2
đức duy có lịch đi công tác ở tam đảo. bộ ảnh lần này nó phải chụp là ở biển. đáng ra công việc này sẽ do người khác đảm nhiệm nhưng mỗi người đều đã có việc riêng của mình rồi. sáng nay đức duy vác cái đầu còn ấm đến công ty thì đã bị dí ngay, nó tiu nghỉu đi vào xếp đồ để chuẩn bị khởi hành.
tâm trạng của đức duy khi đến tam đảo đã khá hơn một chút. nó thích biển, thích màu xanh, thích cảm giác bàn chân đi trên cát vàng, thích ánh hoàng hôn buông xuống mỗi buổi chiều. vậy nên nó không coi chuyến đi này là công việc, bởi nó thấy mình được chữa lành khi xuất hiện ở đây.
cho đến khi người mẫu ảnh lần này là bạn gái của quang anh.
nó đứng chết lặng nhìn cô ấy đi vào. hà linh được trợ lý chăm sóc rất chu đáo, từ đầu tóc đến trang phục đều toát lên vẻ đẹp của nữ siêu mẫu nổi tiếng ở tuổi hai mươi ba. chết thật, lại còn bằng tuổi đức duy nữa. nhìn lại mình, nó càng thấu hiểu lý do vì sao mình chỉ là người tình trong bóng tối của quang anh.
"duy ơi, ra đi. mọi người xong rồi." tiếng chị nhân viên kéo nó về lại thực tại. có tránh cũng không tránh được rồi.
thật ra đức duy không sợ phải đối mặt với những mối quan hệ xung quanh quang anh, cũng có người biết chuyện hai người yêu nhau trước đây nhưng họ đều giữ bí mật với người khác bởi quang anh là người có sức ảnh hưởng trong ngành giải trí. hơn nữa, tên tuổi của hoàng đức duy cũng có chút gọi là nên lần này mới gặp được bạn siêu mẫu kia. chuyện yêu không công khai là do cả hai đồng ý, bởi quang anh không được tự do trong cuộc sống của mình như đức duy. bố của anh là một người nghiêm khắc.
chỉ là khi nhìn người phụ nữ trước mặt đẹp rạng ngời, duy lại nhớ đến câu nói rằng: phụ nữ khi được yêu nhiều, họ sẽ luôn trẻ trung và xinh đẹp.
"anh là đức duy ạ?" hà linh sau khi thay đồ xong đã tiến đến hỏi chuyện đức duy ngay. nó đang cất đồ vào balo thì giật bắn mình. "mình gặp nhau một lần rồi ấy, anh nhớ không?"
"...mình xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau ạ?" đức duy rụt rè hỏi lại. nó có một trí nhớ khá tệ, nhưng nó không tin mình quên mất mình từng gặp người đẹp.
"hôm dự bữa tiệc khai máy chương trình cùng với rhyder đó ạ." hà linh hớn hở nói. nó cũng gật gù tỏ vẻ nhớ ra gì đó, dẫu thứ nó quan tâm là cái tên người ấy được hà linh nhắc đến một cách ngọt ngào. "à, anh ấy cũng đang đến đây."
đức duy đứng lặng người. ngày hôm nay của nó không như ý nó muốn. ngày hôm qua về bằng cách nào nó còn chẳng nhớ, nhưng nó không muốn nhắn tin cho quang anh để cảm ơn. hôm nay nghe được tin người ta đến, nó như muốn chạy về hà nội trốn ngay lập tức. đức duy hiểu, sự có mặt của nó ở đây sẽ rất khó xử cho quang anh. và khuôn mặt đắc ý của hà linh cũng được nàng thể hiện rõ khi đức duy tỏ vẻ khó chịu, điều đó làm duy không thoải mái.
chắc hẳn hà linh đã biết chuyện nó với quang anh rồi. nó thề là như thế!
đứng thêm được một lúc thì quang anh đỗ xe bước xuống thật. anh đeo kính đen, ăn mặc rất phong cách, ngó ngang dọc để tránh máy quay từ người dân nơi đây. hẳn rồi, rapper nổi tiếng thì phải chịu đựng cảnh này thường xuyên.
tin đồn đính hôn của quang anh với hà linh đã làm rúng động cả dư luận tháng trước. duy có đẩy quang anh ra càng xa mình thì tin tức trên mạng xã hội kèm với bức ảnh tình tứ của quang anh và hà linh càng xuất hiện nhiều hơn làm nó không ngừng suy nghĩ.
"anh!"
quang anh bước đi chậm lại khi chạm mắt đức duy. nó nhanh tay cất đồ rồi chạy biến vào khách sạn đã thuê gần đó. chỉ là lúc này, nó cảm giác như mình phải chạy trốn.
.
.
.
"hôm nay bạn linh mời mọi người trong đoàn bữa này ạ!" trợ lý của hà linh lên tiếng khi mọi người đang ổn định chỗ ngồi. cả đoàn đang liên hoan ăn mừng bộ ảnh đầy sinh động của cô nàng.
hà linh nhận được tiếng vỗ tay của mọi người. nó ngồi cách xa quang anh và hà linh một dãy bàn dài, nó đang trốn tránh anh.
"sáng giờ chụp xong là cứ lờ đờ rồi đó. bệnh hả?" trung hiếu gắp cho nó đồ ăn vào bát. nó sụt sịt rồi gật nhẹ đầu. nó đang nằm ngủ trên phòng thì anh đội trưởng đội hỗ trợ dựng dậy đi ăn, vì anh ấy có quen biết với hà linh nên không muốn làm cô phật lòng.
"ở thêm tí nữa rồi về đây, mệt quá trời."
.
.
.
đức duy lững thững ra siêu thị mua kem ăn. nó thấy không khí trong đó ngột ngạt, đúng là môi trường làm việc như vậy thì chẳng tránh khỏi việc phải nịnh hót, lấy lòng. nó thấy thế là bình thường, chỉ là nó sẽ không làm thế với bất cứ ai.
nó gặp quang anh trong siêu thị. anh cũng mua kem ăn. nó nhận ra rằng thói quen ăn kem sau khi nhậu của nó là từ quanh anh. mỗi lần quang anh đi diễn ở pub, ở club, người anh sẽ nồng nặc mùi rượu do ngồi đó uống với chủ quán một lúc. nhưng anh biết lúc nào mình nên dừng lại. bởi khi đó, ở nhà còn có người đang chờ.
nó cúi mặt, cười thầm. trông nó chẳng khác gì đứa luỵ tình, từng thói quen mà hai người tạo ra trong thời gian yêu giờ đã trở thành điều hiển nhiên của nó. nó ghét việc bị quang anh nhìn thấy những lúc thế này. đúng là nó chẳng thể quên được đoạn tình cũ dễ dàng như cách quang anh làm, nhưng nó chắc rằng mình không phải là người chỉ sống trong quá khứ mà bỏ hết mọi thứ trong tương lai.
là bởi vì nó yêu nhiều, nên nó khó quên.
"đi thôi. anh mua kem cho em rồi."
có một lần cả hai ngồi uống với nhau. trước những ngày giông bão, không hiểu sao giữa hai người chẳng có chút nào dao động. họ vẫn đều đặn hôn nhau, vẫn ôm nhau mỗi ngày. quang anh nói rằng hôm đó duy say cũng được, bởi có anh ở đây rồi. và hẳn là nó sẽ say, sức nó uống yếu hơn quang anh nhiều, và thêm cả thứ cảm xúc nhen nhóm trong lòng trước khi nói chia tay làm nó dễ say hơn tất thảy. quang anh lấy cho nó que kem. nó dựa vào vai anh khóc. nó vừa khóc vừa ăn kem. đức duy nhớ lại, nó thấy mình sao mà buồn cười, giữa lúc đang cần sự dứt khoát, vậy mà nó lại bày ra vẻ mặt như thế với người yêu. điều nó muốn là nó thật sự mệt mỏi trong mối quan hệ không còn an toàn này.
"em ăn vị này nhỉ?" quang anh hỏi nó, đồng thời nhét vào tay nó cây kem vị dưa hấu. màu kem đỏ như màu tóc nó. và vì tóc nó dễ nhận ra nên quang anh không lơ đi được.
nó gật đầu đồng ý. lúc nãy nó cũng định mua vị dưa hấu nhưng đến đó thì nó quên mất mình muốn ăn gì.
"khoan đã." anh giật lại cây kem. đức duy giật mình nhìn lên quang anh. "người em nóng thế? sáng giờ em uống thuốc chưa?"
giọng quang anh như hốt hoảng. quang anh biết rõ nó sẽ ốm. nó không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. nó nên trả lời rằng không có quang anh nên nó hay quên uống thuốc khi sốt, hay nó nên nói dối rằng mình uống rồi để cả hai đều không phải đắn đo thêm?
anh lục túi mình, tìm thấy ngay vỉ thuốc hạ sốt mà không rõ từ khi nào vẫn nằm trong túi áo. quang anh mở chai nước vừa mua đưa cho nó kèm với thuốc.
"để làm gì ạ?"
"...?"
"em muốn hỏi anh đối tốt với em như thế để làm gì?"
quang anh ngưng lại vài giây. sau đó anh đứng hẳn dậy, giữ cổ của nó để nó ngửa ra sau, quang anh nhét viên thuốc hạ sốt vào miệng nó rồi ghì lấy tay nó vào chai nước đã mở nắp.
"em hỏi làm gì, uống đi!"
nó hơi bất ngờ về hành động của quang anh. nó biết anh không phải người cứng rắn, đôi khi còn hài hước trêu đùa với mọi người, nhưng tuyệt nhiên nó không nghĩ ra cảnh tượng thế này. và cuối cùng, nó vẫn phải uống thuốc.
"anh với linh là quan hệ công việc. em biết bố anh mà, ông ấy muốn tiến xa hơn bằng cách kết giao với gia đình của linh." quang anh ngồi lại, anh nói. "anh dứt khoát với cô ấy rồi, nếu cần, anh có thể nói chuyện với bố để ông bỏ đi suy nghĩ cổ hủ ấy. anh cũng cần có cuộc sống riêng."
"vậy báo chí loạn lên vụ đính hôn là gì? em cũng dễ tin người, nhưng không phải mù quáng."
"em muốn câu trả lời là gì?"
"...hả?"
"nếu em không tin anh, vậy anh có nói cũng bằng không."
"anh nghĩ mình còn đáng tin à? khi anh hết tình cảm nhưng luôn nói yêu em mỗi sáng ấy?"
"em nghĩ là anh nói dối à?"
mỗi ngày mới đến, điều đức duy nhận được sau khi thức giấc là một cái hôn của anh kèm câu "anh yêu em" ngọt ngào. nó thường yêu buổi sáng vì thế. và nó tin vào lời nói đó của quang anh cho đến ngày cuối cùng yêu nhau.
"nhưng hình như linh thích anh."
"thì sao? nói đây làm gì?"
"không gì. nhắc cho em biết thôi."
quanh anh cười khì. thật thì quanh anh không biết việc mình đùa thế này có đúng không. nhưng chỉ lúc này thôi, anh không muốn đức duy phải buồn.
"lạnh quá. đi vào đi!"
"không, không muốn vào cùng anh."
"giận à?"
"không."
"mệt à?"
"không."
"đói không? nãy giờ đã ăn gì nhiều đâu?"
"...không."
"thế bánh cuốn không?"
"..."
"đi nào!"
.
/
.
thề, gần 2000 từ luôn mà!!
mình không biết lý do mình viết ra thứ này, nhưng mà nó tự phát lắm, không có kịch bản nào hết...
cảm ơn mọi người đã theo dõi nó nha ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co