2.Oan gia
Vừa đặt mông ngồi xuống cũng là lúc ba tiếng trống vang lên. Đây là thời điểm bắt học sinh đi trễ đã cái tay nhất của sao đỏ, đa phần mấy ông giời sẽ lựa chọn trèo tường hơn là trao thân cho sao đỏ chịu tội.
Giáo viên chủ nhiêm vẫn chưa lên quản lớp nên tiếng cười, tiếng đập bàn và tiếng miệng nhai chóp chép vang vọng khắp nơi nghe rất lộn xộn.
"Những đứa con tôi ơi, nghe cô Minh nói lớp mình có học sinh mới chuyển đến đó nha." Xuân Hoa – lớp trưởng 11c2 từ bàn trên chòm xuống bàn dưới buôn chuyện.
"Thật hả? Ai vậy? Có ai quen người đó không?." Cậu bạn tên Gia Huy ngồi bên phải Xuân Hoa cũng tò mò hóng hớt.
"Hình như là một bạn nam, tớ khẳng định cái danh hot boy khối 11 vẫn còn nằm trong tầm tay nhé, cậu ta chắc không dành mất của tớ đâu nhỉ?". Một cậu bạn khác xen vào
"bớt tự luyến lại đi, coi chừng cái liêm sĩ của cậu lại vã vào khuôn mặt đẹp trai chai lì cậu đấy" Xuân Hoa cuộn quyển sách lại thành khúc dài, vừa nhấn mạnh từng chữ vừa gõ lên vai cậu bạn, lén nghĩ "không ngờ trong cái lớp này còn có người duyên như vậy à nha haha"
"Đúng đúng, sự thật luôn tàn bạo đè bẹp chúng ta mà, không có gì phải buồn hết haha" Cô nhóc dãy kế bên cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa cười. Cả đám hóng hớt cũng hùa một tràng cười theo.
Chàng trai tự luyến: "..."
Cạn ngôn, không còn gì để nói,ok là do các cậu không biết trân trọng nhan sắc của hot boy này đấy nhé!
*
Tiết đầu kết thúc, kế đó là giờ Toán, môn của cô chủ nhiệm. Cái môn ám ảnh thời cấp ba của mọi học sinh với đường tròn lượng giác,hình học không gian nghe giảng tai này lọt tai kia, hầu như mọi người ai cũng có thù với môn này nên ai nấy đều uể oải.
Vào tiết được mười phút cô chủ nhiệm đang đứng vẽ đường tròn lượng giác trên bảng thì một cậu bạn cao ơi là cao có chút quen quen đứng ở cửa lớp, đợi cô nói nốt câu cuối rồi mới bước vào lớp.
"Sao lại học muộn? trò có biết giờ là tiết mấy rồi không?"
"Em là học sinh mới"
"Học sinh mới là được đi muộn à? Tôi dạy ở cái trường này hai mươi ba năm rồi bây giờ mới nghe có nội quy đó đấy" Cô chỉ cây com-pa vào cậu ta, giọng nói vang oang oác với vẻ mặt nghiêm túc
"Em xin lỗi, vì gặp một chút vấn đề trên đường nên em lỡ lần này" Cậu chàng gương mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, đáp lại mà không vấp một chữ cứ như lời thoại tự chạy trong đầu vậy.
"Thôi vào đi, đừng lỡ việc dạy của tôi. Bàn cuối còn dư một chỗ, Kỳ An, cho bạn ngồi kế em đi"
Ngay cái lúc mà cậu ta đi ngang qua bàn của Ánh Dương, vì cô ngồi ngoài cùng bàn thứ ba sát lối đi chính giữa nên nhận ra rất nhanh. Không thể nào nhầm được, là cái người xui rủi mà mình dội nước lên người đây mà.
Dương chột dạ thầm nghĩ thôi xong, đến đây là hết, đến ông trời còn không chịu giúp mình thì chỉ có nước tự cứu lấy bản thân thôi.
Thôi thì mình cứ tránh đi vậy.
Cậu ta tất nhiên đã nhận ra người làm mình muộn học, làm cả buổi sáng gặp xui xẻo, một người đầy nước thúi quắc phi xe về nhà dưới ánh mắt dè bỉu của người đi đường.
"À đúng rồi, quên hỏi, em tên gì"
"Mai Hoàng Tú Anh"
Dứt lời cô chủ nhiệm tiếp tục bài giảng của mình.
Ở dưới, cậu bạn Kỳ An bị hấp dẫn bởi khuôn mặt đẹp trai mà khó ở này nên cũng bắt chuyện làm quen.
"Hay yo, how are you?"
"..." mới sáng sớm bị khùng chắc, Tú Anh nhìn Kỳ An một cách khinh bỉ.
"Tôi nghe cậu từ Mỹ về hả, hèn gì cao to khỏe khoắn à nha, dân chơi thể thao nhìn lướt là rõ ngay" Chẳng biết Kỳ An nghe ngóng từ ai mà biết ngay cả nơi ở của người ta như thế, chắc là lại hóng hớt từ đám con gái đây mà.
"Ừ"
"Tôi Nguyễn Kỳ An, làm quen nhé bạn cùng bàn "
"Ừ" mặt Tú Anh bắt đầu lộ vẻ kiểu: "phiền vãi" Mặt nhăn mày nhíu thành một cục.
Đúng là cái nết khó ở trời ban, gu của mấy bọn con gái chắc chắn là kiểu lạnh lùng ngầu lòi đẹp trai như cậu ta chứ chưa đến lượt mình. Vừa vào lớp mà ánh hào quang làm mù mắt chó của Kỳ An rồi. Bọn con gái cũng chẳng vừa, mặt Tú Anh tuy đẹp trai thật, nhưng cũng đâu phải là cái bảng đen trên bục giảng mà nhìn chằm chằm lộ thiên như vậy chứ. Mấy người đẹp đúng là sướng thật mà, làm người ta ghen tị chết mất.
Cậu nhìn Tú Anh một lúc rồi mếu miệng lắc đầu cảm thán.
Kỳ An cũng không vì lí do vô lí quá trời đó mà đấu đá với con nhà người ta. Cậu tính tình tốt bụng, chỉ là hơi hâm mộ nhan sắc một chút thôi. Với cái kinh nghiệm tình trường bị bồ đá bốn năm liền tất nhiên một phần là vì thiếu muối nhạt nhẽo hết sức, chín phần còn lại chắc chắn tại xấu trai ma chê quỷ hờn đây mà.
Không trách mình xấu, chỉ trách gu bọn con gái bây giờ quá cao, không phải tại cậu xấu... ừm chắc chắc là vậy rồi.
Tự an ủi rồi tự cười một mình. Tú Anh nhìn nhìn cậu ta với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Cậu ta ngồi một mình đến tự kỉ luôn à? Mình ngồi chung bàn có khi nào cậu ta cũng lây bệnh sang cho mình không?
Còn về Ánh Dương, số lần nhìn mặt giáo viên trên bục giảng còn ít hơn số lần quay xuống bàn cuối. Không phải vì cậu ta đẹp trai chuẩn soái ca gì cả. Dương chột dạ không biết cái cậu cao cao kia có ghi thù mình không nhỉ? Sao nhìn mặt cứ như bãi phân trước nhà thế kia, nhìn có hơi khó chịu, chẳng lẽ nào cậu ta nhìn thấy mình nên lộ ta vẻ mặt đó sao.
Dù trời đang rất nóng kinh khủng tới ba mươi tám độ nhưng Dương lại thấy hơi hơi lạnh sống lưng.
Suốt cả buổi học kì thật Tú Anh chỉ nhìn đồng hồ treo tường. Mười một giờ hơn, tiếng trống vang lên song song cả lớp ai cũng nhốn nháo xách cặp chạy ra ngoài như đã đợi thời khắc này từ tám kiếp trước rồi đấy. Trưa nắng oi bức như này ai mà không ngóng trông về nhà thật nhanh cơ chứ.
Tú Anh cũng hồi thần đi theo dòng người đến lấy xe rồi phi thẳng về nhà.
Thật trùng hợp nha, máy hắt nước di động lại cùng đường với mình, đi trước tầm mười mét.
Không phải Dương thì còn là ai nữa đây.
Trước mắt Tú Anh trùng hợp lại có một trái bóng nhựa lăn lóc trên đường, cậu chàng nhìn trái bóng như đang có điều suy tư, cuối cùng lại nảy ra một cái trò ấu trĩ hết sức mà chỉ có trẻ con mới nghĩ ra nổi.
Tú Anh một chân đạp xe, chân còn lại dùng một lực đủ đá văng trái bóng bay vào một mục tiêu .
Bụp.
Phía trước là ngã tư, Dương rẽ sang phải. Thế là quả bóng được sút một phát chính xác thế mà lại trật.
Cũng không thể nói là trật lắm.
Có thể nói là... trật gà trúng chim.
Một phát quả bóng dính ngay lên mặt bà cô bán đậu phộng chạy ngang qua, hoàn hảo !
"Thằng cu kia, lớn rồi mà lại chơi cái kiểu gì vậy hả" Bà ta rống lên, tay run run chỉ Tú Anh có vẻ giận dữ tột cùng. Không ngờ trưa nắng buôn bán không được gì, mang tâm trạng buồn bực lại càng thêm chồng chất.
Không thèm nghĩ ngợi, cậu quăng một câu "Cháu xin lỗi" rồi quay xe bay đi nhanh như một cơn gió rồi mất tăm.
Từ nhỏ Tú Anh đã được người ta gắn cái danh phá làng phá xóm nên cũng chẳng lạ gì khi cậu nhanh chân lẹ tay như vậy.
Như một thói quen ấy mà.
Bà bán đậu phồng rống to như cái loa thông báo, muốn điếc cũng khó. Dương giật mình chạy lại ngã tư rồi ngó đầu ra dòm hóng hớt, chỉ thấy có bóng xe chạy đi mất. Dương lục lọi trong đầu hình dáng chiếc xe đạp có hơi quen quen này một chút, ngạc nhiên nhớ ra.
Đậu, chẳng nhẽ cậu ta định sút trái bóng vào lưng mình ư? Quá tàn ác rồi.
Trai gái không tha già trẻ không chê là đây sao.
Cũng chẳng sao, cậu ta cũng không giết chết mình được.
Dương định bụng rồi đi thẳng một hơi về nhà mà không thèm đoái hoài gì nữa, tự trấn an bản thân và bình tĩnh đến mức tuyệt cmn vời.
Nhưng mọi chuyện nào lại thuận theo như suy nghĩ của cô như vậy đâu. Đây mới chỉ là dạo đầu trong màn trả thù đầy sự trẻ trâu của "chú bé" mười bảy tuổi , chỉ có bọn con nít mới làm nổi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co