63
Kim Thái Hanh chờ vài phút rồi thò tay vào chăn, lấy nhiệt kế ra nheo mắt nhìn.
Ba mươi bảy độ ba.
"Vẫn hơi sốt." Kim Thái Hanh nhíu mày, "Uống thuốc rồi mà?"
Điền Chính Quốc hơi rét trong người, cậu rụt vai nói: "Mới uống cữ thuốc tối không bao lâu, phải chờ một lát, em còn chưa đổ mồ hôi mà, bác sĩ nói có thể ủ một lúc, cảm lạnh thường thôi, ra mồ hôi là hạ sốt ngay."
Kim Thái Hanh đưa nước sôi đã để nguội một lúc cho Điền Chính Quốc, "Ngày mai gọi trợ lý của em đến đi, anh nghĩ cách tìm phòng cho cậu ta."
Điền Chính Quốc uống hết nửa ly nước ấm, nghe vậy liền lắc đầu, "Không cần đâu, hôm nay em mới hỏi rồi, không có phòng dư."
Kim Thái Hanh nhướng màt, "Anh cứ muốn gọi cậu ta qua đấy, không tin không có chỗ."
Kim ảnh đế giở thói vô lại thật thì đừng nói một trợ lý, gọi thêm hai vệ sĩ nữa đến đoàn phim cũng chỉ có thể khổ sở chiêu đãi cho bằng được, Điền Chính Quốc cười cười, "Không cần thật mà, chỉ hơi cảm thôi, em tự lo được, hơn nữa..."
Kim Thái Hanh ngước mắt chờ cậu nói tiếp, Điền Chính Quốc mím môi, nói nhỏ: "Còn có anh ở đây mà?"
Kim Thái Hanh cười.
Điền Chính Quốc lúc bị bệnh, không biết do đang khó chịu trong người hay đầu óc không tỉnh táo, đột nhiên không khách sáo với Kim Thái Hanh nữa.
Lúc nói "Còn có anh ở đây mà", thậm chí Kim Thái Hanh còn thấp thoáng nhận ra chút nhõng nhẽo trong đó.
Cảm giác thân mật được ỷ lại này quá dễ chịu, Kim ảnh đế rất hưởng thụ.
"Buổi tối có anh, ban ngày thì sao? Em lại không thích để Sầm Văn giúp em." Kim Thái Hanh vén tóc mái Điền Chính Quốc lên, "Lạ kỳ... Hôm nay không khách sáo vô bổ với anh nữa à?"
"Trước đây cũng không phải vô bổ đâu..." Trán Điền Chính Quốc sốt ửng da rồi, được vén tóc mát mẻ dễ chịu hơn nhiều, cậu hắng giọng, hợi ngại ngùng nói, "Không phải khách sáo, mà là lưu tâm... Mất biết bao nhiêu công sức, rồi không biết nhờ gặp vận may số đỏ gì mới theo đuổi được anh. Khó khăn như vậy, đương nhiên phải... cẩn thận một chút."
Kim Thái Hanh sửng sốt, mỉm cười.
Để theo đuổi Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đâu chỉ mất rất nhiều công sức.
Buổi tối trở mặt với Giải Trí Thế Kỷ, cậu đã dốc hết mọi thứ, được ăn cả ngã về không.
Xét địa vị trong giới hay gia thế tài sản, hai người đều chênh lệch rất nhiều.
Điền Chính Quốc không hề tự ti, cậu chỉ hơi lo lắng, nóng lòng muốn đứng trên vị trí có thể tạm xem là sóng vai với Kim Thái Hanh.
Như vậy Kim Thái Hanh không cần phải vất vả suy nghĩ cho cậu, như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận hợp tác với Kim Thái Hanh.
Không cần phải đưa người khác phần chuôi "không nhận thù lao", không cần Kim Thái Hanh làm chế tác cho cậu.
Điền Chính Quốc tự biết mình không phải người trời sinh nên theo nghề này, muốn đạt được mục tiêu, cậu còn phải đi trên con đường rất dài.
Cậu đã cố gắng, cố gắng bấy nhiêu năm, cuối cùng miễn cưỡng khiến Kim Thái Hanh nhìn thấy mình, con đường sau này còn rất rất dài, nghĩ nhiều vô dụng, cho Kim Thái Hanh nhiều thật nhiều lời hứa suông chót lưỡi đầu môi càng vô nghĩa, giai đoạn hiện tại, cậu chỉ có thể tạm thời dùng cách của mình để nuông chiều Kim Thái Hanh.
Mai sau lợi hại hơn, là có thể nuông chiều Kim Thái Hanh nhiều hơn rồi.
Bộ phim điện ảnh kế tiếp... Phải nỗ lực hơn khi quay "Tên khốn" mới được.
Kim Thái Hanh cười bất đắc dĩ, những khúc mắc vẫn đeo nặng trong lòng anh đột nhiên sáng tỏ, anh đưa tay, xoa mạnh lên đầu Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, sợ Kim Thái Hanh hiểu lầm giờ mình không lưu tâm anh nữa, liền thỏ thẻ giải thích: "Em bệnh rồi... muốn để anh tốt với em hơn một chút."
Trái tim Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc đâm đau, chua xót.
Bệnh rồi, khó chịu rồi, mới thỉnh cầu người yêu tốt với mình hơn một chút.
Nhóc con này...
Kim Thái Hanh không nhịn được nữa, cúi xuống hôn nhẹ trên đầu Điền Chính Quốc, khẽ "Ừm", "Được, biết em đang khó chịu lắm... Tốt với em hơn một chút nhé."
Đồng thời âm thầm ghi nợ Điền Chính Quốc.
Biết rõ hôm nay anh không được đụng vào em, mà còn dám ra sức rù quyến thả thính.
Chờ khi nào em khỏi bệnh rồi...
Trong đầu đã lăn qua lộn lại Điền Chính Quốc giày vò một trận, ngoài mặt vẫn dịu dàng như mọi ngày, "Muốn uống nước nữa không?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Kim Thái Hanh đút cậu thêm mấy ngụm nước rồi đứng lên bật ti vi.
Từ khi Điền Chính Quốc đến đây, đây là lần đầu hai người an phận tựa vào nhau xem tivi mà không bị mấy cử chỉ thân mật dễ khiến người ta tình mê ý loạn làm phiền.
Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc ngồi lên, chèn hai cái gối sau lưng cậu, rồi nằm thế xem tivi.
Kim Thái Hanh vốn đã có sự kiên nhẫn lạ thường với Điền Chính Quốc, bây giờ có ý định yêu chiều cậu, lại càng dịu dàng, dỗ dành một lúc lâu, thành công khiến Điền Chính Quốc chủ động đưa ra một yêu cầu khác.
Điền Chính Quốc đau họng, muốn uống lê chưng.
"Lê tuyết hay lê bầu?" Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ rồi nói, "Lê tuyết được không? Hình như nó giải nhiệt tốt hơn."
Cả đầu lẫn cổ Điền Chính Quốc vẫn đỏ bừng, cậu gật đầu, "Cái nào cũng được, loại nào tiện hơn thì dùng loại đó đi."
Kim Thái Hanh gọi cho Sầm Văn bảo cô nghĩ cách, anh thì ngồi xuống đầu giường hỏi: "Em muốn ăn gì nữa? Nói cô ấy đi làm một lần luôn."
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Cậu chỉ muốn uống lê chưng.
Chốn hoang vu hẻo lánh, trợ lý của mình lại không đến, nếu là bình thường cậu đã thôi rồi, Điền Chính Quốc không thích phiền Sầm Văn chạy tới chạy lui giải quyết mấy chuyện vụn vặt này.
Hôm nay có thể vì Kim Thái Hanh quá dịu dàng với cậu, Điền Chính Quốc bỗng thấy yên lòng, chấp nhận để lộ sự yếu đuối với anh.
Muốn uống nước đường, muốn Kim Thái Hanh ở bên cạnh.
Điền Chính Quốc day trán, thở dài trong lòng, Chính Quốc mày kênh kiệu lên rồi.
Nhưng Kim Thái Hanh lại không thấy thế, còn giục Sầm Văn mấy lần, còn kênh kiệu hơn cả Điền Chính Quốc, yêu cầu lê phải chưng bằng nồi sứ trắng, anh không chịu được thứ mùi lạ do hầm chưng bằng nồi kim loại.
Điền Chính Quốc không biết chưng bằng nồi kim loại có mùi lạ gì, nhưng hơn nửa tiếng sau, uống nước lê chưng bằng nồi sứ trắng, cảm thấy ngon hơn mọi lần rất nhiều.
Hết hai ly, trong người vừa ấm vừa ngọt.
Kim Thái Hanh cũng uống nửa ly. Sau khi đuổi Sầm Văn về, Kim Thái Hanh bẹo má Điền Chính Quốc, cười, "Lần đầu tiên thấy em đòi ăn, thật sự không muốn ăn thêm gì nữa hả?"
"Không ạ." Điền Chính Quốc để Kim Thái Hanh bẹo thoải mái, nhẹ giọng: "Làm phiền anh quá..."
"Im lặng." Kim Thái Hanh kéo chăn lên cho cậu.
Kim Thái Hanh đổi kênh liên tục, tìm kênh đang chiếu phim truyền hình của Điền Chính Quốc xem.
Bộ phim từ mấy năm trước rồi, Kim Thái Hanh xem một lúc rồi trầm trồ mãi thôi, "Ghê hồn... Cha mẹ em nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu, em từ nhỏ thông thạo ngôn ngữ các quốc gia, IQ cao hơn tất cả nhân loại, nhưng em rất phản nghịch, nhất định không chịu kế thừa công ty gia đình, em muốn tự phấn đấu... Rồi em vừa vào công ty là tất cả nhân viên nữ chạy ra ngắm em, tại em đẹp trai... Chậc bọn họ không cần làm việc hả? Không ai quản lý?"
Điền Chính Quốc bối rối lông tơ cả người dựng đứng, miễn cưỡng giải thích: "Không ai quản lý hết... Phim này em là nam thứ, lát nữa nữ chính mới xuất hiện, phim này quay lâu lắm rồi, em quên mất nội dung luôn rồi, đổi kênh đi anh."
Kim Thái Hanh không đổi, anh có vẻ hào hứng xem Điền Chính Quốc nhỏ hơn vài tuổi sượng sùng diễn tổng giám đốc bá đạo trong ti vi, vô cùng tập trung, thi thoảng còn nhận xét mấy câu.
Trước giờ Điền Chính Quốc không hề biết phim mình diễn trước đây lại xấu hổ như vậy, tới cảnh cậu đè nữ chính vào tường thì thật sự không chịu thấu nữa, xin tha, "Đừng xem nữa... Em toát mồ hôi rồi này."
"Thật hả?" Kim Thái Hanh lập tức đổi kênh, xoa trán Điền Chính Quốc, đứng lên, "Cặp nhiệt lại nào."
Kim Thái Hanh vẫy nhiệt kế xong rồi đưa Điền Chính Quốc, cười nhẹ, "Để anh xem phim em đóng trước đây có gì phải ngại? Em xem ít phim cũ của anh lắm chắc?"
"Phim của anh toàn là kinh điển thôi." Điền Chính Quốc phản bác nhỏ xíu, "Còn của em..."
"Rất tốt." Kim Thái Hanh cười thật lòng, "Có em là anh xem tiếp nổi... Vừa rồi cố ý trêu em thôi, diễn xuất không tệ đến thế, khá hơn các vai chính khác nhiều rồi, có thời gian anh sẽ xem lại hết phim cũ của em."
"Đừng!" Điền Chính Quốc như đại nạn lâm đầu, hận không thể xóa sạch mấy bộ phim linh tinh mình từng đóng, "Đừng đừng đừng... Anh muốn xem gì, bây giờ em diễn cho anh xem là được, đừng xem lại phim cũ."
Kim Thái Hanh nhếch mo, "Em nói đó nha?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, vô thức rúc rúc vào chăn.
"Không nói xem mấy cảnh kia đâu, chỉ muốn xem cảnh giường chiếu thôi." Kim Thái Hanh thì thầm bên tai Điền Chính Quốc, "Loại 'không che' ấy, mình anh chế tác mình anh biên kịch mình anh quay chụp, Điền thịt tươi... Có diễn không?"
Điền Chính Quốc gian nan lựa chọn giữa Kim Thái Hanh xem lại phim cũ của mình và diễn cảnh giường chiếu, đỏ mặt nói: "Dạ có."
"Được, chờ khi nào em hết bệnh sẽ quay." Kim Thái Hanh rút khăn lông lau mồ hôi trên trán Điền Chính Quốc, "Đổ mồ hôi rồi, để anh xem nhiệt kế nào."
Quả nhiên, nhiệt độ hạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co