Phần sáu
Sáng hôm sau, Juhoon làm thủ tục xuất viện từ sớm. Đồ đạc chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo cũ gom gọn trong chiếc túi vải nhỏ mang theo từ trước
Nhìn căn phòng trống trải, Juhoon cũng chẳng mấy bất ngờ khi hôm nay không có một ai đến đón mình về
chắc là ai cũng bận rộn với mối lo toang của riêng họ, thôi thì về một mình cũng được mà
Juhoon quen rồi, chả sao
Em đứng cạnh giường bệnh chỉnh lại quai túi rồi khẽ xoay người nhìn sang người giường bên kia
Martin cũng đã dậy từ sớm , đang ngồi dựa lưng vào thành giường, lẳng lặng dõi mắt theo từng động tác của Juhoon
Nhìn Martin, Juhoon trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp xen lẫn cả sự hụt hẫng
Thật lòng mà nói, dẫu sao cũng đã cùng nhau trải qua mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà chưa gì đã phải xa nhau rồi
Martin đứng lên đi lại phía em, hít một hơi rồi nói
"Cậu về nhà nhớ ăn đủ bữa với uống thuốc đúng giờ đó nha đồ lùn tịt"
CÁI GÌ CƠ?
KÊU AI LÀ ĐỒ LÙN TỊT???
Juhoon đứng hình mất ba giây, ngọn lửa tự ái trong lòng ngay lập tức bùng lên. Người ta cũng cao một mét tám cơ mà, rõ ràng là một thân hình chuẩn chỉnh biết bao người mơ ước, chẳng qua là do cái tên trước mặt cao quá thôi nha!!! (hơn Juhoon cái đầu chứ nhiêu)
Juhoon khẽ nhếch mép, hừ một tiếng rõ to rồi quay sang lườm Martin một cái cháy mặt
"Đồ lùn tịt biết rồi, cảm ơn à"
Dứt lời, Juhoon đeo chiếc túi vải lên vai rồi hơi ngước đầu nhìn cái bản mặt đang cười hì hì của đối phương. Ánh mắt em dịu đi vài phần, giọng nói cũng nhỏ lại
"Thôi tui về á"
"Ừm về cẩn thận đó, về tới nhà nhớ nhắn tui"
Juhoon gật đầu, mỉm cười khẽ rồi quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng bệnh
Nhưng đi được một đoạn ra đến giữa hành lang, Juhoon vẫn không kìm được mà quay đầu lại nhìn một cái
Thấy cái bóng cao lớn với mái tóc bù xù ấy vẫn đang đứng tựa cửa vẫy vẫy tay nhìn theo mình, tim em bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt bước đi tiếp
Chết dở, suýt thì yêu rồi may mà xuất viện sớm đó
Về đến nhà.
Tiếng chìa khoá lạch cạch vang lên, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, vẫn là căn phòng quen thuộc ấy
Nơi đây vốn dĩ luôn yên ắng như vậy . Thế nhưng sau mấy ngày ở bệnh viện thì hình như Juhoon quen có Martin ở bên bày đủ trò quậy phá, líu lo bên tai không ngớt rồi nên sự im lặng quen thuộc nãy bỗng dưng trở nên trống trải và ngột ngạt vô cùng
Juhoon đứng thẫn thờ giữa phòng một lúc, rồi thở dài, em tự bảo bản thân đừng nghĩ ngợi linh tinh gì nữa vì đây là chuyện bình thường mà . Giờ em phải đi tắm và nấu cơm ăn cái đã
Mọi thứ diễn biến đúng quỹ đạo của nó, yên bình và chậm rãi nhưng có lẽ trong lòng em vẫn còn một mớ hỗn độn nào đó chưa được giải quyết
Đến tối.
Ánh đèn vàng từ trần nhà hắt nhẹ xuống gương mặt và cuốn sách trên tay Juhoon, làm căn phòng cũng bớt lạnh lẽo đi phần nào
Em ngồi dựa vào thành giường, lật từng trang sách để giết thời gian là phụ còn khiến tâm trí bận rộn hơn mới là chính
Vì cậu thừa biết chỉ cần mình để đầu óc trống trãi đầu óc sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, tiêu cực các thứ, như vậy chẳng khác gì tự hành hạ chính mình nên Juhoon đành đọc sách vậy
Đang ngồi thì điện thoại liên tục vang lên tiếng *ting ting* từ kakao, làm sáng cả góc giường
À hoá ra là cái tên ồn ào kia nhắn
trả lời vậy thôi chứ mì là Juhoon ăn lúc sáng tới giờ rồi
Sau một hồi bị Martin rặn hỏi thì Juhoon cũng không giấu được mà khai luôn, rùa ngố
tắt call được vài phút thì điện thoại lại *ting ting* liên hồi
Sau khi gửi đi chiếc sticker cuối cùng, Juhoon đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn được đặt gọn gàng trên bàn
Chiếc hộp giấy thắt nơ xinh xắn, bên trong xếp đầy những lát sandwich kẹp ngập nhân, thêm vài chiếc bánh quy hình gấu, một hộp trái cây tươi và cả chai nước ép dâu màu hồng
Tất cả những thứ này, đều là do một kẻ vẫn còn đang phải dán băng keo cắm kim truyền ở bệnh viện tự tay đặt ship tới vì sợ em vì bỏ bữa mà đau dạ dày
Juhoon kéo ghế lại ngồi xuống ăn ngon lành đống đồ ăn kia
Đầu óc lúc này chỉ chạy đi chạy lại gương mặt của Martin cau có khi nghe em bảo "Thật ra mì là tui ăn lúc sáng"
cả những dòng tin nhắn ngọt lịm kia, cái gì mà "Chu hun xinh đẹp, dễ thương nhất thế gian" cơ chứ?? sến quá đi mất
Vừa ăn em vừa nhìn ra cửa sổ nơi tuyết đang rơi dày đặc, cái lạnh của mùa đông bao trùm khắp con phố
Thế nhưng nơi đây, trong lòng Juhoon lúc này lại ấm áp hơn bao giờ hết
Sau khi ăn xong, em quay lại giường, không hiểu sao nơi mà cả tháng nay chỉ cần đặt lưng xuống là thấy mệt mỏi, nặng lòng nay lại bình yên đến thế, Juhoon với tay lấy con gấu bông hươu cao cổ của em ôm vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu nhẹ nhàng
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng. Juhoon lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài tồi tệ của cuộc đời có một giấc ngủ ngon, màn hình điện thoại vẫn sáng, dừng lại ở đoạn chat của em và Martin
Có lẽ, đường thẳng song song của hai người đã thực sự lệch nhịp, và cuộc đời tăm tối của Juhoon từ nay đã có một tia nắng mang tên Martin chen chân vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co