02;
hi, cảm ơn mọi người đã ghé qua.
mình xin nói một chút về lí do mình viết fic này, mọi thứ chỉ là do mình thích tương tác giữa 2 đứa nó. thế nhưng mình không biết nhiều về cuộc sống cũng như cả những mối quan hệ xung quanh cả, nên nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua nha.
còn nếu ai thắc mắc sao mình không rõ mà còn viết real life, thì mình xin phép là khi mình ship nam x nam và viết thì mình chỉ có thể viết real life thôi ạ.
cảm ưn mọi người~
02;
trong vô vàn nỗi nhớ trên đời, tệ thay, nỗi nhớ của những kẻ đơn phương dường như luôn cồn cào và dai dẳng nhất.
duy khó nhọc buông tiếng thở dài. em không hủy cuộc hẹn với quang anh, ngược lại, còn cùng anh ngồi ăn vui vẻ đến cuối. duy không biết chính xác cảm xúc hiện tại trong lòng là gì, em chỉ biết tự cảm phục bản thân khi từ đầu tới cuối vẫn có thể duy trì nụ cười, dẫu cho có là giả tạo.
"sao đấy?"
quang anh nhìn sang, anh gặng hỏi khi thấy người đi bên cạnh thêm lần nữa trút tiếng thở dài. ngày trong tuần, thế nhưng trung tâm thương mại vẫn đông đúc hơn hẳn mong đợi của cả hai. bởi vậy mà dù muốn hay không, giờ quang anh cũng phải đi sát vào người bên cạnh để tìm đường rời khỏi.
"không."
"không mà sao thở dài hoài vậy?"
"no nên thở."
duy ậm ờ, không quên đưa tay xoa bụng như muốn chứng minh lời em nói. mà thật ra cũng no thật, vì không muốn nhìn mặt kẻ kia nên em cắm đầu ăn từ đầu đến cuối, kết quả là bụng giờ tròn vo như cái trống.
câu trả lời của duy khiến quang anh khẽ cười. lúc nào cũng như trẻ con, có những việc quang anh biết rõ em có thể làm, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, anh luôn tự nguyện thay em giải quyết những rắc rối, dần dần trở thành thói quen khó bỏ, rồi cũng từ đó khiến anh mặc nhiên xuất hiện suy nghĩ sai lầm, tựa như việc duy sẽ xoay xở với mọi thứ ra sao khi không có anh bên cạnh.
"mai có nhà không?"
"mai á?" duy nghiêng đầu. "chắc có."
"thế tối mai qua ngủ nhờ nhé."
"tại sao?"
"mai có cuộc nhậu mà không muốn đi lắm, anh nối dối là có hẹn với em rồi. mà nghĩ nói dối cũng không hay, nên biến thành sự thật đi."
"... lắm chuyện."
duy càu nhàu, thế nhưng cũng không phản đối đề nghị của quang anh. số lần quang anh qua nhà em ngủ không phải hiếm, ngược lại cũng có, thậm chí lắm lần chẳng cần hỏi ý kiến, em đi làm về đã thấy quang anh co ro nằm ngủ khì ngoài sofa phòng khách. anh thích thì cứ sang thôi, em không cản. không phải duy ngoan cố muốn cho đối phương cơ hội làm đau bản thân thêm, chỉ là nếu giờ từ chối lại bị người ta gặng hỏi lí do, còn em thì quá mệt trong việc đưa ra đáp án.
"mà sao... không qua nhà trà linh mà ngủ?"
duy hỏi, hỏi xong thì ngay lập tức hối hận. em bặm môi, tự trách bản thân gợi chuyện không nên. em đâu cần biết câu trả lời, khi dù đáp án có ra sao, duy biết, điều đó cũng chỉ khiến bản thân thêm đau đớn.
trà linh là người yêu cũ của quang anh, à không, giờ thì lại là người yêu rồi. hai người đó chia tay cũng vào khoảng thời gian duy nhận ra tình cảm của mình. trước sự suy sụp của quang anh, em luôn ở bên động viên và làm chỗ dựa để anh vượt qua tình yêu tan vỡ. thế nhưng duy biết hai người đó chia tay vốn chẳng phải do hết yêu, nên dù thấy quang anh đã dần hồi phục sau biết bao thương tổn, trong lòng em vẫn cồn cào nỗi lo lắng không tên rằng rồi đến một ngày, định mệnh sẽ mang hai người đó về lại bên nhau lần nữa.
duy biết em ích kỷ. em vốn chỉ là một người bạn thông thường, vậy mà trên một lần sợ hãi phải chứng kiến quang anh quay trở về bên người mà anh từng hết mực yêu thương. dẫu biết vị trí đó mình có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể chen chân, vậy mà hết lần này đến lần khác, trái tim của em như bị rách toạc khi vô tình chứng kiến quang anh thẫn thờ rất lâu khi vô tình nhìn lại những bức ảnh cũ giữa hai người.
suy cho cùng, em cũng chỉ là một kẻ vĩnh viễn đi bên lề cuộc tình của người ta.
"khùng hả?"
duy vội đưa tay xoa xoa đầu khi quang anh cốc nhẹ một cái lên mình. chứng kiến bộ dạng giả vờ đau đớn của em, quang anh cũng chẳng buồn vạch trần, anh nhìn em chu chu cái mỏ hờn dỗi, cũng chỉ biết cười xòa đáp trả.
"qua nhà người ta để phụ huynh người ta chặt chân à?"
"ò, nhát chết. nhưng mà..."
"hả?"
"... sao lại... quay lại?"
duy dặn lòng phải quên đi khi đó vốn là chuyện em chẳng thể xen vào hay thay đổi, thế nhưng trong lòng vẫn tha thiết biết sự thật một lần. ít ra thì em muốn biết ai là người chủ động, như vậy có lẽ sẽ khiến em có thể an ủi phần nào trái tim mình dù chỉ là chút ít.
quang anh hơi ngạc nhiên bởi giọng điệu trầm hẳn xuống của duy, nhưng suy nghĩ một hồi, anh cũng quyết định trả lời. trước đây quang anh và trà linh chia tay vốn không phải vì ai trong hai người hết tình cảm, chỉ là chuyện tình yêu của cả hai khiến trà linh không có cảm giác an toàn. quang anh là người nổi tiếng, anh có quá nhiều mối quan hệ, có quá nhiều lịch trình. yêu một người nổi tiếng, trà linh hiểu mình phải chấp nhận và thông cảm cho anh, nhưng mọi thứ trên đời này đều có một giới hạn nhất định. và rồi khi định mệnh ngang nhiên lôi hai người tới trước giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng thì mọi thứ nổ tung, thứ tình yêu mà cả hai từng thề sống thề chết để giữ gìn và bảo vệ cũng chỉ còn là đống tro tàn.
quang anh luôn hối hận vì để người mình yêu đi mất. trong từng ấy thời gian qua, anh luôn vùi đầu vào âm nhạc và đôi lúc là cả rượu bia để quên đi khoảng trống trong lòng. anh thậm chí cũng phải học cách chấp nhận với thực tại rằng mình đã đánh mất đối phương vĩnh viễn. nhưng có lẽ như lời mọi người nói, những người có tình rồi sẽ quay về bên nhau. trà linh đột nhiên tìm về với anh sau đằng đẵng nhớ mong, cô ấy nói mình không thể quên, và quang anh thì chỉ cần duy nhất một lí do đó mà gật đầu đồng ý.
"sao thế?"
quang anh nhìn sang, anh không thấy duy phản hồi sau câu trả lời của mình, do vậy mà vô cớ cảm thấy lo lắng. trung tâm thương mại dường như càng lúc càng đông người, điều đó khiến cả hai buộc phải đi sát rạt vào nhau, nhất là khi quang anh không muốn bất cứ ai nhận ra mình trong thời điểm nghỉ ngơi của bản thân.
"không sao."
"ừ, thấy không nói gì nên hỏi."
"thì cũng có biết nói gì đâu."
"không chúc mừng anh à, hay đại lại thế."
đôi vai duy hơi trĩu xuống khi quang anh đột nhiên vòng tay qua khoác vai em, đồng thời kéo em sát hơn vào nơi lồng ngực anh. duy mím môi, quả nhiên những khi đi bên nhau, chỉ duy nhất một mình trái tim em loạn nhịp. vậy mà suốt từng ấy thời gian qua, điều gì đã khiến em ngoan cố đến mức chưa một lần muốn tìm đường lui cho bản thân mình.
"bỏ tay ra c_"
duy bực dọc tìm cách gạt tay quang anh ra khỏi người. thậm chí, em còn lùi hẳn qua một bên, dùng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể để nói lời phản đối. thế nhưng cùng lúc đó, một nhóm nhân viên đẩy xe hàng đi lại từ hướng ngược chiều cứ thế lao thẳng về phía mà duy vừa bước tới.
"này, cẩn thận!"
quang anh giật mình. anh tóm vội cánh tay duy mà kéo ngược trở lại phía mình, thậm chí còn lỡ đà mà hoán đổi vị trí của mình với em, thành ra cả người lao vào chỗ xe đẩy. va chạm mạnh khiến quang anh bị hất cả người xuống đất, xung quanh cũng vì đó mà lập tức trở nên ồn ào.
"có... có sao không?"
duy hốt hoảng ngồi thụp xuống bên cạnh, em toan đưa tay lay lay cánh tay của quang anh, thế nhưng sợ làm đau anh nên lại rụt rè thu về. thế nhưng sự hốt hoảng trong em dường như chẳng thể vơi bớt dù chỉ chút ít.
"không sao..."
quang anh vừa lựa lời trấn an người bên cạnh, vừa đưa tay làm dấu để nhân viên trung tâm thương mại không cần phải để tâm đến mình thêm. anh đưa mắt nhìn sinh vật trước mặt đang không giấu vẻ bồn chồn, những lời mắng nhiếc vốn định nói ra cũng theo đó mà bốc hơi đi hết.
"có sao không?"
"bảo không sao rồi mà."
"nói dối, đưa tay đây em xem."
duy cứng đầu nắm lấy cánh tay của quang anh mà kéo lại gần mình. trước sự ương bướng của em, anh cũng không phản kháng mà để mặc em làm theo những gì em thích. quang anh vốn không muốn duy phải bận tâm, thế nhưng trước nay, anh cũng không có thói quen từ chối những yêu cầu của em dẫu có là vô lí.
"tím hết tay rồi..."
duy nói một cách khó nhọc, giọng không giấu nổi sự rưng rưng. em nhìn vết tím bầm trên cổ tay quang anh mà cảm nhận trái tim mình vừa khẽ nhói lên. bị ngốc hay gì, sao không để tâm một chút, cứ mặc kệ em đi thì có phải không có chuyện gì xảy ra hay không?
"ngốc!"
"sao nữa?"
"bị đau rồi này."
"có sao đâu?"
"như thế này còn nói không sao, anh..."
"em an toàn là không sao rồi."
duy nín thinh. bàn tay em vô thức siết chặt cánh tay người kia hơn, thiếu điều muốn ghim chặt lấy nó vào lòng. duy cứ thắc mắc rằng vì sao mình không biết cách chọn lựa buông bỏ, nhưng nếu nguyễn quang anh cứ tiếp tục đối xử với em thế này, thì em biết phải từ bỏ thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co