Truyen3h.Co

Ảnh Đế

57

banhgao07

Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, cảnh quay cuối của phim truyền hình, Điền Chính Quốc mặt mũi lấm lem, mặc sơ mi nhăn nhúm, nắm chặt chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ, cong chân chạy trên cầu thang của tòa chung cư sáu tầng kiểu cũ, xuất hiện trước cửa nhà nhân vật của Ô Tiểu Lăng.

Máy quay chính được đặt ở đầu cầu thang lấy góc từ trên xuống, cảnh này phải quay liền từ đầu không thể dùng xảo thuật được, buộc phải làm thật quay thật, đạo diễn còn yêu cầu Điền Chính Quốc chạy bộ ba tầng, một hơi cho xong, Điền Chính Quốc có thể lực tốt mà quay vài ba lần cũng đã mệt tái mặt, Điền Chính Quốc không nói nhiều, chỉ uống vài ngụm nước, để chuyên viên trang điểm dặm lại phấn, sau khi chạy liên tục mười mấy lần, cuối cùng cũng xong cảnh này.

"Chúc mừng đóng máy!"

Ô Tiểu Lăng và Điền Chính Quốc ôm nhau, cười to chúc mừng lẫn nhau, ngày nam chính nữ chính hết vai, rất nhiều truyền thông đến thăm, phía đoàn phim cũng có người chuyên ghi hình, Điền Chính Quốc mới chạy bộ sáu tầng nên vừa nói vừa thở hổn hển, cậu cười cảm ơn mọi người, cảm ơn đoàn phim, chào hỏi truyền thông, hỏi thăm người hâm mộ.

Scandal tình ái vừa xảy ra, khi phỏng vấn đương nhiên truyền thông sẽ nhắc, không đợi Điền Chính Quốc trả lời Lý Vĩ Lực đã giành trước, "Thật ngại quá, Điền Chính Quốc tập trung đóng phim không hề hay biết gì, công ty đã đính chính rồi, hy vọng mọi người đừng tin mấy tin đồn nhảm, xin cảm ơn."

Điền Chính Quốc giữ nguyên nụ cười nhẹ, thầm vuốt mồ hôi lạnh, may mà Lý Vĩ Lực tiếp lời nhanh, mình mà trả lời thì thể nào scandal đó cũng nổi lên lại.

Kim Thái Hanh ghen lên quá dữ dội, phía văn phòng đã dạy dỗ Giải Trí Thế Kỷ rồi, Điền Chính Quốc không muốn gây thêm chuyện nữa, tránh hết những vấn đề liên quan.

Sau khi tạm biệt mọi người Điền Chính Quốc về phòng hóa trang, gấp rút tẩy trang xong thì cho Lý Vĩ Lực kỳ nghỉ dài chưa biết thời hạn, cậu tự xách vali đã đóng sẵn từ tối qua lên xe.

Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng cũng được đến chỗ Kim Thái Hanh rồi!

Trời biết Điền Chính Quốc nhớ Kim Thái Hanh biết chừng nào.

Trước đây Điền Chính Quốc từng đến trường quay của Kim Thái Hanh, biết điều kiện bên đó không được tốt, xung quanh chẳng có bóng người, cửa hàng càng không, ra vào cũng khó khăn, cậu đã bảo Lý Vĩ Lực chuẩn bị trước không ít thứ, rất có khí thế hòa thân xa xứ.

Trên đường chạy vội đến trường quay "Nhϊếp chính vương", Điền Chính Quốc chộn rộn nghĩ, lần trước không tính, lần này mới là bỏ nhà theo trai thật này.

Mấy tiếng sau, Điền Chính Quốc đến nơi.

Cậu ngồi trên xe đeo kính đeo khẩu trang kĩ càng, đội nón của áo khoác lẫn nón lưỡi trai lên, chờ tài xế xuống xe quan sát xung quanh trước, xác định không có truyền thông hay cánh săn ảnh phục sẵn mới xuống xe, Điền Chính Quốc nhận lấy vali hành lý trong tay tài xế, nói: "Không cần theo cháu nữa đâu, cháu cũng không tìm được chỗ cho chú ở, chú về đi."

Chú tài xế không yên tâm, "Trợ lý Lý cũng không đi cùng, cháu chỉ có một mình lấy ai chăm sóc?"

Tâm trạng Điền Chính Quốc đang rất tung tăng, cười nói: "Cháu đến để làm trợ lý cho người khác mà, cần gì có người chăm sóc cháu? Chú về đi."

Đuổi được chú tài xế về rồi, Điền Chính Quốc chật vật tự đẩy hai cái vali vào trường quay.

Hình như Kim Thái Hanh đã đánh tiếng trước, Điền Chính Quốc qua mấy cửa không hề bị chặn lại, cũng không ai hỏi nhiều, cậu nói tới tìm người, thì được dẫn thẳng vào trong, trực tiếp đến trường quay.

Điền Chính Quốc lấy di động ra nhắn tin cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không trả lời.

Chắc chắn đang quay.

Điền Chính Quốc chuyển sang gọi cho Sầm Văn, không lâu sau, Sầm Văn chạy ra.

Cô thấy Điền Chính Quốc thì rất mừng rỡ, "Sớm vậy sao?! Chị còn tưởng khoảng mười giờ tối mới đến, Kim Thái Hanh vẫn chưa xong việc."
"Không sao." Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, thẹn thùng hỏi: "Chuẩn bị... phòng cho em chưa chị?" Điền Chính Quốc muốn cất hành lý trước.

Không ngờ Sầm Văn hoang mang nói: "Chuẩn bị phòng cho em hả? Em không ngủ chung phòng với Kim Thái Hanh hả?"

Điền Chính Quốc ngây ra, ngạc nhiên nghẹn ngào, "Cho em đến phòng anh ấy ạ?!"

"Đương nhiên rồi." Sầm Văn cười cười, "Ở nhà khách sau trường quay đó... Điều kiện đương nhiên là không bằng khách sạn rồi, nhưng được cái yên tĩnh, cũng an toàn, đoàn bao hết cả nhà khách rồi, chỉ vào được từ cửa nhỏ ở trường quay thôi, truyền thông không vào được, một tuần trước Kim Thái Hanh còn cho đổi giường trong phòng anh ấy sang cỡ lớn nhất, thảm trải sàn gì đó cũng đổi thành đồ mới hoàn toàn, biết hôm nay em đến, còn đặc biệt dặn chị, bảo chị mở trước máy sưởi trong phòng, mấy hôm nay rét xuân, sợ em lạnh."
Điền Chính Quốc lại thấy ấm vô cùng, có điều hơi xấu hổ, cậu sợ Sầm Văn nhận ra, gật đầu, "Dạ... Em đi cất hành lý."

"Để chị làm cho, sắp quay xong rồi, em chờ anh ấy chút nữa đi." Sầm Văn nháy mắt, tinh ý nói: "Đừng có khách sáo, xem chị như trợ lý của em là được, nếu mệt thì theo chị vào phòng chờ, tắm rửa nằm nghỉ một lúc... Anh ấy về thấy em trong phòng nhất định sẽ vui. Nếu muốn gặp anh ấy sớm thì đến khu vực quay chờ."

"Em..." Điền Chính Quốc không muốn biểu hiện quá sốt ruột trước mặt Sầm Văn, Kim Thái Hanh vẫn chưa về, bây giờ vào phòng anh ấy chờ thì quá "tự nhiên", liền nói: "Em chờ ở đây vậy."

Sầm Văn cười cười, "Vậy chị đi cất hành lý cho em, xếp đồ giúp em được không?"

"Không cần đâu." Điền Chính Quốc ngại nhờ con gái làm hộ mình mấy chuyện lặt vặt, "Khi nào về em tự làm được rồi ạ."
Sầm Văn gật đầu, sải chân đẩy hành lý Điền Chính Quốc đi.

Điền Chính Quốc cất di dộng, đi một vòng trường quay.

Trung tâm trường quay, mấy chục diễn viên quần chúng mặc đồ nho sinh cổ trang xám đang ngồi xuống nền trường quay, ai cũng cúi đầu chơi di động.

Điền Chính Quốc ăn mặc đơn giản, còn đeo kính đen với khẩu trang, nhân viên đoàn luôn tay luôn chân, không ai để ý cậu, có diễn viên quần chúng còn tưởng cậu là nhân viên, kéo lại hỏi này hỏi nọ.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười đáp lại vài câu, rồi tự chuồn sang khu vực quay, len lén ngắm Kim Thái Hanh.

Quả nhiên đang quay cảnh của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đầu đội kim quan, mặc vương phục thêu chỉ vàng, mặt lạnh như băng, nắm cổ áo hoàng đế nhỏ, cười lạnh quăng mạnh cậu ta vào long ỷ.

"Cắt!"

Doãn Kiệt Hồng đi đến hướng dẫn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh xoa cố tay, bình thản nghe, bỗng anh ngước mắt lên, nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Tim Điền Chính Quốc hẫng một nhịp.

Vậy mà cũng nhận ra mình à?!

Do yêu cầu kịch bản, Kim Thái Hanh giữ vẻ mặt sa sầm, nhưng Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng, môi Kim Thái Hanh có nhếch lên chút xíu.

Vậy là đã thấy mình đến!

Đương nhiên, có nhận ra thì Kim Thái Hanh cũng không thể vứt lại bấy nhiêu người để chạy tới chỗ Điền Chính Quốc, anh nhẫn nại nghe Doãn Kiệt Hồng nói, chốc lát sau, thư ký đánh bảng, Kim Thái Hanh và diễn viên đóng vai hoàng đế quay lại lần nữa, lần này qua.

Lịch quay hôm nay đã hoàn thành, nhưng Doãn Kiệt Hồng muốn nói thêm mấy câu nữa, Kim Thái Hanh ngắt lời ông, "Ngày mai nói tiếp đi chú, cháu có chút việc, cháu đi trước."

Doãn Kiệt Hồng thắc mắc, "Cơm tối ăn rồi mà, việc gì nữa vậy?"

Kim Thái Hanh cởϊ áσ khoác đưa cho nhân viên, mỉm cười, "Nhϊếp chính vương phi tới rồi."

Doãn Kiệt Hồng ngây ra một lúc mới hiểu, cười ha hả, "Đi đi, đi đi, mai nói tiếp."
Kim Thái Hanh bước nhanh về phía Điền Chính Quốc, kéo cậu vào phòng trang điểm riêng.

Chuyên viên trang điểm của Kim Thái Hanh là người từ văn phòng của anh, không cần phải né tránh, Kim Thái Hanh vừa qua cửa đã đè Điền Chính Quốc lên tường, lột khẩu trang của cậu, cúi đầu hôn, hôn hết từ trong ra ngoài cho đủ vốn rồi mới chịu thả ra.

Không tính khi quay phim, đây là lần đầu Điền Chính Quốc thân mật với Kim Thái Hanh trước mặt người khác, hơi ngượng, cậu thẹn thùng nhìn chuyên viên trang điểm, Kim Thái Hanh không biết da mặt là chi mất một lúc mới hiểu ra, hạ giượng cười xin lỗi, "Xin lỗi... Nhớ em quá, đừng xấu hổ, không hôn nữa đâu."

Điền Chính Quốc vừa thấy ngọt vừa thấy tiếc, thầm nghĩ cứ hôn đi, em không xấu hổ nữa là được mà.

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc hay ngại, kéo khẩu trang lên lại cho cậu, giục chuyên viên trang điểm nhanh chân lên, tẩy trang xong, Kim Thái Hanh khoác chiếc áo choàng to kéo Điền Chính Quốc rời trường quay về phòng mình.
Bên này trời mưa liên tục cả tuần nay, chỗ nào cũng ẩm ướt, chỉ mỗi phòng Kim Thái Hanh khô ráo ấm áp.

Điều kiện lưu trú của trường quay quả thật không tốt, phòng của Kim Thái Hanh có lẽ là chỗ tốt nhất rồi, nhưng vẫn chỉ hơn bốn mươi mét vuông, không có ban công không có bếp, phòng thay quần áo càng đừng mơ, có nhà vệ sinh riêng, nhưng không có bồn tắm, chỉ có cái vòi hoa sen kiểu cũ, phòng khách thông với phòng ngủ, đồ đạc bằng gỗ lim, rất xưa cũ, may là được lau dọn sạch sẽ.

Kim Thái Hanh véo má Điền Chính Quốc, cười cười, "Mặt sao vậy nè? Hối hận đã tới đây hả?"

"Đương nhiên không phải." Điền Chính Quốc bị véo đau, cậu vô thức rụt cổ lại, thỏ thẻ giải thích: "Đau lòng anh phải ở chỗ này thôi."

"Đau lòng cái gì? Đâu phải anh chưa từng ở chỗ tệ hơn."

Trước đây khi quay phim đề tài biên cương Kim Thái Hanh phải ở trong lều dựng giữa rừng, mùa hè đừng nói là muỗi, cả đỉa cũng có, lúc đó Kim Thái Hanh bị đủ loại côn trùng cắn cho mắng chửi tối ngày, nhưng cũng chịu đựng được hết mấy tháng quay phim.
Kim Thái Hanh nhíu mày, cúi xuống hôn chỗ vừa bị mình véo trên má Điền Chính Quốc, "Da mặt mỏng thật, mới nựng một cái đã đỏ, anh mạnh tay quá hả?"

Điền Chính Quốc yếu đuối nhất khi Kim Thái Hanh ôm sát cậu nói chuyện nhỏ nhẹ thế này, cậu xoa xoa khuôn mặt hồng hồng, lắc đầu, "Không mạnh chút nào, cũng... không thấy đau."

"Nhịn giỏi vậy?" Kim Thái Hanh cười, cố ý ngả ngớn: "Vậy lát nữa không xót em đâu, anh tha hồ thích làm gì thì làm?"

Điền Chính Quốc sững ra, rồi hiểu ngay ý Kim Thái Hanh...

Kim Thái Hanh trêu Điền Chính Quốc quá thành nhiện, xấu xa lên đỉnh điểm, mắt anh ngậm cười, nhìn Điền Chính Quốc chờ cậu trả lời.

Điền Chính Quốc đỏ bừng hai tai, cái đuôi vô hình sau lưng vẫy vẫy vẫy, nghiêng đầu nói: "Em... em không sợ đau."

Kim Thái Hanh ngẩn ngơ, nghiến răng, nhóc con này đúng là... Ép mình phải giở trò lưu manh mà.
Kim Thái Hanh không nhịn nổi nữa, đẩy cậu lên giường.

Kim Thái Hanh giơ cao đánh khẽ, dịu dàng chu đáo, Điền Chính Quốc từ nơm nớp lo sợ đến dần vào cõi mơ, từ đầu tới cuối, chỉ đau chút xíu thôi.

Mà chút xíu đau đó, còn bị vô vàn câu đường mật ngọt ngào làm tai cậu nóng bừng của Kim Thái Hanh xoa dịu không còn.

...

Bảy giờ sáng hôm sau, di động của Kim Thái Hanh báo thức đúng giờ hằng ngày, Kim Thái Hanh bực bội nhíu mày, hai giây sau đột nhiên nhớ ra Điền Chính Quốc, mở bừng mắt, ngồi lên tắt chuông.

Điền Chính Quốc chìm trong chiếc chăn bông bồng bềnh, không bị đánh thức, vẫn ngủ say.

Kim Thái Hanh tựa vào đầu giường, vuốt nhẹ trán Điền Chính Quốc.

Không nóng, ấm ấm, Kim Thái Hanh không nhịn được, lại thơm thơm.

Sợ Điền Chính Quốc lạnh, ngoài máy điều hòa trong phòng còn trang bị thêm hai cái máy sưởi.

Điền Chính Quốc ngủ say mặt ửng hồng.
Rốt cuộc Kim Thái Hanh vẫn không yên tâm, anh ngẫm nghĩ rồi luồn nhẹ tay vào chăn vòng ra sau lưng cậu, trượt xuống, xoa nhẹ.

Điền Chính Quốc nhíu mày, nửa tỉnh nửa mơ, Kim Thái Hanh cúi xuống dỗ vài câu, kiểm tra xong xác định chỗ ấy của cậu không sao thật thì không đụng chạm cậu nữa.

"Tinh", có người dùng thẻ mở cửa từ bên ngoài, Sầm Văn rón rén bước vào, cô không ngờ Kim Thái Hanh đã tự dậy, hơi ngạc nhiên, Kim Thái Hanh "suỵt" một tiếng rồi xuống giường thay đồ mang giày.

Kim Thái Hanh lấy một bộ đồ ngủ của mình ra phơi lên giá kê máy sưởi, chừng nào Điền Chính Quốc dậy mặc sẽ không bị lạnh.

Cái chỗ quỷ này...

Nếu không phải quá nhớ Điền Chính Quốc, cũng biết Điền Chính Quốc bám mình, thì Kim Thái Hanh đã không cho Điền Chính Quốc đến.

"Đừng đi theo anh." Kim Thái Hanh hạ giọng, "Em ở lại đi, khi nào cậu ấy dậy thì gọi cho anh, em chờ xem cậu ấy cần gì, muốn dùng gì, chuẩn bị cho cậu ấy, gần đây không có thì bảo Lão Kim nghĩ cách."
Kim Thái Hanh chợt nhớ ra tối qua hôn Điền Chính Quốc trước mặt chuyên viên hóa trang, cậu rất mất tự nhiên, nhíu mày dổi ý, "Thôi, em về phòng em đi, thi thoảng qua xem chừng là được."

Sầm Văn thầm buồn cười, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co