu, ngước mắt, "Có chật không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, lòng ấm vô cùng, "Rất vừa."

"Vậy quay vào thôi." Kim Thái Hanh thả Điền Chính Quốc ra, "Chúng ta đi 'có việc' nhưng 'làm việc' hơi lâu rồi."

Điền Chính Quốc sực nhớ vừa rồi hình như có người đẩy cửa, giờ mới thấy xấu hổ, "Lúc nãy..."

"Đạo diễn của em, không sao." Kim Thái Hanh vò đầu Điền Chính Quốc, hoàn toàn không lo lắng, "Sớm muộn gì cũng biết, thôi khỏi giấu nữa."
Điền Chính Quốc ngớ người, "Sớm muộn?"

"Chứ em nghĩ sao?" Lần nào Điền Chính Quốc gặp chuyện khó hiểu cũng ngơ ngác há miệng ra, đáng yêu chết đi được, Kim Thái Hanh lại hôn, "Trừ phi chúng ta triệt để che giấu, không thì em nghĩ mọi người ngốc lắm à? Dù giấu được hôm nay, ngày dài tháng rộng, đâu thể lén lút mỗi ngày được? Dù sao bọn họ cũng sẽ không nói cho ai, cứ thuận theo tự nhiên đi."

Bốn chữ "ngày dài tháng rộng" của Kim Thái Hanh ghim sâu vào lòng Điền Chính Quốc, môi cậu mấp máy, nghiền ngẫm thật kĩ, cả trái tim ấm hẳn lên.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc về chỗ, hai vị đạo diễn đều giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, vẫn đưa ly cụng chén tán gẫu, Kim Thái Hanh biết tửu lượng của Điền Chính Quốc không tốt, sợ tối cậu về say khó chịu, uống đỡ cho cậu hai lượt rượu.

Mọi người uống chỉ để cho vui, các đạo diễn thấy Kim Thái Hanh có ý ngăn nên cũng không ép, Doãn Kiệt Hồng dịu giọng nói với Điền Chính Quốc vài câu, hỏi cậu kế hoạch nửa năm sau, còn hỏi cậu tốt nghiệp đại học nào, Điền Chính Quốc trả lời đâu ra đó, Doãn Kiệt Hồng cười cười, "Trước đây chú từng tới trường cháu dạy thỉnh giảng đó, nhưng lúc đó chắc cháu chưa nhập học đâu, cũng xem như có duyên... Trước đây nghe Kim Thái Hanh nói muốn tự sản xuất phim chú còn khuyên cậu ấy phải thận trọng, bây giờ tiếp xúc với cháu mới thấy cậu ấy đã suy nghĩ cặn kẽ rồi."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, "Tự sản xuất phim?"

"Kim Thái Hanh chưa nói với cháu hả?" Doãn Kiệt Hồng ngạc nhiên, "Văn phòng của Kim Thái Hanh đã bắt đầu nhận kịch bản, tiến hành tổ kiến đoàn phim dần rồi, cháu chưa biết à?"

"Còn chưa chắc chắn nên không nhắc với cậu ấy." Kim Thái Hanh cụng ly với Doãn Kiệt Hồng, "Không vội."

Doãn Kiệt Hồng và Kim Thái Hanh còn phải về đoàn của mình, không thể ở lâu, bốn người ngồi thêm ít phút rồi đứng lên.

Lên xe, hai vị đạo diễn tự giác ngồi hàng ghế trước, chừa băng sau cho cặp tình nhân khó khăn lắm mới được gặp nhau.

Hai người phía trước nói chuyện rôm rả không ngừng, giọng còn to, Điền Chính Quốc nghĩ chắc họ không nghe thấy mình đâu, liền thủ thỉ bên tai Kim Thái Hanh: "Chuyện anh sản xuất phim, sao không nói với em."

Kim Thái Hanh không phải vì hứng thú nhất thời, tự sản xuất tự quay phim, là quyết định sau khi anh bàn bạc rất lâu với An Á.
Tự làm nhà sản xuất, trừ khi mời được đạo diễn như Nhâm Hải Xuyên, không thì cả đoàn phim là giang sơn của Kim Thái Hanh rồi, nói theo mặt nào đó, đây là phương án tốt nhất để lăng xê ai đó.

Diễn viên mình quyết định, lịch quay mình tự sắp xếp, tuyên truyền hậu kì hoàn toàn có thể phối hợp theo nhịp độ của văn phòng mình, đẩy mạnh Điền Chính Quốc, giúp cậu thuận lợi đổi hướng.

Tuy không nhắc ngoài miệng, nhưng Kim Thái Hanh không sao thôi để bụng chuyện Giải Trí Thế Kỷ được, anh nghẹn cả cục tức, nhất định phải đưa Điền Chính Quốc lên đẳng cấp mới.

Cho đám rùa con rùa cháu đang ngóng chờ Điền Chính Quốc hết thời đó tức lật bụng.

Nhưng mấy chuyện đó chẳng cần phải nói với Điền Chính Quốc làm gì, Kim Thái Hanh hừ cười, "Vốn định nói với em, đâu ngờ em bỏ chạy."

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh vẫn ghim, bất đắc dĩ nói nhỏ: "Anh nói không giận nữa mà..."
"Cái đó nói để em vui thôi, thật ra vẫn ghim gút trong lòng." Kim Thái Hanh đưa tay vuốt mặt Điền Chính Quốc, hạ giọng, "Đã nói phải hao tâm tổn trí theo đuổi em, vì nguyên nhân công việc, không thể thường xuyên gặp em, mặt sự nghiệp... giúp được gì thì cũng nên giúp chứ đúng không? Nếu không cứ bốc phét ngoài miệng mãi làm sao theo đuổi thành công được."

Điền Chính Quốc không nghĩ Kim Thái Hanh còn nhớ chuyện đó, bật cười, "Em đã nhận lời anh rồi, sao vẫn theo đuổi...."

"Anh thích vậy." Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, bóp nhẹ, cười trêu, "Cảm động rồi hả? Đừng... Cái này đã là gì chứ, hơn nữa Điền thịt tươi, em đừng lạc quan quá, tưởng anh là sản xuất thì em được suиɠ sướиɠ hả? Lúc quay phim anh thiết diện vô tư lắm, phim mình tự sản xuất càng phải nghiêm khắc, đến lúc đó chắc còn mắng em dữ hơn Nhâm Hải Xuyên."
"Trạng thái lúc tốt lúc không, diễn cuất không ổn định, thoát vai chậm ảnh hưởng tiến độ quay..." Kim Thái Hanh đếm khuyết điểm của Điền Chính Quốc, phì cười, "Anh nhớ hết tật xấu của em đó."

Hợp tác đã lâu, Kim Thái Hanh hiểu rõ tình hình của Điền Chính Quốc như lòng bàn tay, câu nào câu nấy trúng hết vào chỗ hiểm của Điền Chính Quốc, cậu bị Kim Thái Hanh làm xấu hổ, ngại ngùng cười gượng, trong đầu thì thào gào lên, ai nói trong mắt người tình thành Tây Thi hả?! Khuyết điểm tật xấu của mình Kim Thái Hanh thấy hết kìa, không bỏ sót cái nào hết kìa.

"Căng thẳng rồi hả?" Kim Thái Hanh nhìn ra trước, thấy không ai chú ý, bỗng quay sang thơm trộm lên má Điền Chính Quốc, "Đùa em thôi, ai nỡ mắng em trước mặt nhiều người vậy chứ... Da mặt mỏng thế này, anh mà để mặc mình nổi giận phát cáu thì chẳng phải sẽ mắng cho em khóc luôn à?"
Điền Chính Quốc vội tự phản bác: "Em em đâu có dễ khóc vậy?"

"Không dễ... thì cũng không nỡ." Kim Thái Hanh lại tự mềm lòng trước, nhưng vẫn không nhịn được phải hù dọa Điền Chính Quốc, "Trước mặt người khác sợ em xấu hổ, nhưng sau lưng thì khó nói lắm nha."

"Hôm nào mà cứ phạm lỗi không quay suôn sẻ, tối về khách sạn vào phòng... có thể sẽ dùng hình phạt riêng." Kim Thái Hanh liếm môi dưới, giở trò lưu manh mà thật danh chính ngôn thuận, "Còn nội dung phạt là gì... thì phải xem tâm trạng anh thế nào đã."

Cổ họng Điền Chính Quốc lăn nhẹ, vành tai đỏ dần.

Không cần Kim Thái Hanh phải nói rõ, Điền Chính Quốc đã đoán được đại khái nội dung Kim Thái Hanh "dạy dỗ" mình lúc chỉ có hai người rồi.

Ô mà...

Mắt Điền Chính Quốc sáng lên, "Đến lúc đó chúng ta ở chung phòng?"

"Không thì em nghĩ sao?" Kim Thái Hanh nheo ắmt, "Ông chủ kiêm nhà sản xuất muốn ngủ trong phòng em, dám có ý kiến?"
Điền Chính Quốc vội lắc đầu, mừng còn không kịp ấy chứ.

"Mà nói chuyện phòng..." Kim Thái Hanh sờ sờ túi áo khoác, lấy một thứ ra đưa Điền Chính Quốc, "Hôm qua Sầm Văn mới đưa anh, đúng lúc mang sang cho em."

Điền Chính Quốc sửng sốt, thứ Kim Thái Hanh đặt vào tay cậu là một chùm chìa khóa.

"Chìa khóa cửa nhà và cửa gara xe." Kim Thái Hanh nói nhỏ, "Không biết lịch làm việc của em, nếu em có việc về Bắc Kinh thì cứ tự vào nhà là được, nhân viên và bảo vệ đã biết xe em rồi, anh cũng dặn Sầm Văn báo trước, họ không ngăn em đâu, trong nhà đã được sửa sang theo lời anh nói lúc trước, em về thì xem có vừa ý không, trên tủ lạnh có dán số dì giúp việc, cần gì thì nhờ dì ấy làm."

"Nơi đó là nhà em rồi, có thể thoải mái mời bạn về nhà, không cần phải hỏi anh. Em muốn tự mua nhà cũng được, không đủ tiền thì nói với anh, anh bù cho em, nhưng có một điều." Kim Thái Hanh thôi cười, nghiêm mặt nói: "Mua nhà rồi cũng không được dọn ra, có cãi nhau với anh cũng không được, nghe chưa?"
Điền Chính Quốc nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, nói nho nhỏ: "Em không cãi nhau với anh đâu."

"Cái này chưa biết được." Kim Thái Hanh rất tự hiểu mình, "Tính anh xấu như vậy, không chừng hôm nào sẽ chọc tức em."

Điền Chính Quốc mím môi, "Em nhường anh."

Kim Thái Hanh sững lại, mỉm cười, "Không cần... Thà em cãi nhau với anh đi."

"Cãi chuyện gì?" Doãn Kiệt Hồng quay đầu nhìn hai người, "Đừng cãi nữa, Điền Chính Quốc chỉnh sửa quần áo tử tế, sắp đến khách sạn của hai người rồi."

Điền Chính Quốc nhìn ra cửa sổ, nghẹn ngào, cậu còn chưa nói chuyện với Kim Thái Hanh xong mà!

"Có gì thì gọi cho anh." Hiển nhiên Kim Thái Hanh cũng chưa thân mật với Điền Chính Quốc đủ, nhưng ngày mai là họp báo khởi quay Nhϊếp chính vương rồi, anh không xin nghỉ được, anh liếc liếc ra trước, hạ giọng bổ sung: "Không có gì cũng phải gọi."
Điền Chính Quốc quyết luyến không rời, gật đầu, "Dạ."

"Hôm nay..." Kim Thái Hanh cúi người, cười khẽ bên tai Điền Chính Quốc, "Anh chỉ lo 'chăm sóc' em thôi, sau khi đóng máy đến tìm anh, phải báo đáp cho anh đàng hoàng đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co