Truyen3h.Co

Anh đọc nhé

Oneshot

thuongconhoai

Gửi người em thương,

Em đã rất muốn cùng với anh làm thật nhiều điều khi ta còn trẻ (dù ta giờ vẫn chưa già). Nhưng có lẽ, ngày anh đọc được bức thư này, mong ước của em đã chẳng còn gì ngoài những ý niệm trong thinh không.

Chiếc kẹp tóc cúc áo anh tặng em vào buổi chiều ngày 3/6 năm đó, mặc dù em nói em sẽ cất vào trong hộc bàn và mãi cũng không đụng đến nó đâu, em lại mang nó theo bên mình suốt 12 năm ta xa nhau. Em đã chụp những bức ảnh với kẹp tóc của anh ở trên dây ba lô, trên cái cà vạt nhỏ, ngay lưng quần, cổ áo sơ mi,... Nhưng không đủ can đảm để tình cảm của mình được gọn gàng trên mái tóc cháy nắng mà em tự hào. Mỗi đêm trời trở lạnh trong những chuyến lang bạt đơn côi, em lại mân mê chiếc kẹp đó, để an ủi niềm tin của chính mình rằng em sẽ lại cảm thấy ấm áp, mà không cần chờ một Mặt Trời đến bên Trái Đất.

Ngày mà ta trùng phùng tại quán cà phê ta thường hay "cắm trại" năm 17 tuổi, em đã chực nức nở. Nụ cười đó năm 17 đã trưởng thành hơn, dịu dàng hơn theo năm tháng, có thêm chút bụi bặm. Đôi mắt của anh vẫn nhìn về phía em, nhưng tiếc thay, trong đáy mắt đó, em biết tình cảm trong sáng của năm đó đã chỉ còn là một mảnh ký ức đẹp. Tấm lưng từng cho em cảm giác vững chãi đã quay về phía em mãi mãi. Lúc anh bước ra khỏi quán, em lẳng lặng theo sau. Anh đi, khẽ ngoảnh nhìn, rồi bước vào trong xe, con xế hộp mờ dần, mờ dần. Trời đất cũng mờ dần, mờ dần. Em ngồi thụp xuống, nức nở.

Ngày ta chính thức là quá khứ của nhau, em đã đến muộn, nhưng đối với em lại thật đúng lúc. Anh và cô ấy trao cho nhau nụ hôn âu yếm, phía dưới sân khấu là tràng pháo tay chúc mừng cho hạnh phúc của đôi uyên ương. "Em mừng cho anh", vai em đã run lên, yếu ớt.
Con người ta không nên hối hận, anh nhỉ? Kể cả khi đã từ bỏ tình yêu chân thành để chọn theo đuổi hoài bão lớn lao của tuổi trẻ, hay ngược lại. Và em đã rời đi sớm nhất, em đã ngẩng đầu, tuy đôi má có đỏ ửng, đôi mắt có lem nhem. Em đã bước tiếp.

Để rồi những năm tháng sau đó, em lại đi qua mọi miền. Đón mùa nắng, mùa mưa, mùa hanh, mùa lạnh lẽo. Chỉ cần có dấu chân em đi, nơi đó chính là nhà. Em đã trải qua một quãng đời oai phong đáng nhớ như thế. Trái tim em về với niềm phơi phới vốn nên có, anh không còn là một nỗi ám ảnh kéo em khỏi giấc ngủ lúc nửa đêm, mà là một hồi ức đẹp nằm yên tận đáy lòng. "Thanh thản đến rồi", ít nhất là em đã nghĩ vậy.

Rồi vào một ngày ráng mỡ gà nơi quê nhà, ta gặp lại, định mệnh quả là một kẻ biết đùa.
Anh rất khác so với lần gặp trước. Anh tiều tụy trông thấy hẳn, hơn hết, ánh mắt của anh chỉ toàn là vực thẳm tăm tối, như đang gào thét tên em. Tình cảm ấy như núi lửa phun trào, tưởng rằng đã ngủ yên, một lần nữa sục sôi, đau đớn.

Anh kể, sau khi lấy nhau 2 năm, vợ anh có dấu hiệu bị bệnh, thứ lỗi cho em đã không nhớ tên căn bệnh ấy. Em chỉ nhớ anh đã nức nở khi nhớ lại ngày vợ anh qua đời trên chiếc băng ca chỉ cách cửa phòng cấp cứu một sải chân. Em bảo anh đừng kể nữa. Anh khóc, em cũng khóc. Tối đó, ông trời cũng khóc cùng chúng ta.

Mình lại phải chia xa vào ngày hôm sau. Anh nói cảm ơn em, em gật đầu chào, mỉm cười. Hai đôi mắt sưng húp nhìn về hai hướng đi, có lẽ định mệnh đã bảo rằng chuyện mình đã hết. Và dấu chấm hết ấy chính là bức thư này.

Nghĩ lại, ngày đó, khi em từ chối anh ở sân bay, với lý do theo đuổi giấc mơ giang hồ, em cũng đã cảm thấy thật đau khổ. Em biết anh cũng vậy, nên em đã tàn nhẫn hơn mức cần thiết, em nói anh là thứ chướng mắt nhất trần đời, và em ước gì hai đứa mình chưa gặp nhau. Ngô nghê làm sao, vậy mà anh tin, chúng ta mất nhau từ đó.

Em muốn cùng anh hồi tưởng thêm nữa, về những điều tốt đẹp hơn nữa, nhưng em sắp hết thời gian mất rồi. Em xin lỗi vì ngay cả những phút cuối cùng, em chẳng để dành hơi thở nào để nỗ lực nghĩ đến điều tích cực, em chẳng thể ôn với anh nhiều kỷ niệm đẹp mà ta có với nhau, mà nhuộm màu bức thư toàn là thương đau. Nhưng anh ơi, em chẳng tha thiết gì đôi tay run rẩy này, thân thể gầy còm này, cả tinh thần đang hao mòn, hấp hối. Cuộc sống đã cho em thấy nó đủ đẹp và đủ trầy trật để em nói lời từ biệt.

Em muốn trước khi em đi, anh biết được rằng, trái tim  em sẽ thuộc về anh mãi mãi.

Thương anh vẫn luôn thương anh,
Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co