Truyen3h.Co

🍮🍬 | ánh dương

oneshot

winter_solstice

tình tiết có sự giao thoa giữa tv series và what's if của rakia.

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🪼

theo lời rủ rê của sachika hôm trước, hôm nay cả ba người bọn họ là sachika, shouma và rakia đang bắt tay hỗ trợ nhau làm món pudding dành tặng cho ông dente. sự việc xảy ra là do ông mong muốn được đi ra ngoài và thưởng thức những món bánh ngọt ngon khác của nhân giới nhưng việc đó là bất khả thi vì nếu để mọi người phát hiện thì có khả năng ông sẽ bị bắt về phòng thí nghiệm để nghiên cứu mất! đó là lý do mà cả bọn sẽ bắt tay cùng nhau tạo ra món pudding tặng cho cũng như cảm ơn những sự giúp đỡ của ông từ trước đến nay.

thế là, cả ba loay hoay cả buổi sáng mới làm xong. dẫu vậy, chẳng ai cảm thấy mệt cả mà chỉ muốn mang thật nhanh đến cho ông thưởng thức mà thôi. sachika vẫn như cũ - là người dẫn đầu mọi người trong mọi chuyến đi. còn shouma và rakia đi phía sau lưng cô, họ bước từng bước ung dung trong tâm trạng háo hức hơn bao giờ hết. em đi chậm hơn anh một chút, cũng dễ hiểu thôi vì nhóc shouma thấp hơn rakia tận một cái đầu cơ mà! làm sao mà có thể có sải chân vừa nhanh vừa dài như người mẫu thế kia được!

thấy sự tụt lại phía sau của em, rakia liền dừng bước để đợi em đi ngang hàng với mình. đây là một trong những quy tắc riêng do chính anh tự đặt ra mỗi lúc bên cạnh shouma. chẳng tuân theo quy luật nào, chỉ đơn giản rakia không muốn shouma rời khỏi tầm mắt mình và cũng như không muốn bỏ em lại thôi.

“sao anh đứng lại vậy? đi tiếp đi chứ không chị sachika lại gọi bây giờ.” - em nghiêng đầu mang đầy vẻ khó hiểu, sao tự dưng anh ta đang đi thì dừng lại thế?

“đợi em.” - sắc thái không đổi, trên gương mặt rakia vẫn là biểu cảm chán đời thường thấy, anh không bộc lộ cảm xúc của bản thân quá nhiều hoặc có thể nói thẳng thừng là anh ta không biết thể hiện tâm tư. nhưng nếu để ý kĩ, nơi đáy mắt đang chứa ý cười trong đó.

“vậy hả? được thôi!” - lời nói chưa dứt, lòng bàn tay lạnh lẽo của rakia amarga được một bàn tay khác nắm lấy, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau mà không có khe hở nào, nói hơi vĩ mô thì có lẽ kể cả không khí cũng chẳng xuyên qua được. hơi ấm từ người thương truyền đến khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, rakia nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang bị bao bọc hoàn toàn bởi tay của shouma làm cho anh có chút không thực.

chẳng lẽ tâm tư thầm kín này hiện rõ như thế sao?

“đi thôi, chị sachika đang đợi chúng ta đó!” - shouma ngoảnh mặt lại kèm theo cái nháy mắt mang hàm ý hai ta phải nhanh lên thôi. chưa để rakia suy nghĩ gì nhiều thì đã bị thằng nhóc thấp hơn một cái đầu kéo đi xa mất rồi.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

trên đường đến hang nơi ông dente cư ngụ, bọn họ đã vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh ông sẽ thưởng thức và thích thú nó như nào, sẽ khen ngon, đánh giá ra sao. chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

đoạn đường họ bước dần đến điểm đích.

nhưng trái với trông mong của họ, một khung cảnh không tưởng đã xảy ra…

ông dente nằm trên mặt đất, bị một nhát chém sâu hoắm khắc lên ngực, kế bên còn có hung thủ của chuyện này - glotta stomach.

không gian chìm vào tĩnh lặng ngay tức khắc.

sachika là người đầu tiên phản ứng, cô thét lên sau đó chạy đến chỗ ông dente đang nằm. cô lay lay người ông, chỉ mong cầu điều ước nhỏ nhoi là có thể thấy ông tỉnh dậy và nói đang đùa các cháu thôi.

nhưng thứ nhận lại là hơi thở yếu dần, sau đó tắt ngấm.

ông dente chết rồi.

chết dưới lưỡi hái của glotta.

shouma như không tin vào mắt mình, em chạy đến chỗ ông. nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên đôi gò má bầu bĩnh, không ồ ạt, chỉ chầm chậm trượt xuống từng giọt nước trong suốt. rakia sau đó cũng chạy đến bên em, niềm căm thù không thể nào giấu trong mắt anh nữa, rakia chỉ muốn ngay lập tức xé xác glotta ra thành trăm mảnh để trả thù.

nhưng rồi, anh chợt nhận ra điều gì đó quen thuộc.

vết chém.

chính xác là giống hệt vết chém trên lưng em trai anh - comel amarga.

như hiểu ra gì đó, rakia phát điên lên. anh ngay lập tức henshin và lao vào glotta như con thiêu thân. glotta cũng phản xạ vô cùng nhanh nhẹn, cô ta liền chuyển dạng granute để đấu một trận ra trò với anh. cả hai lao vào trao đổi chiêu thức liên tục, người đánh người trả vô cùng khốc liệt.

“người nói đi, tại sao ngươi lại giết comel hả!??” - rakia gằn từng chữ như bao căm thù đều đưa vào lời nói.

“hả? comel là tên oắt con nào?” - glotta nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu cộng kèm sự khiêu khích đặc trưng thường thấy của cô.

“hay lắm! ngươi hay lắm!” - rakia đã hoàn toàn phát điên, anh điên cuồng chống trả lại những nhát chém của glotta. nhưng glotta nhanh chóng minh chứng được tại sao cô ả luôn là người tiễn đưa bọn nhân viên bán thời gian vô tích sự bằng sức mạnh khủng khiếp của mình. một nhát lưỡi hái vung lên chém về phía rakia khiến anh ngã gục ngay tức khắc sau đó chuyển về dạng người.

vết thương chi chít trên thân thể anh, máu bắt đầu trào ra khỏi khuôn miệng. rakia ho ra một ngụm máu đặc quánh, tưởng như mọi sinh khí trong người anh đều đã bị rút kiệt thì ngay lúc đó, shouma đã đuổi đến kịp để giải cứu anh.

“glotta! hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi!” - em đặt ngay gochizo vào gavv của mình sau đấy liền henshin.

nhưng cũng tương tự rakia, rất nhanh chóng, shouma cũng bị đánh bật ra. em nằm thoi thóp trên nền cỏ, trên mặt toàn là vết thương đang rỉ máu. rakia thấy cảnh ấy không khỏi đau xót, đứa nhỏ này anh chưa từng nặng lời với nó vậy mà cô ta dám tấn công thành như thế này, không thể tha thứ!

bất chợt một ký ức hiện lên trong đầu anh. phải rồi! tên nyelv có đưa cho anh một gochizo khác nhưng anh lại quên mất mà không sử dụng. nhanh tay lấy từ trong túi ra một gochizo nhân tạo do nyelv sản xuất. rakia không suy nghĩ nhiều mà liền lập tức sử dụng nó.

“chừng nào ta chưa trả thù được cho em trai, ta sẽ không chết đâu!” - dứt lời nói, anh lắp gochizo này vào gavv. nó đưa anh trở thành một bản dạng khác - jelly noir vram system.

“nói hay quá nhỉ? lao vào đi.” - glotta cười khẩy, vẻ mặt đầy khiêu khích rakia, lưỡi hái đưa ra trước chuẩn bị cho một đòn dứt điểm.

nhưng trái với ý muốn của cô ta, tên lage nine khi ở bản dạng này lại vô cùng mạnh mẽ. anh liên tục trả lại những đòn đánh tương đương cô làm cho glotta vô cùng bất ngờ và chửi thầm rằng: tên nyelv đã tạo ra cái thứ gì đây?

nhưng chẳng kịp để cô có thể trả lời câu hỏi kia, rakia đã ra lắp gochizo vào lưỡi hái của mình để chuyển dạng vram slash, sau đó bổ từng phát lên người glotta mà không để người kia kịp trở tay. những nhát chém ấy vô cùng uy lực kèm theo sự uất hận càng làm cho nó mạnh mẽ hơn. tuy vẫn chống trả lại được nhưng để so với rakia thì glotta đã bắt đầu lép vé hoàn toàn.

cuối cùng, anh dứt điểm cô ta bằng jelly roast, chấm dứt mối hận thù triền miên này.

những tưởng đã giải quyết xong thì lưỡi hái của glotta từ đâu bay đến, đâm thẳng vào lòng ngực rakia, chuẩn xác lao vào tim. anh nhìn xuống nơi đang thủng một lỗ rất to chỉ chờ thời gian để lan rộng máu.

“chán thật.” - rakia mỉm cười vì cuối cùng bản thân đã trả thù được cho người em dấu yếu. nhưng một phần trong anh lại không muốn cái kết cục thảm hại hiện tại diễn ra cho lắm.

bởi vì, rakia chưa ngỏ lời với shouma.

dòng suy nghĩ chưa dứt thì cả cơ thể anh đã ngã quỵ xuống đất.

“rakia!!!” - tiếng thét từ người thương của anh vang lên trong không gian đang sắp chìm vào sự tĩnh lặng. em cố gắng lê lết thân thể đang đầy những vết thương rỉ máu để chạy đến bên anh - người em thương.

shouma đỡ rakia lên, ôm anh vào lòng.

“cố lên, em sẽ tìm người giúp anh mà, anh cố gắng nhé.” - giọng em cố kiềm lại sự run rẩy trong lời nói nhưng chẳng thành, nước mắt trực trào sắp tuôn ra nơi mí mắt. em xoa xoa lưng ý muốn nói anh sẽ không sao đâu.

“không… kịp nữa… đâu.” - rakia vươn tay cố vén những lọn tóc lòa xòa đang che khuất đi gương mặt người anh yêu nhất trần đời. anh muốn khắc ghi hình ảnh trước mắt lâu một chút vì biết đâu, kiếp sau hai ta sẽ là hai đường thẳng song song, không giao nhau ở một vị trí nhất định nào đó thì sao? nên anh muốn ngắm nhìn em kĩ thêm một chút nữa.

“rakia…” - nước mắt tuôn rơi liên tục trên gò má lấm tấm vết thương rỉ máu, nó không chảy chậm rãi như cách em đối diện với cái chết của ông dente mà nó lại rơi xuống ồ ạt như dòng thác chảy siết.

“shou…shouma.” - lòng bàn tay anh nhẹ nhàng áp vào khuôn mặt đang đẫm lệ kia, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi ấy nhưng chẳng có tác dụng gì, bởi anh càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn.

“em nghe ạ.” - shouma cố kiềm nén lại sự run rẩy của bản thân.

“anh thương em.” - rakia cười, một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết, một nụ cười chưa từng được xuất hiện trên gương mặt vốn luôn mang vẻ chán đời ấy. anh cười rồi, cười tiễn biệt người anh yêu.

em nghe rất rõ lời bày tỏ tình cảm kia, rất rõ, như khắc sâu vào tâm trí em.

“em cũng thương anh, anh… đừng bỏ em mà.” - shouma khóc, giọng nói ngắt quãng kèm theo sự thành khẩn với mong muốn nhỏ nhoi là người em thương sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để rakia có thể góp nhặt hết từng lời vừa phát ra. anh đáp lại cái ôm của em, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai nhỏ đang co giật từng cơn.

“vậy… thì tốt.. quá.”

“em… hãy sống… thật tốt… thay cho phần… của anh nhé!” - anh đẩy em ra ngang tầm nhìn với mình, anh mỉm cười nhẹ, cố gắng khắc sâu gương mặt này lần cuối. sau đó, rakia liền gục đầu lên vai shouma - ánh dương đời anh.

shouma không thể kiềm chế được nữa, em khóc rất thảm thiết, rất thê lương.

người em thương rời bỏ em rồi…

rời bỏ một cách đầy tàn nhẫn mà em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🪼

.

.

.

đây là lần đầu mình xem kamen rider và cũng là lần đầu tiên viết fic cho cp thuộc dòng phim này nên mong mọi người chiếu cố mình nhé.(─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co