Truyen3h.Co

Ảnh Đế

61

banhgao07

Kim Thái Hanh nửa cười nửa không nói "uốn nắn tật xấu" cho Điền Chính Quốc, thật ra trông như ve vãn thôi, nhưng Điền Chính Quốc thầm hiểu, Kim Thái Hanh thật sự có vài phần trừng phạt.

Xác nhận quan hệ đã được một thời gian rồi, hôm nay lại... có quan hệ thân mật nhất, nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được. Cư xử với Kim Thái Hanh "quá khách sáo", làm Kim Thái Hanh không hài lòng.

Trong lòng Điền Chính Quốc hiểu hết, cho nên khi Kim Thái Hanh nói sẽ phạt mình, cậu răm rắp nhận phạt, nhưng thực chất vẫn hơi sợ, cho nên lắm miệng nói thêm một câu cầu xin, nào ngờ người yêu không những không mềm lòng, mà ngược lại còn bị bắt nạt mạnh tay hơn.

May mà... Mình cũng rất thích kiểu bắt nạt này.

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc nghỉ ngơi mấy ngày, thể lực đã khôi phục hoàn toàn dậy trước.

Kim Thái Hanh vẫn ngủ say, một cánh tay khoác lên eo Điền Chính Quốc, bàn tay luồn trong vạt áo cậu.

Điền Chính Quốc cảm nhận được từng khớp xương trên ngón tay thon dài ấm áp của Kim Thái Hanh trên da thịt mình, hơi xấu hổ.

Lúc mới đến đây, Điền Chính Quốc còn lo, Kim Thái Hanh ngủ một mình quen rồi, bỗng dưng phải ngủ chung giường với mình có bị khó ngủ, ảnh hưởng đến tiến độ quay không, khó ngờ thực tế lại hoàn toàn trái ngược... Kim Thái Hanh ngủ ngon hơn cậu nhiều.

Đêm nằm mơ còn bỗng dưng nhập nhèm ôm lấy cậu, vùi vùi vào lòng cậu, tay lại hư hỏng, ngủ cũng phải sờ soạng mình.

Ngược lại, với Điền Chính Quốc, nửa đêm thức giấc thường phải mất vài giây để phản ứng lại, rồi len lén thỏa mãn mừng thầm lúc lâu mới ngủ tiếp được.

Giống như hiện tại.

Sang xuân rồi, trời càng lúc càng mau sáng, cửa sổ phòng không ngăn sáng hoàn toàn được, le lói nắng mai, đủ cho Điền Chính Quốc thấy được gương mặt Kim Thái Hanh.

Do yêu cầu nhân vật nên Kim Thái Hanh sửa dáng chân mày, tỉa cho sắc bén hơn trước, lúc này không trang điểm đã có vẻ không giận tự nghiêm rồi, sắp đến giờ xuống giường, đồng hồ sinh học ngập ngừng đánh thức Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cảm giác được chút gì trong mộng, cơn gắt ngủ tranh phát tác trước, sắc mặt Kim Thái Hanh lạnh đi, thấp thoáng dấu hiệu nổi giận.

Nhưng vẫn đẹp trai tới không rời mắt nổi, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, thầm thở dài trong lòng, sao lại cho mình... gặp được một người tốt đến thế này chứ.

Điền Chính Quốc chưa kịp vui xong đã cảm thấy bàn tay Kim Thái Hanh khoác trên eo mình nhúc nhích, rồi lần xuống dưới.

Mắt Điền Chính Quốc trợn tròn, Kim Thái Hanh dậy rồi, nhưng không mở mắt, giọng lười nhác vì mới dậy, "Sao dậy sớm quá vậy? Em đâu phải quay phim..."

Điền Chính Quốc rụt nhẹ eo, hạ giọng: "Em cũng mới dậy... Bây giờ anh phải dậy rồi sao?"

"Không vội." Kim Thái Hanh một tay kéo cánh tay Điền Chính Quốc đang ngăn mình vòng qua eo mình, tay kia gỡ hàng nút áo lỏng lẻo của cậu, mặt có vẻ không vui, "Đừng nhúc nhích, cho anh sờ một chút."

Kim Thái Hanh kéo kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ tai cậu, hừ cười, "Trước đây ai nói hả? Sáng sớm dậy gắt ngủ em dập lửa cho anh... Lúc đó nói nghe lọt lỗ tai lắm mà, bây giờ trốn cái gì hả?"

Không ngờ tự dưng Kim Thái Hanh lại tính nợ cũ, vành tai Điền Chính Quốc đỏ lên.

Hôm đó là vài ngày trước khi phim truyền hình đóng máy, sáng sớm cậu gọi cho Kim Thái Hanh, giọng anh rất mệt mỏi, Điền Chính Quốc đoán là Kim Thái Hanh mới dậy cảm xúc không ổn, ngọt giọng dỗ dành anh, nói chừng nào em sang rồi, sẽ thay đồng hồ gọi anh dậy mỗi sáng, lúc đó Kim Thái Hanh cười, còn hỏi dịch vụ đánh thức cụ thể là thế nào.
Điền Chính Quốc đến được mấy hôm rồi, vẫn chưa bắt đầu dịch vụ được, Kim ảnh đế đòi nợ từng cắc giờ tính luôn cả lãi, đòi một lần cho hết.

...

Lúc Sầm Văn vào gọi Kim Thái Hanh dậy, Điền Chính Quốc còn đang nằm trên giường, Kim Thái Hanh đã tinh thần sáng sủa tắm rửa thay đồ xong xuôi.

"Kịch bản hôm qua..." Kim Thái Hanh nới lỏng cổ áo sơ mi, chợt khựng, "Kịch bản ấy tên gì nhỉ?"

Điền Chính Quốc cười, "Tên là 'Tần Sênh'."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Gửi kịch bản cho An Á, nói là chúng ta ưng ý rồi, chị ấy sẽ biết phải làm sao."

Điền Chính Quốc đáp lời, "Dạ, nhưng mà đó mới là bản thảo thôi, có thể chưa giao được kịch bản hoàn chỉnh, bản hôm qua vẫn hơi sơ sài, có lẽ cần thêm thời gian hoàn thiện."

"Chắc chắn là không giao ngay được rồi, nếu quay thật thì không chỉ là chuyện của biên kịch nữa, sau này đạo diễn cũng sẽ có ý tưởng riêng, không chừng còn bỏ hết kết cấu xây dựng lại, còn sớm lắm." Kim Thái Hanh đang vội đi quay, không muốn nói chuyện công việc, anh đi tới trước giường, biết Điền Chính Quốc sợ người khác thấy, chỉ thơm má cậu, "Mệt thì nằm thêm chút nữa đi, vất vả lắm mới quay xong, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng theo lịch của anh."
Kim ảnh đế vừa hại "mệt mỏi cần nằm thêm chút nữa" mặt bình thản tim thản nhiên, mặt người dạ thú an ủi cậu vài câu rồi thỏa mãn tự đi quay.

Điền Chính Quốc xuống giường rửa mặt ăn sáng, nhận nhiệm vụ Kim Thái Hanh đã giao trước, tận tụy gọi cho An Á, tóm tắt sơ lược tình hình.

Phía An Á biết bao nhiêu người đang vò đầu bứt tai vì chuyện xét duyệt kịch bản, nghe nói tự ông chủ tìm được rồi thì đều như trút được gánh nặng, Phòng Điều Hành cần phải tiến hành phân tích báo cáo đúng quy trình, không đủ tư liệu, hỏi An Á, An Á đành phải hỏi lại Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mới ăn sáng xong, đang thay đồ, nhận được điện thoại của An Á thì gật đầu liên tục, cúp máy xong nhắn tin cho Kim Thái Hanh, xin cách liên lạc cụ thể với biên kịch của "Tần Sênh".

Đúng lúc Kim Thái Hanh đang nghỉ, anh gửi cách liên lạc với biên kịch cho Điền Chính Quốc, sẵn tiện nói:
Bảo bọn họ hỏi xem, có đạo diễn nào để ý kịch bản này chưa, nếu có thì tốt, chúng ta khỏi phải tìm mất công đạo diễn nữa.

Điền Chính Quốc y lời gọi cho An Á.

Kim Thái Hanh một mực muốn hợp tác với đạo diễn lớn, nhưng bộ phim này xét sao cũng sẽ đi theo hướng thương mại, một trong các nhân vật chính là mình lại là người mới của giới điện cảnh... Nếu kịch bản này chưa lọt mắt xanh của đạo diễn nào, có thể sẽ gặp chút phiền phức.

Điền Chính Quốc hơi sốt ruột...

Nói cho cùng vẫn là mình không đủ khả năng.

Chuyện Điền Chính Quốc nghĩ tới, đương nhiên Kim Thái Hanh cũng nghĩ tới, Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc nghĩ nhiều, tranh thủ lúc trang điểm nhắn tin cho cậu:

Chuyện nhờ đạo diễn không cần phải gấp, ba là người chế tác, chỉ cần chịu rải tiền, sợ không mời được ai?

Thật ra trước đây Kim Thái Hanh từng nghĩ đến Doãn Kiệt Hồng, mà quả thật ông cũng có kế hoạch quay dạng phim này, hai bên bắt tay rất phù hợp, nhưng thời gian không khớp, lịch quay của "Tần Sênh" vào thời điểm quan trọng khi "Nhϊếp chính vương" vừa quay xong đang cắt sửa hậu kỳ, Doãn Kiệt Hồng lực bất tòng tâm.
Cả Kim Thái Hanh, nếu không nhờ đoạn đầu của "Tần Sênh" anh chưa xuất hiện thì anh cũng không cách nào kiêm cả hai việc được.

Bên này Điền Chính Quốc đang rầu rĩ thì An Á trả lời tin:

Biên kịch nói rồi, kịch bản này đã gắn với một đạo diễn lớn rồi, thời gian đầu đạo diễn phải theo dõi quá trình cắt sửa phim khác, đến giai đoạn chỉnh sửa kịch bản đạo diễn sẽ gia nhập.

Điền Chính Quốc vui mừng quá đỗi, đúng là mong gì được nấy!

Điền Chính Quốc vội chuyển tiếp tin cho Kim Thái Hanh, rồi hỏi lại An Á:

Đạo diễn nào vậy chị?

Trường quay, Kim Thái Hanh thấy tin Điền Chính Quốc gửi đến thì bật cười, trẻ con hay nóng vội quá, chuyện có gì đâu, giải quyết được rồi này?

Kim Thái Hanh bấm chữ:

Đạo diễn nào? Anh từng hợp tác chưa? Bảo bọn họ lấy cách liên lạc, anh bàn bạc trước, tạo quan hệ đã.

Kim Thái Hanh vừa vào nghề đã được đủ các đạo diễn lớn bế, ngày hôm nay tự làm chế tác, nói chuyện còn hùng hồn hơn trước.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc nhắn tin lại:

Là... đạo diễn Nhâm, Nhâm Hải Xuyên.

Giám đốc Kim, chế tác mới lên chức, từng hợp tác với Nhâm Hải Xuyên ba lần rồi bị mắng suốt ba bộ phim: "..."

Nói công bằng, Điền Chính Quốc nghe nói là Nhâm Hải Xuyên làm đạo diễn thì rất vui.

Tuy Nhâm Hải Xuyên rất nghiêm khắc, nhưng dạy bảo cậu rất nhiều thứ, Điền Chính Quốc rất tin tưởng lẫn kính trọng ông, cũng chẳng thấy chuyện bị Nhâm Hải Xuyên mắng trước đây đáng gì, mình tự diễn không tốt mà, bị mắng mấy câu thì đã sao?

Tâm trạng Điền Chính Quốc rất tốt, thương lượng với Sầm Văn: "Chị sang chỗ anh Thái Hanh đi, em ra ngoài đi chơi chút."

Kịch bản chưa chuẩn bị xong, không có gì để làm, ngồi không trong phòng cũng chán, Điền Chính Quốc thà lái xe ra ngoài làm cậu giao đồ ăn cho Kim Thái Hanh còn hơn.
Điền Chính Quốc đang nghĩ xem hôm nay nên mua gì đây.

Canh gà hải sâm đi, hôm qua chạy xe đi lòng vòng thấy một cửa hàng bán canh tự hầm, trang hoàng rất đẹp, chắc đồ ăn cũng sạch sẽ.

Điền Chính Quốc đoán Kim Thái Hanh sẽ thích.

Sắc mặt Sầm Văn rất phức tạp, nhìn nhìn dấu hôn nhạt màu trên cổ Điền Chính Quốc, muốn nhắc lại thôi.

Mấy chuyện công việc Điền Chính Quốc mới nói cô nghe không hiểu gì, nhưng cô cũng không cần phải bận tâm chuyện đó, Điền Chính Quốc đến được mấy ngày rồi, chuyện cô lo hơn là...

Hai người này... Hình như thân mật hơi quá độ.

Kim Thái Hanh còn phải quay phim mà.

Thân là trợ lý sinh hoạt cho Kim Thái Hanh, có những chuyện cô buộc phải nhắc trước, với ông chủ của mình thì không vấn đề gì, có sao nói vậy thôi, nhưng phía Điền Chính Quốc...

"Tiểu yêu tinh" hay mắc cỡ quá, nói thẳng thừng quá sợ cả hai bên cùng xẩu hổ.
Sầm Văn trầm ngâm một lúc rồi thử hỏi: "Chị đi với em được không? Chị cũng cần mua chút đồ, để chị lái cho."

"Không cần đâu chị, để em lái được rồi." Phải chạy đi rất xa, đường cũng khó đi, làm sao Điền Chính Quốc để phụ nữ lái xe chở mình được, "Đi thôi."

Điền Chính Quốc đeo cặp kính đen to, đội nón lên, cầm chìa khoá xe và ví tiền ra ngoài với Sầm Văn.

Lên xe, Điền Chính Quốc định vị địa điểm cửa hàng kia, sau khi có hướng dẫn cậu liếc qua thử, lộ trình không ngắn, muốn mua về trước khi Kim Thái Hanh nghỉ trưa thì phải nhanh lên chút.

Sầm Văn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Nghĩ chốc lát rồi cô nhẹ giọng khen, "Mùi nước hoa hôm nay em dùng thơm quá."

Điền Chính Quốc đang vòng xe, nhà khách này không có nhiều chỗ đậu xe tử tế, mà lại còn xa, may mà kĩ thuật lái của Điền Chính Quốc rất tốt, hôm qua chen sát chỗ trống để đậu xe, bây giờ lại phiền phức không lấy ra được, cậu nghe vậy thì vừa nhìn kính chiếu hậu vừa trả lời mà không mất tập trung: "Dạ? Em đâu có dùng nước hoa."
Điền Chính Quốc không để ý nhiều như Kim Thái Hanh, trừ khi cần thiết, rất ít khi cậu dùng nước hoa, hôm nay càng không dùng, cậu tưởng Sầm Văn thích mùi dầu gội đầu của mình, đang định giới thiệu nhãn hiệu cho Sầm Văn thì...

"Vậy sao?" Sầm Văn tỏ ra ngạc nhiên vừa đủ, "Nhưng chị không ngửi lầm đâu, là một trong những loại nước hoa Kim Thái Hanh mang theo lần này, chai đó số lượng có hạn, hiếm lắm, cũng rất đặc biệt nữa, lớp hương giữa và hương cuối rất thơm... Mùi trên người em nồng lắm."

Sầm Văn không nói dối, may là một ngày Điền Chính Quốc tắm hai lần, có cả mùi dầu gội đầu thoang thoảng át bớt mà vẫn mang rõ mùi nước hoa từ Kim Thái Hanh, thân là trợ lý riêng của Kim Thái Hanh, lúc lên xe đi ngang người Điền Chính Quốc là Sầm Văn đã ngửi thấy rồi.

Vậy mà "tiểu yêu tinh" này còn ngu ngơ bảo với mình là em không dùng nước hoa đâu, vậy chỉ có thể là...
Sầm Văn cụp mắt rũ mắt nhìn ra cửa sổ, thần thái tự nhiên như thường, mình đâu có nói gì.

Vài giây sau, Điền Chính Quốc hiểu ra nagy.

Rồi trong lòng như bị lửa đốt, nóng bừng lên.

Điền Chính Quốc xấu hổ chết đi được, nhờ kinh nghiệm tích lũy nhờ làm thịt tươi đang nổi mấy năm nay mà khó khăn lắm mới không thất thố, lắp bắp: "À... phải, em quên mất, sáng nay em lén xịt nước hoa của anh Thái Hanh, chị... đừng nói với anh ấy nha."

Sầm Văn cố nhịn cười, rồi nói không thể khéo hơn: "Chuyện đó đâu có gì phải xấu hổ, có điều... Nên điều độ chút."

Điền Chính Quốc hiểu được hàm ý của Sầm Văn, miễn cưỡng ậm ừ gật đầu, "Dạ."

Cậu thẹn thùng nhớ lại... Mấy hôm nay hình như có hơi phóng túng thật.

Tối hôm đó, quả nhiên Điền Chính Quốc lắp bắp nói chuyện này với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, "Sầm Văn ngửi thấy cả mùi nước hoa của anh trên người em, còn nói rất nồng..."
Điền Chính Quốc chỉ trần thuật sự thật, nhưng câu này vào tai Kim Thái Hanh lại có thêm nghĩa mới, Kim Thái Hanh nhếch môi, cười tiếp lời Điền Chính Quốc: "Nồng lắm hả? Sao lại nồng nhỉ?"

Nói rồi thò tay vào trong áo người ta.

Chiều nay trời vừa mưa, nhiệt hạ bảy tám độ, Kim Thái Hanh ở trường quay rét tới thoại không rõ chữ, chỉ một lòng mong nghỉ sớm, về căn phòng ấm ôm Điền Chính Quốc.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc vừa ấm áp vừa mềm mịn, Kim Thái Hanh rộn ràng trong lòng, nhấc cằm cậu lên: "Hỏi em đó, mùi nồng là sao?"

Mặt Điền Chính Quốc như tấm vải điều, thỏ thẻ nói lại băn khoăn của mình và Sầm Văn.

Kim Thái Hanh nhíu mày, "Gì cơ?"

Điền Chính Quốc nhận ra giọng Kim Thái Hanh không được ổn, do dự, "Chị ấy nói anh suy nhược... Dễ bị... gầy..."

Kim Thái Hanh ngây ra vài giây, chợt bật cười, đứng lên.

Điền Chính Quốc hơi bất an.
Kim Thái Hanh tháo khóa, rút dây nịt ra.

Điền Chính Quốc hãi hùng, "Anh... muốn đánh em ạ?!"

Kim Thái Hanh vứt dây nịt đi, giọng lạnh tanh, "Cho em xem rốt cuộc ông xã em có suy nhược không ấy mà."

...

...

Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh mặt mày hồng hào tươi xanh xoa nhẹ Điền Chính Quốc đang cuộn tròn trong chăn, cúi đầu cười thủ thỉ vài câu, đến khi vành tai cậu đỏ bừng lên xin tha mới chịu thôi.

Trước khi đi, Kim Thái Hanh còn xấu tính cố ý đặt sợi dây nịt da đã dùng hôm qua cạnh gối Điền Chính Quốc, làm cậu sợ run lẩy bẩy hai chân.

Kim Thái Hanh cố nhịn cười, hôn hôn chút nữa, xoa đầu cậu rồi đi rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra, Kim Thái Hanh nghĩ không biết mình có bắt nạt quá tay không, đi tới đầu giường đang định dỗ dành Điền Chính Quốc vài câu nữa thì phát hiện dây nịt biến mất rồi.

Điền Chính Quốc cũng đã ngủ say.

Kim Thái Hanh thoáng nghĩ, nhấc một góc chăn lên...
Quả nhiên.

Điền Chính Quốc kéo nó vào chăn ôm trong lòng rồi.

Kim Thái Hanh ngứa tay quá, muốn chửi đổng...

Còn phải đi quay cái phim khỉ kia!

Kim Thái Hanh nhìn quanh, gỡ tờ giấy note viết soàn soạt mấy hàng.

Kim Thái Hanh thổi thổi cho khô mực, nhẹ tay bỏ vào chăn của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh kéo góc chăn lên cho cậu, nhẹ chân ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co